Chương 26: Người thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa Kỹ thuật

Đại học N

"Mày nghĩ nó có yên ắng một cách khác thường không?"

Pete lên tiếng trong lúc sánh bước với Kao đi tới bãi đậu xe sau khi chia tay đám bạn. Sở dĩ hôm nay bọn cậu không ngồi lại trò chuyện dưới tòa nhà khoa như mọi ngày dù kết thúc lớp học sớm hơn mọi ngày vì Kao phải đến trường phụ mẹ. Cậu thấy mẹ than vãn rằng không kịp nhập điểm cho học sinh, chưa kể còn phải giải quyết một vài tài liệu khác nữa. Cậu sợ là mẹ làm nhiều việc quá, không có thời gian nghỉ ngơi rồi lại không khỏe nên cậu mới bảo với bà là khi nào học xong cậu sẽ qua giúp.

Lẽ dĩ nhiên là sau khi Pete biết tin liền xung phong chở cậu đi rồi.

Biết đâu Pete có thể thực hiện trách nhiệm của một đứa con cưng bằng việc phụ giúp mẹ với cậu luôn không chừng.

"Không. Sao thế?"

"Tao không nói khoa tụi mình. Tao đang nói thằng Nont kia kìa."

Pete bấm remote khóa xe. Câu nói đó làm Kao đang vươn tay ra mở cửa xe bất động trong 3 giây. Cậu chợt nhớ ra rằng Nont chẳng có bất kỳ động thái nào và yên ắng một cách khác thường hệt như những gì Pete nói.

Kao từng lo lắng là sau khi xảy ra chuyện vào ngày hôm đó, Nont sẽ tức đến nỗi méc hiệu trưởng rồi sau đó hiệu trưởng sẽ nổi trận lôi đình mà quở trách mẹ cậu. Rồi thì mẹ cậu sẽ hỏi cậu xem là thực hư mọi chuyện như thế nào.

Thế mà...mẹ lại chẳng nói năng gì cả.

Ban đầu Kao cũng yên tâm khi không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong thâm tâm cậu cũng thừa nhận là mình lo lắng không yên bởi cậu cảm nhận được ẩn giấu dưới sự im ắng kia có thể chính là đợt sóng ngầm. Sau khi nghe Pete cảnh báo như thế, mối lo ngại đó lại càng rõ ràng hơn...Có phải bây giờ Nont đang lên kế hoạch phá hoại gì bọn cậu không đây.

"Mày cũng nghĩ vậy đúng không?"

Pete hỏi tiếp, nhưng Kao không trả lời mà chỉ leo lên xe. Pete đành đánh vòng sang phía ghế lái quen thuộc rồi cho xe rời đi với vẻ mặt giống như đang suy tư gì đó. Vẻ mặt đó thật sự khiến Kao lòng dậy sóng.

"Tao cứ nghĩ nó sẽ méc bố nó ngay cái ngày xảy ra chuyện. Cơ mà bố nó không có động thái nên tao mới yên tâm là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi mấy ngày sau tao liền thấy khác thường quá. Người ghẹo gan như nó bị tao chọc tức như vậy, đáng lý ra nó sẽ không ở yên đâu."

Pete đưa ra kết luận. Đây cũng là điều mà Kao lo lắng.

"Tao cứ lo lo cho mẹ sao ấy."

Nếu thật sự xảy ra vấn đề, mẹ sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất từ chuyện này. Bởi lẽ hiệu trưởng cũng như là cấp trên của mẹ, có quyền đánh giá công việc và việc dạy học của mẹ. Lỡ mà phật lòng thì ắt hẳn không phải chuyện gì tốt đẹp.

"Tao cũng đang lo đây." Kao thẳng thắng thừa nhận. "Nếu mẹ bị hiệu trưởng khiển trách, rồi còn phát hiện ra chuyện của tao với mày nữa, mẹ chắc sốc đến tận óc. Tao sợ mẹ không chịu nổi."

