Chương 14: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em mà về nhà trong bộ dạng này, bố và mẹ nhìn thấy thể nào cũng càm ràm cho mà xem."

Khi Sun im lặng, Mork liền nói ra lý do. Thật sự thì nếu cậu và Sun còn cạch mặt nhau như trước đây thì khi xảy ra sự việc này, cậu sẽ không đời nào chấp nhận ở nhờ nhà Sun dù đối phương có mở miệng mời đi chăng nữa. Nhưng mà...Bây giờ dường như tình trạng quan hệ giữa hai người đã có vẻ tốt hơn, vậy nên cậu thà chọn ngủ lại nhà Sun hơn là về nhà bị bố mẹ mắng. Và càng hi vọng hơn nữa rằng Sun sẽ không phải người giảng đạo nữa.

"Bố mẹ cậu càm ràm cũng vì lo lắng thôi."

A...Được dịp là lại càm ràm như ông già rồi đấy.

"Em biết rồi mà. Nhưng em không muốn bị càm ràm, anh có hiểu không?"

"Vậy giờ cậu đã hiểu là anh càm ràm cậu cũng vì lo lắng chưa?"

"Ờ! Hiểu rồi. Vậy là cho ngủ nhờ rồi phải không?"

Sun bật cười thay câu trả lời khiến Mork đành rủa thầm trong miệng rằng anh làm mất hứng mà không hề biết anh đang nghĩ trong bụng rằng...thì ra khía cạnh trẻ con của tên nhóc ngỗ nghịch như Mork cũng dễ thương đấy chứ.

Nếu Mork biết Sun đang nghĩ rằng mình dễ thương,

Chắc chắn Mork sẽ đổi ý không chịu ngủ lại nhà Sun nữa đâu!

Nhà của Sun và Rain

Dù đã từng ngủ lại đây rất nhiều lần nhưng chưa lần nào Mork mất tự tin như lần này.

Thân hình cao cao im lặng đi theo chủ nhân căn nhà vào trong. Sun cũng thường xuyên nhìn qua Mork một cách quan tâm kể từ lúc cậu mở cửa xe và bước xuống. Mork nghĩ Sun chắc là sợ cậu bị chấn động đến mức đi không vững...Thật ra cơ thể cậu cũng đã lên tiếng, song cậu khôn g yếu ớt đến nỗi tự đi được.

Và có lẽ Sun cũng biết rằng người như Mork không thích ai nghĩ mình yếu ớt đến độ phải ẵm hay dìu. Khi thấy cậu vẫn đi được, Sun không đến giúp nữa...Và anh nghĩ như thế cũng tốt.

"Đi tắm không? Để còn thoa thuốc và băng bó vết thương luôn."

Sun hỏi cả hai dừng bước ở phòng khách. Mork thấy bây giờ cũng muộn rồi, tắm rửa và băng bó vết thương luôn đi để không phải thoa thuốc thêm một lần nữa nên cậu khẽ gật đầu đồng ý.

"Vậy cũng được."

"Tự tắm được không...?" Sun hỏi lúc người bị thương đang bước lên cầu thang để đi lên tầng trên quen thuộc. Song câu hỏi đó lại khiến Mork dừng bước rồi quay ngoắt sang nhìn chằm chằm anh ngay lập tức.

Thằng cha Sun chết dẫm! Còn hỏi là tự tắm được không!

Mork nghĩ thầm trong bụng. Dù cậu có không tự tắm được thì cũng không bao giờ cậu cần tới sự giúp đỡ của Sun đâu!

"Nếu không được thì nói nhé."

"Được!" Mork sẵng giọng đáp. Đáy mắt long sòng sọc chứa đầy sự giận dữ, hơn nữa còn đá thúng đụng vành biểu lộ sự không vừa lòng. Tuy vậy, cái người đứng nhìn là Sun lại mỉm cười thích thú và tâm trạng cực kỳ vui vẻ . Bởi dù Mork có mắng anh ra sao thì anh vẫn nhận ra trên khuôn mặt đầy thương tích xuất hiện sắc đỏ của sự ngại ngùng.

Sun chưa bao giờ thấy đối phương ngại ngùng mắc cỡ ra mặt như thế này trước đây.

Anh mới biết lúc tên nhóc ngỗ nghịch mắc cỡ lại dễ thương đến mức này.

"Hư..." Sun bật cười trong cổ họng.

