Chương 19: Xúi giục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó

Quán thịt nướng

Nont chỉ mất vài phút là đã có thể dễ dàng kết thân với bạn bè trong nhóm của Pete Kao làm cho Pete nhịn không nổi mà thấy ngứa mắt. Tuy vậy cậu không thể hiện ra, nếu không lại bị cho là có thành kiến và giữ kỹ bạn một cách quá đáng.

Cả 6 người ngồi quanh một cái bàn to. Thấy Kao ngồi xuống bên cạnh Pete, Nont liền vội ngồi sát rịt bên còn lại khiến Sandee nhìn rồi có dự cảm không lành. Và cũng chính vì như thế nên khi ngó thấy Pete tỏ vẻ chán chường, cô vội lấp liếm bằng cách khơi chuyện này chuyện kia ra nói để bớt đi bầu không khí chết chóc. May thay June là kiểu nói cái gì ra cũng mắc cười nên xem như cũng giúp cô khỏa lấp được bầu không khí sặc mùi chết chóc của Pete.

"Tôm của chị Sandee, anh Thada và anh June đây ạ."

Nont không những nói chuyện hài hước và hợp cạ với tất cả mọi người (trừ Pete), cậu còn biết lấy lòng mọi người bằng cách không ngừng gắp cái này cái kia, đến nỗi người chỉ biết nhiều chuyện như June mà đồ ăn cũng đầy cả đĩa.

"Lần sau chúng ta phải thường xuyên rủ Nont đi ăn mới được. Xứng đáng là người tốt của Siam." June nói trong lúc lột con tôm mà Nont vừa nướng cho. "Cơ mà lần sau sẽ càng là người tốt hơn nữa nếu lột tôm cho anh luôn đó."

"Em sẽ lột tôm luôn cho nếu anh June muốn."

"Đủ rồi Nont. Đừng có chiều nó quá." Sandee nhắc nhở nửa đùa nửa thật. Nont lấy lòng như thế này, thể nào June cũng được nước cho xem. "Nont cũng ăn gì đi, đừng chỉ nướng cho người này người kia chứ. Ai nãy giờ nói không thì không cần ăn nữa."

"Ơ! Tao đang làm nhiệm vụ entertain cho chúng bạn mà."

June biện bạch cho mình rồi quay sang đấu khẩu tiếp với Sandee. Nont gắp thịt cho Kao vẻ lấy lòng.

"Em thấy anh Kao thích ăn thịt. Đang còn nóng này."

"Không sao. Để anh tự nướng. Cậu ăn đi."

"Em cố tình nướng cho anh Kao mà."

Pete nhìn người đang lấy lòng người yêu cậu rồi thở dài với vẻ chán nản.

"Đừng có ăn nhiều thịt. Khó tiêu. Rồi lại than là khó chịu trong bụng nữa bây giờ. Ăn cá đi."

Nói rồi Pete gắp miếng cá đang nướng vừa chín tới vào đĩa cho Kao khiến người vừa nướng thịt cho Kao nhìn cậu cười ngọt. Song Pete biết đối phương chắc chắn đang kiếm chuyện chọc tức cậu.

"Anh Pete có vẻ lo lắng cho anh Kao quá nhỉ." Nont nói với Pete song lại lớn tiếng như muốn tất cả bạn bè ngồi cùng bàn đều nghe thấy. "Bình thường thấy dính nhau suốt, chưa kể còn rất chi quan tâm nhau."

"Hai đứa nó là như vậy đó. Đến nỗi đàn em bắt cặp thành koojin* luôn á." June vừa nói vừa cười. (cặp đôi tưởng tượng)

"Vậy ạ? Cũng may đó chỉ là "koojin". Vì nếu là "koojing"* thì chắc em tiếc lắm." (cặp đôi thật)

Lần này nguyên cả bàn im phăng phắc vì tất cả đều cảm thấy Nont nói năng rất lạ lùng, như thể đang theo đuổi Kao dù cả hai đều là con trai. Riêng Pete trừng mắt nhìn Nont một cách khó chịu khiến Kao phải lén kéo tay cậu để ngăn cản không cho xảy ra chuyện.

"Trời...Nói thế làm anh còn tưởng em định tán thằng Kao ấy chứ." June trêu.

"Em nói đùa thôi." Nont cười khúc khích vẻ lảng tránh. Song Pete biết Nont nói thật và cố tình nói để thị uy với cậu. "Ý em là nếu anh Pete và anh Kao là người yêu của nhau thật, em sẽ tiếc thay cho các cô gái."

