Chương 27: Trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Kao

Sau khi về đến nhà, Gib đã dọn sẵn thức ăn đợi mọi người vì hôm nay mẹ về muộn hơn mọi bữa, không kịp nấu nên mẹ bảo Gib mua cơm ở quán quen về hâm nóng. Bầu không khí trên bàn ăn vẫn ấm cúng. Mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau như bình thường và sau khi ăn cơm xong thì ai về phòng nấy như mọi ngày.

Song hôm nay Kao và Pete cảm thấy nhẹ nhõm hơn những ngày vừa qua.

Bọn cậu mừng không khác gì như trút được cả ngọn núi ra khỏi lồng ngực.

"Mày nghĩ thằng Nont ra sao rồi?"

Pete hỏi trong lúc nằm trên giường nói chuyện phiếm với Kao với vẻ thư thái. Cậu quay đầu sang nhìn Kao đang nằm bên cạnh chơi game một cách chăm chú khiến cậu không khỏi ngứa mắt.

"Tao nghĩ giờ này chắc là bị hiệu trưởng xử một trận tơi bời hoa lá rồi. Chí ít thì cũng phải bị chửi cho điếc tai luôn." Kao đáp, mắt vẫn dính vào màn hình điện thoại. "Tao nhắn Line cho nó. Muốn tính sổ chuyện nó đi méc với hiệu trưởng mà không thấy nó động tĩnh gì dù mọi bữa nó đọc Line của tao nhanh như gì ấy. Chắc là nó block tao rồi."

"Tốt rồi. Nó sẽ ngừng làm phiền mày đi." Pete cười nhếch mép. Đợi đến khi Nont ngưng quấy rối Kao phải nếm mùi nắm đấm của cậu. "Cơ mà...Mẹ chống đối hiệu trưởng như vậy, liệu có vấn đề gì không? Tao thấy lo cho mẹ."

"Mẹ đã nói là không sao thì chắc là không có chuyện gì đâu. Họ làm việc cùng nhau lâu rồi, chắc là cũng nể nang nhau thôi."

Lúc ở trong xe, Kao vẫn còn thấy lo chuyện công việc của mẹ, nhưng mẹ nói là hiệu trưởng chắc không dám tính kế với mẹ đâu vì mẹ biết chuyện con trai ông ta là gay. Ông ta chắc là cũng cần giấu kín chuyện này nên không dám mạo hiểm với mẹ đâu...Thật sự thì mẹ không phải người sẽ đem chuyện này ra để uy hiếp hiệu trưởng, song nếu hiệu trưởng động đến mẹ trước thì thật sự không còn cách nào khác.

"Mẹ đúng là đỉnh quá đi."

Mẹ có thể áp chế được hiệu trưởng, không những thế còn có cách để trao đổi điều kiện với hiệu trưởng nếu lỡ bị chơi xấu. Là người phụ nữ bên ngoài mềm yếu bên trong mạnh mẽ đích thực và không cho phép ai ức hiếp mình. Không hổ danh một mình bà nuôi nấng 2 đứa con khôn lớn.

"Nhưng chắc mẹ cũng không muốn nói không hay về thằng Nont hay uy hiếp hiệu trưởng gì đâu nếu hiệu trưởng không bắt đầu trước."

"Chuyện này tao biết." Mẹ có thể hiểu cho bọn cậu, vậy nên có lẽ bà cũng sẽ hiểu cho Nont. "Nói mới nhớ, cũng tội nghiệp thằng Nont nhỉ. Tao nghĩ nó trở thành một người lạ lùng là vì phải giấu diếm bố nó."

"Tao cũng nghĩ vậy."

"Chúng ta còn may mắn là được gia đình ủng hộ. Nhưng nó thì..."

Nont là con trai độc nhất của hiệu trưởng, phải vác trên vai niềm hi vọng của người làm bố khiến cậu không thể là chính mình. Hiệu trưởng càng bài xích giới tính của Nont càng buộc Nont phải che giấu khiến bọn cậu không tài nào đoán được tâm tư của Nont như thế nào. Thật ra gia đình chính là nơi đầu tiên nên chấp nhận con người thật của con cái và bao bọc để con cái có thể đối mặt với xã hội xô bồ kia.

