Chương 18: Kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cãi nhau kịch liệt khiến y tá nhanh chóng chạy vào...

Lúc đó Rain vội xin lỗi y tá rồi nhân cơ hội bảo Sun về trước, đêm nay cậu xin phép không về nhà để ở lại bệnh viện trông nom Mork. Sun hình như đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh nhìn Mork một cách lo lắng, song Rain cứ khăng khăng là anh nên về. Mork thầm cảm ơn Rain trong lòng khi đã thay cậu giải quyết mọi thứ để cậu không phải mở miệng.

Bởi cậu cũng chẳng hề muốn đối diện với Sun ngay lúc này.

"Tao xin lỗi mày."

Rain lên tiếng khi không gian trong phòng bệnh một lần nữa trở về tĩnh lặng. Cậu quan sát Mork cố dựng lên vẻ mặt điềm tĩnh và gượng cười đáp lại cậu thay cho lời cảm ơn. Tuy nhiên, cậu biết trong lòng Mork đang đau.

Con người khi bị thương, điều cần nhất chính là sự động viên chứ không phải sự chỉ trích, mà lại nhất là từ người mà mình yêu thương. Cậu biết Mork rất đau lòng khi Sun đến đây và chọn cách giải tỏa nỗi tức giận bằng việc la mắng cậu mà không có lấy một câu hỏi thăm xem tất cả xảy ra như thế nào và Mork có bị làm sao không.

"Không sao đâu mày. Tao phải cảm ơn mày đã thay tao giải thích tất cả mới đúng."

"Nhưng mà...chắc là anh Sun lo cho mày thôi."

"Tao biết."

Sau khi bình tĩnh lại, Rain không muốn Mork cảm thấy tệ hay thất vọng về Sun vì thật sự thì Sun có lẽ là rất lo lắng cho Mork nên mới vội vàng đến tìm, thiếu điều muốn bay luôn. Chỉ là thể hiện ra có hơi sai cách. Ngay cả bản thân Mork cũng cảm nhận được sự lo lắng của Sun, nhưng lời nói của đối phương lại giống như cây kim sắc lẹm ghim vào vết thương trong lòng cậu.

"Cơ mà...mày biết chuyện của tao với anh mày từ khi nào?"

Mork quyết định hỏi bởi lúc Rain cãi nhau với Sun, cậu nghe xong liền nghĩ có lẽ Rain đã biết hết tất cả sự thật. Vì cậu chưa từng kể chuyện lời hứa cho ai nghe và cậu nghĩ Sun cũng không nói.

"Thì hôm đó tao lo cho mày quá nên vội về nhà. Rồi tao thấy mày với anh Sun ở cùng nhau."

"Mày..."

"Không cần giật mình đâu. Tao đã thấy và nghe hết những gì mày nói với anh Sun rồi." Rain mỉm cười. "Tao không có ý kiến gì. Dù thế nào mày vẫn là bạn tao. Và tao cũng không phải đầu óc hạn hẹp như vậy. Mày không cần nghĩ nhiều đâu."

"Nhưng mà mày giả bộ trơn tru thật. Giỏi diễn kịch."

"Không trơn tru bằng mày với anh Sun đâu. Lén lút nói chuyện tài ghê."

"Nhưng sau này...có lẽ không cần nói chuyện nữa đâu."

Nét mặt vui vẻ của Mork một lần nữa chuyển dần sang vẻ bi thương. Rain bắt đầu lo cho bạn, sợ rằng sự nóng nảy của Sun ban nãy sẽ làm cho mối quan hệ của cả hai sụp đổ. Nhưng nếu Sun cứ giữ khư khư cái suy nghĩ cho mình là nhất của mình và lo lắng đến mức mất đi bình tĩnh như thế, cậu cũng chẳng muốn Sun yêu đương gì với Mork nữa.

Cậu không muốn cậu bạn thân của mình bị anh trai tổn thương tình cảm nữa.

