Chương 8: Bắt tay vào việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa Kỹ thuật

Đại học N

Bước ra khỏi lớp học cuối cùng, đám bạn trong nhóm kéo nhau vào nhà vệ sinh, riêng Pete bá cổ Kao ra chỗ ngồi quen thuộc của bọn họ để đợi. Hai người đang tán gẫu vui vẻ thì ngay lúc đó mẹ nhắn Line đến báo cho Kao về chuyện dạy thêm.

"Mẹ đã nói với hiệu trưởng rồi nhé con. Hiệu trưởng cảm ơn Kao nhiều lắm vì đã giúp kèm cặp cho con trai ông ấy.""Vâng mẹ.""Ông ấy bảo muốn bắt đầu sớm một chút. Thứ 7, chủ nhật này luôn, Kao ok không con?""Chắc là được mẹ à."

Kao trả lời có thể đi được nhưng cậu không có cảm giác chắn chắn tẹo nào. Cậu sợ chuẩn bị dạy học không kịp và cũng chẳng biết học lực của con trai hiệu trưởng giỏi yếu ra sao. Liệu rồi cậu có dạy được không đây khi chỉ dạy một mình Pete cậu đã đau đầu muốn chết rồi. Còn một chuyện mà Kao khó nghĩ nữa đó là...cậu vẫn chưa nói chuyện này với Pete.

"Nói chuyện với ai thế? Sao mặt lại căng thẳng?"

Giọng nói của Pete làm Kao bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Cậu nói chuyện với mẹ xong rồi.

Cậu cất máy rồi lắc đầu thay lời phủ nhận.

"Không cần nói dối. Mặt mày căng thẳng thế kia cơ mà."

"Tao nói chuyện với mẹ. Không có gì thật mà."

"Chắc chắn là nói chuyện với mẹ không đó?"

"Muốn xem không?"

Kao làm bộ như chìa điện thoại ra cho xem. Pete liền an tâm hơn và cũng không cầm lấy để xem. Cậu là người hay ghen và hay lo nhưng chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng tư của Kao quá giới hạn và cũng chưa từng check điện thoại.

Nhưng vấn đề nói chuyện qua Line này cậu vẫn còn ám ảnh từ vụ của Fongbeer.

Trước khi hai người ở bên nhau, Fongbeer là cô gái mà Pete từng nói chuyện. Tuy nhiên sau khi Pete bắt đầu xa cách cô, Fongbeer theo cậu đến tận khoa rồi bạn bè trong nhóm liền cử Kao đi an ủi khiến cô quay sang tán tỉnh Kao thay vì cậu.

Fongbeer và Kao nói chuyện qua Line thường xuyên, chưa kể đi đâu cũng có nhau. Fongbeer là nguyên nhân khiến Pete bực mình đến nỗi hiểu lầm Kao một khoảng thời gian. Song Fongbeer cũng chính là nhân tố làm cho hai người bọn cậu phải mở lòng nói chuyện với nhau. Nhưng mà gác chuyện Fongbeer sang một bên đã. Bây giờ bọn cậu nên tập trung vào chuyện của mình thì hơn!

Kao cố gắng gom hết sự can đảm và sắp xếp lại câu từ trong đầu.

Cậu nên nói chuyện dạy kèm cho con trai hiệu trưởng với Pete như thế nào đây.

"Hay là dì không khỏe?" Pete hỏi tiếp. "Vậy hôm nay về sớm cũng được. Để đón dì đi khám bác sĩ."

"Con trai nhà người ta ha." Kao mỉa mai nhưng cậu cảm giác được Pete thật sự lo lắng và đối xử tốt với mọi người trong gia đình cậu. "Mẹ không sao đâu mà, không cần lo lắng."

"Vậy mày bị cái gì? Sao nói chuyện với mẹ lại làm cái mặt căng thẳng?"

"Thì..."

"Nói ra mau." Pete trầm giọng ra lệnh. "Tao biết mày đang có chuyện không vui."

Kể từ khi hẹn hò nhau, Pete luôn cảm nhận được sự thay đổi của Kao, dù chỉ là chuyện nhỏ xíu cậu vẫn có thể nhận ra. Kao làm mặt căng thẳng như thế kia, làm sao cậu có thể không nhìn ra chứ.