Ngoài ra, gia đình còn là nơi đầu tiên che chở cho chúng ta nhiều nhất...Nếu gia đình chấp nhận, ủng hộ, quan tâm và bảo vệ thì người ngoài có nhìn hay nói ra sao cũng không phải là vấn đề.

"Hôm nay mày nói năng hay lắm, có biết không hả?" Kao dời mắt khỏi màn hình điện thoại qua nhìn Pete. "Từ lúc ở trường rồi. Hồ! Xuất hiện như nam chính luôn, thậm chí còn dám cãi tay đôi với hiệu trưởng."

"Ơ...thì tao vốn là người tốt mà."

"Rồi rồi, hôm nay thừa nhận mày là người tốt một ngày đó."

Chỉ bấy nhiêu thôi! Pete liền nhanh chóng chồm mặt tới nhìn Kao với nụ cười gian manh.

"Thế phần thưởng của người tốt đâu?"

"Phần thưởng gì chứ?"

"Thì phần thưởng đền đáp cho sự tử tế của người tốt như tao đó."

"Làm việc tốt mong được đền đáo người ta không gọi là người tốt đâu, Pete."

"Gì chứ! Vừa mới lẻo lẻo khen tao, giờ lại nuốt lời vậy đó."

"Mày không biết ngại với mẹ tao thật luôn chứ." Kao trừng mắt nhìn Pete lúc này đang nhìn cậu tạo áp lực, tuy là vậy nhưng cậu vẫn nhích tới gần rồi lật người đè xuống để Pete nằm ngửa trên giường. Kao cười tinh nghịch như là đang trêu chọc người nằm dưới. "Cơ mà...người tốt đúng là phải được thưởng rồi."

Dứt lời Kao liền cúi người xuống trao đổi những nụ hôn nồng nàn với Pete. Pete không chần chừ mà đưa tay ra kéo cổ cậu lại để nụ hôn thêm phần thân mật hơn. Và thế là đêm nay Pete đòi hỏi phần thưởng từ Kao cho đến khi thỏa mãn mới thôi.

À không! Phải gọi là đòi hỏi phần thưởng đến mức hơn cả sự mong đợi thì đúng hơn!

Chiều thứ 7

Nhà của Mork

Hôm nay là sinh nhật của cậu...

"Nếu không tới là giận thật đấy. Anh đích thân làm bánh cho em đó."

Mork nhìn tin nhắn Line trong điện thoại mà Sun gửi tới vào đêm qua rồi cười tủm tỉm. Có thể cậu vẫn chưa đồng ý quen Sun, song lifestyle của bọn cậu thì ngày càng giống người yêu rồi.

Mork và Sun không bao giờ cãi nhau kiểu nghiêm túc thêm một lần nào nữa. Sáng cậu tới tiệm của Sun uống cà phê trước khi đi học, sẵn tiện đón Rain đi học luôn. Đến chiều thì chở Rain về, sau đó ngồi trong tiệm chơi tiếp. Có bữa thì ăn cơm chung với nhau. Về đến nhà cậu sẽ gửi tin nhắn Line báo cáo. Trước khi ngủ sẽ tán gẫu. Thức ngủ gì cũng nói dù chỉ là dòng tin nhắn ngắn gọn vì bọn cậu đều không giỏi ăn nói. Tuy là vậy, cậu cảm giác cả hai đều để tâm và lo lắng cho nhau.

Mork nghĩ hôm nay ắt hẳn Sun lại muốn xin cậu làm người yêu rồi đây.

Và cậu nghĩ...cậu sẽ đồng ý.

Một khi đã tin tưởng vào mối quan hệ này rồi, Mork không muốn do dự để đánh mất cơ hội để tìm hiểu nhau và có được hạnh phúc. Cậu đồng tình với Sun một điều đó là thời gian vừa qua, bọn cậu đã tự tạo nên bức tường thành trong lòng mình và quá cứng nhắc với nhau. Cậu trốn chạy cảm xúc và không thừa nhận bản thân mình khiến đôi bên chờ đợi và tổn thương thì mới chịu biểu lộ tình cảm ra. Nếu chỉ biết làm bộ làm tịch thì có lẽ sẽ quá muộn mất. Thay vào đó quay đầu lại tìm nhau, giải quyết hiểu lầm và học hỏi để có thể hạnh phúc bên nhau thì hơn.