Khi được ở cùng Mork một mình, những nỗi tức giận anh dành cho Mork liền tan biến. Anh đi tới lấy hộp sơ cứu rồi ngồi đợi Mork ở ghế sofa trong phòng khách một cách nhẫn nại rồi mở TV.

Không lâu sau người bị thương từ trên lầu đi xuống. Mork trong chiếc áo T-shirt và chiếc quần dài màu đen đơn giản, song thân hình và mặt mũi sẵn đã long lanh khiến dù là trong bộ đồ nào cũng luôn luôn rạng ngời...Sun nhìn đối phương không chớp mắt dù Mork đã ngồi xuống sofa và đang dùng khăn tắm vò mái tóc vừa gội.

"Qua đây ngồi."

Không nói đâu nhưng người cao cao vẫn hướng ánh nhìn chăm chú về phía Mork ra hiệu cho cậu ngồi xuống cùng một ghế sofa với anh. Nhưng đối phương lại không chịu di chuyển và giả vờ như không nghe thấy khiến anh phải gọi lần nữa.

"Mork..."

"Tại sao em phải ngồi bên đó?"

"Ngồi bên đó thì anh băng bó vết thương cho cậu thế nào được? Hay là muốn anh quỳ gối băng vết thương cho cậu?" Sun nói trong khi tỏ vẻ như sẽ đứng lên rồi làm như những điều mình nói. "Nếu muốn làm như vậy thì cũng được thôi."

"Không cần!" Mork suýt thì ngăn không kịp. "Không cần đứng lên. Và cũng không cần nghĩ đến việc băng vết thương cho em. Em tự làm được. Chuyện có nhiêu đây. Thằng Rain nó từng nói với anh rồi không phải sao là em tự băng vết thương được."

"Cậu từng giúp anh băng vết thương. Anh cũng muốn giúp cậu."

"Không sao. Em không cần sự giúp đỡ của anh."

"Không cần sự giúp đỡ hay đang mắc cỡ đây ta?" Sun hỏi như thể biết tỏng. Đôi mắt tinh ranh chăm chú nhìn đối phương một cách gian tà khiến Mork nhìn anh với cặp mắt sững sờ một lần nữa. Nếu bóp cổ anh được chắc Mork cũng làm rồi.

"Tại sao em phải mắc cỡ với anh?"

"Nếu không mắc cỡ thì qua đây ngồi để băng bó vết thương cho xong."

"Không!"

"Tức là mắc cỡ thật?"

"Thằng cha Sun!"

Mork trợn mắt nhìn Sun một cách hung dữ. Cậu thật sự không hiểu tại sao thời gian sau này Sun lại nói chuyện bằng giọng điệu này với cậu. Nếu cậu mà là con gái thì có lẽ đã nhịn không nổi mà cho rằng Sun đang "thả thính" hoặc không thì cũng đang định tán tỉnh cậu. Cơ mà cậu là con trai mà, còn là bạn của em trai và trước đây từng không ưa Sun nữa. Cho nên...cậu thật không muốn nghĩ như vậy.

"Nếu không mắc cỡ thì qua đây ngồi. Đừng để phải nói nhiều."

Mork trừng mắt nhìn người nói một cách gây sự. Cậu biết đối phương chỉ nói để cậu chịu nghe lời làm theo, nhưng cậu không phủ nhận được. Bởi vì cậu không muốn Sun biết cả hành động và lời nói của Sun đang khiến cho trái tim cậu thật sự rung động.

Mork đứng lên rồi dậm chân thình thịch ngồi xuống chung một chiếc ghế sofa.

Sun cười một cách mãn nguyện khiến cậu càng thấy đối phương thêm ngứa mắt.

Ngoài việc hay càm ràm như ông già ra thì còn càn rỡ nữa!

Cả hai người đều giữ im lặng dù trong lòng đều trĩu nặng rất nhiều tâm sự. Đặc biệt là Sun...Suốt mấy ngày qua khi Mork tỏ vẻ xa cách và lạnh lùng như thể thù ghét nhau từ trăm kiếp trước. Anh muốn là người mở lời trước, bắt đầu thấu hiểu nhau và bắt đầu làm cho mối quan hệ này tốt đẹp hơn. Tuy vậy, anh không dám nói ra vì Mork sẽ không có cùng suy nghĩ.

Cho đến hôm nay...anh mới biết việc chịu đựng sự bức bối và ngó lơ với cảm xúc sâu trong lòng không hề tốt tí nào.

