Chương 7: Ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày!"

Tên lưu manh toan nhào lên đấm cậu, song tên đàn em của hắn trông có vẻ biết suy xét hơn đã giữ tay hắn lại.

"Em nghĩ mình rút trước đã anh Ton. Coi bộ thằng nghiệp chướng này khó chơi đó."

Tên đàn em thì thầm. Tên gọi là Ton quay sang trừng mắt nhìn Mork thêm một lần nữa.

"Mày cứ đợi đấy. Chuyện không kết thúc như thế này đâu!"

Ton chỉ mặt Mork rồi ngồi lên xe máy. Tên đàn em của hắn nhanh chóng chạy theo. Không lâu sau bọn chúng vội vã phóng xe đi nhưng vẫn không quên quay đầu lại bắn ánh mắt ghi thù về phía cậu lần nữa.

Mork không sợ bọn chúng. Ngược lại, người đáng lo chính là Manao kia kìa.

Nếu bọn chúng lại quấy rối mà không có người giúp thì cô phải làm sao đây?

"Em có làm sao không?" Mork quay sang hỏi người núp sau lưng mình sau khi điều chỉnh tâm trạng bình tĩnh lại. Cậu nhịn không nổi mà nghĩ đây thật sự có phải cái nghiệp của người đẹp phải thu hút cái bọn đó đến nỗi suýt nữa thì xảy ra chuyện.

"Không sao ạ. Ờ...Anh..."

"Anh tên là Mork. Em là Manao phải không?"

"Vâng." Manao gật đầu. "Anh Mork biết Manao sao ạ?"

"Anh là bạn thằng Rain. Nó từng kể chuyện của Manao cho anh nghe rồi còn đưa hình Manao cho anh xem nữa."

"Anh Rain...À! Anh mở tiệm cà phê ở khu này phải không ạ?"

Manao mỉm cười vì cảm thấy an toàn hơn. Mork cứu cô, hơn nữa còn làm bạn với người tốt bụng như Rain, người mà cô có quen biết. Cô nghĩ có lẽ cậu sẽ không có ý đồ xấu gì với mình.

"Đúng nó rồi đấy."

"Trái Đất tròn thật."

"Đi đâu đây? Cần anh hộ tống không?"

"Manao đi mua đồ ạ. Đang trên đường về nhà thì gặp phải bọn người đó đến kiếm chuyện."

"Lần sau cẩn thận nhé. Sinh ra dễ thương là vậy đấy."

"Vâng." Manao gật đầu.

Câu "dễ thương" mà Mork nói dù không mang theo ý tứ gì nhưng lại khiến trái tim cô đập mạnh.

"Nhà Manao ở khu này đúng không? Để anh đưa về, phòng khi bọn đó quay lại."

"Cảm ơn anh."

Mork xách phụ đồ cho Manao trước khi sải bước dẫn cô tới chiếc môtô của cậu.

"Ngồi được không?"

Mork hỏi sau khi ngồi lên môtô rồi cầm mũ bảo hiểm đội vào.

"Được ạ. Hồi trước Manao từng ngồi xe ôm rồi."

"Gần giống xe ôm luôn rồi này."

Từ việc vẫn chưa hoàn hồn sau khi bị bọn trẻ trâu như Ton quấy rối, Manao bật cười vì câu nói của Mork. Cô không nghĩ bộ dạng hung tợn như cậu lại là người tốt bụng và có thể làm cho cô thân thiết với cậu nhanh như thế này.

"Vậy thì lên. Để anh xe ôm đưa về."

"Vâng, anh xe ôm."

Manao ngồi lên yên sau trước khi Mork từ từ lái xe mô tô đi khỏi. Lúc cậu lái xe, mùi hương của cậu và sự giúp đỡ ngày hôm nay của cậu làm cho Manao mỉm cười mà không hề nhận ra.

Blue Sky Cafe

"Trước khi ló được cái đầu ra tao còn tưởng đâu phải thắp nhang gọi hồn mày rồi chứ." Rain chào hỏi ngay khi nhìn thấy Mork bước chân vào tiệm.

"Ghẹo gan." Mork cũng đáp trả lập tức.