Tít...Tít...

Sau khi Mork sửa soạn xong xuôi và đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì có người gọi đến. Mork cầm điện thoại lên nhìn. Thấy số của Sun hiện trên màn hình, cậu liền lắc đầu. Chắc là Sun gọi hối, hoặc không thì cũng nhắc cậu mau chóng khởi hành.

Trêu một chút đi vậy...Mork tự nhủ với mình rồi bấm nút nghe.

"Sao hả? Nhắc đi nhắc lại hoài thế. Em thấy phiền phức đến nỗi không muốn đi rồi này."

"Sao nào..."

Mork nhíu mày vì giọng nói trả lời lại không phải giọng của Sun. Cậu nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại một lần nữa để chắc chắn số gọi đến là của Sun. Vậy thì ai đang nói chuyện với cậu?

Làm sao người kia cầm được điện thoại của Sun!

[Mày không nhớ ra giọng tao à?]

"Thằng khốn Ton!"

Mork nhớ ra rồi. Giọng nói ghẹo gan thế này duy nhất chỉ có thể là người này thôi. Tim cậu ngay lập tức phập phòng lo lắng. Chắc chắn không phải là chuyện tốt khi tự dưng Ton lại gọi cho cậu và dùng số điện thoại của Sun gọi đến. Nghĩ đến đây một linh cảm không hay ập đến.

Mork không hề nghĩ Ton lại dám quay lại gây chuyện với cậu nữa bởi lần trước bọn chúng đã bị cảnh sát truy nã. Cậu tưởng rằng hắn sẽ cao chạy xa bay đến một miền quê nào đó, hoặc không thì cũng chạy sang nước láng giềng rồi. Thế mà hắn vẫn đi theo quấy phá cuộc sống của cậu à.

[Bây giờ tao và đại ca của tao đang ngồi chơi ở tiệm của người yêu mày.] Ton nói với giọng lạnh băng nhưng lại vô cùng trêu ngươi. [Tao cho mày 10 phút...Đến đây góp vui một chút. Còn nếu mày không đến thì chắc là mày biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi đấy.]

Rầm! Rầm! Rầm!

Mork nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ vang tới. Ngoài ra, cậu còn nghe thấy tiếng Sun và tiếng Rain la thét bọn chúng. Cậu nghĩ bây giờ có lẽ Ton đã kéo tay chân bao vây khắp tiệm cà phê của Sun và có lẽ đã bắt được Sun rồi.

Lũ vô nhân tính!

Mork nghĩ thầm trong bụng rồi cúp máy, sau đó gấp rút ra khỏi nhà để đến tiệm cà phê của Sun nhanh nhất có thể. Cậu vô cùng khó chịu và bất bình khi bọn khốn kiếp đó làm phiền đến cậu và những người xung quanh cậu mãi không thôi. Cậu phải làm gì đó để chấm dứt tất cả chuyện này. Thế rồi! Trong lúc đang cưỡi môtô, cậu chợt nảy ra một điều gì đó.

Và giây tiếp theo...Mork vội bấm điện thoại gọi cho người nào đó không chút chần chừ.

10 phút sau

Blue Sky Café

Mork giận đến mức muốn văng đủ tất cả thể loại câu chửi thề trên đời này ra ngay lập tức.

Ngay khi chạy xe đến nơi, cậu không khỏi ngỡ ngàng và tức giận, xen lẫn cảm giác muốn bùng nổ bất cứ lúc nào vì Ton đã kéo tay chân tới bao vây tiệm của Rain và Sun. Sun và Rain bị bắt quỳ gối trên sàn, có tên đàn em giữ người lại. Tình trạng tiệm nhìn qua thì gần như là tan tành hết cả. Tuy nhiên điều khiến cậu cực kỳ tức giận chính là bọn chúng dám động đến Rain và Sun.