Pete quay sang nhìn sau khi nghe thấy giọng nói ủ rũ của Kao. Cậu biết Kao đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu mẹ biết sự thật và không chấp nhận nổi thì sẽ xảy ra chuyện gì , tuy nhiên cậu cũng không muốn vấn đề lại kết thúc theo chiều hướng tiêu cực như vậy.

Chính cậu cũng cảm nhận được chuyện đó, song cậu vẫn ít áp lực hơn Kao, người là con trai ruột nhiều lắm.

"Thôi nào. Nhiều khi cũng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu." Pete trấn an, một tay vò mái đầu của Kao, tay còn lại vẫn để trên vô lăng. Cậu quay qua mỉm cười động viên. "Đợi thứ 7 này xem sao."

"Giả sử như mẹ không chấp nhận được mà bảo chia tay thì phải làm sao đây?"

"Tao đã bảo rồi, không chia tay." Pete quả quyết câu nói cũ. "Nhưng chắc phải tách nhau ra một chút. Ví dụ như là hạn chế ngủ lại nhà nhau hơn. Đợi cho mẹ ổn định lại rồi hẵng quay trở lại như trước."

"Mày thật sự ok không nếu phải tách nhau?"

"Thì phải làm cho ok thôi. Nhưng tụi mình tách nhau ra cũng không phải là không gặp luôn đâu. Tao vẫn sẽ đưa đón mày như cũ. Gặp nhau ở khoa như cũ. Còn "chuyện đó", không làm được ở nhà thì tao đưa mày đi chỗ khác làm."

"Thằng Pete chết tiệt! Tao không có lo chuyện đó!" Kao phản đối. Cậu không ngờ rằng trong lúc đang bàn chuyện căng thẳng như vậy mà Pete còn có tâm trạng nhớ đến chuyện này. "Mày ngày càng nham nhở rồi đấy, cái đồ dâm dê!"

"Người ta gọi là người biết nhìn xa trông rộng. Phải lên kế hoạch cẩn thận chứ."

Pete bật cười giả lả khiến Kao chỉ có thể trợn mắt đứng nhìn. Mới đầu cậu còn định khen Pete là Pete đáng yêu, hiểu chuyện, biết lý lẽ và có thể dựa dẫm những khi cậu không vui. Thế mà nghe xong câu cuối cùng cậu thật khen không nổi...Chết mất! Cái người khùng điên gì đâu, tình huống nào cũng nghĩ được ba cái chuyện dâm dục này thật mà.

Chiều hôm đó

Phòng đào tạo trường B

"Con ra ngoài mua cà phê đây, bác gái uống cà phê gì ạ?"

Pete thấy Kao nhập điểm vào hệ thống trước máy tính rồi ngồi ngáp mấy lần liền tội nghiệp một cách khó nói. Vậy nên cậu đành ra ngoài mua cà phê cho cậu, sẵn tiện mua luôn cho mẹ.

"Của mẹ lấy Latte đi. Cảm ơn con nhiều lắm, Pete."

"Không có gì đâu bác."

Pete mỉm cười với mẹ trước khi quay sang nhìn Kao rồi làm khẩu hình "lát tao quay lại", tiếp đó liền đi từ phòng ra chỗ xe cậu đang đậu trước tòa nhà để chạy xe đi mua cà phê ở tiệm cà phê ở gần đây.

Kao không kịp nhìn thấy mẹ dõi theo Pete từ phía sau trước khi cúi xuống làm việc tiếp.

"Pete cũng dễ thương quá Kao nhỉ." Mẹ mở lời.

Ánh mắt bà vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính và tập trung vào việc đánh máy hơn chủ đề bàn luận, song lại khiến cho người có tâm sự cứng đờ, mặt biến sắc. Cậu nhìn mẹ ngay lúc bà cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Con có sao không, Kao? Sao tự dưng mặt xanh lè xanh lét thế kia."

"Không ạ. Chắc là con ngủ ít. Nhìn máy tính lâu nên hơi xây xẩm mặt mày một chút thôi."

"Nghỉ tay đi con."