Cậu sải chân tới quầy counter tìm Rain dù người mà cậu tránh chạm mặt đang đứng sừng sững ở đó. Cậu nhìn về phía Sun rồi gật nhẹ đầu thay cho câu chào vì không muốn ngó lơ anh thu hút sự chú ý.

Chỉ thế này thôi Rain đã nghi ngờ cậu và Sun có chuyện với nhau rồi.

"Còn tưởng cậu không dám tới tiệm nữa."

"Tại sao em không dám tới đây chứ?"

"Ai mà biết được...Còn tưởng nếu không hỏi tới thì không đến nữa luôn."

"Em không đến vì anh hỏi tới em. Em đến để học bài là đằng khác."

"Khoan đã."

Rain ngồi nghe anh trai và bạn thân cãi nhau vội tìm cơ hội chen ngang. Cậu hoang mang không biết hai người này đang cãi nhâu về chuyện gì. Lúc hỏi thì bảo là không có chuyện gì, đến lúc gặp lại cãi nhau chí chóe.

Quan trọng là...Sun và Mork nói chuyện với nhau từ khi nào. Cậu chẳng hiểu gì hết.

"Hai người này nói chuyện, hỏi han gì nhau từ lúc nào?"

"Không có gì." Mork và Sun đồng thanh trả lời.

Nhưng...Câu trả lời càng khiến Rain nghi ngờ nhiều hơn.

Cái thằng miệng nói không có gì thì hay lắm!

"Còn nhìn mặt tao làm gì? Rốt cuộc có dạy cho tao không?"

"Hồ! Đây là dạy free không có tiền công nha. Vậy mà còn lên mặt nữa."

Miệng thì càm ràm thế thôi nhưng Rain vẫn đi tới cầm đống sách vở đặt sau tiệm rồi theo sau Mork đến bàn. Còn phần Mork, cậu bắn ánh nhìn sát khí về phía Sun trước khi tỏ vẻ hờ hững không thèm quan tâm, tuy vậy trong lòng vẫn nhịn không nổi mà mắng đối phương tự luyến, xem mình là quan trọng. Cậu biết ngay là Sun sẽ cho rằng cậu đến đây vì Sun nhắn Line hỏi cậu mà.

"Mà sao hôm nay tới trễ vậy?"

Rain hỏi sau khi ngồi vào ghế đối diện rồi mở sách ra. Cậu nhớ trước khi ra khỏi nhà Mork Line cho cậu nhắn rằng đã bắt đầu xuất phát rồi. Mọi khi Mork mất chưa đến 20 phút, thế mà hôm nay lại đến trễ vô cùng.

"Tại em Manao của mày đó."

"Là sao?"

Rain ngẩng mặt lên nhìn Mork ngay lập tức. Nhắc mới nhớ mấy ngày rồi cậu chưa gặp Manao. Cậu đang định kiếm cớ để gặp cô một chút. Mấy ngày không được gặp càng khiến cậu muốn thấy mặt cô một cách khó nói.

"Tao thấy em ấy bị thằng nghiệp chướng ở đâu đó không biết quấy rối, tình cờ chạy xe ngang, nhớ ra nên ghé vào giúp."

"Em ấy sao rồi? Bọn nó có làm gì em ấy không? Bọn nó có mấy thằng? Rồi..."

"Lo luôn." Mork cắt ngang với sự khinh bỉ thằng bạn.

Hồi trước cậu cũng thấy Rain nói chuyện với vài cô nhưng chưa thấy nó lo lắng như người này.

"Không cần khinh bỉ! Trả lời tao trước."

"Em ấy chỉ giật mình thôi. Bọn nó vẫn chưa làm được gì, chỉ dọa để xin số." Mork nói cho bạn yên tâm. "Lúc tao đến ngăn bọn nó cũng chịu rút nhưng trông có vẻ thù lắm. Mày kêu em ấy cẩn thận một chút."

"Nếu bọn nó cứng đầu không chịu dừng thì tội nghiệp em ấy lắm. Nếu bọn nó cũng ở chung khu này rồi theo về đến tận nhà em ấy thì..."

"Thì mày thích em ấy không phải sao? Nhân cơ hội là bodyguard luôn. Bọn nó đến kiếm chuyện mày quất lại liền.