Nếu thù cậu thì tại sao không tìm cậu mà phá...tại sao lại ra tay với Sun và Rain!

"Bọn mày muốn gì! Tại sao lại làm những chuyện khốn nạn như thế này!"

Mork trợn mắt. Gương mặt đẹp trai đỏ phừng. Cậu trừng mắt nhìn Ton đang khoanh tay đứng đó nhìn cậu một cách gợi đòn. Bọn này chỉ ra oai được những lúc có đàn em thôi. Tự hào với việc ta đây là lũ chó sai lắm đúng không!

"Người này đây hả...cái người ghẹo gan mày ấy."

Giọng nói lạ hoắc chen ngang trước khi chủ nhân của giọng nói xuất hiện. Đối phương trông ra thì có vẻ thích gây sự hơn cả Ton. Dáng người cao hơn Ton một chút, nhưng cách ăn mặc và bộ dạng thì không khác gì như vừa chui ra cùng một ổ.

"Vâng, anh Joey. Chính nó làm em phải trốn chui trốn nhủi." Ton kính cẩn nói. Mork lập tức hiểu ra Joey có lẽ là tên cầm đầu băng đảng của Ton và là người kéo tay chân đến bao vây tiệm của Sun và Rain như vậy.

"Mày cũng gan nhỉ, còn dám làm ra những chuyện khốn nạn như thế này cơ đấy." Mork quát vào mặt Ton.

"Mày mạnh miệng lắm. Được! Miệng mồm như thế này, tao thích." Joey nói một cách vui vẻ. Hắn bước tới gần đối mặt với Mork rồi giơ tay ra bóp cằm Mork rồi cười khẩy.

Bụp!

Mork đẩy Joey với vẻ tức giận. Giây phút đó đàn em của Joey chực chờ lao vào vây lấy cậu, song Joey phẩy tay ngăn lại như thể đang chơi trò đấu võ miệng với cậu và muốn chọc tức cậu trước.

"Bình tĩnh nào. Tao muốn nói chuyện với nó trước." Joey thèm lưỡi liếm môi. "Lâu lắm mới gặp phải thằng nhóc mạnh miệng thế này. Mẹ nó! Cả mình cả bạn sắp chết đến nơi còn ngoác miệng ra mà ghẹo gan. Thú vị chết đi được."

"Mày không cần nhiều lời. Muốn gì thì nói ra đi."

"Chẳng muốn gì cả." Joey xắn tay áo lên rồi khoanh tay nhìn cậu. "Đàn em tao nó nói mày khiêu khích nó. Tao cũng thấy mày khiêu khích thật. Nói tao nghe nào...Nếu mày là tao, mày sẽ làm gì đây hả?"

"Tao không phải là mày và cũng sẽ không đời nào làm những chuyện khốn nạn như bọn mày."

"Xử nó luôn đi đại ca. Mẹ nó! Sắp chết tới nơi còn mạnh miệng." Ton sôi máu và sẵn sàng nhảy bổ vào vì hắn đã chờ đợi cơ hội trả thù lâu lắm rồi. Mork rất gan dạ khi khiến hắn phải trốn chui trốn nhủi để tránh cảnh sát.

"Vậy chọn đi...Mày muốn đứa nào chết trước." Joey nói. "Bạn mày, người yêu mày hay là mày!"

Dứt lời, đàn em của Joey kéo tóc để bắt Sun và Rain ngẩng mặt lên nhìn cậu. Mork toan lao tới cứu thì bị bọn chúng cản lại. Joey đẩy ngực cậu một cái rồi nhìn kiểu thách thức.

"Đừng chọn lâu quá. Bằng không tao sẽ là người chọn thay mày đấy." Hắn vỗ vỗ mặt Mork một cách vô cùng ghẹo gan. "Cơ mà...tao không thích chết nhẹ nhàng đâu. Tao thích chết từ từ cơ. Mày thấy sao?"

Joey rút dao từ trong túi ra rồi dùng mũi dao vân vê khuôn mặt Mork một cách chậm rãi.

