Chương 21: Khẩu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Pete gì đó đúng là người tốt anh nhỉ."

Nont hỏi vu vơ trong lúc đi vào nhà mà Kao chẳng nói năng gì với cậu cả. Tutor của cậu đi tới bàn học, mở tài liệu và chuẩn bị dạy, không hề để tâm, bắt chuyện hay hỏi han đến cậu một câu.

"Anh Kao, em đang nói chuyện với anh đấy. Anh có giận gì em không vậy?"

Nont vẫn cố bắt chuyện rồi tiến tới ngồi nhìn chăm chú Kao. Tuy vậy, Kao vẫn vờ như không có gì xảy ra. Không phải cậu không cảm nhận được gì mà là bởi vì cậu không hài lòng khi Nont cố tình chọc tức Pete.

Nếu Nont cư xử ngoan ngoãn, là cậu nhóc dễ thương như lúc ở cùng với bạn bè cậu thì cậu cũng sẽ tốt lại. Nhưng đằng này lại khác...Kao biết Nont đã nhiều lần cố tình chọc tức Pete, nhưng nếu cậu ra mặt đứng về phía Pete, không ngăn cản Pete và than thở cho Pete nghe việc cậu khó chịu như thế nào thì có lẽ sẽ càng làm Pete bực bội hơn. Và nếu Pete và Nont xảy ra đại chiến thật, cậu cũng chẳng thể trách được ai. Bởi dường như cậu mới là người thêm dầu vào lửa cho Pete. Vậy là cậu đành nói với Pete là không có gì vì nếu cậu cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ và không hưởng ứng lại trò chơi của Nont thì mọi chuyện sẽ tự kết thúc.

"Không giận mà chỉ nghĩ không cần thiết phải đem bạn bè ra nhiều chuyện cho cậu nghe."

"Em có nhiều chuyện chút đâu, chỉ là thuận miệng hỏi thôi mà. Vì em thấy anh Pete dính lấy anh Kao suốt. Đi học cũng đưa đón anh Kao. Thứ 7, chủ nhật anh dạy em mà còn lái xe đưa đi đón về nữa. Sáng sớm thế này cũng không ngại luôn. Đúng là bạn tốt. Có nhiều người ngay cả người yêu cũng không chăm sóc nhau như vậy đâu."

Nont nói giọng ngọt lịm khi thấy Kao không thèm mở miệng tiếp chuyện cậu.

"Từ khi sinh ra đến giờ cậu chưa bao giờ có người bạn nào đối tốt với mình như vậy à nên mới đi hoài nghi những chuyện chỉ nhiêu đó?" Kao nhìn Nont vẻ lười nhác khi bị bắt lỗi. "Hay thật ra là tính tình không tốt nên mới không có bạn?"

Nont bật cười khi bị Kao phản bác lại, ra chiều như không hề cảm thấy bẽ bàng gì.

"Thằng nhóc biến thái. Bị mắng còn cảm thấy vui nữa chứ!"

"Bạn bè trong nhóm anh còn khen là em dễ thương đó."

"Nhưng lúc đó cậu giả nai không phải sao?"

"Hồ! Anh cũng ác miệng quá đi." Nont ngoác miệng ra cười khi đưa mặt lại gần làm Kao phải lùi người về sau né tránh. "Nhưng em cũng thừa nhận là em ít bạn. Bởi nhiều người làm bạn với em chỉ vì lợi ích."

"Nếu cậu thật lòng với bạn trước thì họ sẽ thật lòng lại với cậu thôi."

"Có phải giống như anh và anh Pete không?" Nont nhìn vào mắt Kao với ánh nhìn dụ hoặc và bắt lỗi. "Em cũng muốn có bạn tốt như anh Kao. Nhưng mà...anh Kao và anh Pete thật sự không biết là bạn hay là người yêu của nhau nữa."

"Đã nói là bạn, sao còn hỏi vớ vẩn làm gì chứ?"

"Vậy thì...em có thể theo đuổi anh rồi."