"Không sao đâu mẹ. Bây giờ đỡ rồi."

"Với bạn bè khác Pete cũng tốt bụng như vậy à?"

Mẹ vẫn tiếp tục nói về chuyện của Pete khiến Kao lại bắt đầu chột dạ.

"Cũng tốt, mẹ ạ. Với nhỏ Sandee nó cũng hay đưa về." Kao cố gắng giải thích một cách trôi chảy để mẹ cảm thấy Pete không đối xử tốt với cậu một cách khác thường. "Với tụi thằng June, thằng Thada cũng thường xuyên đãi cơm, bao cà phê."

"Hình như hồi trước Kao có lần kể là Pete trước đây rất ngỗ nghịch. Bây giờ có thấy ngỗ nghịch nữa đâu nhỉ."

"Không còn nữa, mẹ ạ. Nó ngoan muốn chết. Ba nó còn khen suốt."

"Thế Pete có bạn gái chưa con? Mẹ chẳng thấy Pete nhắc đến chuyện bạn gái gì cả. Với cả cứ dính với Kao thế này, làm sao có thời gian tìm bạn gái được." Loạt câu hỏi ngắn gọn nối tiếp nhau của mẹ nghe thì có vẻ bình thường đối với những người khác, nhưng Kao cảm giác không khác gì như đang bị cảnh sát điều tra. Cậu rất lo sợ mẹ sẽ biết được sự thật hoặc là nghi ngờ chuyện giữa cậu và Pete.

"Nó cũng tìm hiểu vài người đó mẹ. Thằng Pete nó gian chết đi được."

"Vậy còn Kao thì sao con? Có người tìm hiểu không? Mẹ chưa thấy Kao nhắc đến chuyện con gái bao giờ."

Mẹ mỉm cười nói. Kao nhìn mẹ rồi miễn cưỡng cười đáp lại...Cậu không muốn nói dối mẹ, nhưng lại chẳng dám nói sự thật.

"Kao tâm sự với mẹ mọi chuyện đều được con nhé. Mẹ không nói gì đâu. Mẹ còn kể chuyện của bố cho Kao và và Gib nghe mà."

Kao đành gượng cười, song không dám nói câu nào. Cậu nghĩ thầm trong bụng rằng chuyện của cậu và Pete không giống như chuyện của bố và mẹ. Và cậu không chắc liệu kể rồi mẹ có còn cười và yêu mến Pete như thế này nữa không.

"Xin chào, cô Kaew."

Mới đầu cậu còn mừng vì có người cắt ngang. Như thế cậu sẽ không phải nói chuyện của Pete với mẹ nữa. Thế nhưng...Sau khi ngẩng mặt lên nhìn về phía phát ra giọng nói, cậu liền cứng họng vì người đang bước vào phòng kia là người mà cậu không muốn gặp nhất.

Phải...Người đó chính là hiệu trưởng Napakorn.

Cậu thật sự không đoán ra hiệu trưởng có việc gì mà lại tìm đến vào lúc này!

"Ơ kìa! Xin chào. Hiệu trưởng vẫn chưa về à?" Mẹ chào hỏi với nụ cười.

Ông ta không có thái độ gì bất thường nên Kao nghĩ hiệu trưởng vẫn chưa nói chuyện của cậu và Pete cho mẹ nghe. Dù vậy Kao cũng không yên tâm 100% vì người như Nont sẽ không để cho qua chuyện này mà không làm gì cả.

"Tôi định về rồi, nhưng thấy hôm nay con trai cô Kaew tới phụ việc nên ghé qua chào hỏi chút ấy mà." Hiệu trưởng đáp rồi quay sang nhìn Kao. Cậu đứng dậy chắp tay chào hiệu trưởng một cách lễ phép và cố gắng cư xử bình thường, trong lòng tự trấn an mình là có thể sẽ không có chuyện gì xảy ra. "Cảm ơn cậu nhiều vì đã giúp dạy học cho thằng Nont."

"Không có gì ạ, thưa hiệu trưởng."