"Lúc thằng Ton kể cho tao nghe, tao còn tưởng là mày cứng lắm. Ai dè đâu cũng là bê đê, gay! Uổng mẹ nó cuộc đời!"

"Vậy thì mày đấu tay đôi với tao đi." Mork trừng mắt nhìn. "Hay là thật ra mày sợ không đấu lại thằng gay như tao."

"Mork! Đừng!" Sun hét lên ngăn cản.

Anh không muốn Mork bị thương và cũng không tin loại người như bọn khốn này sẽ chơi sòng phẳng.

"Mày lấy quyền gì mà trao đổi điều kiện với tao?"

"Hóa ra là không dám..." Mork cười khẩy. "Cái bọn xúm vô hội đồng rồi tự xưng là đàn ông đích thực, tao nghĩ đúng là không biết xấu hổ! Mày không thấy tự nhục à? Làm như thế thì đừng có nhận mình là con người nữa. Đó rõ ràng là phường chó má!"

Bụp!

Joey đẩy Mork rồi đấm mạnh vào mặt cậu khi bị sỉ nhục. Sau đó Mork đánh trả lại. Đám tay chân của Joey xông tới vây lấy cậu rồi giữ chặt người cậu.

"Mày miệng mồm lắm! Tao sẽ làm cho mày miệng đầy máu đến khi nào không nói được nữa thì thôi!"

Bụp! Bụp! Bụp!

Joey đấm Mork thêm vài cú đám nữa. Sun và Rain chứng kiến cảnh Mork bị hành hạ liền nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng bọn họ không chịu nổi nữa nên giãy dụa và thoát ra khỏi tên đàn em của Joey rồi bắt đầu chiến đấu một cách hung hăng. Mork khá bất ngờ vì cậu chưa bao giờ thấy Sun trong trạng thái này. Nhưng nhìn từ cách đánh trả, cậu có thể đoán được Sun không hề tầm thường đâu.

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng đánh nhau đan xen tiếng đổ vỡ của đồ đạc trong tiệm vang lên tựa như đang ở trong trận chiến. Mork, Rain và Sun rơi vào thế vô cùng bất lợi vì tổng cộng chỉ có 3 người, trong khi đó bên kia có hơn 10 người. Mork đã bị đấm vài cú. Rain bị hội động đến mức ngã thành một đống nằm trên sàn. Sun cũng bị thương không kém gì bọn cậu.

Tình cảnh của 3 người bây giờ là bị đánh cho thừa sống thiếu chết, trong lúc đó thì Joey và Ton đứng nhìn cảnh tượng ấy với vẻ thỏa mãn và không có ý định ra lệnh cho bọn đàn em dừng tay cho đến khi nào tận mắt nhìn thấy bọn cậu chết đi.

Pằng!

Một loạt tiếng súng vang lên làm sự việc đang hỗn loạn bỗng chốc dừng lại như thời gian ngừng quay. Mọi cặp mắt đổ dồn về hướng phát ra tiếng động rồi hóa đá khi nhìn thấy xe cảnh sát cùng với rất nhiều cảnh sát đang tập kích tới.

"Cảnh sát! Trốn mau!"

Joey hét lớn ra lệnh cho đàn em rồi bỏ chạy khỏi tiệm đầu tiên. Song bọn chúng đã chậm chân vì cảnh sát đã đón đầu bắt được hắn. Những tên đàn em khác cũng bị cảnh sát mau chóng bắt lại.

"Thằng khốn!"

Joey quay sang thét về phía Mork lúc này khuôn mặt đầy thương tích bầm nhưng vẫn còn sức để cười trêu ngươi hắn...Bây giờ Joey mới hiểu ra khi nãy Mork cố tình nói chuyện và khiêu khích để kéo dài thời gian đây mà.

"Giải hết chúng về đồn!"

Một sĩ quan cảnh sát hô to bằng giọng đanh thép trước khi áp giải Joey, Ton và đàn em lên xe. Và giờ đây sự xuất hiện của hai con người quan trọng khiến Rain và Sun bất ngờ vì họ không nghĩ sẽ gặp nhau trong tình huống này.

"Pete! Kao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#save