Chương 20: Lật ngược game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Mork

Sun lái xe đến đây với sự sốt ruột. Anh muốn nói chuyện, muốn làm rõ và giải quyết hiểu lầm với Mork nhanh nhất có thể, song tắc đường sau giờ tan tầm không ủng hộ anh. Đợi đến được nơi thì cũng mất gần cả 1 tiếng 30 phút...Sun cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay. Giờ đã là gần 7 giờ tối rồi. Anh mở cửa xe rồi bước xuống, trong lòng thầm cầu nguyện, mong sao Mork có nhà. Nếu không việc anh xông tới đây xem như là vô ích rồi.

Giải quyết thông qua điện thoại hoặc Line thì lại càng không thể vì kể từ hôm ấy anh chẳng được nói chuyện với Mork nữa. Gọi điện thoại thì đối phương không chịu nghe máy, Line tới thì chẳng buồn trả lời, đến nỗi chính anh cũng thấy bất lực.

Dũng cảm lên một chút nào...

Sun tự động viên mình, tay giơ lên bấm chuông ngôi nhà to lớn. Anh cố gắng tự nhủ với bản thân rằng cho dù có bị Mork đuổi về cũng phải phải dũng cảm mặt dày và tìm cách để nói chuyện.

Nhưng tay thậm chí còn chưa kịp bấm chuông thì Sun đã sững sờ khi đúng lúc đó anh nhìn thấy Mork đang bước ra. Có lẽ anh sẽ rất vui mừng nếu Mork bước ra ngoài một mình chứ không phải đi cùng một cô gái. Không những thế cô còn là cô gái mà Rain thầm thích và có ý định theo đuổi một cách nghiêm túc. Phải...Cô chính là Manao đây mà!

"Ơ! Anh Sun đến thăm anh Mork hả?"

Manao còn nhận ra Sun trước cả Mork. Cô chào hỏi với một nụ cười vui vẻ vì cô từng dắt bạn đến uống cà phê ở tiệm của Sun và Rain cũng đã từng giới thiệu cho họ làm quen. Nhìn bộ dạng của cô thì chắc vẫn chưa biết anh có ý gì với Mork.

Anh biết có vẻ như cô thích Mork.

Nhưng điều anh không biết đó là...Mork có thích cô hay không?

Nghĩ đến đây trái tim Sun vốn đã thiếu kiên nhẫn nay lại càng gấp gáp hơn. Anh không chắc liệu đây có phải là ghen hay không, song anh không muốn Mork dính líu hay thân thiết với Manao... dù chỉ là một chút.

"Từ khi xuất viện anh chưa được gặp Mork. Không thấy ghé tiệm nên anh qua thăm."Sun nói lúc Mork đi tới cửa nói chuyện với anh một cách không tình nguyện. "Manao cũng đến thăm Mork à?"

"Vâng. Manao muốn cảm ơn anh Mork đã giúp Manao ngày hôm đó nên làm bánh đem đến thăm ạ. Với lại Manao cũng lo cho anh Mork nữa. Anh Rain kể là bọn chúng đến tận trường đại học gây sự với anh Mork."

"Anh không sao nữa rồi. Em không cần nghĩ nhiều đâu." Mork an ủi cô.

"Thế bọn chúng có đến gây rắc rối cho Manao nữa không?" Sun hỏi.

"Hết rồi ạ. Ba có báo án rồi. Với bạn của ba Manao là cảnh sát trưởng nên bọn chúng không dám làm phiền Manao nữa đâu. Nhưng thật không muốn tin là bọn chúng vẫn dám kiếm chuyện với anh Mork. Thật là xấu xa mà."

"Còn cậu? Đi báo án chưa?" Sun hỏi Mork, người nãy giờ chẳng chịu nói chuyện với anh.