"Nhưng từ giờ cậu không cần đến nữa."

Hiệu trưởng vừa nói vừa cười, nhưng ánh mắt nhìn Kao vừa lạnh lùng vừa miệt thị. Chỉ bấy nhiêu đó thôi Kao đã hiểu tại sao ông ta lại đích thân vào nói với cậu không cần đến dạy học cho Nont nữa.

Có lẽ ông ta đã biết cậu là gay...

Và người đã nói cho ông biết không ai khác chính là Nont!

"Có chuyện gì không ạ?"

Mẹ hỏi trong lúc nhìn Kao với vẻ thắc mắc rồi quay sang hiệu trưởng như chờ đợi lời giải thích. Việc hiệu trưởng bảo rằng sẽ không cho Kao dạy học cho Nont nữa dù ngay từ đầu chính hiệu trưởng đích thân đề nghị chẳng khác nào ám chỉ Kao chểnh mảng nhiệm vụ, song bà khá chắc chắn là con trai của bà không phải như thế.

Kao rất có tinh thần trách nhiệm, luôn luôn làm hết sức mình. Trước giờ Kao chưa bao giờ làm cho bà thất vọng.

"Thật ra cũng không có chuyện gì lắm đâu cô Kaew. Nói ra thì giống như tôi hẹp hòi, cơ mà tôi cũng không muốn thằng Nont nó thân thiết với con trai cô Kaew quá, kẻo biến thành một đám đàn đúm với nhau."

"Nhưng mà Kao chưa bao giờ làm gì không hay cả. Tôi dạy dỗ con rất tốt."

"Cô Kaew thì biết gì chứ." Hiệu trưởng cười nhếch mép. "Cô Kaew chắc chưa biết con trai cô là gay. Cậu bạn thân dính nhau như hình với bóng đó cũng là gay. Theo bám đến tận nhà của tôi bày trò ghen tuông rồi còn đánh con trai tôi nữa. Cũng may là thằng Nont nó nói với tôi trước, nếu không không biết sau này sẽ ra sao."

Lời nói của hiệu trưởng khiến người làm mẹ lập tức im lặng. Bà quay sang nhìn Kao bằng ánh mắt khó đoán ra được ý tứ khiến Kao rưng rưng. Cậu không buồn vì khi hiệu trưởng phê phán cậu mà cậu buồn vì đã làm mẹ thất vọng...Kao có rất nhiều lời muốn giải thích với mẹ, nhưng hiện tại cậu đau khổ đến mức không biết phải nói gì.

Cậu không phủ nhận trong chuyện cãi cọ với Nont có thể cậu và Pete đã làm không đúng khi hành động có phần quá khích, song ngọn nguồn cũng là do Nont khơi mào trước. Rồi việc cậu dành tình yêu cho người cùng giới là sai trái đến vậy sao.

Việc cậu là gay là điều mà tự nhiên đã quyết định, cậu không thể nào thay đổi nó. Song bị một người tự nhận mình là giới tính bình thường coi thường rồi miệt thị một cách vô lý như vậy thật không công bằng chút nào.

"Tôi thật sự thất vọng về cô Kaew và con trai của cô đấy...Lẽ ra không nên mới phải."

"Tôi thừa nhận là hôm đó tôi có đánh con trai ông!" Pete xuất hiện bất thình lình làm mọi người trong phòng giật mình, đặc biệt là Kao. Bởi cậu không nghĩ là Pete lại dám đối đáp như thế với người lớn như hiệu trưởng. "Nhưng đó là do con trai của ông khơi mào trước. Quan trọng nhất... Tôi và cậu chỉ là yêu đương như cặp tình nhân khác thôi, chẳng làm gì sai trái cả."

"Không làm gì sai trái à?" Hiệu trưởng phá ra cười.

"Đúng vậy! Chúng tôi cũng chưa từng đàn đúm hay làm chuyện xấu như lời ông nói."