"Nont!" Kao cứng họng đến mức không nói nên lời.

Cậu không nghĩ Nont lại dám hỏi thẳng cậu như vậy. Với cả, cậu không dám chắc liệu Nont hỏi vì muốn có được đáp án thật hay giả bộ hỏi để thăm dò xem cậu có để lộ ra thái độ gì để mà bắt lỗi hay không. Vì bố của Nont không thích gay. Nhiều khi Nont cũng ghét gay nên mới cố gắng kiểm tra xem cậu có phải gay không.

"Thế nào ạ? Em theo đuổi anh được không?"

"Đừng có mà ghẹo gan."

Kao bình tĩnh đáp như thể cậu không cảm giác gì để không thể hiện ra sự lo lắng hay hành động khác lạ. Nhưng cậu cũng không chắc trước giờ liệu Nont có phát hiện được gì khả nghi không.

Nont vẫn nhìn cậu với ánh mắt không tin tưởng.

"Đồ ăn vặt đến rồi đây."

Đúng lúc đó, người giúp việc mang bánh ngọt và đồ uống ra. Kao khẽ thở phào và cố cư xử như bình thường, trong lòng cầu nguyện cho ngày hôm nay trôi qua thật nhanh. Cậu không muốn ở cùng thằng nhóc quái quỷ này thêm nữa.

Cậu thật sự không thích bầu không khí giống như mình đang bị bắt lỗi như thế này!

"Để em đưa anh Kao đi."

Nont chặn đường Kao lại khi cậu thu dọn sách vở và bút viết sau khi thời gian học của ngày hôm nay kết thúc và cậu tỏ vẻ nôn nóng về mà không hề để ý đến Nont.

"Không sao. Để anh gọi cho thằng Pete qua đón."

"Tại sao phải gọi anh Pete qua đón? Mất công phiền phức anh ấy. Với lại...Đợi anh Pete đến cũng lâu ơi là lâu. Để em đưa đi cho. Em muốn ghé qua uống cà phê tiệm của bạn anh. Đi mà anh Kao, cho đưa anh đi nha."

"Không cần đâu."

Kao từ chối một cách khách sáo nhất có thể dẫu cậu muốn bảo Nont đừng làm phiền mình nữa. Suốt giờ học hôm nay cậu vô cùng ngột ngạt. Khi Nont hỏi liệu có thể theo đuổi cậu được không, Nont bắt đầu thể hiện ra mặt rằng có ý đồ hơn thế với cậu. Lúc thì ngồi nhìn, lúc thì nhích lại gần hơn mức cần thiết. Nếu Pete mà biết chắc sẽ nổi cơn thịnh nộ phá làng phá xóm cho xem.

"Anh ghét em à?"

Kao rất muốn trả lời là "ờ", song cậu chỉ có thể đáp rằng...

"Anh đã nói là không cần mà. Nếu thằng Pete không đến đón, anh ngồi xe ôm cũng nhanh hơn là để cậu đưa đi."

"Anh không muốn ngồi xe với em thì nói đại đi. Này! Trông vậy thôi chứ em có bằng lái xe rồi đó."

"Để lần sau đi."

Kao rời bước như thể không muốn nói chuyện hay tranh cãi với Nont thêm nữa. Nhưng Nont vẫn không thôi kiên trì. Con người đó vẫn đi theo cậu ra ngoài rồi nhíu mày khi nhìn thấy xe của Pete vẫn đậu trước nhà.

Kao mỉm cười ngay lập tức vì cậu đã có lý do để không cho Nont đưa mình đi nữa.

"Đến mức độ ngồi đợi trong xe luôn à? Hừ!"

Nont cười nhạt khi mở cổng rồi khoanh tay đứng nhìn Pete vẫn còn ngồi trong xe. Mọi khi Nont sẽ cười giả lả tỏ vẻ vô tội những khi trêu chọc Pete. Song ngay lúc này đây cậu cũng bực bội với Pete chẳng kém...Không muốn tin là người bốc đồng như Pete lại có thể nhẫn nại đến mức ngồi đợi Kao trong xe những mấy tiếng đồng hồ.

