Chương 6: Con trai cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu không khai báo thành khẩn, tối nay khỏi cần ngủ lại nhà tao."

Đã thấy người yêu cậu ác độc đến thế nào chưa!

Khi Kao đưa ra câu hù dọa như vậy, Pete trừng mắt nhìn người yêu giống như muốn nói rằng dạo này cậu ngày càng hung dữ. Bởi lẽ cậu biết rõ mình ở thế thượng phong nên cứ đem chuyện này ra dọa. Dẫu Pete có nhận ra cũng chẳng thể làm gì được.

Biết làm sao được? Ai bảo cậu lỡ yêu chiều, mê muội Kao mất rồi!

"Ờ, tao thừa nhận. Nhưng nó cũng có kết quả mà, mày không thấy hả?"

Thằng cha Sun cụp mắt nhìn đến là tội...Pete nghĩ thầm trong bụng.

"Tao nói thật đó Pete. Tao nghĩ mày cực kỳ vô lý."

Kao cố gắng nói để Pete dừng việc ghen tuông vô tội vạ này. Dù Sun có ý gì với cậu thật, nếu cậu không đáp lại thì cuối cùng cũng chẳng có gì xảy ra hết. Quan trọng là...Sun đã không có ý gì với cậu nữa rồi.

"Tao không thể yên tâm được trừ phi thằng cha Sun có bạn gái."

"Bộ mày tưởng tao đẹp lắm hả?"

"Đẹp lắm hay không tao không biết, nhưng chắc chắn một điều là đẹp đến mức thằng cha Sun không thể nào quên được."

"Vô lý."

Kao làm vẻ mặt chán nản về phía Pete để chữa ngượng rồi vội vàng mở cửa xe bước xuống. Pete nhanh chóng bấm remote khóa xe rồi đi theo Kao vào nhà vì hôm nay đã thỏa thuận với nhau là cậu sẽ ngủ lại nhà Kao và cậu cũng đã gọi điện báo cho ba rồi.

Nhưng....dù hôm nay cả hai người không thỏa thuận với nhau, cậu vẫn sẽ ngủ lại nhà Kao vì đêm nay cậu có "sứ mệnh quan trọng" nhắc cho Kao nhớ kỹ Kao là người yêu của cậu và không được phép nhìn người khác nữa!

Nhà của Kao là căn nhà 2 tầng bình thường, dù không rộng lớn nhưng thoáng mát sạch sẽ, có trật tự và dễ chịu. Gia đình cậu có tổng cộng 3 thành viên: mẹ, cậu và em gái là Gib.

Mẹ là giáo viên dạy học tại trường cấp 3 top 1. Em gái đang học lớp 9. Bố thì đã mất nhiều năm về trước. Dù hiện tại chỉ có một mình mẹ nuôi nấng cậu và Gib, song cậu không hề cảm thấy gia đình thiếu vắng sự ấm áp.

Đặc biệt là lúc này...khi gia đình cậu dường như có thêm một thành viên mới là Pete. Bởi lẽ Pete thường xuyên xin ngủ lại nhà cậu. Và nếu cậu không cho phép, Pete cũng tìm cách lôi bằng được cậu qua nhà mình.

"Con chào mẹ."

Hai người vừa bước vào nhà liền nhìn thấy Kaewkant đang ngồi nghiên cứu lý lịch của học sinh, bên cạnh là Gib và Joob Jaeng, bạn của Gib đang phụ làm báo cáo. Cả hai vẫn mặc đồ học sinh.

Thấy hai cậu bước vào cùng nhau, Joob Jaeng liền nhìn lên ngay lập tức...

"Hôm nay Pete ngủ lại nhà nha mẹ."

"Hay quá. Hôm nay đúng lúc mẹ định làm cà ri xanh, món ruột của Pete đấy."

"Chỉ có món ruột của thằng Pete thôi hả mẹ?" Kao làm mặt phụng phịu.