"Cơ mà thằng Pete với thằng Kao này cũng thật là mẹ nó...giả nai thấy mẹ. Tao không biết cái gì luôn đó." Rain đổi chủ đề để Mork quên đi chuyện của Sun. "Tao cứ tưởng tụi nó giải quyết hiểu lầm rồi mới thân nhau. Ai mà ngờ..."

"Mày phải để ý kĩ cơ. Nhưng mà đừng chọc tụi nó nhiều. Bộ dạng tụi nó có vẻ muốn quen trong im lặng."

"Ờ, tao biết rồi. Thảo nào! Thằng Pete bám thằng Kao như gì."

"Tao thấy đúng kiểu hay ghen luôn."

Bình luận về Pete khiến hai người bật cười vui vẻ vì được nói xấu kẻ thù ngày xưa. Sau đó Mork mượn điện thoại của Rain để gọi cho bố mẹ. Bằng không họ sẽ lo lắng khi cậu vẫn chưa về nhà.

Dù cậu bị thương đến nỗi phải vào bệnh viện, song chí ít bây giờ cậu cũng đã an toàn rồi.

Đêm đó...

Nhà của Kao

Pete lái xe đưa Kao về lúc gần 8 giờ tối sau khi hai người đi xem phim và ăn uống với nhau mà không có thêm người bạn trong nhóm nào khác. Lâu lâu mới được đi chỉ hai người với nhau như thế này thật có cảm giác yêu đương.

"Hôm nay không cho ngủ lại đâu đấy."

Kao nói ngay khi xe vừa đỗ cái phịch. Pete liền tỏ vẻ mặt mày nhăn nhó. Thật ra hôm nay cậu cũng không định ngủ lại với Kao (dù trong lòng muốn ngủ lại lắm) vì thi thoảng phải về nhà ngủ, để không ba cậu quên mất mặt con trai. Với lại người nhà Kao có thể nghi ngờ là tại sao lại ngủ lại thường xuyên một cách bất thường như thế. Dù sao thứ 7 và chủ nhật cậu cũng qua ngủ với Kao rồi, thế cho nên từ thứ 2 đến thứ 6 đành phải tách nhau ra cho an toàn.

"Đuổi lẹ quá ha."

"Không có đuổi. Nhưng ngủ lại thường xuyên quá, mẹ nghi ngờ bây giờ. Rồi còn nhỏ Gib nữa. Kể từ hôm Joobjaeng lại nhà rồi gặp mày với tao đi về cùng nhau, Joobjaeng truyền bá văn hóa hủ nữ cho Gib dữ lắm."

"Thật hả?"

"Ờ! May là Gib chưa bắt được tụi mình."

Kao nhớ lại cái câu mà Gib hỏi cậu mấy hôm trước rồi cứ cảm thấy ngờ ngợ một cách khó nói. Vì Gib hỏi cậu là trong khoa Kỹ thuật có con trai yêu nhau hay không, rồi còn hỏi Pete có bạn gái chưa. Bình thường Kao đã sợ bị mẹ và em gái phát hiện rồi. Bị hỏi như vậy cậu suýt nữa là kiếm chuyện đánh trống lảng không kịp luôn.

"Rồi rồi, về cũng được. Dù sao thứ 7, chủ nhật tao cũng qua ngủ mà."

"Ừ."

"Đừng có mà lén nói chuyện với thằng Nont đấy."

"Biết rồi màaaa."

Kao kéo dài giọng một cách châm biếm. Dù Pete biết cậu không thích hay có ý gì với Nont, song với việc Pete ghét cay ghét đắng bản mặt của Nont thì Pete liền cấm không cho cậu nói chuyện với Nont sau lưng Pete dưới bất kỳ trường hợp nào.

May là Nont không thường xuyên nhắn đến nên cậu có thể nói chuyện mà không gặp quá nhiều khó khăn. Nếu là trả lời Line của Nont thì sẽ trả lời vào ban ngay lúc ở cùng Pete. Nếu thấy Pete nhìn bằng ánh mắt khác lạ, cậu sẽ chìa ra cho Pete đọc cho xong chuyện. Song Pete vẫn còn tốt chán, chưa đến mức kiểm tra điện thoại hay Line của cậu. Dù hay ghen lắm nhưng cũng xem như là còn biết thân biết phận.