Bưng!

Sun đặt mạnh khay cà phê và bánh xuống bàn làm cà phê suýt nữa thì đổ ra. Mork ngước mặt lên nhìn anh với vẻ không hài lòng. Rain cực kỳ thắc mắc là tại sao Sun lại nổi giận.

"Lại định gây sự gì với ai?" Sun hỏi, giọng hung dữ.

"Nhiều chuyện."

Mork đáp cụt lủn. Sun càng nhắc nhở cậu càng nhớ đến sự việc trước đây khi Sun làm ra vẻ là lo lắng cho cậu nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn Kao. Và cậu cũng không muốn Sun làm mình thổn thức nữa.

"Hới! Mày bình tĩnh."

Rain vội vàng can ngăn vì không muốn cả hai người có chuyện với nhau. Lần này cậu cảm nhận được Mork phản ứng không còn kiểu cãi chơi như thời gian vừa qua nữa. Rain nhịn không nổi mà thấy khó hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người này. Trước đây còn nói chuyện vui vẻ với nhau, đang yên đang lành tại sao lại làm như cãi cọ hay thù hằn nhau vậy chứ.

Miệng cả hai thì nói là không có chuyện gì nhưng hễ đụng mặt là lại tỏa ra sát khí về phía nhau, đặc biệt là thằng bạn của cậu. Nếu Mork chịu nói với cậu một câu thôi, cậu lập tức đi giải quyết liền.

"Nhắc nhở với ý tốt."

Sun vẫn không thôi vẻ hung dữ vì không muốn Mork và Rain đi đánh nhau với ai.

"Không cần mạo hiểm mình đi gây sự với người ta. Cả hai đứa ấy, nếu có người đến kiếm chuyện với cô bé đó nữa thì báo với người giám hộ đưa cô bé đi báo cảnh sát. Đất nước có pháp luật. Hãy để cảnh sát giải quyết."

"Nếu cảnh sát giải quyết được bọn này thì trộm cướp sẽ hoành hành như ngày hôm nay sao?"

"Đó là lý luận của bọn người thích đi gây chuyện đánh nhau và dùng vũ lực để giải quyết vấn đề như cậu thì đúng hơn."

"Ờ! Em là bọn thích dùng vũ lực. Thế thì đã sao!"

Mork bật dậy trừng mắt nhìn Sun như muốn gây sự. Cậu bắt đầu không nhịn nổi khi Sun cái gì cũng cho là cậu chỉ biết dùng vũ lực. Rồi không phải cái bọn thích dùng vũ lực như cậu đã chịu đau mạo hiểm tính mạng cứu Sun khỏi bọn côn đồ đó sao.

"Đủ rồi." Rain vội ngăn lại. "Thằng Mork, mày ngồi xuống ngay. Anh Sun đi làm việc đi, để em nói chuyện với nó. Hôm nay cách xa nhau không lại cãi nhau nữa! Vừa mới hòa thuận lại gây chuyện cãi lộn rồi cái cặp."

Rain nhìn hai người một lượt. Cả Sun và Mork đều chịu bình tĩnh hơn một chút. Mork ngồi xuống như cũ, Sun về lại quầy counter. Tuy nhiên ánh mắt của bọn họ nhìn nhau vẫn chất đầy sát khí khiến Rain cảm giác mình thật sự đã sai lầm khi rủ Mork đến tiệm học bài. Biết vậy cậu thà bị Sun mắng rồi xin đến nhà Mork chỉ bài cho rồi.

Hôm nay...tiệm có nổ luôn không đây!

Nhà của Kao

Kao dậy sớm để chuẩn bị tới trường đại học. Sau khi tắm rửa và mặc đồ xong xuôi, cậu đi xuống ăn sáng cùng em gái và mẹ như mọi ngày khi mà các thành viên trong gia đình tụ họp đông đủ để ăn bữa sáng cùng nhau. Dù là ngày nghỉ cậu cũng dậy sớm để ăn cơm cùng mọi người theo thói quen. Cậu cảm giác điều đó làm cho mọi người gần gũi và tiếp thu được những câu chuyện của các thành viên trong gia đình.