"Không cần mất công đưa đi nữa rồi." Kao nhún vai với cậu.

Nont nhìn thấy nụ cười của Kao liền cảm thấy đau trong lòng một cách khó nói. Dù cậu thừa biết mình không có quyền giữ Kao lại, nhưng tay cậu đã hành động nhanh hơn suy nghĩ. Kao cách xa cậu chưa được 3 bước, cậu đã giữ tay đối phương lại rồi.

Chính điều đó đã làm cho người nào đó đang ngồi đợi trong xe lập tức mất hết sự kiên nhẫn.

Pưng!

Pete mở cửa rồi nhanh chóng bước xuống. Tiếng mở cửa xe vang lên đã nói rõ sự không hài lòng. Cậu đi tới đứng đối mặt với Nont. Kao lúc này đã rụt tay mình khỏi tay Nont.

Trước đó Pete không lái xe đến tiệm Blue Sky Café để đợi như đã nói. Cậu vẫn ngồi đợi Kao trong xe như thể sắp xảy ra chuyện nghiêm trọng đến mức phải chầu chực. Bởi cậu cho rằng thà ngồi trong xe đợi còn hơn là ngồi trong tiệm cà phê đợi rồi phải thấp thỏm không yên. Và giờ phút này cậu nghĩ mình thật sự đã quyết định đúng khi vẫn chờ đợi.

Bằng không có lẽ cậu đã không biết Nont dám cả gan quấy nhiễu Kao đến mức này.

"Có vấn đề gì à..."

Nont hỏi một cách gợi đòn vì nghĩ rằng đây là địa bàn của mình, nếu Pete gây sự cậu sẽ dễ dàng đổ thừa Pete ức hiếp hoặc đánh đập cậu. Và nếu lỡ cậu có bị đánh...Bố cậu chắc chắn sẽ không tha cho Pete.

"Tao nên hỏi mày mới phải, xem mày có vấn đề gì với tao mà đến nỗi phải ghẹo gan tao cho bằng được."

"Hới! Pete, bình tĩnh."

Kao vội vàng đi tới giữ tay Pete lại không cho xảy ra chuyện ẩu đả. Cậu biết Pete đã nhẫn nhịn từ lâu. Sở dĩ hôm nay Pete mất kiên nhẫn có lẽ là vì thấy Nont tiếp cận cậu quá mức. Cậu nghĩ có lẽ Nont cố tình để Pete thấy vì khoảng thời gian vừa rồi, càng làm Pete tức nhiều bao nhiêu Nont lại càng trông có vẻ thỏa mãn bấy nhiêu.

"Tức đến vậy luôn à...Em vẫn chưa kịp làm gì đâu đấy."

Nont đứng đút tay vào túi quần nhìn Pete một lượt từ đầu đến chân như muốn đánh giá đối thủ. Pete biết đối phương cố tình chọc tức cậu. Nhưng thật sự là không thể nhịn được khi bị một đứa con nít vắt mũi chưa sạch coi thường như vậy. Nếu không phải vì nếu xảy ra chuyện phiền phức với thằng nhóc này sẽ làm liên lụy đến Kao và mẹ của Kao ấy mà...cậu không đời nào nhẫn nhịn để cho thằng nhóc này mạnh miệng với cậu đến mức này đâu.

Cậu đã khiến nó chảy máu miệng từ lâu rồi!

"Nếu anh nhìn thấy cảnh lúc tụi em học bài chắc là còn vui hơn nhiều."

Dù vô cùng tức nhưng Nont không hề thể hiện mà chọn cách đáp trả bằng vẻ cợt nhả. Cậu nhìn Kao đầy mờ ám vì biết cậu càng thể hiện ra mình hứng thú với Kao nhiều bao nhiêu thì Pete càng tức điên lên bấy nhiêu.

