Chương 15: Không phải vật thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mork cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, nhưng cái người đang hôn cậu dường như lại muốn giành nó ra khỏi cậu. Bởi Sun không chỉ ép môi mình lên môi cậu, không những vậy anh còn ngày càng được nước lấn tới bằng những nụ hôn sâu, cộng thêm đó là bao động chạm kích tình khiến tay mơ như cậu thật sự không chống cự nổi với đối phương.

"Ư."

Mork hít vào thật sâu để lấy lại hơi thở vốn bị sự tấn công của đối phương làm cho cảm thấy như bản thân mình đang thở không nổi. Trái tim vận động đến mức quá tải và cơ thể rệu rã một cách khó nói...Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu thì cậu mới lấy lại được ý thức và không do dự mà đẩy Sun ra.

Phịch!

Sun đang chìm đắm trong cái hôn triền miên ấy nên không kịp cảnh giác, khiến anh bị Mork đẩy ra một cách dễ dàng. Anh lùi về sau cách đối phương gần cả thước. Nhân lúc đó, Mork chớp thời cơ ngồi dậy rồi đứng cách xa đối phương vài bước chân.

Ánh nhìn đối phương dành cho mình khiến anh bất an.

"Mork..."

Sun gọi tên cậu khi Mork vội vã đứng dậy. Anh không chần chừ mà đứng lên theo và sẵn sàng để giữ đối phương lại. Giây phút ấy cả hai nhìn nhau trong vô vàn những cảm xúc lẫn lộn...Sun cảm nhận được nét bối rối, hoang mang và cả cơn giận dữ từ trong ánh mắt của Mork. Điều đó khiến anh cảm thấy lo ngại không nói nên lời.

Đặc biệt là khi Mork đưa tay lên chùi miệng như thể kinh tởm nụ hôn của anh.

"Anh làm cái khỉ gió gì đấy!"

Mork quát lớn một cách giận dữ. Cậu nghiến răng kèn kẹt, tay cuộn chặt thành nắm đấm. Không phải vì cậu thù ghét Sun. Chỉ là...nụ hôn đáng lẽ ra nên phát sinh từ sự tự nguyện đến từ hai phía, cậu nên có được sự chủ động hơn thế này chứ không phải bị đè ra cưỡng hôn đến mức không kịp trở tay. Quan trọng hơn cả là quan hệ giữa cậu và Sun vẫn chưa rõ ràng cơ mà, rồi Sun bị cái điên khùng gì lại đi hôn cậu.

Sun không nên làm điều này với bất cứ ai khi mà trái tim của anh vẫn còn có người khác.

Hay là anh xem cậu là thế thân của Kao vậy ư!

"Thì là anh thích cậu đó!"

Sun trả lời một cách chắc nịch rồi chăm chú nhìn Mork một cách chân thành như để khẳng định lời tuyên bố đó. Tất cả những gì xảy ra tối hôm nay không chỉ vì sự bồng bột, bầu không khí đưa đẩy hay vì anh xem Mork là thế thân cho ai.

Thật tình thì Sun nên nói ra từ lâu rồi chứ không phải ngay lúc Mork bị thương như thế này. Song Mork lại gượng cười như thể không hề tin vào những điều mình vừa nghe dù chỉ là một chút.

Hẳn rồi! Làm sao cậu có thể tin Sun thích cậu khi mà chính mắt cậu nhìn thấy Sun vẫn chưa thôi nặng lòng với Kao...Dù cậu có rung động vì Sun và không thể phủ nhận rằng mình không có tí xíu tình cảm nào dành cho đối phương đi chăng nữa thì cậu cũng không phải là vật thế thân của bất cứ ai.

Người như Mork, nếu không thể là số 1 thì cũng không đời nào là số 2 xếp sau người nào khác!

"Anh thích em hay xem em là vật thế thân của ai khác đây chứ? Vì người anh thích sánh đôi cùng người khác nên mới quay sang thích em một cách dễ dàng như thế dù là trước đây anh căm ghét bản mặt em như gì. Anh nghĩ em sẽ tin à?"

"Đó là trước đây. Còn bây giờ thì không phải."