"Tới nhà thì Line báo nhé."

"Dạaaaa." Pete kéo dài giọng trả đũa.

Kao đóng cửa xe rồi bước xuống. Cậu đứng tiễn cho đến khi Pete lái xe đi khỏi thì mới mở cửa bước vào nhà một cách vui vẻ. Vừa hay lúc này mẹ và Gib đang ngồi ăn cơm tối cùng nhau.

"Kao ăn cơm chưa con?"

"Con ăn rồi mẹ. Hôm nay đi xem phim với bạn nên con ăn với tụi nó luôn rồi ạ."

Kao đi tới ngồi xuống bàn ăn. Dù không ăn cơm, nhưng thay vào đó cậu ăn trái cây...Việc cậu bảo rằng đi xem phim và ăn cơm với bạn ấy, thật ra chỉ có cậu và Pete hai người với nhau nhưng lại nói giống như đi cùng nhiều người để mẹ và Gib không nghi ngờ.

"Thế dạy học cho Nont sao rồi con?"

"Cũng ổn mẹ ạ. Có gì không ạ?"

"À, không. Tại chiều nay mẹ tình cờ gặp Nont. Nont có hỏi mẹ một vài chuyện của con đó mà."

"Vậy sao ạ?" Kao tỏ vẻ chú tâm nghe những gì mẹ nói, song trong lòng cậu lại bất an. Cậu không dám nghĩ tới xem Nont đã hỏi hay nói gì với mẹ. "Ờ...rồi Nont nói sao ạ? Có phải nói là con dạy không tốt không ạ?"

"Không phải đâu con. Nont chỉ kể chuyện của con và Pete cho mẹ nghe thôi."

"Khục!" Kao mắc nghẹn trái cây trong cổ.

"Anh Kao có sao không?" Gib vội vàng lấy ly nước đưa cho Kao. "Mới nhắc tới anh Pete như thế mà đã mắc nghẹn trái cây trong cổ luôn à? Ê...Cặp này lạ nha. Có phải giống như những gì nhỏ Joobjaeng nói không nhỉ?"

"Không có liên quan tới thằng Pete. Chỉ là anh ngạc nhiên tại sao Nont lại nhắc tới thằng Pete thôi."

"Nont nói với mẹ là Kao với Pete rất thân. Thấy lúc nào cũng dính nhau. Bảo rằng Kao may mắn khi có người bạn thân như Pete." Mẹ nói mang theo ý cười trong lúc nhìn Kao. "Nhưng Kao và Pete cũng thân nhau thật mà nhỉ."

"Thì cũng thân nhau như những người bạn thôi mà mẹ."

Kao cố gắng giải thích nhưng không được nhiều lời hay nóng vội, nếu không sẽ càng dễ bị nghi ngờ. Mặt khác, trong lòng cậu đang không ngừng mắng chửi Nont. Cậu bắt đầu có cùng suy nghĩ với Pete rằng có thể Nont thích cậu nên mới muốn phá hoại mối quan hệ của cậu và Pete hay không...Có thể Nont thấy ngứa mặt Pete đến mức muốn tìm mọi cách để chọc phá Pete.

Cái thằng nhóc nhiều chuyện! Khoái méc! Đúng là ghẹo gan!

"Nên nhỏ Joobjaeng mới trêu anh Pete với anh Kao là một đôi Y* đó mẹ." (đồng tính nam)

"Thôi ngay đi Gib. Em nói cái gì thế?"

Kao vội ngăn lại rồi quay sang cười gượng với mẹ trước khi nhanh chóng đổi đề tài sang chuyện khác. Dù mẹ không có vẻ gì là để tâm, song chuyện mẹ nhiều lần đề cập đến mối quan hệ giữa cậu và Pete khiến cậu thật sự bất an.