Pete hay bảo cậu là con cưng của ba Pete, chính Pete cũng là con cưng của mẹ cậu đó thôi.

"Hôm qua con đòi ăn mà không phải sao? Lại qua làm báo cáo nữa phải không?"

"Dạ vâng." Pete nhanh chóng đáp.

"Mà dạo này không thấy June, Thada và Sandee nhỉ?"

"Tại đa số thầy bắt làm báo cáo theo cặp. Lâu lắm mới có báo cáo nhóm." Kao giải thích, lòng thầm thấy tội lỗi vì toàn lấy chuyện báo cáo và dạy kèm làm cái cớ những khi hai người ở bên nhau.

Nhưng nếu nói sự thật với mẹ ngay lúc này...Kao nghĩ trước mắt cứ nói dối tiếp thì hơn.

"Lần sau rủ cả ba đứa đến ăn cơm nữa nhé. Cái cậu tên June ấy, nói chuyện vui tai. Mẹ thích."

"Như thằng June người ta gọi là lắm mồm đó mẹ." Kao nói xen lẫn ý cười.

"Này! Còn ở đó mà nói xấu bạn. Đi lên làm báo cáo đi con. Lát nữa nấu xong mẹ sẽ bảo Gib lên gọi."

"Vânggg."

Kao dẫn Pete vào phòng của mình. Phòng của Kao có thể không rộng rãi bằng phòng của Pete nhưng gọn gàng và sạch sẽ. Quan trọng ở chỗ ưu điểm của giường nhỏ chính là Pete sẽ vịn cớ nằm gần và ôm Kao ngủ dễ dàng hơn.

Sau khi vào phòng và đóng cửa lại, Pete buông người nằm xuống chiếc giường quen thuộc như giường của mình. Cậu nhìn Kao đi tới ngồi vào ghế trước bàn học và đang mở máy tính.

"Bạn của Gib nhìn mày lạ lắm, Kao."

"Lại nữa rồi."

"Tao không có ghen." Cái người hay ghen vội phân trần. Cậu nhắc tới chuyện này không phải là do ghen tuông mà là cậu thật sự cảm giác được sự bất thường. "Đúng hơn thì phải nói là em ấy nhìn chúng ta là lạ."

"Lạ thế nào?"

"Tao cũng không nói được. Nhìn rồi lén làm vẻ mặt ngại ngùng."

"Tao nghĩ mày tưởng tượng quá thôi. Mà này...mày lại khiến tao phải nói dối mẹ nữa."

"Làm báo cáooo." Pete vẫn không nao núng.

"Mày còn ở đó mà làm mặt tráo trở nữa."

Kao cầm cây bút trên bàn học ném về phía cái tên càn rỡ một cách bực bội.

"Thì tại mày không chịu nói với mẹ chúng ta là người yêu. Nếu mày nói với mẹ thì xong rồi."

"Nhưng mày bảo tao làm sao nói với mẹ được đây? Tao là con trai một của mẹ đó."

"Tao cũng là con trai một mà ba tao có nói gì đâu, chưa kể còn ủng hộ nữa đó thôi. Nói ra nhẹ nhõm muốn chết, chẳng cần phải lo lắng nữa." Pete nói. Cậu không muốn nói dối mẹ của Kao thường xuyên nhưng khổ nỗi Kao vẫn chưa dám dám nói nên cậu đành thuận theo ý Kao.

Pete biết việc Kao vẫn chưa dám nói chuyện hai người ở bên nhau với tư cách người yêu chứ không phải chỉ như bạn thân là vì Kao sợ mẹ không chấp nhận nổi. Song Pete nghĩ nhiều khi chuyện có lẽ không quá nghiêm trọng như những gì Kao lo sợ vì trước đây bản thân cậu cũng từng lo sợ y hệt như những gì Kao từng phiền muộn.