"Bố mẹ giải quyết rồi. Giao cho cảnh sát thụ lí. Thấy bảo nếu triệu tập bọn chúng đi thẩm vấn mà không đến thì sẽ phát lệnh bắt giữ. Giờ này chắc là trốn chui trốn nhủi rồi." Mork trả lời một cách lạnh lùng.

"Vậy tốt rồi. Như thế cho biết sợ là gì."

"Em không sao rồi, anh về đi."

Mork nói với vẻ mặt hờ hững và tông giọng lạnh lùng không đổi. Sun biết dường như đối phương vẫn rất giận anh hoặc không thì cũng cố gắng rút lui khỏi cuộc đời anh và anh tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép điều đó.

Không đời nào!

"Làm sao mà về được? Anh vẫn chưa nói chuyện với cậu mà."

"Để hôm khác đi. Em đang định đưa Manao về nhà."

Sun nghe xong thì càng sốt ruột. Anh nghĩ Mork không thể nào không biết Manao dành tình cảm cho mình. Thế mà Mork còn thân thiết giống như là đang cho hi vọng như vậy thì con gái người ta sẽ cảm thấy như thế nào. Hay là thật ra Mork cũng thích Manao?

Thích...Ngay cả khi biết Rain thích Manao vậy ư!

"Nếu anh Mork nói chuyện với anh Sun, vậy Manao tự về taxi cũng được."

"Tối rồi, để anh đưa về thì hơn. Ba em sẽ không phải lo lắng."

Sun quan sát ánh mắt dịu dàng mà Mork trao cho Manao liền cảm thấy chướng mắt một cách khó nói. Anh thật sự thắc mắc liệu Mork có ý định đưa Manao về hay chỉ cố kiếm cố tránh mặt anh đây nữa.

"Nhà Manao cũng ở chung khu với tiệm của anh. Manao về với anh cũng được." Sun nói một cách điềm tĩnh dù trong lòng đang nóng như có lửa đốt, điều mà trước nay chưa từng có. Sức mạnh của ghen tuông đúng là mạnh mẽ đến mức đáng sợ.

"Em đã nói với Manao là sẽ đưa Manao về."

"Mork..."

Sun gọi với giọng nghiêm khắc để tỏ ý anh đã biết thừa ý đồ của đối phương. Nhưng Mork không quan tâm anh dù chỉ là một chút và bảo Manao đứng đợi trước khi đi vào dắt chiếc môtô bảo bối ra.

Mork đóng cổng trước nhà lại mà không thèm để ý đến Sun nữa.

"Xin lỗi anh nha."

Miệng thì nói xin lỗi nhưng Mork không hề cảm thấy như vậy.

"Đi thôi Manao."

"Vâng, anh Mork."

Manao đi đến chỗ người đưa cô về. Mork giúp cô đội mũ bảo hiểm trước khi tự mình đội vào. Đợi khi cô ngồi lên yên sau rồi mới chậm rãi lái xe rời đi như thể Sun là người vô hình.

Thân hình cao cao nhìn theo sau chiếc môtô của Mork đi xa thật xa. Anh cuộn thật chặt nắm tay. Thật khó để nói anh không hài lòng đến mức mất hết cả bình tĩnh như vậy là vì tức giận vì bị ngó lơ, ghen tuông hay vì điều gì khác nữa.

Dù sao đi nữa...Tối nay chúng ta cũng phải nói chuyện rõ ràng với nhau.

Sun thầm nhủ trong lòng với mình và thề rằng anh sẽ không về cho đến khi nào giải quyết xong với Mork!

Tối đó

Nhà của Mork

Mork đưa Manao về nhà. Vừa đúng lúc ba của Manao cũng từ chỗ làm về. Ông mời cậu ăn tối để thay lời cảm ơn cậu đã từng cứu Manao đến mức bị thương. Sau đó ông hỏi thêm chuyện ngoài lề một lúc lâu trước khi cậu xin phép về. Đến khi về đến nhà cũng đã là gần 11 giờ 30 phút.