Sun nhìn Mork gặp nguy hiểm và bị thương đến mức đổ máu thì anh mới biết nếu một ngày anh không nói ra, không thể hiện ra rồi cứ để mặc cho Mork hiểu lầm khiến mối quan hệ giữa anh và Mork tồi tệ hơn thế này hoặc Mork có bị làm sao...có lẽ anh sẽ hối hận suốt cuộc đời vì đã không dám dù chỉ là thể hiện ra cảm xúc tốt đẹp anh dành cho đối phương.

Sun từng đánh mất Kao một lần vì nhận ra bản thân mình trễ. Lần này có thể anh cũng sẽ đánh mất Mork vì sự hèn nhát và do dự. Nhưng kể từ bây giờ anh sẽ vượt qua nó cho bằng được. Anh sẽ không cho phép mình đánh mất Mork.

Sun biết tình cảm dành cho Mork không phải chỉ là thích như anh cảm thấy với Kao.

Anh biết nó sâu sắc hơn thế nhiều, đến mức có thể gọi đó là tình yêu...

"Nhìn mặt em làm gì?" Mork hỏi khi nhìn thấy Sun im lặng rồi chỉ nhìn mỗi cậu đến mức cậu bắt đầu mất tự tin và không biết nên làm gì mới phải. "Băng vết thương thì mau băng đi. Nếu không giúp thì để xuống, em tự làm."

"Sao lại hung dữ chứ?"

Sun cười trừ lấp liếm rồi bắt đầu băng bó vết thương cho tên nhóc ngỗ nghịch một cách cần mẫn nhất, dịu dàng nhất, nhẹ tay nhất và chẳng hề hung dữ với đối phương một câu nào dù nếu trước đây cậu đưa Rain về nhà và để Sun biết được hai người vừa đi gây sự với người ta xong, Sun mắng cậu là cái chắc. Tuy nhiên...dù có băn khoăn hay hiếu kỳ như thế nào Mork cũng không định hỏi.

Mork sợ Sun nhận ra được rằng cậu đang rung động.

Cậu không muốn sau này Sun sẽ chê cười cậu.

"Cũng nhẹ tay quá nhỉ."

Mork lên tiếng vì cảm giác việc ngồi sát bên nhau rồi để cho Sun băng bó vết thương cho như vậy nó quá ư nguy hiểm đối với trái tim của cậu. Và cậu cũng sợ rằng đối phương nghe thấy tiếng con tim đang đập mạnh của cậu.

"Nếu nhắm mắt thì còn tưởng đâu là cô gái nhỏ nhắn nào đến băng vết thương cho đấy."

"Từng có con gái băng vết thương cho à?"

Sun dời ánh mắt từ khóe miệng của Mork sang chăm chú nhìn vào mắt Mork. Ban đầu anh định cảm ơn Mork vì đã mở lời. Bởi việc ngồi yên để anh băng bó vết thương cho cậu rồi còn ngồi sát bên đến mức có thể ngửi thấy mùi xa bông thơm ngát trên người của Mork đã làm anh phân tâm và khuấy động cảm xúc "nào đó" trong lòng anh quá nhiều.

Nhưng khi nghe thấy câu nói tiếp theo từ miệng Mork, nó khiến anh chướng tai một cách không nói nên lời.

"Chỉ so sánh thôi. Mắc gì phải lên giọng chứ?"

Mork làm mặt chán chường. Chuyện chỉ như vậy, tại sao phải hung dữ chứ. Nếu tự suy diễn thì có lẽ cậu còn nghĩ là Sun đang ghen.

Ghen hả...Không thể nào.

Mork tự phản bác chính mình. Cậu không muốn tự suy diễn nữa.

"Thì ai mà nặng tay như người nào đó ở đây chứ."

"Người ta khen không phải để cho cơ hội mà móc mỉa đâu nhé. Lúc đó anh biết em nặng tay thì sao không tự làm đi?"

"Thì để cậu làm có cảm xúc hơn..."

Sun lại trả lời vượt quá sức tưởng tượng của Mork rồi. Cậu đành ngồi im một chỗ vì cứng họng, không tìm được từ ngữ để đối đáp lại đối phương. Riêng Sun chỉ toàn nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh trước khi dời ánh mắt như thể sợ cậu sẽ không chịu nổi sức ép...Mork vừa nhận ra gần đây Sun thật sự nguy hiểm.

Trông bộ dạng đứng đắn và nghiêm chỉnh nhưng thật ra mưu mô xảo quyệt không kém đâu!