"Má anh Kao mềm thật đấy. Người cũng thơm. Hơn nữa mặt còn..."

"Thằng nhóc khốn kiếp!"

Pete xông tới túm cổ áo Nont như thể toàn bộ sự nhẫn nhịn đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu cố đếm từ 1 đến 10 trong lòng nhưng lần này đã quá mức chịu đựng rồi. Nont chọc tức cậu, nói bóng nói gió cậu cũng chẳng thèm chấp làm gì, đằng này lại còn nói giống như là đang uy hiếp người khác mà không hề thấy ngượng miệng. Không phải chỉ với Kao mà với bất cứ ai Nont cũng không nên nói như vậy!

"Sao anh Kao bảo anh Pete với anh Kao chỉ là bạn thôi mà. Em chỉ nói vậy, tại sao phải tức chứ?" Nont phá ra cười một cách thích thú. "Nếu anh Pete biết em đã xin được theo đuổi anh Kao thì... anh Pete sẽ làm gì tiếp ạ?"

Nont cười gợi đòn trong khi Pete thì đang giận đến mức máu dồn lên đến mặt.

"Đủ rồi Pete, đừng điên theo nó."

Kao lao đến gỡ tay Pete ra sau khi nhẫn nhịn lắng nghe một lúc lâu. Pete nghe giọng Kao liền cố gắng tĩnh tâm lại rồi đẩy Nont một cái. Cậu phải dùng hết sự kiên nhẫn của mình để đè nén cơn giận dữ xuống.

"Cho đến khi thi thì anh Kao còn phải đến dạy học cho em lâu. Nếu ngày nào đó anh Pete và anh Kao hết thân nhau, em cũng xin lỗi khi vượt mặt anh Pete nhé. Nhưng mà cũng không trách được ....khi cơ hội là của em rồi."

"Mày đúng là láo toét thật mà." Pete kiềm chế cơn tức giận lại rồi cố gắng xoay chuyển thế trận. "Mày cũng chỉ là đồ giỏi bám sau lưng bố...Nếu không có bố mày chống lưng thì có lẽ mày cũng chỉ là một thằng oắt con."

Lời nói của Pete giống như cây kim sắc nhọn chọc thẳng điểm yếu của đối phương. Nont từ vị trí là người ở thế thượng phong, ung dung chọc tức cậu mà không nể nang gì....bắt đầu biểu hiện ra thái độ hoàn toàn trái ngược.

Nont cuộn chặt tay, mặt đỏ bừng và trừng mắt nhìn cậu một cách căm phẫn. Khi Pete biết mình đang xoay chuyển thế trận thành người "nắm game", cậu càng bình tĩnh hơn dù có tức giận với Nont đến mức nào đi chăng nữa.

"Đến nỗi mày định theo đuổi thằng Kao mà mày còn phải núp sau lưng bố, mày có nghĩ xem nếu không có bố mày...thằng Kao có muốn đến dạy mày không. Hừ! Không phải chỉ mình thằng Kao, ai mà muốn quen với thằng nhóc láo toét tính tình khốn nạn như mày!"

"Thằng khốn!"

Nont hét về phía Pete rồi lao tới túm cổ áo Pete. Pete đẩy ra một cách điềm tĩnh. Tuy nhiên, Nont đang nổi cơn thịnh nộ nên không chịu buông một cách dễ dàng. Cậu xông vào đánh Pete, nhưng Kao đã đứng ra cản trước.

Bụp!

Nont tức đến mức máu lên tới mặt và không còn bình tĩnh để kiềm chế nổi cảm xúc. Cậu đẩy Kao lúc này đang cố gắng can ngăn không để cho xảy ra chuyện khiến Kao lùi bước về phía sau đụng trúng mấy chậu cây gần đó và suýt nữa mất thăng bằng mà ngã dúi dụi. Pete thấy Nont làm Kao bị thương thì càng tức điên đến mức muốn dạy dỗ Nont mấy đấm. Song cậu biết nếu làm vậy thì càng tiếp tay cho Nont. Vậy cho nên cậu đành chọn cách đáp trả Nont bằng một nụ cười khinh bỉ giành cho đối phương.