"Là...hiệu trưởng ở trường của mẹ ấy, ông ấy muốn tao dạy kèm cho con trai ông ấy và tao cũng nhận lời rồi." Cuối cùng Kao cũng gom hết can đảm để nói với Pete.

"Cái gì cơ!" Pete lớn giọng hỏi, sắc mắc không vừa lòng tí nào.

"Cho nên tao mới căng thẳng. Nói rồi thể nào mày cũng càm ràm."

"Tao càm ràm sẵn rồi." Pete tỏ vẻ cực kỳ buồn chán.

Kao phải đi dạy học cho người khác như vậy đồng nghĩa với việc phải dành ít thời gian hơn cho cậu.

"Sao ông ta không thuê tutor (gia sư) hay cho con học trung tâm đi, mắc gì phiền phức đến mày cơ chứ?"

"Ông ấy muốn con trai thi đậu vào chung khoa với tao." Kao cố gắng giải thích thay đối phương. "Có lẽ ông ấy thấy tuổi tác tương đương nhau nên sẽ dạy tốt hơn là thuê mấy người hơn tuổi để dạy. Nghe bảo con trai hiệu trưởng sức tập trung không tốt lắm, nếu cho vào trung tâm học sợ không theo kịp bạn bè."

"Rồi lớn lên kiểu gì chứ?"

"Không cần nói người ta. Mày cũng phải để tao phụ đạo đặc biệt cho đó không phải sao?"

"Tao là trường hợp đặc biệt."

"Nhưng tao nhận lời rồi. Không từ chối được. Nếu không thì khó cho mẹ rồi."

"Lão già hiệu trưởng chắc chắn là lạm dụng chức vụ đây mà."

"Thôi mà. Tao chỉ dạy thứ 7, chủ nhật, mỗi ngày có mấy tiếng thôi."

"Nhưng cũng ăn gian vào thời gian riêng tư của mày với tao."

Pete thở dài một cách vô cùng bực bội, nhưng cậu chẳng thể làm được gì vì có lẽ cũng chẳng giải quyết được gì nữa. Nếu cậu có vùng vằng, người ở giữa là Kao sẽ càng khó xử.

"Vậy...con trai hiệu trưởng bao nhiêu tuổi? Con gái hay con trai? Có bồ chưa?"

"Con trai. Chắc là lớp 12. Còn có bồ hay chưa thì không biết."

Pete nhìn Kao với ánh mắt vô cùng nghi hoặc.

"Đừng nói là mày ghen đó nha." Kao phá ra cười trong khi vừa lúc nãy đây thôi cậu vẫn còn căng thẳng. "Đàng hoàng xíu coi. Còn chưa thấy mặt mũi người ta mà đã ghen với chả tuông."

"Không biết đâu. Tao có linh cảm không tốt." Pete nói và nó cũng đáng ngại khi gần đây linh cảm của cậu lúc nào cũng đúng. "Rồi lại như hồi Fongbeer. Tao không yên tâm."

"Vụ của Fongbeer mày không được đổ tội cho tao. Đó là ghệ của mày mà."

"Vậy còn thằng cha Sun thì sao?" Pete bĩu môi và làm mặt xấu xa giống mấy người vai ác khi nói đến tình địch cũ. "Mày có sức mê hoặc quá nhiều. Cả con gái lẫn con trai."

"Lại ghẹo gan nữa rồi đó mày."

Thấy Pete căng thẳng chuyện này một cách vô lý, Kao không thể nào nhịn cười được. Pete ấy mày, thích bảo là cậu hay ghen đến nỗi Sandee cũng không phải là ngoại lệ, trong khi chính mình còn có triệu chứng nặng hơn cậu gấp mấy lần, ngay cả với công việc.

"Sao đấy tụi màyyyy?"

Trước khi Pete gặng hỏi nhiều hơn thế này, Thada, June và Sandee bước tới nhập hội. Kao thở phào nhẹ nhõm vì bạn bè đến đúng lúc. Bằng không nói qua nói lại không chừng Pete nổi cơn ghen lên mà bóp cổ cậu cũng nên.

"Nói chuyện gì thế? Sao thằng Pete mặt căng thẳng như đi ỉa không ra vậy?" June là người đầu tiên chào hỏi.

"Ỉa không ra tao còn không căng thẳng như thế này." Pete đáp.