"Trên mặt xong rồi. Cởi áo ra để anh thoa thuốc trên người cho." Sun nói sau khi cầm tuýp thuốc trị sưng lên rồi bóp ra ngón tay chuẩn bị thoa thuốc cho Mork mà không cần hỏi ý kiến.

"Không cần. Trên người không bị thương gì cả." Mork vội từ chối đến mức có thể gọi là chột dạ.

"Mắc cỡ hay sao?" Sun mỉm cười gian tà.

"Nếu anh còn hỏi em có mắc cỡ không một câu nữa...có chuyện chắc luôn."

"Tóm lại là có cởi không?"

"Không cởi!"

"Không cởi tức là mắc cỡ thật rồi."

"Thằng cha Sun!"

Mork suýt nữa thì giơ tay ra bóp cổ Sun vì nhịn không nổi nữa. Song đối phương chẳng có vẻ gì là sợ sệt. Không những thế còn nháy mắt nhìn cậu như đang hỏi xem cậu có cởi hay là không. Mork đành thở dài, cuối cùng quyết định lật áo lên rồi kéo ra khỏi đầu mà không hề biết rằng dáng vẻ ở trần của cậu vô cùng sexy trong mắt của người nào đó. Nhưng Sun sợ bị người nóng nảy nhận ra nên phải kiềm chế cảm xúc.

Dù Mork không phải kiểu con trai hào hoa phong nhã, nhưng may sao sinh ra da dẻ đẹp và thân hình chuẩn do chơi thể thao. Sun phải dời ánh mắt khỏi thân hình một cách phớt lờ khỏi vùng bụng 6 múi sang đến khuôn mặt của người đang tỏ vẻ cau có trước khi tưởng tượng xa hơn thế này. Về phần Mork thì vội quay lưng lại vì cậu không muốn chạm mắt nhau.

Sun nhích lại gần trước khi bắt đầu thoa thuốc lên tấm lưng trần của người bị thương.

Trong bầu không gian tĩnh lặng ấy...cả hai nghe thấy tiếng trái tim đang đập rộn ràng của nhau, hơi thở nóng bỏng của Sun phập phồng trên da Mork. Ngón tay nóng hổi động chạm trên lưng rồi nhẹ nhàng xoa bóp tạo ra sự bối rối, bứt rứt khiến cả người thoa và cả người được thoa cảm nhận được sự khác lạ.

Thời gian trôi qua lâu thế nào không biết, song Mork lại cảm giác như nó thật sự rất dài.

"Xong chưa..."

Cuối cùng Mork lên tiếng hỏi phá vỡ sự yên lặng. Bởi cậu cảm nhận được trong nhà đang cực kỳ nóng và cậu cảm thấy áp lực đến nỗi mồ hôi chảy khắp mặt dù trong phòng này ngay từ đầu đã mở điều hòa mát lạnh.

"Ừm..."

Sun đáp lại và cố gắng điều chỉnh cảm xúc trở về bình thường nhất.

"Quay mặt lại để thoa thuốc trên mặt tiếp."

"Em tự làm được."

"Còn cứng đầu đến bao giờ nữa?"

Mork quay sang chăm chú nhìn người đang hung tợn với cậu bằng cặp mắt khó chịu, nhưng Sun cũng trừng mắt nhìn ngược lại, không những thế còn tỏ vẻ dữ dằn với cậu không thôi như thể là bậc bề trên, còn cậu chỉ là đứa nhóc học tiểu học đi chơi nghịch ngợm đến mức đối phương phải băng bó vết thương cho...Mork thật sự không biết cậu đưa bản thân rơi vào tình cảnh này bằng cách nào. Bây giờ Mork không đấu nổi Sun nữa rồi.

Hôm nay Sun làm Mork thổn thức, bối rối và thật sự không biết ứng phó.

"Ngồi yên đi."

"Ờ."

Mork nghĩ có lẽ Sun sẽ không để cậu đi một cách dễ dàng nếu còn thoa thuốc chưa xong nên cậu đành yên phận ngồi yên cho đối phương thoa thuốc tiếp làm Sun chỉ biết toe toét cười một mình vì anh nhìn thấy được sở dĩ Mork bực bội với anh nhưng lại đang đỏ mặt. Anh biết nếu thể hiện ra rằng anh cảm nhận được hay chọc ghẹo thì có lẽ anh sẽ không còn cơ hội để ở gần cậu nữa.

