Chương 16: Hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó

Nhà của Kao

"Tao thật sự không thích thằng nhãi đó."

Pete gợi chuyện khi lái xe đưa Kao về đến trước cửa nhà. Ban đầu cậu định về nhà luôn, song nhớ đến vẻ mặt trêu ngươi của Nont lúc học lại khiến cậu khó chịu không nói nên lời.

Không về nữa.

Cái người hay ghen nghĩ trong bụng với sự tức tối. Tối nay nếu về nhà ngủ một mình, có lẽ cậu sẽ càng suy diễn nhiều và chẳng vui vẻ nổi vì sợ Nont gọi điện hay nhắn Line nói chuyện với Kao sau lưng cậu. Dù cho Kao không có ý gì với Nont và cậu chắc chắn là Kao sẽ không có, nhưng cậu vẫn không hài lòng với thằng nhóc kia.

"Mày cũng thả lỏng đi. Thằng nhóc chỉ chọc tức mày chơi cũng nên."

"Nó ghẹo gan tao mà."

"Thì ai bảo mày hùa theo nó nên nó càng khoái." Kao thở dài với cái sự ghen tuông của Pete. "Với cả tao thấy Nont không thích tao theo kiểu đó đâu. Bố nó ghét gay muốn chết. Nó là gay thế nào được?"

"Chẳng liên quan gì cả. Người ghét gay là bố nó, không phải nó." Pete không chịu thua cãi lại."Dù thế nào đi chăng nữa thì mày cũng nên đề phòng một chút. Tao mà thấy mày chơi đùa với nó khi nào, tao xử mày chắc luôn."

"Dữ thật ha. Sợ run cả người rồi đây này." Kao làm điệu bộ sợ sệt kiểu châm biếm khiến Pete cảm thấy người yêu của cậu đáng ghét một cách khó nói. "Mày ấy mà...quả là phiền phức hơn đấy, có biết không hả?"

"Vậy mày bảo tao ở yên à? Nó cố tình trêu ngươi tao như thế, là mày mày có ở yên được không?"

"Tao chưa thấy nó làm gì cả."

"Mày ngưng cưỡi unicorn trong khu vườn lavender* nữa đi." (ý chỉ ngây thơ)

"Này Pete...Tao biết mày đang cảm thấy như thế nào."

Kao bật chế độ nghiêm túc khi nhìn thấy Pete khó chịu không thôi, đến mức cậu sợ rằng Pete sẽ thật sự căng thẳng. Cậu hiểu chuyện Pete ghen là vì bản thân cậu thôi, song đây là công việc mà cậu không thoái thác được. Cậu đã nhận lời với người lớn rồi. Và cậu cũng hoàn toàn không có ý gì cả với Nont ngoài việc không thích thù hằn gây gổ. Vậy cho nên không có gì hơn thế.

Dạy học xong là xong...chỉ vậy thôi.

"Đó là công việc và tao cũng không thể từ chối được. Vả lại tao cũng không thích thằng nhóc đó. Cho dù nó có ý với tao thật, nhưng tao không thích nó và cũng không chơi đùa. Không có gì đâu. Mày nghĩ nhiều rồi."

"Nghĩ nhiều còn hơn nghĩ ít."

"Việc học làm ơn cũng nghĩ nhiều như vậy đi ha."

"Không được đổi chủ đề!"

Pete vươn tay vò đầu đối phương. Cậu biết Kao không muốn cậu căng thẳng rồi đâm khó chịu, tổn hại đến sức khỏe tinh thần. Vậy nên cậu mới cố giữ bình tĩnh vì không muốn chuyện không đâu ảnh hưởng đến quan hệ của cậu và Kao...Nếu bọn cậu cãi nhau thì cái thằng nhãi ranh kia càng thỏa lòng.

"Tối nay mày ngủ lại đây cũng được." Kao rủ rê nịnh nọ, để không Pete sẽ không vui và đổ thừa cậu không quan tâm nữa. "Ngày mai còn phải lái xe đưa tao đi từ sáng sớm nữa. Ngủ lại đây để khỏi mất thời gian. Bác trai chắc không nói gì đâu đúng không?"

"Nói gì chứ?" Pete lập tức mỉm cười. "Mày cũng gian ghê."

"Gian cái gì? Mọi khi tao không rủ mày cũng ngủ lại mà. Hay là không muốn?"

"Không nên hỏi mới phải..."

Ánh mắt lả lơi dễ sợ.