"Tôi thật sự không hiểu nổi bọn trẻ thời nay là tại sao lại dám đứng ra công khai mình với những chuyện như thế này." Hiệu trưởng vô cùng tức giận khi một cậu nhóc đáng tuổi con lại dám cãi tay đôi với mình. Ánh mắt ông nhìn Pete và Kao tràn ngập sự khinh thường và miệt thị. "Bố mẹ cậu không nói gì à khi cậu sinh ra vốn là con trai mà lại tự làm cho mình phí hoài cả một đời thế kia?"

Phí hoài cả cuộc đời gì cơ chứ!

Pete tức đến mức siết chặt nắm tay. Cậu nghĩ chắc là Nont cay cú vì bị cậu đánh nên Nont mới méc với hiệu trưởng vì không còn cách nào trả đũa cậu. Hừ! Không làm được gì cậu mới dùng đến trò ném đá giấu tay. Thật không đáng mặt đàn ông mà.

"Pete, mày bình tĩnh."

Kao vội bước tới kéo tay Pete để cách ra xa khỏi hiệu trưởng vì cậu rất sợ Pete sẽ gây gổ với hiệu trưởng. Bây giờ Pete còn hung hăng hơn cả lúc gây sự với Nont nữa. Cậu có thể hiểu được cảm giác của Pete khi hiệu trưởng đã quá nặng lời. Ông không chỉ xem thường hay trách mắng Pete mà còn động chạm đến ba của Pete, người không hề hay biết chuyện gì cả.

"Cô xem con trai cô kìa, cô Kaew. Thậm chí trước mặt cô mà còn dám làm như vậy."

"Tôi thấy mà, hiệu trưởng."

Mẹ của Kao lên tiếng sau khi im lặng một lúc lâu. Kao không dám đoán xem mẹ sẽ cảm giác như thế nào. Cậu sẽ mẹ sẽ thất vọng và không chấp nhận nổi. Bởi cậu là con trai duy nhất, thế mà lại làm cho bà phải mất mặt và còn bị xem thường như thế nữa.

"Và tôi cũng thấy luôn là hai đứa nhỏ này chưa bao giờ hành động bậy bạ, chưa bao giờ làm điều đáng thất vọng hay là làm phí hoài cuộc đời như hiệu trưởng quở trách tụi nó dù chỉ là một chút thôi." Mẹ của Kao nói một cách từ tốn.

"Cô Kaew!" Hiệu trưởng quát lớn khi mẹ Kao nói như thể đang đứng về phía con trai mình.

"Tôi nghĩ hiệu trưởng nên thay đổi suy nghĩ được rồi đó. Thời đại này rồi, không ai khinh thường chuyện khác biệt giới tính đâu. Nếu hiệu trưởng cho rằng một con người sinh ra là uổng phí đời chỉ bởi khác biệt giới tính...tôi nghĩ đó là lối suy nghĩ cực kỳ bảo thủ, phong kiến và không thích hợp với một người lãnh đạo."

"Cô dám ăn nói với tôi như thế à!"

"Tôi chỉ muốn hiệu trưởng thử suy nghĩ lại một chút xem. Hơn nữa...nếu việc thích con trai với nhau là chuyện phí hoài cuộc đời thì tôi nghĩ chính con trai của hiệu trưởng cũng đang phí hoài cuộc đời mình đấy. Bởi vì Nont cũng thích con trai. Và sở dĩ xảy ra xô xát với Pete vào ngày hôm đó cũng là do cậu ấy quấy nhiễu con trai tôi."

"Cô Kaew!" Hiệu trưởng giận đến mức mặt đỏ phừng phừng.

"Làm phiền hiệu trưởng về hỏi con trai của hiệu trưởng sự tình một lần nữa."

Mẹ chắp tay chào rồi cười nhẹ ở khóe miệng. Hiệu trưởng nhìn một loạt tất cả mọi người giống như không cãi lại được trước khi vội vã rời đi với sự tức giận và bẽ bàng. Song người ngạc nhiên hơn cả hiệu trưởng chính là Kao và Pete. Bởi vì bọn cậu không nghĩ mẹ đã biết hết tất cả từ lâu. Hơn thế nữa, mẹ thậm chí còn đáp trả hiệu trưởng một cách gay gắt và thẳng thắn mọi vấn đề... Bây giờ thì Pete không còn thắc mắc là tại sao một người phụ nữ nhỏ bé như mẹ lại có thể một mình nuôi nấng Kao và Gib.