"Vậy hôm nay có qua ăn sáng không?"

Kao nói chuyện điện thoại với Pêt trong lúc đi xuống cầu thang. Kể từ khi quan nhau, Pêt ngày nào cũng đưa đón Kao. Hôm nào học buổi sáng Pete sẽ đến đây ăn sáng cùng cậu như một cậu con trai cưng đích thực của mẹ.

[Hôm nay chắc là không kịp. Mày ăn trước đi.]

"Nếu trễ mày không cần đón tao. Tao tự đi cũng được."

[Đón được mà. Tao rẽ vô đầu đường nhà mày rồi này.]

"Ờ ờ, lái xe cẩn thận nhé."

Kao cúp máy trong lúc đi tới bàn ăn. Mẹ và Gib đang bày bàn liền quay sang nhìn cậu.

"Nói chuyện với Pete hả con?"

"Dạ mẹ."

"Thế hôm nay Pete có ăn cùng chúng ta không?"

"Hôm nay nó ra khỏi nhà trễ nên đến không kịp. Chắc lát nữa nó sẽ ghé đón con rồi đi học luôn."

"Anh Pete tốt ơi là tốt. Ngày nào cũng đưa đón anh Kao như là người yêu vậy đó."

Gib trêu chọc. Nhưng chỉ ngay khi Gib vừa dứt câu thôi! Bầu không khí u ám lập tức xuất hiện vì đây là chuyện mà Kao đang giấu diếm...Mẹ nhìn Kao một lúc trước khi quay sang nhìn Gib.

"Con bé Gib này nói cái gì không biết. Anh Pete và anh Kao đều là con trai, làm sao mà là người yêu được?" Mẹ đỡ lời hộ Kao.

Câu nói của mẹ càng làm cậu lo lắng một cách khó nói. Và cậu nghĩ rằng...may là cậu chưa nói chuyện cậu quen Pete với tư cách người yêu cho mẹ biết bởi có lẽ mẹ thật sự không thể chấp nhận nổi.

Cậu không muốn bầu không khí và quan hệ tình cảm trong gia đình tốt đẹp này thay đổi...

"Thì kiểu Y đó mẹ." Gib vừa nói vừa cười.

"Y là sao con?"

"Thì...con trai là người yêu của con trai đó ạ." Gib kể một cách hăng say. "Joob Jaeng bạn con là hủ nữ thứ thiệt luôn. Nó bảo anh Pete và anh Kao có mùi đam mỹ là lạ. Nó còn than thở với con là muốn gặp anh Pete và anh Kao một lần nữa. Nó bảo nhìn hai anh ở cùng nhau mà thấy mắc cỡ. Nó jin (ship) anh Pete với anh Kao."

Kao đang cầm ly nước lên uống giật mình đến mức suýt thì làm trượt ly nước ra khỏi tay. Cậu liền hiểu ngay tại sao hôm đó Joob Jaeng lại nhìn cậu và Pete với ánh mắt kỳ lạ. Hóa ra nó nghĩ cậu và Pete là người yêu.

"Mơ mộng quá rồi nàng. Anh và thằng Pete chỉ là bạn thôi! Chỉ biết chọc anh, chuyện học hành thế nào rồi? Hôm trước còn than thở không làm bài thi được. Coi chừng thi rớt nha."

Kao cố gắng biện hộ một cách tự nhiên dù trong lòng cậu lo sợ rằng bí mật sẽ bị bại lộ. Tuy vậy cậu cũng sợ nếu chối bỏ một cách nóng vội hay giải thích quá nhiều sẽ càng làm cho mẹ và Gib nghi ngờ.

"Anh Kao này, đừng chạm vào nỗi đau của em chứ!" Kao thấy em gái xị mặt liền bật cười.

Cậu đưa tay ra vò đầu Gin rồi nhanh chóng đổi chủ đề nói chuyện bằng cách hỏi thăm tình hình học tập của cô. Đối phương cũng dễ dàng chấp nhận chuyển chủ đề nói bởi từ đầu có lẽ cô chỉ muốn tìm chuyện để chọc cậu mà thôi, thật sự không có ý gì.