"Không phải là không phải thế nào? Lúc thằng Kao đến tiệm cùng với thằng Pete...anh còn nhìn nó không chớp mắt. Đừng tưởng em không nhìn thấy. Em không có ngu! Anh hãy thôi cư xử như vậy nữa đi. Qua mặt người khác bộ vui lắm sao?"

"Mork...Ngưng nhìn anh theo hướng tiêu cực đi."

"Ai mới là người nhìn theo hướng tiêu cực chứ?"

Mork đáp trả Sun không thôi. Cậu cảm giác như đối phương đang đùa giỡn với tình cảm của cậu một cách quá đáng. Cậu không cần biết Sun đang tính toán gì, xem cậu là thế thân của ai. Song người như cậu không phải là "trung tâm chữa lành trái tim" cho bất kỳ người nào. Không có đủ rộng lượng để làm thế thân cho người nào đó.

"Anh mới là người lúc nào cũng nghĩ xấu cho em. Em làm cái gì cũng chưa bao giờ tốt đẹp trong mắt của anh cả."

"Cậu hiểu lầm to rồi!" Sun nghe vậy liền cảm giác như có hàng trăm cây kim đâm vào trái tim. Tuy nhiên, anh hiểu rằng sở dĩ Mork suy nghĩ và có cảm giác như vậy là vì hành động và lời nói của chính bản thân anh. "Thời gian qua có lẽ anh đã nói năng khó nghe hoặc nổi cơn thịnh nộ khi cậu gây sự với người khác cũng chỉ là vì anh lo lắng. Còn chuyện Kao..."

"Không cần nói nữa..."

"Không nói sao được trong khi cậu vẫn hiểu lầm như thế." Sun lớn tiếng khi đối phương không chịu nghe lý do của anh. Và anh sẽ không để Mork hiểu lầm mình thêm nữa. "Anh thừa nhận là anh từng thích Kao. Nhưng đó đã là quá khứ. Chuyện này đã chấm dứt rồi và bây giờ anh hoàn toàn không có tình cảm gì với Kao nữa."

"Vậy à! Anh có chắc những điều mình vừa nói không?"

Mork gần như là gầm gừ với Sun vì tức giận. Đôi mắt long lên sòng sọc khiến Sun bắt đầu cứng họng vì anh nghĩ bây giờ có giải thích gì Mork cũng không tin, cho rằng anh đang biện minh và kiếm cớ cho những việc làm của mình thôi...Anh biết chuyện giữa anh và Mork còn quá sớm để nói đến từ "yêu" hay "thích" vào lúc này.

Điều duy nhất có thể khiến Mork tin tưởng anh là "hành động" chứ không phải "lời nói".

Hôm nay có lẽ anh đã tấn công Mork hơi quá thật. Song ít ra thì anh cũng biết được rằng có thể Mork cũng thích con trai và có khi còn dành tình cảm cho anh nữa cơ. Chỉ là có lẽ Mork vẫn chưa chắc chắn với bản thân mình mà thôi.

Sun tự an ủi mình như thế...

"Có thể cậu chưa tin anh. Không sao, anh sẽ không miễn cưỡng cậu. Nhưng anh sẽ chứng minh cho cậu thấy anh thật sự thích cậu và không hề xem cậu là thế thân của ai." Sun cố hết sức tĩnh tâm lại khi hai người đều giữ im lặng trong vài phút cho đến lúc tâm trạng bức bách bắt đầu dịu xuống. "Nhưng cậu hãy hứa rằng sẽ không gây chuyện với ai nữa, được không?"

"Em không cần phải hứa hay nhận lời với bất cứ ai hết."

"Thật ra thì cũng vì bản thân cậu thôi." Chuyện Mork chưa thừa nhận cảm xúc của mình không sao hết, nhưng chuyện này là chuyện mà anh thật sự lo lắng. "Nếu cậu chiến thắng được chính mình một lần, lần tiếp theo cũng không khó đâu."

"Rồi tại sao em phải hứa với anh? Anh có quyền gì mà ra lệnh?" Mork lớn tiếng cãi. Vẫn còn cái kiểu ương bướng và không chịu ngoan ngoãn chấp nhận sự quan tâm của Sun, nhưng anh biết Mork chỉ làm bộ làm tịch vậy thôi.