Cậu sợ rằng nhiều khi...có thể mẹ đã nghi ngờ mối quan hệ của bọn cậu rồi cũng nên!

Ngày hôm sau

Khoa Kỹ thuật

Đại học N

"Hôm nay mày làm sao thế? Trông cứ im im lạ lạ thế nào ấy."

Pete tranh thủ hỏi Kao khi bọn cậu ngồi ở băng ghế dưới tòa nhà khoa hai người với nhau, còn những đứa bạn khác thì vào nhà vệ sinh chưa ra. Pete quan sát được sự khác thường của Kao từ sáng. Đối phương trông có vẻ uể oải giống như là không khỏe hay có chuyện lo nghĩ.

Hồi sáng cậu lén chạm lên trán Kao, cơ thể vẫn bình thường. Khi cậu hỏi có khỏe không, Kao nói rằng mình không sao. Tuy nhiên Pete nghĩ chắc hẳn phải có lý do gì hơn thế, song cậu vẫn chưa nghĩ ra là chuyện gì bởi dạo gần đây cả cậu và Kao đều không có vấn đề gì trong cuộc sống.

Nếu có thì chỉ có thể là chuyện của Nont...

"Tao đã nói là do ngủ ít mà."

"Ngủ ít gì chứ. Tối qua tao đâu có ở bên làm phiền mày. Báo cáo cũng không có. Thế thì cớ gì mày lại sao không ngủ? Đừng nói là thằng Nont gọi điện quấy nhiễu mày. Thằng nhãi này không lơ là được mà. Đúng là đáng ném xuống biển."

"Mày ấy, đúng là tự biên tự diễn." Kao vừa nói vừa cười.

Nhưng quả thật tối qua Nont có Line hỏi Kao đại loại như là hôm nay có rảnh không, song mãi đến bây giờ cậu vẫn không trả lời lại. May là cậu đã thể hiện ngay từ cái ngày mà Nont xin Line cậu là cậu không phải người thích chat chít chuyện trò với ai. Cậu không trả lời Nont cũng chẳng thể bắt bẻ gì được ngoài việc gửi sticker làm mặt thắc mắc rồi im lặng.

"Thế tóm lại là bị làm sao? Căng thẳng chuyện gì nói đi."

"Đã nói là không có gì mà."

"Mày có! Thằng Nont làm phiền mày hả?"

"Không liên quan đến nó đâu."

Kao không muốn nói ra để rồi Pete căng thẳng theo, song cậu đang nghĩ xem nên tìm cách nói với mẹ như thế nào. Để mẹ và em gái biết chuyện từ miệng cậu có lẽ sẽ tốt hơn là biết từ người khác. Nhưng Gib vẫn còn nhỏ, có lẽ cần thêm một chút thời gian nữa mới có thể hiểu chuyện.

Về phần mẹ...cậu sợ nếu nói mẹ sẽ không chấp nhận nổi. Quan trọng là việc lay chuyển thái độ và làm công tác tư tưởng cho người lớn khó hơn đối với con nít. Vậy cho nên cậu mới chẳng dám nói sự thật cho mẹ biết.

"Có chắc là không liên quan không?"

Pete lớn tiếng hỏi ngay lập tức. Kao nhìn theo ánh mắt của Pete thì liền ra hiểu tại sao Pete vừa trông thấy đã căng thẳng. Bởi vì người đang rảo bước về phía này chính là cái người không thuận mắt Pete nhất trong thời gian gần đây.

Phải...Người đó chính là Nont!

"Tụi mày ngồi nhìn cái gì thế?"

Vừa hay lúc đó June xuất hiện. Cậu chào hỏi bằng tông giọng hớn hở rồi đi tới vỗ vai Pete trước khi ngồi xuống bên cạnh...Sandee và Thada cũng vậy. Thấy cả hai không buồn trả lời, bọn cậu không hẹn mà cùng nhìn vào điểm thu hút sự chú ý.

"Thằng nhóc quái quỷ gì thế, có cần phải đẹp trai như vậy không?"

