END: Tình yêu không nằm ở danh phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau

Blue Sky Café

Sự kiện tiệm bị bọn côn đồ bao vây đập phá đã trở thành tin tức trên mặt báo. Joey, Ton và đám tay chân không những bị truy tố mà còn bị xã hội lên án nặng nè. Bị chửi trên các web nổi tiếng, page và cả trên Twitter suốt mấy ngày. Về phần Sun, anh nhận được sự đồng cảm nên tạo được làn sóng ủng hộ.

Cửa tiệm được sửa chữa một cách nhanh chóng. Có rất nhiều khách hàng đến ủng hộ. Thời gian trôi qua được 1 tuần, sự việc cũng hạ nhiệt rồi trở lại như thường nhật. Tuy nhiên, tiệm vẫn đông đúc khách như trước. Nghe đâu cả Joey, Ton và đàn em có khả năng sẽ bóc lịch trong tù khoảng vài năm vì không chỉ phạm tội tổn hại đến thân thể bọn cậu mà còn nghiện hút.

Ngày hôm ấy cảnh sát có thể nhanh chóng lao đến ứng cứu và Pete với Kao có thể xuất hiện vào tình huống kia là vì trước đó Mork đã gọi xin cứu viện từ Pete, người từng một thời có hiềm khích và có lẽ sẽ thông cảm được cho hoàn cảnh của cậu. Cậu nhờ Pete báo cảnh sát và đưa cảnh sát đến tiệm nhanh nhất có thể vì sợ nếu chỉ gọi cho cảnh sát không thì sẽ không kịp. May là lúc đó Pete và Kao đang trên đường đến đây.

"Tụi mày bảnh trai quá ha."

Sau khi giải quyết sự việc, băng bó xong vết thương và lấy lời khai với cảnh sát, Rain trêu Pete và Kao "được scene" mà không cần phải chịu đau. Người được khen cũng "làm vẻ mặt khinh khỉnh" một cách tự đắc. Dù ngứa mắt song sự việc này cũng làm cho Mork thấy được tấm lòng của Pete và Kao. Từ việc nói chuyện kiểu bạn bè xã giao thì nay đã bắt đầu thân thiết hơn.

Với việc tiệm bị đập phá và có khả năng lớn là bên kia không trả nổi tiền bồi thường khiến Sun có phần đau đầu với việc sửa chữa tiệm. Anh phải lên nhiều kế hoạch hơn và bắt đầu tính về chuyện làm bảo hiểm cho tiệm. Thời gian vừa qua anh đã quá chủ quan. Nhưng ai mà ngờ được mở tiệm ra chưa tới 1 năm đã bị phá đến 2 lần.

"Sao rồi anh?"

Pete và Kao chào hỏi trong lúc đẩy cửa bước vào tiệm vào một chiều thứ 7. Bọn cậu ghé qua hỏi thăm và mua cà phê uống vì biết hoàn cảnh của Sun đã khá hơn nhưng vẫn không khỏi thấy tội nghiệp.

"Cũng ổn. Nhưng cũng tốn kha khá tiền sửa chữa." Pete cười nhẹ.

"Thấy đang làm bảo hiểm luôn kìa." Rain nói.

"Em thấy có lẽ phải xem xem nên làm công đức gì cho bọn khốn kia luôn đó anh." Pete trêu.

"Thằng Pete nói đúng đó anh Sun. Làm công đức to vào. Cúng sao giải hạn luôn." Kao đồng tình. Chính Sun cũng cố gắng nghĩ việc tiệm bị đập phá xem như là tống tiễn đi điềm xui xẻo. Thôi thì từ nay về sau anh mong sẽ chỉ gặp toàn những chuyện may mắn vậy.

"Ờ! Hôm đó là sinh nhật thằng Mork thì phải. Đúng là ăn mừng sinh nhật lớn thật." Rain nói.

"Suýt chết." Chủ nhân ngày sinh nhật lắc đầu.

Ngày hôm ấy Mork về nhà gần như là không dám đối mặt với bố mẹ. Bọn họ nhìn cậu xót xa khi mỗi ngày đều phải chứng kiến cảnh cậu đánh nhau. Bọn họ vô cùng tức giận khi biết Ton chính là nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện và khẳng định với cảnh sát sẽ theo đến cùng. Mork thấy bố mẹ lo lắng cho cậu nhiều như thế liền không khỏi cảm thấy có lỗi.