Sun học được thêm một điều rằng...Đối phó với Mork, không được dùng rắn mà tuyệt đối phải mềm mỏng. Bởi nếu không như vậy thì sẽ luôn luôn phản tác dụng dù có dụng ý tốt đến đâu đi chăng nữa.

"Thì lỡ đâu cậu gây chuyện với người ta rồi đầu rơi máu chảy mà chết mất thì anh chứng minh với ai đây?"

"Ghẹo gan..."

Đây là đang tỏ tình hay chọc ghẹo đấy? Nói năng đàng hoàng không được 3 phút thật mà!

"Tóm lại là có hứa hay không?"

Sun thúc giục câu trả lời. Trong khi Mork còn đang im lặng, anh đã tiến tới gần rồi móc bàn tay quen thuộc của đối phương vào tay mình thay cho lời hứa, làm cho người bị cầm tay tỏ vẻ khó hiểu.

Đêm nay là đêm duy nhất Sun khiến Mork tiến thoái lưỡng nan vô số lần.

"Xem như là hứa rồi nhé." Sun siết chặt tay Mork. "Thân là đàn ông...không được thất hứa đâu đấy."

"Ờ!"

Mork miễn cưỡng nhận lời trước khi giãy tay ra. Bởi việc ở gần bên Sun khiến cậu không tài nào không nhớ tới nụ hôn vừa nãy...Nó làm cho cậu mất tự tin, tim đập mạnh và không còn là chính mình nữa.

"Vậy thì anh cũng không cần làm ra vẻ quan tâm và lấy lòng em đâu. Cũng không cần giở giọng ngọt ngào với em. Nổi cả da gà." Mork tỏ vẻ lạnh lùng hòng che giấu đi cảm xúc. Nhưng làm sao Sun lại không biết cậu là đang mắc cỡ nhiều đến thế nào.

Chỉ vậy thôi...cái người "nham hiểm" liền cười thầm trong bụng.

"Không cho quan tâm. Không cho để ý. Rồi cậu lại bảo anh không chân thành nữa." Sun nói với tông giọng trầm thấp êm tai, cặp mắt gợi tình vẫn nhìn chằm chằm Mork. "Vì thích nên mới lo."

"Đã bảo là đừng có giở giọng ngọt ngào sến súa!"

"Mắc cỡ hay sao?"

"Thằng cha Sun!"

Mork trừng mắt nhìn Sun, song đối phương lại phá ra cười thích thú một cách cực kỳ đáng ghét. Nhiêu đó chưa hết! Sun áp người tới gần, khóa tay Mork lại không cho trốn tránh, sau đó khom xuống để hôn trộm lần nữa. Tuy nhiên, lần này Mork đã lấy lại được bình tĩnh nên nhanh chóng huých khuỷu tay Sun lên rồi dùng nó chặn cằm đối phương lại kịp thời. Dù Mork vẫn bị thương, song cũng đủ sức tự vệ chứ chẳng phải mấy cô nàng yếu ớt để cho Sun ức hiếp dễ dàng.

Nụ hôn đầu ấy mà, nếu không phải vì cậu mất tập trung thì Sun đừng mong mà ăn trộm được.

"Vừa mới nói là không ép buộc cơ mà? Thế mà anh đang làm cái gì đấy?" Mork nói bằng giọng hung dữ và gây sự. Một tay giữ vai Sun, một bên cùi chỏ đè lên người Sun. "Coi chừng nếm mùi đấy!"

"Chỉ hôn..." Sun vẫn cố gắng thỏa hiệp một cách điềm tĩnh.

Mork đúng là bạo lực thật mà. May là còn kiềm sức lại, bằng không anh vỡ mặt là cái chắc.

"Còn chưa là gì của nhau, cứ hôn hít qua lại thế nào được?"

"Yêu đương trong sáng vậy luôn á hả?"

"Em không có dễ dãi giống anh nha...Tránh ra! Xa xa ra coi."

Sun bật cười với điệu bộ nghiêm trọng của Mork, song anh cũng chịu nhích người đứng cách xa đối phương 2 bước để trông không quá ức hiếp người ta. Bởi vì tối nay anh cũng xem như là tấn công Mork được một vài bước rồi.

Bụp!