Thế nhưng...Mork lại ngạc nhiên khi nhìn thấy xe của Sun vẫn đậu trước nhà cậu và khiến cậu phải nhíu mày vẻ không hài lòng. Mork không chắc liệu bố mẹ cậu đi làm về có nhìn thấy Sun vẫn đang đợi cậu không. Rồi thì bố mẹ cậu có trò chuyện với Sun không, rồi thì Sun có nói gì với bọn họ không.

Đợi để làm cái gì cơ chứ!

Mork nghĩ trong bụng với vẻ bực dọc. Song cậu không định sẽ chào hỏi Sun dù chỉ là một câu. Sau khi đậu xe môtô, cậu vờ như làm lơ rồi đi thẳng vào nhà mà không hề chớp mắt nhìn người đang đợi cậu suốt mấy tiếng đồng hồ lấy một cái. Ngược lại, cái người đang đợi lại nhanh chân bước xuống xe rồi vội vàng chắn đường cậu trước khi cậu đi tới cổng.

"Anh bị cái gì thế?"

Mork hỏi vẻ bực dọc. Cậu trông vào trong nhà và nhẹ lòng hơn hẳn khi không thấy bố mẹ hay người giúp việc ở quanh đó. Cậu không muốn ai biết được mối quan hệ giữa cậu và Sun.

Dù tất cả có chưa rõ ràng đi chăng nữa!

"Anh đã nói rồi là anh sẽ nói chuyện với cậu." Sun nói một cách chậm rãi.

Nghĩ đến anh gần như không dám tin mình lại có thể kiên nhẫn được nhiều như thế. Anh nhẫn nại đợi Mork ở đây mà không hề gọi điện hối thúc hay Line một tin nào cả vì không muốn Mork biết anh vẫn đợi rồi tránh mặt anh bằng việc ngủ lại nhà bạn. Song trong khoảng thời gian đợi chờ ấy, trái tim anh thật sự thấp thỏm và sốt ruột như thể có lửa đốt.

"Vậy rồi anh đợi em trước cửa đến tận tối mịt như thế à? Anh bị điên hả?" Mork mặt mày cau có. Cậu không hiểu Sun làm như vậy để làm gì. "Bố mẹ em không thắc mắc anh đang làm trò khùng điên gì à?"

"Anh nói với họ là đến đợi nói chuyện với cậu nhưng xin được đợi ở ngoài."

"Rồi..."

"Họ không nghi ngờ gì đâu mà."

Sun cắt ngang khi thấy ngay lập tức Mork lo ngại. Hồi nãy bố mẹ của Mork lái xe đi làm về. Khi bọn họ thấy anh đậu xe đợi thì liền bước xuống hỏi xem anh đến tìm ai, có việc gì. Vậy nên anh đành nói với họ anh là anh trai của Rain, vô tình muốn đến hỏi thăm tình trạng của Mork ra sao, đồng thời có chút chuyện cần nói. Bọn họ mời anh vào nhà đợi, nhưng anh bảo muốn đợi ngoài xe, không muốn làm phiền. Bọn họ cũng không nói gì nữa.

"Anh đúng là điên hơn em nghĩ đấy."

"Nếu không làm như vậy thì bao giờ chúng ta mới có thể nói chuyện với nhau? Cá chắc là cậu sẽ cố gắng tránh mặt anh rồi."

"Em cũng nói rồi là chúng ta không có chuyện gì để nói hết. Tất cả đã kết thúc kể từ cái ngày anh mắng em ở bệnh viện. Anh hãy thôi tỏ vẻ quan tâm em đi. Phiền phức lắm."

"Có phải vì như vậy cậu mới làm như mình có tình cảm với Manao?" Sun hỏi ngược lại. Anh nghĩ Mork đang trả đũa anh. "Nếu cậu không có tình cảm thì hãy từ chối con gái người ta đi. Đừng để người ta phải đau lòng."