Cậu hứa với bọn họ là sau này cậu sẽ cố gắng không để xảy ra chuyện với người nào nữa. Cậu sẽ không làm cho bọn họ lo lắng và khổ tâm nữa. Và cậu không chỉ nói để bọn họ yên tâm mà cậu thật sự quyết tâm sẽ làm như thế.

Mork dần hiểu ra ý tứ trong những lời nói mà Sun từng cảnh báo cậu...Có thể cậu không phải là người bắt đầu trước, không phải bên có lỗi và cũng chẳng muốn gây sự, nhưng nếu nó kết thúc bằng "nắm đấm" thì nó sẽ trở thành một cuộc chiến kéo dài không có hồi kết vì chúng ta không biết đối thủ là người như thế nào. Tương tự như chuyện xảy ra với Ton. Sự việc chỉ bắt đầu bằng việc xin số điện thoại nhưng mâu thuẫn lại kéo dài triền miên đến khi bọn cậu bị tổn hại đến cơ thể và tiệm bị đập phá tanh bành như bị đặt bom.

Mork không muốn xảy ra những chuyện như thế này nữa.

Và cậu cũng không muốn nhìn người mình yêu thương phải chịu đau đớn hay lo lắng về cậu nữa.

"Nhưng cũng phải khen Pete và Kao vì đã kịp thời cứu giúp."

Sun nói một cách chân thành. Hôm đó nếu Pete và Kao dẫn cảnh sát đến chậm hơn 5 phút thôi, không chừng bọn anh đã bị đánh chết luôn rồi vì có lẽ bọn chúng xử bọn anh tội chết luôn. Sau đó, anh quay sang nhìn Mork.

"Và cũng phải khen người nào đó lần này đã giải quyết vấn đề...ổn thỏa."

"Con người cũng phải tiến bộ chứ. Nếu không lão già nào đó lại bảo là giải quyết vấn đề không dùng não." Mork đáp trả trước khi nhướng nhướng mày với "lão già" vừa khen ngợi cậu và vẫn không quên châm chọc nhau.

"Chuyện qua rồi thì xem như là xả xui đi anh." Pete nói.

"Quan trọng là đừng quên làm công đức nhé. Nếu có đến lần thứ 3 thì em nghĩ là nặng lắm rồi đó."

Đề xuất của Pete và Kao khiến cho tất cả bật cười song đều có chung suy nghĩ là nếu như có lần thứ 3 thì chắc không cần làm công đức nữa. Vì nếu xui xẻo đến mức đó...Sun nên đổi sang kinh doanh tiệm cà phê ở chỗ khác thì hơn!

Tối đó

Rain có hẹn đi xem phim với Manao nên Mork và Sun có thời gian riêng tư bên nhau sau khi phụ đóng cửa tiệm và tất cả nhân viên đã ra về. Tuy nhiên, hôm nay Sun lại rủ Mork ở lại nấu cơm rồi ăn tối ở tiệm luôn.

Cửa tiệm này là cửa tiệm Sun vô cùng yêu quý. Nó được tạo dựng từ chính tâm huyết của anh và dường như cũng chính là điểm bắt đầu của mối quan hệ giữa anh và Mork vì đa phần cả hai đều gặp nhau ở tiệm. Quan trọng là anh nhớ rằng mình bắt đầu có tình cảm với Mork là lúc Mork cứu anh vào cái lần tiệm bị đập phá lần đầu tiên.

Anh dự định tối nay sẽ xin được yêu Mork ở đây...

"Anh có sao không? Tự nhiên im lặng thế."

Mork hỏi trong lúc bỏ một miếng steak vào miệng. Hôm nay Sun đích thân làm steak cho cậu ăn, trang trí tiệm thành một khung cảnh romantic khiến cậu cảm giác đêm nay có thể có điều gì đặc biệt. Tuy nhiên, cậu không thấy ngại ngùng hay mắc cỡ gì vì đã bắt đầu quen với Sun rồi.

"Đang nghĩ vu vơ vậy thôi."

Sun đang nhớ về những chuyện đã trải qua. Dù anh quen biết Mork không bao lâu như anh quen biết Kao, song tình cảm anh dành cho Mork sâu sắc hơn khiến anh có thể can đảm thổ lộ là mình yêu Mork bằng cả con tim.

Trong khoảng thời gian chưa đến 1 năm...bọn họ đã cùng nhau trải qua rất những chuyện không hay. Và trong mỗi một sự kiện, Mork luôn ở bên cạnh anh, chưa bao giờ rời xa dù trước đó cả hai đều không có thiện cảm với nhau.