Song ngay vào lúc Mork mất cảnh giác, cái người gian manh như Sun liền chớp thời cơ thơm má Mork khiến cậu vô cùng xấu hổ. Không trách được mà...Ai bảo lúc cái người cục tính, dữ tợn như Mork mắc cỡ lên lại đáng yêu làm chi.

Bộ dạng như vậy là dễ bị ghẹo lắm, không biết hả?

"Thằng cha Sun!"

Mork chỉ mặt Sun như muốn tẩn anh một trận ra hồn, song Sun cứ đứng đút tay vào túi quần mà chăm chú nhìn đối phương một cách bình chân như vại. Hơn nữa còn cười như được mùa với đối phương nữa chứ.

"Mork chắc là đói rồi. Vậy để anh làm cái gì cho ăn nhé."

Nói rồi Sun vừa đi vừa huýt sáo vào nhà bếp. Mork ngứa mắt đến nỗi muốn chụp đại cái bình hoa nào gần đấy chọi vào đầu đối phương cho rồi. Song nghĩ lại mình vẫn đang bị thương, nếu có xảy ra chuyện với Sun khó lòng giành phần thắng. Bằng không cậu đã không để cho Sun thừa cơ hội với cậu tận mấy lần rồi còn lượn tới lượn lui như thế kia.

Hãy đợi đấy...lão già gian xảo!

Thứ 7

Blue Sky Café

"Đây là hẹn dạy học hay hẹn hò vậy chứ?"

Pete càm ràm trong lúc đang đậu xe trước tiệm cà phê của Sun...Chuyện là hôm nay Kao có hẹn dạy học cho Nont. Tuy nhiên, Nont than thở là không muốn học ở nhà vì nó bức bách và dễ chán nên thay vào đó Nont chọn hẹn Kao học ở đây. Kao thấy là tiệm của người quen nên cũng không có ý kiến gì.

Cái người có ý kiến ngược lại là người yêu của cậu là đằng khác.

Pete xung phong lái xe đưa Kao giống như tuần trước, chưa kể còn lảm nhảm bài ca y chang một tuần trước. Kao thừa biết cho dù có hẹn ở đây, ở nhà Kao, ở nhà Nont, ở trường đại học hay ở bất kỳ đâu đi chăng nữa Pete cũng sẽ càm ràm như vậy mà thôi. Vì Pete không muốn cậu dạy cho cái người không vừa mắt như Nont.

"Người khác người ta cũng hẹn ra tiệm cà phê học bài quá trời. Mấy người bán hàng đa cấp cũng hẹn bàn chuyện trong tiệm cà phê mà." Kao cố giải thích. Cậu không muốn Pete mới sáng ra mà đã bực bội. "Mày ấy, nghĩ nhiều."

"Không biết đâu. Tao nhìn không vừa mắt nó."

"Nếu đi mà cứ bực bội thế này thì lần sau không cần đi nữa đâu."

"Không đi thế nào được? Bắt tao chờ ở nhà chắc tao tức chết mất."

"Giỏi ghen."

"Ờ! Biết là ghen rồi thì đừng có mà chọc cho nó điên tiết lên."

Kao bật cười khi thấy Pete bực mình đến nỗi mặt nhăn mày nhó hết cả. Cậu đưa tay ra nhéo má Pete để tâm trạng đối phương khá hơn. Nụ cười và sự trấn an của Kao giúp Pete phần nào bình tâm hơn một chút, song cậu vẫn chưa hết khó chịu.

Mãi cho đến khi cả hai đã bước xuống xe và cùng nhau đi vào tiệm của Sun.

"Hồ! Đến từ sáng sớm luôn."

Sun chào đón với sự ngạc nhiên vì mọi khi Kao và Pete đến tiệm không chiều thì cũng là tối.

"Tình cờ em dạy học cho một nhóc ở đây nên mượn tiệm chút xíu nha anh Sun."

"Được chứ. Cứ tự nhiên." Sun mỉm cười thân thiết với Kao, song không hề có tình cảm nào vượt quá quan hệ bạn bè hay anh trai như trước đây nữa. Sau đó anh quay sang chào hỏi Pete. "Sao hả...Lại đi theo trông chừng Kao nữa à?"