"Không cần can thiệp vào chuyện của người khác. Anh để thời gian đó mà giải quyết chuyện của mình đi!"

"Thì anh đang giải quyết chuyện của mình đây. Cậu làm như thế để làm gì chứ? Muốn trả đũa anh hay sao?"

"Anh trả đũa anh để làm gì? Đừng có quan trọng hóa bản thân chứ."

"Nói chuyện đàng hoàng với nhau được không Mork...?" Càng nói càng cãi, Sun đành cố xuống nước. Bởi anh không đến đây để cãi nhau với Mork và anh nhẫn nại đợi đến mức này cũng là để giải quyết hiểu làm với cậu. "Chuyện hôm đó anh xin lỗi vì đã quá hấp tấp nên đã buông những lời như thế với cậu. Anh biết mình sai và điều đó sẽ không xảy ra nữa...Anh hứa thật đấy."

"Nói nhiêu đó thôi phải không? Nói xong thì về được rồi đó."

"Mork!" Sun quát lớn tiếng khiến đối phương cảm nhận được rằng anh đang dạy dỗ một đứa trẻ vào khuôn phép. "Những lúc có vấn đề, tại sao không nói chuyện tử tế với nhau. Tại sao cứ thích tránh mặt nhau như vậy? Anh đến để nói chuyện cũng không thèm nói. Rốt cuộc cậu muốn thế nào đây?"

"Anh ra khỏi cuộc đời của em đi. Đi cho khuất mắt đi."

"Anh không đi! Không đi cho tới khi nào chúng ta nói chuyện rõ ràng."

"Anh thật là mẹ nó...Tại sao lại hiểu chuyện một cách khó khăn như vậy?" Mork gần như vò đầu bứt tóc với vẻ bực bội. Từ lúc sinh ra đến nay cậu chưa gặp ai giống Sun. Và cũng chẳng bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ rơi vào tình cảnh này.

Người như cậu rất hiếm khi bàn đến chuyện tình cảm với bất cứ người nào. Chưa bap giờ gặp rắc rối trong chuyện tình yêu và phải bộc bạch tiếng lòng trước đây. Càng là rơi vào tình huống chứa đầy những xúc cảm khó đè nén như vậy thì lại càng chưa bao giờ. Rồi Sun bị khùng điên gì không biết nữa...Cậu càng cố ý trốn, anh càng đuổi theo đến khi cậu không biết nên nói thế nào nữa.

"Cậu mới là người không chịu hiểu gì ấy. Không chịu thừa nhận tình cảm của mình."

"Em chưa từng có cảm giác gì với anh cả!"

"Chắc không! Cậu có chắc là không có cảm giác gì không?"

Sun dồn đối phương vào góc. Anh sẽ không để cho Mork chạy trốn khỏi cảm xúc của mình nữa đâu.

"Nếu cậu không có cảm giác gì, vậy thì tại sao cậu còn cố tránh xa khỏi anh chỉ vì nghĩ rằng anh vẫn chưa quên được Kao...Anh nói cho cậu biết luôn, chuyện của Kao đã kết thúc từ lâu rồi. Anh không có tình cảm gì với Kao. Và cậu cũng không phải thế thân của bất kỳ ai. Anh đã dành tình cảm tốt đẹp cho cậu kể từ cái ngày cậu đến cứu anh lần đầu tiên rồi."

Mork không cãi lại mà chỉ im lặng nghe rồi chăm chú nhìn Sun giống như vẫn chưa tin những lời nói đó. Sun cũng biết có lẽ sẽ không dễ dàng để anh có thể lay chuyển được tâm ý của Mork. Bởi anh vừa mới làm cho Mork tổn thương và thất vọng cực kỳ.

"Anh về đi..."