"Ơ! Đây là đang nói chuyện nghiêm túc thật đó hả?" Sandee hỏi trong lúc lần lượt quan sát nét mặt của Pete và Kao. Trước khi ra khỏi lớp cô vẫn thấy cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau mà.

"Ờ, bực bội thấy mẹ."

"Đâu nào...Chuyện gì đâu kể mau coi." June hỏi. Chuyện tọc mạch cuộc sống của người ta hãy để cho June.

"Hiệu trưởng của trường mẹ thằng Kao kêu thằng Kao dạy kèm cho con trai ông ta." Pete được dịp liền méc bạn.

"Thế thì sao?" Thada thắc mắc tại sao Pete phải căng thẳng.

Người lẽ ra phải căng thẳng nên là Kao (mới phải) chứ.

"Nó sẽ không có thời gian cho tụi mình chứ sao. Mẹ nó! Rồi nhóm lại ra cho xem."

Pete đem chuyện nhóm tan rã ra làm cái cỡ một cách cực kỳ vô lý.

"Pete, mày đừng nói quá." Kao phản đối cái người hay ghen.

"Vậy rồi ngày nào cũng phải dạy à?" June hỏi.

"Chỉ thứ 7, chủ nhật, mỗi ngày mấy tiếng thôi."

"Tao thấy có sao đâu. Tốt mà. Kao sẽ có tiền ăn vặt nữa. Cỡ hiệu trưởng không để cho dạy free đâu." Sandee cố gắng chỉ ra cái tốt cho Pete thấy. Tuy nhiên cô biết rõ tại sao Pete lại không hài lòng và vô cùng chán nản.

Vì cô là người duy nhất trong nhóm biết...Pete và Kao ở bên nhau với tư cách gì.

"Nếu dạy vì tiền thì dạy cho tao luôn đi. Tao trả cao hơn vẫn được mà." Pete đáp.

"Thưaaaa thiếu gia giàu có, đáng kính, hào phóng." Kao mỉa mai.

"Rồi mày căng thẳng cái gì chứ? Nó chỉ đi thứ 7, chủ nhật thôi mà." Thada nói.

"Thì nó..."

"Mày cũng giữ bạn kỹ quá rồi đó thằng Pete." June lại bắt lỗi. "Bây giờ tinh thần koojin (cặp đôi) của mày với thằng Kao còn vượt của thằng Thada và nhỏ Sandee rồi đó."

"Câm miệng ngay June." Thada và Sandee đồng loạt lên tiếng.

"Ờ! Nếu không để tao tìm koojin ghép với mày để mày thôi trêu chọc bạn bè đi."

"Tao không nhắc chuyện koojin nữa cũng được. Nhưng thật sự thằng Pete cũng giữ thằng Kao kỹ quá rồi. Lúc trước ghét nhau thiếu điều muốn chết, đến lúc thân nhau thì dính nhau còn hơn vợ với chồng nữa. Mày lo cho thằng Kao quá rồi đó."

Lần này câu nói của June khiến cả Pete lẫn Kao cứng họng. Sandee nhìn mặt cả hai người giống như muốn nói rằng "Sao hả? Thể hiện ra ngoài nhiều quá làm chi."

Nếu bí mật chuyện là người yêu của nhau bại lộ thì chẳng thể trách ai được ngoài hành động của cả hai!

"Rồi sao? Mày ghen tỵ hả? Muốn tao giữ kỹ mày chứ gì." Pete hỏi ngược lại mang theo ý khinh bỉ.

"Phải rồi! Tao là đồ vô tích sự. Tao không học giỏi bằng thằng Kao."

"May là còn biết thân biết phận!"

"Thằng quần Pete!" June lấy sách đập đầu Pete khiến những người khác bật cười vui vẻ trước khi cả bọn rủ nhau đi ăn đồ nướng và ngừng nói về chuyện Kao đi dạy kèm cho con trai hiệu trưởng.

Pete cũng không nhắc đến nữa dù trong thâm tâm cậu vẫn có linh cảm không hay.

Nó chỉ là đi dạy kèm...chắc là không có gì đâu.

"Mork, em yêuuuu."