"Ừm." Pete gật đầu, mặt tỏ vẻ chán chường. "Dậy sớm lắm luôn anh. Cho ly cà phê uống cho đỡ buồn ngủ với nào."

"Uống gì đây?"

"Cappuchino cũng được." Pete đáp trước khi quay sang hỏi Kao. "Kao, uống gì không?"

"Cho Moccha như cũ đi."

Kao nói trước khi đi tới tìm bàn trong góc yên tĩnh ngồi xuống. Và ngay lúc ấy...Nont mở cửa bước vào tiệm. Pete nhìn thấy bản mặt cái người không thuận mắt liền nhíu mày nhiều hơn trước. Tuy nhiên, đối phương lại không hề để tâm đến cậu. Không những thế còn làm như không để cậu vào mắt rồi nhanh chóng đi đến chỗ Kao với nụ cười tươi rói.

Thằng nhóc khỉ gió, đúng là ngứa mắt mà.

Pete nghĩ thầm trong bụng, nhịn không nổi mà bĩu môi.

"Phải đi theo trông chừng là vì thế này phải không?"

Sun hỏi xen lẫn ý cười khi nhìn thấy nét mặt bực dọc và ánh mắt sát khí Pete dành cho cậu nhóc mặt mũi sáng sủa, học trò của Kao...Cả Kao, Pete và Sun có thể chưa bao giờ xác nhận mối quan hệ của bọn họ là quen nhau theo kiểu nào. Nhưng dường như cả ba người họ đều biết rõ cái gì là cái gì. Cho nên không cần đến bất kỳ lời giải thích nào, trong thâm tâm tự bọn họ hiểu rõ.

"Không phải em hay ghen đâu, mà là nhìn không vừa mắt thằng nhóc đó thật."

"Vậy hảaaaaaaa?" Sun kéo dài giọng một cách châm biếm.

Pete nhìn Sun rồi thở dài như thể không còn lời nào để biện bạch. Cậu biết mình là thằng con trai hay ghen bóng ghen gió. Tuy vậy, tình huống lần này quả thật là có lý do để cậu phải ghen. Song trước khi cậu giải thích được điều gì, Rain đã xuất hiện cắt ngang.

"Ơ! Đến từ sớm luôn á mày." Người vừa ló mặt từ phía sau tiệm lên tiếng chào hỏi.

"Thằng Kao hẹn dạy kèm cho học trò ở đây nên tao phải lái xe đưa nó đến."

Pete nói như thể không có chuyện gì xảy ra. Dù Sun đã biết cậu và Kao quen nhau trên mức bạn bè, nhưng có vẻ như Rain vẫn chưa biết...Như vậy cũng tốt vì cậu chẳng hề muốn công khai mối quan hệ giữa cậu và Kai cho ai biết.

Nếu nói với bạn bè thì có lẽ để Kao sẵn sàng trước đã.

"Đúng là người tốt làm việc tốt nha mày."

"Ờ." Pete thừa nhận trong khi nhìn về phía Kao và Nont đang ngồi trò chuyện rồi thì thầm vào tai nhau khiến cậu muốn lao vào cắt ngang...Cậu đành quay sang thúc giục barista đang pha chế cà phê. "Anh Sun...Cà phê xong chưa?"

"Được rồi."

Sun đặt 2 ly cà phê vào khay. Pete liền vội vàng bưng khay lên rồi đi tới bàn của Kao và Nont như thể chờ đợi thời khắc này đã lâu. Tới nơi, cậu lập tức ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Kao dù rằng chẳng có ai mời.

"Qua đây ngồi làm gì vậy?" Nont hỏi một cách không chào đón.

"Rồi tại sao không qua đây ngồi được?" Pete đáp lại kiểu thách thức.

"Ờ...Đây là Pete, bạn của anh." Kao giới thiệu cho hai người làm quen với nhau trước khi có sự vụ ẩu đả xảy ra. Cậu hi vọng nếu làm quen với nhau rồi thì hai người này sẽ thân thiết với nhau hơn. "Pete...Đây là Nont, cái em mà tao phải dạy học cho ấy."

"Biết rồi." Cả Nont lẫn Pete đều nói cùng một lúc.