Quả thật mẹ là người phụ nữ đáng nể phục, mạnh mẽ và gan góc hơn cậu nghĩ nhiều!

Tối đó...

Kao và Pete phụ mẹ công việc ở trường đến gần 8 giờ tối. Mẹ kêu hai đứa về cùng nên Pete xung phong lái xe đưa mọi người về. Sau đó mẹ giữ cậu ở lại ăn cơm rồi ngủ lại nhà luôn để khỏi phải tốn thời gian lái xe về nữa vì lái xe ban đêm rất nguy hiểm. Đằng nào sớm mai cậu cũng phải tới đón Kao đến trường nữa.

Ban đầu Pete rất ngại với mẹ vì sau khi cãi tay đôi với hiệu trưởng thì không ai nhắc đến chuyện này nữa. Mẹ cư xử giống như chẳng có chuyện gì xảy ra làm Kao và Pete bắt đầu thấy không yên tâm vì bọn cậu vẫn còn khúc mắc trong lòng.

Phải...Sâu thẳm bọn cậu vẫn lo lắng mẹ không thể chấp nhận được.

Nhưng khi mẹ lên tiếng mời Pete vẫn nhận lời và gọi báo với ba sẽ ngủ lại nhà Kao. Ba cậu cũng chẳng có ý kiến gì. Trong suốt đoạn đường cùng nhau về nhà, không khí trong xe tĩnh lặng khác hẳn thường ngày vì Kao và Pete đều không thấy thoải mái.

Cả hai nhìn nhau ra hiệu trước khi Pete lên tiếng vì không thể chịu đựng sự ngột ngạt thêm nữa.

"Bác gái...Chuyện hôm nay..."

"Muốn nói gì thì con cứ nói."

Mẹ đáp. Dường như bà cảm nhận được bọn cậu đang thấy bức bối và muốn nói về chuyện gì.

"Chuyện con và Kao..."

"Mẹ biết cũng được một thời gian rồi." Mẹ cắt ngang.

Kao và Pete nhìn nhau với vẻ mặt mơ hồ và bất ngờ. Mẹ trông thấy thế liền bật cười trước khi giải thích.

"Thật ra mẹ nghi ngờ từ lâu rồi là tại sao Pete và Kao lại vô cùng thân thiết như vậy. Mẹ cũng để ý từ từ rồi nghĩ chắc là hai đứa đang quen nhau. Song mẹ không nói hay hỏi gì cả vì đợi Kao nói với mẹ trước. Hôm nay mẹ cũng chuẩn bị tinh thần rồi đó, thế mà Kao vẫn không chịu nói. Tính yêu nhau trong âm thầm đến khi học xong mới nói với mẹ hay sao?"

"Con xin lỗi bác gái. Thật tình thì con cũng từng bảo Kao nói với bác vì không muốn nói dối. Tuy nhiên Kao nó..." Pete là người nói vì thấy Kao bất ngờ đến mức im thin thít giống như bị cắt mất lưỡi vậy.

"Sợ mẹ không chấp nhận được?" Mẹ hỏi tiếp.

"Vâng." Kao lên tiếng. "Thì mẹ là giáo viên mà. Hơn nữa chỉ có một cậu con trai duy nhất thôi."

"Hới! Mẹ không phải người bảo thủ đến vậy đâu. Thời đại nào rồi chứ. Học trò của mẹ cũng có người là gay, là tom(boy), là bi(sexual). Nhiều chết đi được. Có người còn tìm đến mẹ để tư vấn chuyện tình cảm nữa cơ."

"Thấy chưa? Tao đã nói là mẹ tốt bụng chết đi được." Pete nói với Kao.