Mork quyết định đuổi Sun về thêm lần nữa. Nhưng cái người bị đuổi lại tiến gần hơn đến cậu, sau đó rồi đưa tay kéo cần cổ cậu lại rồi ấn môi mình lên môi cậu như muốn nhắc nhở cậu nhớ về tối hôm ấy...Buổi tối mà Sun thổ lộ tình cảm với cậu và hôn cậu như thế này. Sun không thèm quan tâm liệu có ai thấy hay bố mẹ Mork sẽ cảm thấy như thế nào. Bởi thời khắc này Sun chỉ quan tâm làm cách nào mới có thể khiến Mork thừa nhận tình cảm của mình.

Mork bình tĩnh lại trước khi nhanh chóng đẩy Sun tách khỏi người mình một cách thô bạo. Cậu nổi giận vì Sun lợi dụng thời cơ với cậu rồi còn làm ra điều hung hăng như vậy. Đây là trước cửa nhà đấy! Dù đã muộn lắm rồi nhưng lỡ đâu có người nhìn thấy cậu, đặc biệt là bố mẹ cậu thì họ sẽ nói sao đây. Dù Sun có không care người khác nhìn nhận như thế nào nhưng cũng phải nghĩ tới là cậu care chứ!

Bụp!

Mork đấm vào mặt Sun như muốn làm cho đối phương tỉnh táo lại và để giải tỏa cơn phẫn nộ. Nhưng Sun chỉ quay sang nhìn cậu chằm chằm trong khi lau máu khỏi khóe miệng mà không đáp trả hay nói với cậu một lời nào.

"Nếu anh còn làm như thế nữa, em sẽ đạp anh vỡ đầu cho coi."

Mork thét lớn trước khi mở cổng trước rồi nhanh chóng dắt xe môtô vào trong mà không thèm để ý hay nói năng gì với Sun. Sun chỉ đành nhìn Mork đi khỏi từ phía sau và không có ý định giữ Mork lại nữa. Anh chỉ nghĩ là nói chuyện với nhau bây giờ có lẽ cũng chẳng có tác dụng gì.

Có lẽ anh phải bình tĩnh và cho Mork thời gian để kiểm điểm lại cảm xúc trước đã...

Thứ 7

Nhà của NontPete thấy lạ khi hôm nay Kao hẹn dạy học cho Nont ở nhà vì lần trước Nont là người mở miệng nói học ở nhà chán nên mới hẹn ra tiệm của Sun để học, thế mà hôm nay lại đổi ý như thế. Cậu thầm nghi ngờ có thể Nont muốn có thời gian riêng tư với Kai. Bởi vì nếu học ở tiệm cà phê thì luôn có ánh mắt của người khác dòm ngó. Hơn nữa cậu còn có thể chen ngang bất cứ khi nào. Nhưng nếu học ở nhà thì nghiễm nhiên là cậu không thể vào được nữa.

Thằng nhóc này đúng là càng này càng mưu mô mà...

"Thằng Nont nó gì nghĩ mà lại hẹn học ở nhà nó nữa vậy? Sao lần trước bảo học ở nhà chán cơ mà." Pete vào vấn đề khi quẹo xe vào hẻm nhà Nont. "Tao thấy nó càng ngày càng kỳ lạ."

"Chắc là học ở tiệm cà phê không tập trung được chăng?"

"Tao thấy nó muốn ở riêng hai người thì đúng hơn."

"Kệ nó đi. Mày không cần nghĩ nhiều đâu. Tao không có thích nó."

"Tao biết mày không thích nó. Nhưng tao khó chịu khi nó cứ làm phiền mày." Pete thở dài ngao ngán. Thật nhịn không nổi mà nghĩ tới bao giờ Kao mới kết thúc nhiệm vụ gia sư cho thằng nhãi này đây. Bây giờ cậu căm ghét đến nỗi chỉ hận không ăn tươi nuốt sống nó được. "Kể từ cái hôm mà mày bảo là sẽ trả lời Line của nó. Trời ạ! Line tới tấp còn hơn lúc tao tán gái."