June buột miệng nói khiến Sandee nhìn sang Pete và Kao. Và như thể cô đã bắt đầu hiểu ra điều gì đó. Bởi lẽ cô nhìn thấy cậu nhóc đó đang đi về hướng này. Hơn nữa ánh mắt còn chiếu thẳng về phía Kao như thể đã quen biết nhau từ trước. Pete mặt cứng nhắc như vậy có lẽ không thể nào thoát khỏi chuyện ghen tuông được đâu. Sandee đoán chắc chắn là cậu nhóc này đến quấy nhiễu Kao rồi.

Cứ lo mà quên đề phòng đi, rồi bí mật bại lộ hết cho mà coi.

"Đẹp trai cái mẹ gì chứ. Cao như thằng nhóc to xác, mặt thì già chát. Chẳng thấy có gì đẹp." Pete bĩu môi khinh bỉ khiến June nhìn cậu một cách khó hiểu là tại sao lại phải bực bội rồi cáu kỉnh với thằng nhóc đó như vậy.

"Chào các anh chị."

Nont vừa đến liền chắp tay chào mọi người trước khi mỉm cười với Kao rồi trở về với gương mặt gợi đòn với Pete. Sandee nghĩ đảm bảo mình đoán không sai, còn June và Thada vẫn thắc mắc không hiểu Kao quen thằng nhóc đó từ khi nào.

"Ờ...Đây là Nont. Cậu em mà tao dạy học cho á." Kao miễn cưỡng giới thiệu. "Nont...Đây là June, Sandee, Thada."

"Xin chào một lần nữa ạ." Nont mỉm cười vô cùng thân thiện.

"Cậu nhóc dễ thương đấy chứ." Thada lịch sự khen ngợi

Pete nghe xong liền thở dài thườn thượt tỏ vẻ cực kỳ bất mãn. Thế đấy! Cậu nghĩ Thada vẫn chưa biết bản chất của Nont. Thấy thằng nhóc diễn kịch thì ấn tượng là chuyện bình thường. Thử biết hết sự thật như cậu mà xem, đảm bảo rút lại lời không kịp luôn. Nont định làm gì mà lại mò đến tận trường đại học chứ.

Cố tình đến ghẹo gan cậu hay muốn làm phiền người yêu cậu đây chứ!

"Thế...Nont làm gì ở đây vậy?" Sandee là người hỏi trong lúc lén lút bắn ánh mắt về phía Pete để cậu ngừng ngay việc thể hiện sự ghen tuông một cách lộ liễu ra mặt nếu không muốn bí mật bại lộ. "Không đi học hả?"

"Em tan học rồi nên đến kiếm anh Kao."

Câu nói "đến kiếm anh Kao" khiến cho bầu không khí xung quanh bỗng dưng nặng nề. Thời gian ngưng đọng mất vài phút trước khi tất cả mọi người trong nhóm cảm nhận được sát khí của Pete đang phát ra.

Sandee bắt đầu lo lắng Pete và Kao sẽ nảy sinh vấn đề giống như lúc Sun thường xuyên ghé qua tìm Kao ở khoa rồi làm cho Pete bộc phát triệu chứng "giữ kỹ bạn" đến mức đá thúng đụng nia. Cô cố gắng nói với Pete bằng ánh mắt để đối phương bình tĩnh lại. Pete đang làm bộ chuẩn bị mắng Nont liền im lặng nhưng không nén nổi thở dài một tiếng.

"Chuyện là...Em không hiểu bài tập về nhà anh Kao giao cho. Nhắn Line anh Kao cũng không trả lời nên em đến đây tìm." Nont trình bày lý do với vẻ mặt khiến người nghe vô cùng mủi lòng. "Em thật sự không biết hỏi ai."

"Chăm chỉ quá ha." June nói.

Song Pete lại rủa thầm Nont trong bụng là đồ không có bạn thân nên mới không có ai để hỏi bài tập về nhà!

"Tại em muốn thi đậu vào đây giống mấy anh chị mà."