Vừa dứt lời cả hai nhìn nhau như muốn bắn sát khí về phía nhau.

"Có vẻ như anh và em "đồng lòng" với nhau đấy nhỉ."

Nont nói với nụ cười gợi đòn như muốn tuyên bố với Pete rằng chuyện "đồng lòng" đó không chỉ nói về chuyện trả lời cùng một lúc mà còn có hàm ý "chuyện khác"...Pete vốn là người nóng tính từ đó đến giờ rồi, sau khi nghe thấy vậy liền nổi tăng xông đến mức Kao phải lén kéo vạt áo Pete để nhắc cậu phải giữ bình tĩnh.

"Có người ngồi chung thế này em không tập trung được." Nont thấy Pete không có phản ứng gì, vì vậy liền tiếp tục giả vờ kiếm chuyện. "Em muốn ngồi học riêng hai người với anh Kao cơ. Sức tập trung của em kém, không thích có người đến làm phiền."

"Đừng có kiếm chuyện." Pete cảnh cáo.

"Em không có kiếm chuyện. Nhưng em không tập trung được thật mà."

Pete trừng mắt Nont, Nont cũng trừng mắt nhìn lại Pete không hề chịu thua...Làm sao mà Pete không biết được là Nont cố tình đuổi cậu đi vì muốn ngồi một mình với Kao chứ. Hừ! Làm như vậy là không phải chỉ muốn học bài đây mà.

Không cần há miệng cậu cũng nhìn ra được hết cái lưỡi gà* của thằng nhãi đó rồi! (ý chỉ là nhìn thấu được tâm can)

"Rồi nếu tao quả quyết muốn ngồi ở đây thì mày tính sao?"

"Có lẽ em chẳng làm được gì anh đâu. Nhưng mà hiện tại em đang thuê anh Kao dạy kèm cho em. Em có quyền nói chuyện với anh Kao và yêu cầu anh Kao ở riêng với em mà những "người ngoài" như anh không được can thiệp...Đúng không ạ?"

"Pete...Mày đi nói chuyện với thằng Rain đợi tao trước đi." Kao nói với Pete vì cứ để Pete ngồi ở đây, không chỉ Nont không có tinh thần học hành mà cậu cũng chẳng có tinh thần để mà dạy. Hơn nữa cũng tại Pete ngồi khó chịu nên mới bực bội chứ đâu. "Đợi trễ trễ thằng Mork sẽ đến, mày sẽ có người để cãi nhau rồi...Đi đi mà."

"Ờ!"

Pete biết Kao không muốn có chuyện. Cậu cũng biết nếu gây sự với Nont thì hậu quả không chỉ mình cậu chịu mà còn liên lụy đến Kao và mẹ của Kao nữa. Bằng không cậu không đời nào chịu rút lui đâu.

"Tao còn tưởng đâu sẽ có ẩu đả trong tiệm của tao nữa chứ."

Rain lên tiếng khi Pete cầm ly cà phê của mình đi về rồi ngồi vào chiếc ghế cao cao trước quầy counter một cách bực dọc. Ngay cả Sun cũng để bật ra tiếng cười như thể những lúc nhìn thấy Pete khó chịu trong lòng thì tâm trạng anh sẽ đặc biệt tốt.

"Nếu không phải vì nể thằng Kao, tao cũng định dạy dỗ thằng nhãi đó rồi."

"Hới...Bình tĩnh đi." Rain vừa nói vừa cười. "Mày biết không? Hồi trước anh Sun với thằng Mork cũng ghét nhau muốn chết. Từ sau khi đình chiến thì có ngay cặp đôi đấu khẩu mới là mày và thằng nhóc học trò của thằng Kao. Đây là tiệm cà phê hay là sàn đấu Rajadamnern đây không biết nữa."

Rain khẽ lắc đầu. Đúng lúc ấy, Mork mở cửa bước vào tiệm. Mới đầu Pete còn tưởng được xem một cặp khẩu chiến nữa. Nhưng ngay khi nhìn thấy nụ cười và ánh mắt mà Sun nhìn Mork, cậu liền biết rằng tình trạng của cặp đôi này đã thay đổi mất rồi.

Thằng cha Sun...Chắc là thích ăn người ở gần bên thật mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#save