Chắc chắn...Pete đã biết ngay từ cái ngày mà em gái cậu bị xe đụng rồi qua đời rằng ba đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu và bản thân cậu cũng không muốn phải lo lắng nữa nên mới hứa với ba rằng sẽ không quậy phá, quay trở lại tập trung học hành và cậu luôn thực hiện theo lời hứa đó. Không chỉ vậy! Ba cậu thậm chí còn úp mở muốn cậu cưới vợ rồi sinh người nối dõi gia tộc.

Ban đầu cậu cũng sợ ba sẽ không chấp nhận nổi, song khi biết sự thật ba không hề cấm cản gì cả. Cậu là con của ông, dù thế nào thì ông vẫn yêu thương và chấp nhận được, hơn nữa còn ủng hộ và cho lời khuyên rằng cậu và Kao nên hỗ trợ lẫn nhau. Ba đã dễ thương với cậu thì cậu càng phải yêu và quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ của một đứa con để không khiến ông thất vọng.

Và càng khiến cậu nghĩ là...Kao nên tìm cơ hội nói chuyện với mẹ.

"Đâu có giống nhau đâu." Kao nhỏ giọng phản kháng. Không phải là cậu không muốn nói với mẹ nhưng do nhiều thứ khiến cậu mãi không dám nói ra sự thật. "Mày đừng quên mẹ tao là giáo viên đấy. Tao sợ mẹ không chấp nhận nổi."

"Nhưng mẹ thương mày muốn chết, rồi dì cũng không hề ghét tao."

"Vì mẹ vẫn chưa biết sự thật thôi..."

Sắc mặt Kao bắt đầu căng thẳng khi đề cập đến chuyện mà cậu nặng lòng. Bên phía gia đình Pete càng chấp nhận được tất cả càng khiến cậu áp lực một cách khó nói. Biểu cảm khó xử của Kao làm Pete thở dài.

"Ok, không nói đến chuyện này nữa."

Pete nói bằng giọng dịu dàng. Cậu không muốn Kao căng thẳng, áp lực hay không thoải mái trong lòng. Cậu ngồi dậy khỏi giường rồi bước tới chỗ Kao trước khi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu rồi ôm cổ Kao từ phía sau thay cho sự an ủi.

"Chưa muốn nói thì đừng nói. Tao đâu có ý kiến gì đâu. Khi nào mày sẵn sàng thì hẵng nói cũng được."

Kao không nói gì mà chỉ quay sang nhìn Pete. Cả hai chạm mắt nhau. Thấy sắc mặt Kao vẫn còn ưu tư, Pete chẳng nói gì thêm. Cậu chỉ nhích người lại gần và trao cho cậu nụ hôn vỗ về một cách thâm tình...

Vài ngày sau

Nhà của Mork

Mork tỉnh dậy lúc gần 9 giờ sáng nhưng vẫn không chịu xuống giường. Cậu nằm chơi điện thoại một cách lười biếng, trong đầu vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào với ngày hôm nay. Thứ 2 sẽ có quiz. Mọi khi Rain sẽ phụ đạo cho cậu nhưng hôm nay là chủ nhật, đối phương phải phụ việc ở tiệm cà phê. Nếu cậu muốn Rain kèm bài thì phải kèm ở tiệm.

Không muốn gặp thằng cha Sun...

Suy nghĩ đó xẹt qua đầu. Mấy ngày vừa qua cậu luôn cố gắng tránh đụng mặt Sun. Lúc nào đón Rain cậu sẽ đến trễ hơn bình thường và đợi ở đầu đường. Lúc chở về cũng không ở lại tiệm chơi. Có khi thì cậu viện cớ kẹt xe, lúc thì viện cớ vội về nhà ăn cơm với bố mẹ, đôi lần thì viện cớ có hẹn với bạn ở trường cũ.