"Thằng Pete tính khí khó chịu. Chỉ có thằng Kao là chịu đựng được nên nó phải thân với thằng Kao thôi." Sandee đỡ lời cho Pete và Kao trước khi nhanh chóng đổi chủ đề sang nói về chuyện học hành của Nont.

Cô một lần nữa bắn ánh mắt về phía Pete để nhắc nhở cậu phải giữ bình tĩnh rồi tiết chế không thể hiện ra biểu cảm ghen tuông. Pete đành để lộ ra một tiếng thở dài kèm theo sự bực bội... Miếng thịt nướng này đúng là miếng thịt mắc cổ nhất trên thế giới!

Tối đó

Sau khi ăn thịt nướng xong, bọn họ giải tán ai về nhà nấy. Từ nãy đến giờ Pete đã rất cố gắng để không quan tâm đến Nont. Song cậu cảm giác được đối phương đang cố chọc tức cậu bằng việc lấy lòng người này người kia, nướng hết cái này sang cái nọ, đặc biệt là với Kao. Bạn bè cậu cũng thuận mắt Nont đến nỗi rủ qua khoa ngồi chơi chung nữa kìa. Pete đành thầm bĩu môi một mình vì có nói thì cậu cũng trở thành kẻ ác độc thích ghen tỵ và có định kiến với thằng nhóc đó thôi.

"Tối nay ngủ lại nhà tao không?"

Pete hỏi trong lúc lái xe đưa Kao về nhà. Nói trắng ra thì là cậu không tin tưởng Nont. Bởi Kao đã nhận lời rằng sẽ trả lời Line của Nont. Tối nay Nont thể nào cũng nhắn Line hoặc không thì cũng gọi điện thoại tới tìm người yêu cậu cho coi. Nếu là người khác thì Pete chẳng nghĩ nhiều làm gì. Nhưng Nont đã thể hiện ra mặt là để ý đến Kao và đang tìm cách để gần gũi...Bảo làm sao cậu im lặng nhẫn nhịn cho được chứ?

Nont ấy mà, tấn công còn ác chiến hơn cả Sun nữa!

"Làm sao mà ngủ lại được. Tối nay tao đã nói với mẹ là về nhà rồi." Kao đáp với giọng lo âu. "Tụi mình đã thống nhất là ngày thường nhà ai nấy ngủ mà. Thứ 7, chủ nhật mới qua nhà tao ngủ."

"Vậy tối nay tao ngủ lại nhà mày. Ba tao không nói gì đâu."

"Không được! Dù thế nào cũng không được."

Kao kiến quyết từ chối, song tuyệt đối không phải vì chuyện Nont Line đến mà là cậu sợ mẹ sẽ càng nghi ngờ cậu và Pete quen nhau với tư cách gì. Bởi dường như hiện tại mẹ đã bắt đầu sinh nghi với chuyện của bọn cậu rồi.

"Tại sao không được? Mày sợ không được nói chuyện với thằng Nont hả?"

"Không phải vì chuyện của thằng Nont."

"Vậy thì là chuyện gì?"

"Chuyện..." Kao không dám nói nỗi lo âu cho Pete biết vì có lẽ Pete sẽ không chần chừ mà ép cậu nói sự thật với mẹ luôn. "Tao định bàn với mày mấy lần rồi là thời gian này chúng ta tạm thời giữ khoảng cách với nhau một chút được không?"

"Cái gì cơ!"

Pete quay phắt sang nhìn Kao với ánh mắt ngập tràn nỗi nghi kỵ và cực kỳ không hài lòng. Đây là chuyện khùng điên gì chứ! Cậu đang bực bội chuyện của Nont còn chưa đủ, giờ lại xảy ra chuyện với Kao trong khi thậm chí vẫn chưa biết nguyên nhân là gì ư?

Pete cố gắng điều chỉnh cảm xúc cho bản thân bình tĩnh lại. Bây giờ cậu tin chắc là Kao có khúc mắc trong lòng mà không muốn nói cho cậu. Bởi cậu thấy Kao có vẻ không thoải mái và lo lắng mãi từ lúc sáng. Cậu rủ qua nhà ngủ thì nhanh chóng từ chối. Đến khi cậu xin ngủ lại thì vội vàng ngăn cản. Không những thế còn yêu cầu thời gian này hãy giữ khoảng cách nữa chứ.