Rồi lần này tiệm bị đập phá, thiệt hại nặng nề. Anh phải gánh thêm nhiều khoản chi phí sửa chữa hơn. Cái gì làm được hay sửa được cũng đều phải tự làm. Từ việc sửa bàn sửa ghế, sơn lại đến sửa sàn nhà...Mork ghé vào phụ anh suốt mà không than lấy nửa câu. Lúc nào anh mệt thì cậu sẽ nói mấy lời động viên. Dù không phải ngọt ngào hay dịu dàng, song cũng làm cho anh có thêm động lực và biết rằng đối phương thật sự quan tâm anh.

Hôm nay Sun đã tự hứa với lòng mình là sẽ không cho phép mình đánh mất Mork.

"Còn nhớ là trước hôm sinh nhật cậu...anh từng xin được yêu đương với cậu không?"

"À... Ra là nghĩ chuyện này hả? Còn nhớ."

Mork đáp bằng giọng điềm tĩnh như bàn chuyện trời trăng mây gió, không hề ngượng ngùng dẫu cho Sun đã thu hết can đảm để hỏi cậu. Nhưng đây quả đúng là tính cách của Mork.

"Dù có hơi trễ nhưng em cũng hiểu mà. Anh thì bị thương, tiệm thì bị đập phá tanh bành như thế kia, ai mà có tâm trí nghĩ đến những chuyện khác." Mork nói một cách thấu hiểu. Và cậu nghĩ vậy cũng tốt khi Sun ưu tiên chuyện của tiệm trước.

Cậu nghĩ Sun là người trưởng thành, không thể vì mải để tâm đến chuyện tình cảm mà quên mất đi những chuyện khác được.

"Cậu cũng là người hiểu chuyện quá nhỉ."

"Vậy không tốt sao? Hay là anh thích em vùng vằng?"

"Tốt chứ...Tốt lắm. Nhưng nếu cậu muốn vùng vằng một chút thì anh cũng không có ý kiến đâu."

"Vậy thì sau này đừng than thở đấy."

"Hồ! Đang hù anh đó hả?"

"Không hề. Thật ra chuyện ngày hôm đó em cũng thấy có lỗi. Nếu không phải vì em nóng nảy rồi sinh sự với thằng Ton, bọn chúng sẽ không kéo đến đập phá tiệm của anh cũng như đánh anh và Rain...Em xin lỗi."

"Không phải là lỗi của cậu đâu. Người như bọn chúng tư duy không giống người bình thường sẵn rồi. Chắc là chúng ta xui xẻo nên mới đụng chuyện với bọn chúng. Song xảy ra chuyện này cũng không phải chỉ có chuyện xấu đâu. Vì ít ra anh cũng thấy được cậu tốt với anh và thằng Rain thế nào. Cảm ơn đã luôn ở bên cạnh nhé."

"Em cũng cảm ơn anh vì đã càm ràm em. Nhưng mà...bớt càm ràm hơn thì tốt quá."

"Cái thằng nhóc này!"

Sun suýt nữa thì cảm động vì lời nói của Mork rồi, thế mà đối phương lại vẫn không quên châm chọc anh.

"Em đùa thôi mà." Mork bật cười giả lả.

"Ừm...Vậy chúng ta quen nhau nhé?" Sun mỉm cười hỏi, tay nhẹ nhàng đưa ra nắm lấy tay Mork đang đặt trên bàn, dáng vẻ thoải mái và vô cùng dễ chịu. "Thật ra thì anh đã lên kế hoạch định xin yêu nhau vào ngày sinh nhật cậu cơ, nhưng lại xảy ra chuyện mất. Rồi sau đó cũng bận rộn với chuyện cửa tiệm nên không tìm được dịp. Delay 2 tuần chắc là không sao đâu nhỉ."

"Không sao."

Cả hai người mỉm cười rồi nhìn vào mắt nhau một cách thấu hiểu.

"Vậy là đồng ý rồi đúng không?"

"Ừ."

"Đồng ý dễ dàng vậy luôn à?"

"Tiệm bị đập phá, rồi còn bị đánh cho suýt chết nữa. Không dễ dàng đâu anh...Tình yêu này rõ ràng là đánh đổi bằng máu đó."

Mork và Sun bật cười cùng lúc khi hồi tưởng lại sự kiện ngày hôm ấy. Dù việc đồng ý chính thức quen nhau không ngọt ngào hay diễn ra trong bầu không khí trang trọng nhất, nhưng niềm vui sướng thì vẫn trào dâng trong trái tim của bọn họ...Bởi lẽ gặp được người có thể làm cho chúng ta hạnh phúc và ấm lòng như thế này thật sự là điều chẳng dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#save