Sun đành che giấu cảm xúc rồi thoa thuốc tiếp, song lần này sự thân mật lại càng mãnh liệt hơn lần trước khiến cả hai nín thở cho đến khi ngón tay của anh trượt tới trước vùng bụng săn...Mork giống như không chịu chịu sức ép quá lớn nên liền nhích người ra xa anh và toan đứng lên.

"Em nghĩ đủ rồi. Như thế này là đủ rồi."

Mork vơ lấy chiếc áo vừa cởi ra ở bên cạnh rồi bỏ chạy, nhưng Sun giữ tay cậu lại khiến cậu mất thăng bằng đến nỗi ngồi xuống lại trên ghế sofa. Không những thế, lần này còn ngồi rất gần đến nỗi đầu gối gần như chạm vào nhau.

"Anh...anh Sun!" Mork gấp gáp. "Làm cái quần gì thế!"

"Anh chỉ là có chuyện muốn nói với cậu."

"Nói chuyện đàng hoàng cũng được, đâu cần phải nắm tay nắm chân."

"Thì ai bảo cậu bỏ chạy làm gì?"

"Thì không đi nữa còn gì. Buông ra đi."

Sun nhìn Mork một cách không tin tưởng, nhưng khi nhìn thấy đối phương đồng ý ngoan ngoãn ngồi xuống thật, anh đành từ từ thả tay khỏi bàn tay Mork. Nhưng Mork chớp cơ hội nhích ra xa khỏi anh một thước. Tất nhiên là anh cũng nhích người theo rồi.

Lần này Mork thật sự chịu ngừng tay vì biết nếu còn bỏ chạy nữa thì chắc chắn sẽ bị bắt lại.

"Có gì thì nói nhanh đi, cứ miễn cưỡng nhìn nhau làm gì?"

"Anh không thích những lúc cậu cảm thấy không vui rồi tỏ vẻ xa cách. Có gì sao không nói thẳng thắn?"

Sun đề cập tới vấn đề một cách thẳng thắn khiến Mork nói không nên lời. Đây là lần đầu tiên Sun mở lòng và có thể nói trúng tim đen của Mork. Cả hai chạm vào mắt nhau trong im lặng và không biết do bầu không khí hay điều gì đó đã làm Mork quyết định hỏi thẳng ra...Nó là câu hỏi cậu băn khoăn, trăn trở và khúc mắc trong lòng bấy lâu nay dù trước đây cậu nghĩ Sun thích Mork, nhưng cậu không muốn tự mình đoán mò nữa và cậu muốn biết câu trả lời từ chính miệng Sun.

"Em hỏi thẳng nhé. Anh...thích con trai à?"

Câu hỏi đó khiến Sun im lặng trong vài phút trước khi mỉm cười.

"Còn cậu? Có thích con trai không?"

"Em hỏi anh chứ không phải để anh hỏi ngược lại em!"

Mork gào lên với khuôn mặt đỏ au, chẳng biết vì tức giận hay do mắc cỡ nữa. Cậu trừng mắt nhìn Sun như muốn đòi đáp án. Và Sun cũng trả lời cậu ngay lập tức. Nhưng mà...không phải bằng lời nói mà bằng hành động bởi Sun đã khom người tới gần rồi áp môi mình lên môi cậu làm cho cậu không kịp chuẩn bị.

Sự công kích của Sun khiến Mork không biết phải làm sao cho phải.

Người bị hôn đành ngoan ngoãn ngồi yên trong khi trái tim thì đang đập rộn ràng, mặt nóng như phải bỏng. Cậu trợn tròn mắt với sự ngỡ ngàng. Mork không muốn thừa nhận rằng đây chính là nụ hôn đầu của cậu nhưng đó lại là sự thật!

Thằng con trai có vẻ ngoài như cậu có thể trông nguy hiểm, song chỉ là với những chuyện đấm đá hay gây sự với người khác thôi, còn về chuyện phụ nữ hay tình yêu gần như không thể trở thành 1 phần trong cuộc sống của cậu được vì ngày qua ngày cậu toàn đi với đám bạn, đi học, chơi thể thao, đi party và gây sự với người ta đến nỗi làm gì có thời gian nói chuyện qua lại với con gái.

Hơn nữa chuyện tình yêu không phải là vấn đề khiến cậu phải đặc biệt bận tâm đến dù có nhiều cô gái để ý tiếp xúc da thịt đối phương.

Còn bây giờ...Sao Sun dám làm như vậy với cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#save