"Muốn thi đậu vào đây ngoài học hành thì còn phải tốt số nữa." Thada nói mang theo ý cười. "Nếu phúc đức cao thì có thể thi đậu như thằng Pete với thằng June ấy. Học hành thì ngu thấy mẹ, thế mà vẫn đậu vào đây đấy."

"Không phải mình tao với thằng June...Mày nữa đó." Pete chửi lại.

"Ơ! Vậy giờ tính sao đây? Kao có phải dạy cho em nó trước không?" Sandee hỏi.

"Sao thế ạ?"

"Bọn anh hẹn nhau định đi ăn đồ nướng." Cô trả lời Nont.

"Vậy không sao. Em hỏi anh Kao bài tập về nhà qua Line cũng được. Nhưng anh Kao không được quên trả lời em đâu đấy." Nont mỉm cười nhìn Kao khiến Kao phải quay sang nhìn Pete lúc này đang tỏ vẻ cực kỳ không hài lòng.

Kao không chịu đồng ý, Nont liền làm vẻ mặt yếu ớt đến tội nghiệp.

"Mày cũng đừng nhẫn tâm với học trò chứ."

June, người chẳng bao giờ biết cái gì thấy Nont tỏ vẻ ủ rũ liền tội nghiệp cậu nhóc đến mức ra mặt thuyết phục thay, khiến cho Pete càng nghiến răng nghiến lợi một cách khó chịu. Bởi cậu biết Nont chỉ đang diễn kịch để trông tội nghiệp mà thôi.

Bởi vì sự thật ấy mà...thằng nhóc này đúng ranh mãnh luôn!

"Em đã cố tự đọc rồi nhưng vẫn thấy khó hiểu."

"Ừm, muốn biết gì thì cứ hỏi. Anh sẽ giải đáp cho."

Kao đồng ý một cách bất lực. Bằng không có lẽ cậu sẽ trở thành tutor vô tâm vô tính mất thôi. Nont có được câu trả lời rồi thì vui mừng giống như con nít nhưng vẫn không quên lén gửi một nụ cười tinh ranh về phía Pete như thể muốn chọc tức cậu.

"Dù sao cũng tới rồi, cho Nont đi ăn đồ nướng với tụi mình luôn đi."

"Không được!" Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Pete đang khoanh tay nhìn chằm chằm Nont như thể nhìn kẻ thù truyền kiếp, chưa kể còn rủa thầm June trong bụng vì đã mở miệng mời Nont... "Thì...em nó không quen biết ai hết. Đi cùng mất công bất tiện."

"Không sao ạ. Em muốn đi." Nont cười tươi.

"Ờ. Ngồi ăn chung nói chuyện rồi cũng quen à." June đứng dậy bá cổ Nont một cách thân thiết, như thể đã quen biết nhau từ kiếp trước. "Đi thôi tụi mày! Tao đói rồi. Tao rửa sạch bụng đợi từ trưa rồi đó."

Nói rồi bọn họ kéo nhau đi tới quán thịt nướng bên cạnh trường đại học. Pete và Kao đi phía sau cùng rồi bắn ánh mắt căm ghét về hướng Nont lúc này đang ở trước mặt. Nont có vẻ hợp với mọi người, nói chuyện hợp cạ, đặc biệt là Thada và June hình như rất thích Nont. Điều đó càng khiến Pete thêm ngứa mắt đối phương.

"Thôi mà mày. Không có gì đâu." Kao an ủi.

"Mày cũng thấy thằng nhóc đó ghẹo gan tao." Pete vẫn chưa hết bực tức.

"Kệ nó đi. Mày đừng quan tâm nó nhiều. Mày càng bực thằng nhóc đó càng chọc." Kao nói rồi bá cổ Pete. Pete biết Kao không muốn cậu mất vui nên đành cố bình tĩnh lại tâm trạng.

Nhưng Pete không dám chắc là cậu có thể nhẫn nhịn như thế này bao lâu nữa. Vì cậu cảm giác là thằng nhóc Nont...đang càng ngày càng cố chen vào làm rối tung cuộc sống của cậu và Kao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#save