Thông báo tin nhắn vang lên trong Line làm Mork đang nằm lăn lộn trên giường sáng ngày thứ 7 phải trợn mắt ngay lập tức. Cậu biết ngay mỗi lần Rain giở chiêu này chắc chắn là do làm điều gì sai trái, hoặc không thì cũng có chuyện cần nhờ vả cậu.

"Sao?"

Mork vào thẳng vấn đề.

"Hôm nay qua tiệm không?""Tại sao tao phải qua tiệm mày?""Thì qua phụ. Qua một chút xíu đi mày.""Không đi.""Cái gì? Cái đồ không có trái tim."

Mork thở dài một tiếng. Bình thường đúng là cậu đến tiệm và phụ giúp được rất nhiều việc. Quan trọng là trước đây Rain chẳng cần phải phiền phức rủ rê cậu chút nào, chính cậu tự mò đến vì có nhiều việc cần đến sự giúp đỡ của Rain. Ví dụ như là kèm bài hay làm báo cáo. Dù cậu chẳng phải bọn đầu óc chậm chạp gì cho cam nhưng phải công nhận rằng chuyện học hành thì cậu vẫn phải trông chờ vào Rain.

"Cũng muốn có trái tim, nhưng đi rồi thì lại phải cãi nhau với người già cả bên đó nữa...Tao không đi thì hơn."

Lúc trước cậu chẳng sợ tranh cãi với Sun đâu. Tuy nhiên sau này cậu cố gắng hạn chế gặp mặt thì hơn.

"Đến nỗi sau lưng mà mày còn nói xấu anh Sun nữa à?""Sau lưng tao anh ấy cũng nói xấu thôi.""Dạo này anh ấy không nói nữa. Anh ấy cứ hỏi tới mày suốt."

Câu nói của Rain một lần nữa thức tỉnh Mork. Nhắc mới nhớ cậu không ghé tiệm hay nói chuyện với Sun đã nhiều ngày nay rồi. Nếu có ghé qua thì nhiều nhất cũng chỉ đỗ môtô tạt vào đón Rain thôi. Tính từ ngày cậu gặp Sun ở cùng Kao, cậu không muốn nhìn mặt hay nói chuyện với Sun để tâm trạng khó chịu thêm nữa.

Và cậu nghĩ cứ giữ khoảng cách với nhau như thế này là tốt rồi.

"Hỏi gì?""Thì nhiều chuyện. Sao thế? Muốn biết hả?""Ghẹo gan.""Ơ hay! Tao hỏi có nhiêu đó mà kêu tao ghẹo gan."" Rồi có ghẹo gan thật không?""Tóm lại sao đây? Mày tới hay không tới?"" Tao đã nói là tao không đi.""Đi đi mà mày. Thứ 7 người ta tới tiệm đông. Tao chẳng trốn đi đâu được.""Vậy chứ mày trốn đi đâu?""Tao đi gặp em Manao.""Biết ngay mà."

Rain hối thúc Mork đến giúp việc ở tiệm là để bản thân trốn việc đi ngắm Manao mà không hề cảm thấy có lỗi chút nào. Nhưng cho dù cậu đi hay không đi thì cũng chẳng thể phụ giúp được khi mà cậu có biết làm menu nào đâu.

Cùng lắm thì chỉ bưng bê đồ hay phục vụ thôi.

Với lại nếu cậu đi thì không biết là phụ việc hay làm loạn cái tiệm nữa. Bởi lẽ cậu và Sun bắt đầu trở lại thời kỳ chiến tranh căng thẳng. Chuyện này Rain thừa biết nhưng dù vậy cậu vẫn sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm cho cậu đụng mặt Sun chỉ để đi gặp một cô gái như thế này có nghĩa là có lẽ Rain thật sự nghiêm túc với người này hơn những người đã từng trong quá khứ.

Không muốn tin chút nào...

"Giúp bạn xíu đi mà. Tao muốn đi gặp em Manao thật đó. Nếu không chuyện của tao với em ấy chẳng tiến triển được."

Rain khẩn thiết nhờ vả. Nếu bám chân cậu được chắc nó cũng làm rồi.