"Tao chỉ là thấy mày đang khó chịu, sợ mày lái xe trong lúc hăng máu như vậy rồi mất tập trung lái xe đâm vào lề đường bây giờ. Tao không muốn là nguyên nhân làm ai đó chết đâu, mang tội với ba mày lắm."

"Sở trường là chửi tao, sở thích là châm chích tao như vậy đó hả?" Pete tỏ vẻ chán chường.

Nếu Kao an ủi cậu kiểu này thì đừng an ủi thì hơn.

"Ồ ồ, người ta đùa thôi mà."

Kao phá ra cười rồi giơ tay bá vai bá cổ người nào đó. Người hay nhột như Pete liền đẩy ra rồi lại vò đầu Kao tiếp. Cả hai thay phiên đùa giỡn nhau rồi cười đùa vui vẻ như thể quên luôn chuyện của Nont. Tuy nhiên, sâu trong tâm thâm Pete vẫn chưa tin cho đến khi nào Kao không phải dạy học hay không phải gặp Nont nữa.

Cậu cảm giác Nont thật sự "không bình thường".

Và chắc chắn Nont cũng không phải kiểu dễ dàng rút lui như thế!

"Nói chuyện với ai mà mặt mày chăm chú thế?"

Pete bước khỏi phòng tắm sau khi tắm rửa và mặc đồ ngủ xong xuôi. Cậu nhìn Kao trong bộ đồ ngủ màu trắng nhạt có họa tiết nhỏ đang nằm bấm điện thoại trên giường một cách chú tâm.

"Chơi game."

Kao đáp, mắt không chịu rời khỏi màn hình điện thoại để nhìn người hỏi lấy một cái. Pete đành ngồi xuống giường, lưng dựa vào đầu giường, chân gác lên một cách thư thái rồi nhích tới gần xem game mà Kao chơi.

Thấy Kao chăm chú, Pete liền muốn chọc người yêu ngay lập tức.

Thằng nhóc nghiện game này!

"Thằng quần Pete, mày làm cái gì đấy?"

Kao phụng phịu khi Pete với tay chọc chọc vào màn hình điện thoại của cậu ngay lúc game gần kết thúc. Nhưng cái người trêu ghẹo lại phá ra cười thích thú và nháy mắt như muốn thách thức cậu. Kao thật muốn thò tay ra bóp cổ Pete mà.

Lúc Pete chơi điện thoại cậu đâu có nói câu nào đâu chứ. Hứ!

"Sao hả, nhóc nghiện game?" Pete lúc lắc đầu hỏi.

"Đừng để tao thấy mày chơi game đấy." Kao làm mặt nhăn nhó.

"Người như tao không "bấm game" đâu. Vì "đè người" vui hơn nhiều."

"Thằng Pete!"

Kao nghe ra giọng nói tráo trở và nhác thấy ánh mắt xảo quyệt của Pete thì vội vàng nhích người cách xa đối phương với sự e dè. Nhưng Pete vẫn chưa bắt đầu hành động "đè người" thì một âm thanh đã vang lên.

Tiếng thông báo của Line...

Ngay lúc ấy thời gian như dừng lại trong 3 giây trước khi Kao giơ màn hình điện thoại lên đễ xem. Sau khi nhìn tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại của mình, cậu lập tức quay sang nhìn người bên cạnh.

Tất nhiên là Pete cũng đã nhận ra và đọc được nội dung tin nhắn đó rồi.

"Anh Kao, ngủ chưa?""Em hỏi bài tập về nhà với."

Những câu chữ ngắn gọn lại biến Pete từ tâm trạng vui vẻ thành mặt cứng ngắc ngay lập tức. Sao mà cậu không khó chịu được cơ chứ khi hôm nay Nont đãchọc tức cậu từ sáng đến tận chiều tối, tỏ vẻ thân mật với Kao quá mức, chưa kể còn đốp chát với cậu ra mặt giống như tiểu tam. Khuya khoắt mà còn Line làm phiền thời gian riêng tư nữa.

Quá đáng lắm rồi đấy!

"May là hôm nay tao ngủ lại với mày." Pete lên tiếng trước. Giọng cậu hung dữ khiến Kao sợ mình sẽ bị bóp cổ chết ngay trên giường mất. "Giống những gì tao nói không? Thằng nhãi đó không có ý tốt với mày mà."

"Nó chỉ Line hỏi bài tập về nhà thôi mà."

Trước khi về Kao có giao một vài bài tập về nhà cho Nont và nhấn mạnh là phải làm cho xong bởi ngày mai cậu sẽ kiểm tra và giải đáp. Tin nhắn Line mà Nont gửi đến quả thật là hỏi về bài tập về nhà cậu giao.