"Nhắc đến chuyện thi cử...Mẹ định hỏi Kao từ hôm qua rồi." Mẹ lên tiếng như vừa chợt nhớ ra.

"Sao hả mẹ?"

"Hiệu trưởng biết Kao học giỏi nên muốn Kao dạy kèm cho con trai của ông ấy. Ông ấy muốn con trai học chung khoa và chung trường đại học với Kao. Con trai ông ấy có hơi chậm. Nếu đi học ở trung tâm có lẽ sẽ không theo kịp bạn bè. Chưa kể vào đó còn quậy phá không chịu học nữa. Kao có thời gian không con?"

"Kao..."

Kao lưỡng lự vì dạo gần đây cậu học nặng. Hơn nữa còn phải phụ đạo cho Pete. Nếu nhận công việc này thì có lẽ sẽ có ít thời gian dành cho Pete hơn. Đảm bảo cậu sẽ bị đối phương càm ràm đến điếc cả tai cho xem. Với lại cậu biết hiệu trưởng Napakorn là người khá cổ hủ và có định kiến với giới tính thứ 3 từ thuở nào rồi.

Kao vẫn còn nhớ mẹ từng than thở với cậu rằng một cậu học trò của mẹ suýt nữa thì không học xong vì bệnh đến nỗi thi không đủ điểm một môn. Và vào lúc đang giải quyết vấn đề thì xảy ra chuyện khiến việc học bị đình trệ hơn nữa.

Hiệu trưởng suýt nữa thì không ký vào giấy tốt nghiệp mà không thèm nghe bất cứ lý do nào vì ông không thích đối phương là gay. Ông cho rằng người đó là bọn yêu đương nhăng nhít không chuyên tâm vào học hành dù đối phương có lý do chính đáng và cố hết sức để sửa chữa lỗi lầm.

Nếu hiệu trưởng biết Kao là gay, hơn nữa còn dạy học cho con trai thì không biết hiệu trưởng có trút lên mẹ không nữa. Hiệu trưởng có quyền trong việc đánh giá thành quả công việc, mức độ thăng tiến và xếp loại của mẹ...Nếu hiệu trưởng biết cậu là gay, có thành kiến với cậu đến mức làm ảnh hưởng đến công việc của mẹ thì cậu sẽ không nhịn nổi mà thấy có lỗi.

"Hiệu trưởng cứ năn nỉ mẹ mãi. Ông ấy bảo sẽ trả tiền học phí cho Kao luôn đó. Kao muốn bao nhiêu cứ nói với ông ấy. Mẹ nghĩ thử dạy con trai ông ấy một chút cũng tốt. Thứ 7, chủ nhật thôi cũng được mà con."

"Vậy cũng được mẹ à."

Mẹ đã tha thiết như vậy thì Kao đành phải nhận lời. Cậu vẫn luôn là người suy nghĩ đến người khác và không biết cách từ chối ai từ trước đến nay rồi. Đây xem như vừa có lợi vừa có hại cho cậu. Tuy vậy Kao vẫn cố gắng động viên mình rằng sẽ không có gì đâu. Cậu từng phụ giúp công việc ở trường với mẹ và có gặp hiệu trưởng vài lần. Ông ấy vẫn chưa biết cậu là gay.

Cậu cũng chẳng thể hiện ra ngoài. Đúng là cậu sẽ phải gặp hiệu trưởng thường xuyên đấy nhưng ông ấy sẽ không thể nào biết được bí mật của cậu. Với lại...nếu cậu từ chối việc này có thể sẽ làm hiệu trường phật ý đến mức ảnh hưởng đến công việc của mẹ cũng nên.

"Con chào dì."

Kao phụ mẹ dọn bàn sau khi ăn sáng xong. Cậu còn định nếu Pete vẫn chưa đến sẽ gọi điện tìm. Nhưng vừa hay đối phương đến kịp lúc. Ban đầu cậu tưởng Pete chỉ dừng xe đón cậu rồi đi học luôn. Ai ngờ Pete còn cất công vào nhà chào hỏi mẹ và Gib. Pete lại giở bài con cưng của mẹ cậu nữa rồi.

Người gì đâu...Giỏi lấy lòng người lớn. Đúng là đáng ghét!