"Dạ rồi, thưa cậu con trai cưng." Kao bĩu môi với Pete với vẻ chán ghét. Nếu cậu biết mẹ sẽ rộng lượng đến mức này thì cậu đã nói với mẹ từ lâu rồi. "Kao xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ bị hiệu trưởng mắng vốn như vậy."

"Hiệu trưởng là người như vậy đấy. Già cả rồi, không chịu thay đổi chính kiến của bản thân. Với những chuyện khác thì ông ấy là người tốt, nhưng riêng chuyện này thì thật sự không được rồi. Kao không cần xin lỗi mẹ đâu con. Mẹ cũng có suy nghĩ việc chấp nhận này có nên hay là không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui nó chẳng liên quan. Chúng ta có khả năng thì nên sử dụng khả năng của mình cho có ích. Mẹ còn cho rằng nếu hiệu trưởng biết, có lẽ ông ấy sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn với gay. Nhưng ai mà ngờ được rằng..."

Mẹ không nói tiếp, dường như mọi người đều ngầm hiểu ý.

"Thế làm sao bác biết được chuyện của Nont ạ?" Pete hỏi với vẻ hiếu kỳ.

"Thì bác đoán được từ cái ngày Nont dò hỏi bác chuyện của Pete với Kao rồi cố tình nói với bác hai đứa rất thân nhau. Bình thường người không có ý đồ gì sao lại hỏi làm gì. Nont với bác cũng đâu có thân nhau."

"Bác gái đúng đỉnh luôn." Pete thật lòng thán phục.

Lúc bị hiệu trưởng sỉ vả, cậu tức đến mức không biết phải đáp trả như thế nào. Càng đứng trước mặt mẹ cậu lại càng sợ lỡ đâu nói gì đó làm ảnh hưởng đến mẹ. Song cậu không nghĩ mẹ ra mặt bảo vệ hai người bọn cậu một cách quyết liệt, từ tốn, dùng lời lẽ có tính thuyết phục khiến hiệu trưởng phải câm nín đến mức không cãi lại được một câu nào.

"Kao là con trai của mẹ. Con có là gì đi nữa thì mẹ cũng yêu hết. Pete cũng tốt với Kao, tốt với mẹ và Gib...Chẳng có lý do gì mẹ phải ghét Pete cả. Từ giờ hai đứa con cứ yên tâm mà quen nhau. Về phần Gib, đợi em lớn hơn một chút thì hẵng nói với em. Cơ mà trẻ con thời này thoáng lắm, chắc là không nghĩ gì không hay đâu."

"Vâng, mẹ. Rồi Kao sẽ chứng minh mình cho bằng được. Sẽ không để ai nói sinh ra phí mạng nữa đâu."

"Không cần tạo áp lực cho bản thân đâu, Kao." Mẹ mỉm cười hiền từ. "Thật ra mà nói từ trước tới giờ Kao vẫn là đứa trẻ ngoan, làm mẹ và em tự hào lắm. Mẹ cũng công nhận con người của Kao, con không cần chứng minh gì đâu."

Pete và Kao nhìn nhau. Bọn cậu hiểu rõ những điều mẹ nói. Mẹ đang muốn nói rằng dù là có sinh ra ở giới tính thứ 3 hay giới tính gì đi chăng nữa...con người chúng ta cũng có quyền có một cuộc sống tự do như nhau.

"Hới! Nhẹ nhõm ghê. Biết vậy Kao nói với mẹ từ lâu rồi."

Kao quay qua cười với mẹ. Pete mấp máy môi nói với Kao "thấy chưa, tao đã nói với mày rồi mà" khiến Kao không khỏi ngứa mắt. Song cậu cũng chẳng phản ứng lại vì hiện giờ cậu vô cùng hạnh phúc. Đối với cậu, người ngoài có nhìn ngó ra sao cũng không quan trọng. Cậu chỉ cần người mà cậu yêu thương và gia đình của cậu chấp nhận được...Như thế thôi cậu đã chẳng cần gì khác nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#save