"Nhưng đâu phải lần nào tao cũng trả lời. Mày cũng thấy mà."

"Tốt rồi. Mày thử thả thính với nó giống lúc nói chuyện với Fongbeer đi...Đảm bảo giải quyết với nhau như đêm đó luôn."

"Thằng Pete! Mày nói chuyện gì lúc nào cũng xoay quanh chuyện đó hết."

Kao phụng phịu với vẻ mặt ửng đỏ. Dù trong câu chữ của Pete nghe thì không có ý tứ gì khác, tuy vậy hai người bọn cậu đều biết rõ "giải quyết với nhau như đêm đó" nó có nghĩa là giải quyết với nhau theo kiểu nào. Vì cái đêm mà Pete nhắc đến chính là cái đêm mà hai người bọn cậu có gì đó với nhau lần đầu tiên...May là đúng lúc đó Pete đậu xe trước cửa nhà Nont nên Kao vội vàng tỏ vẻ như chuẩn bị bước xuống xe.

Nói tới là lần nào cũng thiệt thân, mau mau đánh bài chuồn thì hơn!

"Khoan đã." Pete giữ tay Kao lại. "Mày thật sự không cho tao vào cùng à?"

"Thật." Kao quả quyết chắc nịch. "Mày vào lại cãi tay đôi với thằng Nont nữa. Tao sợ mày không kiềm chế được cảm xúc rồi thể hiện ra mặt. Nếu thằng Nont hay người trong nhà nó nghi ngờ rồi kể cho hiệu trưởng nghe thì xui cả đám."

"Tao không thích cảm giác này mày có biết không?"

"Tao biết...Tao cũng không thích. Nhưng mà đợi tao ở tiệm của anh Sun là tốt rồi. Dạy xong tao qua kiếm."

"Ừm." Pete gật đầu một cách miễn cưỡng.

Kao mỉm cười vỗ về người yêu trước khi bước xuống xe. Có thể Pete là người hay ghen và đa nghi, nhưng vẫn may là người nói chuyện có lý lẽ. Không những thế còn tin tưởng vào tình cảm của đối phương. Nếu không giữa cậu và Pete đã xảy ra vấn đề hơn thế này mất rồi.

Kao đi tới nhấn chuông. Chẳng bao lâu sau Nont đích thân bước ra mở cửa và không chần chừ ló mặt ra cho Pete nhìn thấy để khuấy động cơn ghen của đối phương. Như thế chưa đủ! Thậm chí còn cười khinh bỉ về phía cậu nữa cơ chứ.

Thằng nhãi ranh...Kao rủa thầm trong bụng.

"Em tưởng anh không bước xuống xe nữa luôn đấy. Lưu luyến nhau gì đến mức ấy chứ." Nont nói với Kao.

"Bớt bớt ghẹo gan lại đi! Liên quan gì đến thằng nhóc như mày?" Pete đáp trả thay Kao. Bởi cậu đã hạ cửa kiếng xuống kể từ lúc thấy Nont ló đầu ra. Nghe những lời chọc tức như vậy người nào mà nhịn nổi chứ.

"Bây giờ chưa liên quan lắm đâu, nhưng tương lai thì có khi sẽ liên quan đấy...Và liên quan nhiều là đằng khác."

"Thằng nhãi ranh!"

"Pete...Mày tới tiệm của anh Sun đi. Khi nào xong tao sẽ gọi."

Kao không muốn Pete và Nont lại cãi nhau nữa nên cậu đành bảo Pete như vậy để tạm chấm dứt câu chuyện đã. Pete biết ý đồ của Kao nên chỉ đành thở dài tức tối, song cũng chịu kiềm chế cảm xúc lại.

Nếu là trước đây khi cậu vẫn còn nóng tính, Nont không thể mạnh miệng với cậu quá 2 lần đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#save