"Cái cớ của nó thôi. Tao đã nói là thằng nhãi đó gian xảo lắm."

"Nghĩ nhiều rồi."

"Đừng có làm cái kiểu không hiểu chuyện nữa đi. Đưa đây! Không có chuyện trò gì hết."

Dứt lời Pete liền giành lấy điện thoại của Kao một cách độc tài dù bình thường cậu chẳng khi nào can thiệp vào những loại chuyện như thế này. Nhưng lần này cậu thật sự không nhịn nổi nữa. Và khi Kao giành lại thì cậu cũng không chịu thua một cách dễ dàng.

"Pete..." Kao làm vẻ mặt phụng phịu giống như đứa trẻ bị làm phật ý.

Xài chiêu này cũng không có tác dụng...Pete tự nhủ phải vững lòng.

"Nếu nó không làm được bài tập về nhà rồi nói là không hiểu, người xui xẻo là tao đó." Kao xuống nước.

"Ngoài giờ học rồi, làm không được là chuyện của nó. Cứ kệ cho nó ngu một mình đi."

"Ác quá vậy?"

"Tao còn ác được hơn thế này nữa nếu nó còn làm phiền mày không thôi." Pete không chịu mềm lòng. Cậu đặt điện thoại của Kao xuống đầu giường bên phía cậu. "Và nếu mày còn nhiều lời...tao sẽ ác với mày luôn."

"Thằng Pete!"

Kao kêu gào vì sau câu nói đó, "người ác" bắt đầu hành động "đè người" bằng việc giữ người cậu nằm dính chặt trên giường rồi lật người nằm đè lên người cậu trong tích tắc.

Dạo gần đây những chuyện như thế này Pete sốt sắng và nhanh nhẹn còn hơn hổ dữ nữa kìa.

Chuyện học chẳng thấy mau lẹ như vậy nhỉ. Hứ!

"Trêu chọc nhiều như vậy, phải bị phạt."

Pete nhếch miệng cười gian manh khi chạm mắt với người dưới thân. Mọi lần lúc ngủ lại nhà, cậu chưa bao giờ buông tha cho Kao. Càng là những trường hợp như hôm nay cậu lại càng không tha đâu. Muốn quyến rũ, mê hoặc thì phải nhấn mạnh một chút Kao đã có chủ rồi. Và chỉ có duy nhất một người chủ...Không được phép tơ tưởng đến người nào khác.

Bằng không có người ngất luôn trên giường nữa cho coi!

"Tao...tao chọc mày bao giờ chứ?" Kao lắp ba lắp bắp hỏi.

"Thì chọc cho tao ghen đấy thôi." Pete nói giọng chắc nịch.

"Tao còn chưa làm gì hết mà."

"Giả vờ giả vịt thật mà."

"Mày ấy, tự biên tự diễn."

"Tao không biết, không quan tâm cái gì hết á. Lên rồi nè!"

Dứt lời, Pete không nghe câu giải thích hay bất cứ lời nói thể hiện sự từ chối nào nữa. Cậu khom người hôn Kao...Ép chặt môi xuống môi đối phương trong khi áp thân hình cao lớn xuống khiến đối phương không thể né tránh. Sự áp bức đó làm cho người dưới thân nín thở một hơi thật sâu rồi cựa quậy không yên như muốn chống cự rồi bảo cậu phải bình tĩnh. Cơ mà...có lẽ Kao không biết nó lại phản tác dụng.

Phản ứng của người nào đó càng khiến cho tâm trạng của Pete thêm phần nóng bức. Cái người thân cao không chỉ dùng môi hôn cậu như bình thường mà còn đè chặt người xuống, đồng thời tiến vào càng lúc càng sâu. Lưỡi Pete luồn vào trong miệng đối phương. Cậu hôn Kao một cách thèm khát. Đầu lưỡi linh hoạt đùa nghịch một cách ranh ma khiến cho Kao không kịp chống đỡ và chỉ có thể nín thở dưới thân cậu mà thôi.

Khi Kao có vẻ mềm lòng, Pete từ từ dứt môi ra để đối phương lấy lại hơi thở, song chỉ trong tích tắc mà thôi vì cậu vẫn còn trêu đùa và kích thích bằng việc cắn mút môi dưới của Kao.

"S...sao hồi sáng mày than thở là buồn ngủ cơ mà? Buồn ngủ rồi thì sao không ngủ đi?"