"Thằng ranh con..."

"Mày câm miệng!"

Nont tức đến mức đỏ mặt tía tai rồi lao tới túm cổ Pete một lần nữa, nhưng Pete nhanh chóng tự vệ được vì đã từng trải qua những cuộc ẩu đả nghiêm trọng nên đương nhiên có kinh nghiệm đá đấm hơn Nont rồi.

Nont lùi về phía sau vài bước. Cậu trừng mắt nhìn Kao với vẻ hận thù.

"Oắt con như mày đừng có mơ mà đấu được với tao. Quay về mà núp sau lưng bố mày như trước đi."

"Tao sẽ méc với bố tao tụi mày là gay! Bố tao chắc chắn sẽ giải quyết tụi mày!"

"Muốn nói thì cứ nói. Nói ra thì được cái gì nào? Nói ra thì thằng Kao sẽ thích mày à...?"

Nont giận đến run người. Cậu không cãi được Pete một câu nào. Sự căm phẫn đang tích tụ trong lòng đã khiến cậu lao vào tấn công Pete. Cậu đấm vào mặt Pete nhưng đối phương đã chụp nắm đấm của cậu, không những thế còn đấm lại cậu.

Bụp!

Nont cảm giác như xương cốt mình gần như vỡ vụn khi bị Pete vung một cú đấm thật mạnh vào giữa mặt. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh và lau máu ở khóe miệng trong khi quay đầu nhìn Pete đang chỉ vào mặt cậu.

"Tụi tao có là gì thì cũng là chuyện của tụi tao! Không cần mày chõ mũi vào!"

Pete hét lớn rồi đi tới chụp lấy cổ tay của Kao kéo cậu đi theo mình ra xe. Kao vẫn đang đau dưới mắt cá chân nhưng cũng cố đi theo nhanh chất có thể vì không muốn cả hai gây sự với nhau nữa. Chẳng bao lâu sau, xe của Pete lăn bánh đi vì nếu còn tiếp tục đấu khẩu, bố của Nont về mà nhìn thấy thì sẽ càng to chuyện hơn.

Cả hai đều không quan tâm Nont vẫn đang đứng nhìn bọn cậu một cách thù hằn.

Cặp mắt phẫn nộ đó báo hiệu rằng Nont sẵn sàng phá hoại bọn họ bằng mọi giá.

Chuyện chắc chắn không chỉ kết thúc như vậy đâu!

"Mày đúng thật là không thoát khỏi chuyện đánh đấm thật mà, Pete."

Kao lên tiếng sau khi Pete đã lái xe khỏi nhà Nont được một lúc và tâm trạng có vẻ cũng bình tĩnh hơn. Nhưng thật sự thì Kao cũng không muốn trách Pete vì cậu biết Nont cố tình chọc tức để gây sự với Pete từ lâu rồi.

Nhưng mà...Kao thật sự không thể không lo lắng.

Pete đã đấm vào mặt Nont, nói những câu khiêu khích Nont và Nont cũng rất tức giận vì bọn cậu. Quan trọng là Nont đã biết hai người bọn cậu quen nhau với tư cách gì. Kao không muốn đoán là Nont có đi méc với hiệu trưởng hay không nữa.

Một mình cậu gặp phiền toái thì chẳng nói làm gì, quan trọng là mẹ cậu kia kìa!

Từ nay, chuyện cậu và Pete quen nhau với tư cách người yêu có lẽ sẽ không còn là bí mật nữa. Có lẽ cậu sẽ phải công khai chuyện này cho mẹ biết và chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận tất cả hệ lụy kéo theo sau đó. Nhưng điều Kao lo lắng hơn cả đó chính là nếu hiệu trưởng bài xích cậu đến nỗi có định kiến với mẹ cậu thì nó có thể ảnh hưởng đến công việc của mẹ luôn không chừng.