"Ngay cả khi mày biết rõ nếu tao đến tiệm, có thể tao sẽ cãi nhau với anh mày ư?""Mày thử kiềm chế chút xíu đi. Anh Sun sẽ không kiếm chuyện với mày đâu nếu mày không gây sự với anh ấy.""Ít quá ha.""Tao chẳng thấy anh Sun kiếm chuyện gì với mày cả. Tao nói thật.""Ý mày là tao thích kiếm chuyện với anh mày?""Đâu cóoooo." Rain gửi sticker cartoon giơ tay chắp lại. "Tới nha mày. Nha nha. Tao lạy luôn đó.""Triệu chứng của mày nặng lắm rồi."

Trước giờ Rain không bao giờ năn nỉ Mork cái gì như thế này đâu. Cậu sẽ nể tình Rain dạy học cho cậu và giúp cậu làm báo cáo mấy lần vậy.

Chỉ ghé qua phụ việc ở tiệm vài tiếng chắc là không sao. Thằng Rain chắc là không đi gặp Manao cả ngày đâu.

"Ờ, cũng được.""Yêu mày nhất luôn đó bạn Mork."

Mork trợn mắt nhìn màn hình điện thoại một lần nữa trước khi đặt nó xuống mà không hề nhắn lại bất cứ tin nào. Mork xoay người bước xuống giường, đi tới lấy khăn tắm rồi vào phòng vệ sinh với vẻ chán chường, trong lòng thầm nghĩ trước khi gặp Sun có lẽ cậu phải tạt vào siêu thị mua đồ bịt lỗ tai mới được.

Bằng không có lẽ cậu không nghe nổi Sun càm ràm mà có chuyện với nhau mất.

Nếu không nể tình Rain năn nỉ...cậu không thèm đi đâu nhé!

"Hỏi thật nhé, anh có làm gì để cho thằng Mork giận không thế?""Anh nghĩ mày nên đi hỏi bạn mày xem cậu ta giận cái gì?""Anh Sun nói vậy tức là có chuyện với thằng Mork thật hả?""Không biết..."

"Ý mày là tao thích kiếm chuyện với anh mày?""Đâu cóoooo." Rain gửi sticker cartoon giơ tay chắp lại. "Tới nha mày. Nha nha. Tao lạy luôn đó.""Triệu chứng của mày nặng lắm rồi."

Sun nhớ lại cuộc đối thoại ngày hôm qua khi tự nhiên Rain khơi chủ đề lên. Bởi lẽ sau khi Pete và Kao đến tiệm và anh với Mork suýt nữa đấu khẩu với nhau vào cái ngày Mork đến học bài... Mork càng tránh mặt anh nhiều hơn một cách bất thường.

Không phải chỉ mình Rain nghi ngờ, ngay cả anh cũng thấy băn khoăn.

Ban đầu Sun cũng cố để không nghĩ tới Mork rồi nhưng mỗi khi đầu óc rảnh rỗi, suy nghĩ lại bắt đầu trôi đi. Anh cũng tự bực mình với chính bản thân khi chỉ toàn nhớ đến bạn của em trai trong khi anh không nên nhớ mới phải.

Khực!

Trong lúc đang mải tìm cách xử lý cảm xúc bối rối của bản thân sao cho tốt, Sun phải gấp rút kéo tâm trí trở về thực tại rồi đạp phanh tức thì. Anh đang lái xe ra khỏi siêu thị thì bỗng có một chiếc xe hơi chạy vào đậu cản đường đến nỗi suýt nữa thì phanh xe lại không kịp.

Chạy xe cái kiểu gì...

Sun nghĩ một cách bực bội trong lúc bấm còi để đối phương dời xe tránh đường cho anh đi. Song chiếc xe đó vẫn đứng im tại chỗ khiến anh phải mở cửa bước xuống. Ngay lúc đó chủ nhân cái xe vừa nói cũng mở cửa bước xuống.

"Xin lỗi. Xe của anh cản đường xe của tôi."

Dù bực bội không hề ít nhưng Sun vẫn lên tiếng trước một cách lịch sự vì anh thấy đối phương có vẻ lớn tuổi hơn anh nhiều, hơn nữa còn bước xuống khỏi xe một cách khó chịu giống như muốn kiếm chuyện và như thể anh mới là bên có lỗi. Nếu anh nóng tính hoặc mở lời một cách thái độ thì không chừng có chuyện cũng nên.

Anh lái xe đến siêu thị để mua đồ cho tiệm, không phải để có chuyện với bất cứ ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#save