"Kao...Chúng ta nói chuyện đàng hoàng đã."

Pete nói rồi tấp xe vào lề đường khi xe chạy ngang qua khu vực khá yên tĩnh và phương tiện đi lại trên đường cũng không đông đúc đến mức việc đậu xe của Pete có thể gây sự phiền hà cho người khác. Cậu quay sang nhìn Kao với vẻ mặt nghiêm túc.

"Tao biết mày có chuyện khúc mắc trong lòng từ hồi sáng cơ. Mày nói với tao đi."

"Tao..." Kao biết mình đang khiến cho Pete phiền lòng.

"Tao với mày đã là người yêu của nhau rồi." Pete đưa tay xoa đầu một cách ân cần như muốn dỗ dành để đối phương nói ra sự thật. Cậu không thoải mái khi Kao giữ tất cả trong lòng một mình. "Có chuyện gì thì phải nói với nhau chứ. Đừng giữ trong lòng một mình. Nếu tao là người có vấn đề rồi giữ im lặng với mày, mày có thoải mái trong lòng không? Tao hỏi thật."

Kao im lặng giống như đang ngẫm nghĩ lập luận của Pete. Nếu cậu là Pete lúc này, cậu có thể nói luôn là cậu không thoải mái chút nào và có lẽ cậu sẽ muốn biết xem đối phương đang gặp vấn đề gì để mà nhanh chóng phụ giúp giải quyết.

Hoặc nếu không thể giúp được gì thì ít ra cũng có thể lắng nghe.

"Tao nghĩ mẹ đang nghi ngờ chuyện của chúng ta..."

"Chuyện chỉ có nhiêu đó thôi à?"

"Không phải chỉ có nhiêu đó đâu Pete! Nếu mẹ biết chuyện rồi không chấp nhận nổi thì sẽ thành chuyện lớn đó."

Kao nói trước khi thở dài vì nghĩ Pete không hiểu cậu. Bây giờ quan hệ trong gia đình cậu đang tốt đẹp. Cậu không muốn có cái gì đó ảnh hưởng hoặc khiến bầu không khí trong gia đình cậu thay đổi.

Gia đình cậu có 3 người. Nếu xảy ra vấn đề gì thì người gánh vác những chuyện đó sẽ là mẹ. Bây giờ mẹ là đầu tàu của cả gia đình, là trụ cột của cả nhà, lúc nào cũng chăm nom cậu và em gái. Cậu không muốn gây nên sóng gió để cho mẹ phải bận lòng.

"Rồi tại sao mày lại nhìn thế giới một cách tiêu cực thế? Sao mày lại nghĩ mẹ không chấp nhận được?"

"Thì mẹ chưa bao giờ nghĩ tao là gay chứ sao."

"Thì ba tao cũng chẳng bao giờ nghĩ tao sẽ có người yêu là con trai vậy thôi." Pete phản bác lại rồi nắm chặt tay Kao. "Nhiều khi...tao nghĩ nói cho mẹ biết rồi có lẽ mày sẽ nhẹ lòng hơn là cứ giữ khư khư thế này đấy."

"Vậy lỡ mẹ bắt chia tay thì sao?"

"Thì không chia tay. Nhưng tao nghĩ sẽ có một ngày mẹ hiểu cho tụi mình. Mẹ không phải là người không có lý lẽ như vậy đâu."

"Nhưng mà..."

Kao cố gắng nghĩ theo lập luận của Pete và bắt đầu do dự. Một mặt cậu không muốn giữ kín chuyện này để tự làm khổ trái tim mình nữa. Bởi vì mỗi ngày qua đi cậu lại càng ngột ngạt và cảm thấy có lỗi với mẹ khi phải nói dối bà. Nhưng mặt khác cậu vẫn chưa muốn nói ra sự thật, bởi cậu sợ rằng sẽ có cái gì đó không còn được như cũ nữa.

Cậu là người không thích sự thay đổi.

Và cậu không muốn tất cả của hiện tại thay đổi.

"Tao xin một chút thời gian nữa nhé."

Kao nói rồi im lặng trong lúc nhìn vào mắt Pete như muốn cầu xin đối phương chờ đợi và đừng thúc ép cậu nữa. Cậu muốn từ từ suy nghĩ, từ từ xem xét trước khi đưa ra quyết định một cách cẩn trọng nhất có thể.