"Chào con, Pete. Dì còn tưởng con chỉ dừng xe đón Kao rồi hai đứa vội đi học luôn chứ." Mẹ nhận cái chắp tay vái của Pete với một nụ cười.

"Con ghé vào chào hỏi một chút ạ. Bác giúp việc có làm bánh kem blueberry. Con nhớ Gib thích nên xin một ít cho Gib."

"Hồ! Anh Pete tốt bụng quá. Cảm ơn anh nhé."

Kao nhìn Pete bằng ánh mắt khinh bỉ. Nhìn đi! Pete ghi điểm lấy lòng mẹ và em gái cậu không nể mặt luôn. Đến nỗi bây giờ Pete gần như trở thành con cưng số 1 của mẹ, hất cẳng đứa con ruột là cậu đây.

"Chăm chỉ lấy lòng mẹ với nhỏ Gib như thế này, coi chừng nhỏ Gib nó quen thói đó." Kao nói.

"Anh Kao! Không được nói em!"

Pete bật cười khi nhìn thấy gương mặt phụng phịu của Gib.

"Đi thôi. Cứ ở đó mà ghi điểm lấy lòng mẹ với em gái tao, lát đi học trễ đó." Kao kéo Pete đi học, bằng không cặp mẹ-con trai cưng và anh trai cưng-em gái cưng có lẽ sẽ còn nói chuyện lâu lắm.

Pete ghi điểm với thành viên trong gia đình cậu đến mức cậu gần như không còn giá trị luôn rồi.

"À...Vậy con với Kao đi học trước đây ạ." Pete chắp tay vái chào mẹ Kao rồi quay sang mỉm cười với Gib.

"Ừ con. Lái xe cẩn thận nhé."

"Vâng ạ."

Cả hai đi ra rồi bước lên chiếc xe đậu trước cửa nhà. Sau khi lên xe, Pete lén lút quan sát sắc mặt chán nản của Kao rồi bật cười lớn. Cậu biết Kao làm vẻ mặt chán nản vậy thôi nhưng thực chất cậu đang mắc cỡ vì Pete thể hiện và hòa hợp tốt với gia đình của Kao.

Kao biết rõ cậu làm tất cả điều này là để cho Kao thoải mái...

"Giữ mẹ và em gái hay sao hả? Mày cũng biết tao thể hiện như vậy là vì ai."

"Thôi thôi. Ghi điểm với mẹ và em gái tao xong rồi thì ghi điểm với tao tiếp đi."

Kao bĩu môi khinh bỉ. Trong lòng thầm nghĩ lúc cậu và Pete quen nhau có vẻ quá đốt cháy giai đoạn nên Pete mới đền bù bằng cách tán tỉnh cậu sau khi đã quen nhau rồi chăng.

Hơn nữa còn là cao thủ tán tỉnh, tán tỉnh tần suất dày đặc và tán tĩnh mỗi khi có cơ hội!

"Cũng biết luôn. Dễ thương quá nha."

"Ghẹo gan!"

"Thế có nghĩa là "dễ thương" đúng không?"

"Ốiiii, thằng Pete! Cái thằng tự luyến. Cái thằng tự tâng bốc bản thân số 1. Tao chửi cái gì mày có từng kiêng dè tí nào không?" Kao tuôn một tràng vào mặt đối phương. Cậu không biết mình nổi giận thật hay chỉ làm vậy để chữa ngượng.

"Ai bảo mày miệng tâm không đồng nhất. Mắc cỡ thì nói. Dễ thương thì khen dễ thương đi chứ."

"Chán phải nói chuyện với bọn tự huyễn hoặc bản thân."

Khi hồi tưởng lại khoảng thời gian trước khi quen nhau, Kao liền mỉm cười một cách khó hiểu. Trước đây cậu và Pete ghét nhau muốn chết, mặt cũng chẳng muốn nhìn. Chưa kể còn đụng tay đụng chân với nhau. Ai mà nghĩ được có một ngày lại thân nhau rồi trở thành người yêu như ngày hôm nay...Mỗi người đều là niềm hạnh phúc của người kia.

Cuộc đời con người ta cũng khôi hài thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#save