Kao ấp úng điều đình nhưng không nói được trọn vẹn âm bởi môi Pete còn đang bận càn quấy môi cậu. Quan trọng là bờ môi nóng bỏng và thân người của Pete đang ép sát lấy cơ thể yếu ớt và thiếu sức của cậu. Đừng mà! Nó phân tán tư tưởng cậu khiến cậu gần như không còn ý thức được nữa.

"Giờ hết buồn ngủ rồi. Cực kỳ tỉnh táo luôn, thức cả đêm còn được."

Pete thì thầm đáp lại, âm thanh vang từ lên trong vòm họng vì cậu còn bận rộn với bờ môi của Kao không tách rời. Môi Pete rúc vào hõm cổ trắng ngần...Cậu vừa hôn vừa vân mê để thể hiện chủ quyền khiến Kao phải cuộn tay đấm nhẹ vào bờ ngực rộng nhắc nhở cậu đừng lưu lại dấu.

Nếu June nhìn thấy thì hỏi liền là cái chắc!

"Pete! Nhưng...nhưng tao buồn ngủ rồi."

Kao đáp dù biết lời nói của mình không thể nào thay đổi được ý định của Pete. Đã tấn công đến mức này rồi Pete sẽ không rút lui dễ dàng đâu. Song cậu cũng không muốn Pete quá mạnh bạo với mình, rồi ngày mai lại không dậy sớm nổi cho xem.

"Ngày mai tao còn dạy nữa. Tao không có ngủ gật như mày được đâu."

"Đến nửa đêm là được chứ gì."

"Điên quá đi mất."

Pete nói giọng giống như có ý tốt với Kao, nhưng hàm ý của câu nói đó không hề tốt lành tí nào cả, thêm vào đó là hành động chẳng có vẻ gì là thoái lui, càng không có chút đồng cảm nào còn sót lại.

"Pete..."

"Nếu còn nói dừng nữa, tao sẽ chửi thề đấy."

"Kh...không."

Kao nghe thấy tiếng đối phương cằn nhằn thì bắt đầu không muốn tranh cãi nữa. Cãi nữa không chừng mất hứng rồi đâm ra gây sự với nhau. Vả lại ngay cả cậu cũng không dám chắc lúc bị thúc ép đến mức này rồi thì cậu còn muốn đối phương ngừng lại thật không. Chính vì cậu như thế này chăng...nên Pete mới lúc nào cũng to gan tấn công. Không những vậy, cản bao nhiêu cũng không nghe.

"Nhưng mày bình tĩnh một chút được không?"

"Tao nóng lòng chỗ nào?"

"Ngay đây này."

"Ở đâu nào?"

"Pete! Mày kéo rách áo tao rồi này."

"Mãnh liệt mà, không thích à? Hử?"

"Người gì đâu? Lúc nào cũng tự biên tự diễn."

Pete đáp lại với điệu cười khả ố trong cổ họng nhưng tay vẫn không chịu thôi cởi đồ của Kao...Vì đồ ngủ là áo tay dài và phải cởi nút áo trước, nhưng sự gấp gáp của Pete khiến cậu muốn bứt nó tuột ra luôn. Nếu không ngại mẹ của Kao, không chừng cậu đã làm như thế rồi cũng nên.

"Pete..."

"Ư."

"Thì..."

Kao gần như nuốt không trôi nước miếng xuống họng khi Pete tháo 2 nút áo trên cùng rồi kéo nó ra khỏi đầu cậu trước khi giải quyết chiếc áo màu trắng của chính mình cũng bằng việc kéo nó ra khỏi đầu...Để lộ ra thân hình siêu hot và phần bụng V-shape siêu sexy mà Kao nhìn bao nhiêu lần vẫn chưa quen.

"Sao hả..."

Pete hỏi lại lần nữa khi trở lại với cảm giác nóng bức bằng việc hôn người dưới thân. Cậu dời môi mình xuống bờ vai Kao nơi có phần cơ thịt mềm mại, những chiếc hôn nồng nàn men theo mạch máu rồi trượt xuống liếm láp phần xương quai xanh một cách điềm tĩnh trước khi kéo xuống đầu ngực của đối phương sau đó liếm láp, hít hà và gặm nhấm nó một cách chơi đùa.

Kao nín thở, cả cơ thể nóng hừng hực như đang nằm trên đống lửa. Pete khiêu khích khiến người cậu như biến thành của một ai đó xa lạ và sẵn sàng đi theo Pete đến mọi nơi mà Pete muốn.