"Mày ấy." Pete đáp vẻ ủ rũ, song cuối cùng điều cậu làm đó là vỗ về Kao.

Pete từ từ đưa mặt lại gần rồi hôn Kao một cách dịu dàng. Bởi cậu nghĩ mình không giỏi an ủi ai, nói những lời mùi mẫn thổ lộ cảm xúc cũng chẳng ra đâu. Vậy nên đành gửi gắm tình cảm thông qua hành động. Và cậu biết nên truyền tải cảm xúc thông qua những đụng chạm như thế nào sẽ làm Kao cảm nhận được rằng cậu lo lắng đến mức nào.

Và Pete đã nghĩ đúng...

Mỗi động chạm của cậu có thể chữa trị cho cảm xúc của Kao hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc nào trên cuộc đời này.

Một tuần trôi qua

Blue Sky Café

Kể từ lần đến thăm Mork ở bệnh viện hôm ấy, Sun không gặp Mork thêm một lần nào nữa...

Sun biết được từ Rain là Mork ở lại bệnh viện một đêm. Ngày hôm sau, sau khi chụp X-ray cơ thể xong, bác sĩ chuẩn đoán không có vết thương nào bên trong thì cậu được về nhà tĩnh dưỡng. Cái ngày được ra viện, anh muốn đi thăm Mork nhưng Rain không cho vì hôm trước Sun đã nặng lời khiến đối phương thất vọng mất rồi. Đến tận bây giờ thì cũng chẳng có gì tốt hơn. Mork vẫn đang đau và Rain không muốn Sun nhìn thấy Mork. Thấy rồi mất công lại không thoải mái trong lòng.

Bố và mẹ vào thăm Mork trong bệnh viện ngay tối hôm đó. Bọn họ cảm ơn Rain vì đã giúp đưa Mork vào bệnh viện. Và vào ngày Mork xuất viện, bọn họ cũng chính là người đến đón và lo liệu tất cả viện phí trước khi báo án rồi trình bày với cảnh sát là muốn kiện nhóm người đã làm hại Mork đến cùng.

Dẫu bọn họ hay phàn nàn về chuyện Mork ngỗ ngịch, nhưng họ vẫn lo lắng và luôn đứng về phía cậu.

Sau khi bình tâm lại, Sun nhận ra bản thân mình đã sai vì quá nóng nảy. Cậu nên hỏi Mork trước xem đã xảy ra chuyện gì, không phải quan tâm một cách thái quá và lao vào chỉ trích mà không màng tới cảm nhận của đối phương như thế nào.

Nhưng đến khi nhận ra thì có lẽ đã quá muộn rồi.

Bây giờ chắc là Mork không muốn thấy mặt anh nữa...

Dẫu vậy Sun vẫn hỏi thăm tình trạng mỗi ngày của Mork thông qua Rain khiến Rain mấy lần tỏ thái độ phiền phức với anh, song cậu cũng chịu tiết lộ Mork sau khi ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày thì đi học lại như bình thường dù trên mặt vẫn còn dấu vết thương.

Sun không thấy Mork đến đưa đón Rain như trước nữa thì bắt đầu bất an trong lòng. Rain đành nói với anh là không muốn Mork đưa đón vì Mork còn chưa bình phục 100% và rằng cậu không muốn làm phiền Mork.

Nhưng Sun biết có lẽ Rain không muốn để anh và Mork gặp nhau nữa.

"Lại về một mình à?"

Sun hỏi khi nhìn thấy em trai một mình bước vào tiệm. Anh và Rain vẫn nói chuyện với nhau như bình thường, chỉ duy nhất chuyện của Mork là có vẻ hơi lảng tránh và không hài lòng mỗi khi anh hỏi tới.

Anh biết Rain vẫn giận chuyện anh trách mắng Mork nặng lời ngày hôm đó...

"Em về một mình bao nhiêu lần rồi mà, anh vẫn chưa quen sao?"

"Vậy..."

"Nó không đến đâu anh. Và em cũng chính là người bảo nó đừng đến."

"Cái gì chứ?" Sun thở dài một cách chán nản.

Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với Rain về chuyện của Mork, mặt khác anh cũng sợ sẽ khiến mối quan hệ giữa anh và Rain xảy ra vấn đề. Nhưng nhiều ngày trôi qua không được nói, không được trò chuyện làm anh càng thấy lo âu.