Càng nghĩ Kao lại càng phiền muộn khi mọi chuyện ngày càng xấu đi...

"Mày bảo tao phải nhịn làm sao đây? Mày xem thằng khốn đó nói đi! Uy hiếp mày thấy mẹ." Pete nói một cách bức xúc. Dù đã bình tình hơn một chút nhưng cứ nhớ tới ánh mắt, lời nói và điệu bộ của Nont là cậu lại bực mình không thôi.

"Làm như mày chưa bao giờ nói như thế với tao vậy."

"Thế tao có phải người yêu mày không vậy? Với cả tao cũng không có ăn nói mất dạy trước mặt người khác như vậy." Pete bao biện cho chính mình. "Chết tiệt! Nhắc tới là thấy bực. Đáng lẽ tao nên đấm cho nó thêm 1, 2 cú nữa mới phải."

"Đừng có điên nữa, Pete. Chỉ nhiêu đây thôi chuyện cũng đã to lắm rồi."

Giọng nói đầy âu lo của Kao làm cho Pete bình tĩnh lại. Cậu nhìn Kao rồi im lặng. Không một ai lên tiếng tiếp...Chẳng phải Pete chưa bao giờ nhận thức được vấn đề mà là cậu nghĩ nếu Kao để Nont có được cái mình muốn, có thể nó sẽ làm gì đó hơn thế với Kao cũng nên. Người như Nont rất khó để đoán ra tâm tính, nhiều lúc còn giống bọn tự kỷ hay sao đó.

"Mày dừng xe làm gì vậy, Pete?" Kao hỏi khi đột nhiên Pete dừng xe giữa đường ở một khu vắng người và có thể đậu xe được mà không bị ai mắng là cản đường cản lối.

"Nói chuyện trước đã."

Pete trầm giọng nói rồi quay sang nhìn Kao khiến đối phương không đoán ra được tâm tình.

"Tao biết tao nóng tính và lại khiến mày phải bận lòng nữa rồi." Pete nói một cách điềm tĩnh như thể đã lấy lại được bình tĩnh và kiềm chế được cơn giận dữ của bản thân...Cậu đưa tay ra nắm tay Kao. "Nhưng mày cũng quá bình tĩnh khi nhẫn nhịn để cho thằng nhãi ranh đó trêu ghẹo. Rồi nó sẽ nghĩ nó làm đúng, tương lai lại làm những chuyện mất dạy như vậy với người khác nữa."

"Tao biết nhiều lúc sự nhẫn nhịn của tao cũng làm cho mày phiền lòng không ít. Nhưng là tao lo sợ."

"Không cần giải thích đâu. Tao biết lý do của mày mà." Pete thở dài. "Nếu không thì tao sẽ không nhịn đến tận ngày hôm nay đâu. Còn từ giờ trở đi...cái gì xảy ra thì cứ để cho nó xảy ra. Mấy ngày nữa là biết thằng Nont nó muốn sao thôi mà."

"Tao thật sự căng thẳng đó."

"Thôi nào. Chuyện nghiêm trọng hơn thế này tụi mình cũng đã cùng nhau vượt qua rồi. Chuyện này rồi cũng sẽ trôi qua thôi."

Pete mỉm cười trấn an...Nếu Nont đem chuyện của cậu và Kao méc lại với hiệu trưởng, mấy ngày nữa thôi sẽ đến tai mẹ và hai người bọn cậu thôi. Nếu Nont còn chưa nói với hiệu trưởng thì Kao lại phải tiếp tục dạy cho Nont như cũ.

Nhưng lần này Pete sẽ không để cho Kao dạy học ở ngôi nhà đó nữa. Hoặc nếu thật sự bắt buộc phải đi, cậu sẽ vào trong đợi. Đừng tưởng người như Pete sẽ để cho Nont đơn phương chọc ghẹo mình.

Thằng nhóc đó biết về cậu quá ít rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#save