"Mày thật...Hưng phấn rồi mà, còn hung dữ làm gì chứ?"

Kao oán trách cái người đang dỗ ngọt cậu một cách mãnh liệt...Miệng thì bảo là Pete hung dữ, cơ mà thật ra hành động của đối phương làm cho người cậu rạo rực, nóng bức và khơi gợi bản năng nguyên thủy của cậu một cách đáng sợ...Tất cả những gì Pete làm đều có tác dụng với ham muốn của cậu lúc này đang cuộn trào dâng không kém gì.

"Mày cũng thích mà không phải sao?"

Pete ngước mặt lên hỏi cùng với một nụ cười dụ hoặc và ranh mãnh trước khi dùng môi áp xuống đầu ti còn lại và đắm chìm vào nó. Đụng chạm của cậu làm cho cơ thể của Kao run rẩy và phát ra tiếng rên rỉ khỏi bờ môi. Thanh âm ấy khiến Pete nhếch mép cười thỏa mãn.

Làm sao cậu không biết được phải làm như thế nào và khuấy động Kao ra sao thì mới vui vẻ trên giường được?

Pete thỏa hiệp rằng sẽ không để lại dấu đỏ mờ mờ trên cần cổ trắng ngần của Kao. Cơ mà phần da thịt phía dưới lớp áo ấy, đừng mong Pete sẽ buông tha. Ham muốn càng cao đến đâu thì cậu càng để lại dấu vết tình yêu nhiều đến đấy.

"Pete..."

"Hửm?"

"Nh...nhẹ nhẹ thôi."

Kao nói bằng giọng run rẩy khi người yêu cắn mút, đùa nghịch với da thịt của cậu một cách thích thú khiến răng nanh thi thoảng cọ phải da cậu. Pete khẽ bật cười trong vòm họng và thả cậu...dù chỉ là trong tích tắc.

"Mày ấy, ngày qua ngày lại càng bá đạo hơn đấy."

"Cứ thích phàn nàn. Tao cũng cho mày để lại dấu rồi còn gì."

"Tao không phải mày! Không phải đồ điên thích để lại dấu trên người người khác."

"Ồ...Không thích làm kiss mark mà thích làm vết cào xước hơn phải không?"

Pete mỉm cười chọc ghẹo làm Kao mắc cỡ sắp phát điên. Bởi vào lúc tâm trạng đang cực kỳ phấn khích, cậu thường giải tỏa nỗi bức bách ra ngoài bằng việc bám víu và cào cấu Pete vô số lần. Dù vậy, Pete chưa bao giờ than phiền.

Chẳng những vậy còn làm ra vẻ như hưởng thụ nữa kìa.

Kao thật sự không thể không cho rằng nhiều khi Pete có thể là bọn...masochist (bạo dâm).

"Tao thích như thế nào...Mày thích như thế nào...Chúng ta hiểu rõ nhau mà."

Pete thì thầm đáp bằng tông giọng khản đạc khi bờ môi đang trượt dần xuống. Cậu hôn Kao cẩn thận, nâng niu, liếm láp từng tấc một da thịt trắng bóc của người kia khiến cho Kao phải luồn tay lên tìm kiếm đầu cậu rồi vần vò nhẹ để giải tỏa cái nóng bức đang xảy ra trong cơ thể cậu. Trong khi đó, tay còn lại của Pete vuốt ve khắp người Kao rồi trượt dần xuống phần thân dưới trước khi cậu giải quyết xong xuôi quần áo của cả hai.

"Pe...Pete."

Kao gọi bằng tông giọng run rẩy khi bờ môi nóng bỏng của người ở trên trượt xuống phần bụng và nhẹ nhàng liếm láp six packs trước khi hôn sâu rồi phả nhẹ hơi thở nóng rực xuống lỗ rốn của cậu một cách mời gọi.

Đây là đang khêu gợi cho Pete phát điên, khiến cậu khổ sở đến mức đau đớn ở chỗ này sao chứ?

"Hư..."

Kao bật cười trong cổ họng một cách thích thú khi thấy vẻ mặt đỏ bừng và ánh mắt chứa đầy sự ham muốn dâng cao của người kia. Cậu áp cơ thể trần trụi lên ngườiKao, gấp gáp và hung hăng khiến làn da nóng hổi như muốn phụt thành lửa, tiếp đó là triền miên những nụ hôn và đáp ứng

Và rồi sau đó...không còn bất kỳ từ "không" nào phát ra từ miệng Kao nữa!

[Hết chương 16]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#save