Sun không biết tại sao mình lại đến bước đường này, nhưng anh thật sự không muốn mất Mork.

"Anh thừa biết là tại sao mà." Rain đi tới rót nước trong tủ lạnh ra uống trước khi chăm chú nhìn Sun một cách nghiêm trọng. Sau đó cậu bắt đầu đề cập vào vấn đề. "Em biết chuyện anh Sun và thằng Mork kể từ ngày anh đưa nó về nhà băng vết thương. Ngày hôm đó em lo lắng cho nó nên mới vội vội vàng vàng về nhà rồi tình cờ thấy anh ở cùng nó...Em đã nghe thấy hết tất cả rồi."

Sun im lặng ngồi nghe. Anh không bất ngờ gì cả vì từ cái hôm xảy ra tranh cãi ở bệnh viện, anh đã nghĩ có lẽ Rain đã biết tất cả rồi. Dù cho đối phương không nói ra nhưng anh có thể đoán được từ thái độ và lời nói của Rain.

Sun biết Rain không hề kỳ thị hay phản đối người anh trai là anh đây thích con trai. Điều làm cho Rain không cho phép anh gặp mặt Mork có lẽ là bởi vì cậu không muốn anh tổn thương tình cảm của Mork thì đúng hơn.

Song trong chuyện này Sun chẳng thể trách ai được. Anh thừa nhận là mình sai...

"Anh hãy làm phiền thằng Mork đi! Và cũng không cần phải lo lắng xem nó có chuyện với ai đâu vì thời gian sau này nó cũng tiết chế lắm rồi. Rồi chuyện của thằng Ton ngọn nguồn bắt đầu từ em, không phải nó tự đi gây sự."

"Nhưng..."

"Từ trước đến nay thằng Mork chưa bao giờ nhường nhịn ai như nhường nhịn anh." Rain muốn nhắc nhở Sun. Sau này nếu Sun còn nặng lời với Mork, chính cậu sẽ mắng Sun nặng hơn lúc ở bệnh viện nữa. "Rồi hãy nhìn những gì anh làm với nó đi...Nếu anh không phải là anh em ấy mà, em sẽ đấm thẳng vào mặt anh thay nó rồi."

"Rain...Anh cũng rất đau khổ khi biến mọi thứ ra nông nỗi này."

"Nhưng anh không thể đau khổ bằng một nửa thằng của thằng Mork đâu. Anh tin em đi! Đừng làm phiền nó nữa đi."

Rain không muốn Mork và Sun phải chạm mặt nhau, tranh cãi nhau và thất vọng về nhau hơn thế này nữa vì nó chỉ tăng thêm những vết thương lòng và làm cho cả hai phiền lòng về nhau nhiều hơn đến nỗi không thể nhìn mặt nhau nữa.

Ít ra cách xa nhau bây giờ thì còn có thể giữ lại được những tình cảm tốt đẹp dành cho nhau.

Thời gian qua Sun thích nhìn Mork theo hướng tiêu cực, cho rằng Mork làm hư cậu dù Mork đã ra mặt thay cậu biết bao nhiêu chuyện, luôn luôn bảo vệ cậu không khác gì như Sun đã từng.

Chính vì như vậy nên cậu mới vô cùng để tâm đến cảm xúc của Mork.

"Không bao giờ! Anh sẽ không đời nào chia tay với bạn mày đâu."

Sun cũng trợn mắt nhìn Rain một cách nghiêm túc. Vừa dứt lời anh liền vội vàng cởi tạp dề vứt lên quầy counter rồi túm lấy điện thoại và chìa khóa xe trước khi toan ra khỏi tiệm với vẻ vội vã.

"Anh đi đâu thế?" Rain hỏi ngay lập tức.

"Đi làm việc nên làm từ nhiều ngày nay rồi. Mày không cần cản, ở lại trông tiệm đi!"

Sun quát một cách uy quyền rồi ra khỏi tiệm. Rain chỉ đành nhìn theo anh trai rồi khẽ thở dài. Dù cậu có giận Sun đến đâu thì Sun cũng là anh trai cậu. Cậu hi vọng đã cảnh tỉnh đến mức này rồi thì Sun sẽ nhận ra được gì đó.

Rain muốn chuyện của Sun và Mork kết thúc tốt đẹp.

Cậu thật sự không muốn bạn thân và anh trai mình xảy ra mâu thuẫn với nhau!

[Hết chương 19]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#save