Đến nỗi bây giờ Rain bắt đầu nghi ngờ rằng chắn chắn cậu phải có chuyện gì đó với Sun. Nhưng mà...bảo rằng có chuyện với nhau cũng không phải. Nói cho đúng thì vấn đề nằm ở phía cậu cơ. Bởi vì cậu cảm thấy xốn xang đến mức muốn rút lui.

"Sao dạo này không ghé tiệm?"

"Hới!"

Mork giật bắn người khi tiếng thông báo tin nhắn từ Line đột nhiên vang lên không kèn không trống. Sao mà không giật mình cho được khi Sun nhắn Line ngay lúc cậu đang nghĩ tới chuyện của Sun dù đã lâu lắm rồi cậu không nói chuyện trên Line với Sun.

Chưa kể...bình thường cậu và Sun cũng không hay nói chuyện với nhau qua Line.

Người gì đâu, thiêng thật!

"Có bị gì không?""Anh làm gì cho cậu giận hả?"

Mork không biết nên cảm thấy như thế nào với tin nhắn này dù chỉ là một câu nói hết sức bình thường nhưng vẫn làm trái tim cậu đập loạn nhịp đến mức phải tự trách mình. Cậu không hiểu tại sao bỗng dưng Sun lại quyết định nhắn Line nói chuyện với cậu.

Đừng nói là vì thấy cậu tránh mặt. Ngay cả phía Sun cũng im ắng cơ mà.

Cậu không tin đâu! Cậu không có quan trọng với Sun như vậy.

Mork nhìn màn hình điện thoại nhưng không trả lời tin nhắn Line nào cả. Cậu cũng chẳng bấm vào đọc Line vì không muốn Sun biết cậu đã đọc được dòng tin nhắn kia.

"Tóm lại hôm nay tính sao đây cậu Mork?"

Trong lúc đang suy nghĩ thì vừa hay Rain gửi Line đến hỏi chuyện phụ đạo. Cậu bắt đầu nghi ngờ là Rain và Sun có ở gần một chỗ không nữa và nếu cậu trả lời Line của Rain mà không trả lời Line của Sun...đối phương sẽ cảm thấy thế nào.

"Làm sao giờ?"

Mork không nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình huống này và phải đau đầu với những chuyện không đâu như vậy, sau cùng cậu quyết định trả lời Line của Rain vì chuyện học hành dù sao cũng quan trọng hơn chuyện trả lời Line của Sun.

Dù có ngỗ nghịch nhưng cậu chưa bao giờ bỏ bê việc học. Cậu biết rõ trách nhiệm của mình là phải kế tục sản nghiệp của gia đình bởi lẽ cậu là con trai một và có lẽ bố cũng không tin tưởng giao cho người khác quản lý công ty bằng đứa con trai ruột như cậu.

"Tao dạy bài cho mày đúng không?"

Rain hỏi lại một lần nữa vì thấy Mork vẫn không chịu trả lời.

"Mày không dạy thì thằng chó nào dạy?""Miệngggggg."

Rain không nhắn chữ "chó" vì thừa biết chỉ cần như vậy cũng xem như là chửi rồi.

"Vậy mấy giờ mày qua tiệm?""Mày qua nhà tao dạy được không?""Mày có tự nhiên quá không đó bạn hiền?""Thế thì hẹn ở tiệm khác cũng được."" Tao phải phụ việc ở tiệm, nếu không anh Sun càm ràm đến nỗi tao điếc tai mất."

Mork biết có lẽ sẽ khó để hẹn Rain ra ngoài hoặc qua nhà cậu dạy, nhưng cậu thật sự không muốn gặp Sun nên mới thử hỏi như vậy. Nếu cậu tập trung hơn thế này và thông minh hơn một chút, có lẽ cậu đã tự học ở nhà hoặc nhờ đứa bạn nào khác chỉ cho. Thế nhưng ngặt nỗi tụi nó cũng chẳng có đứa nào thông minh hơn cậu là bao.

"Sao vậy? Mày có chuyện gì với anh Sun không thế?"

Rain hỏi tiếp bằng một câu nói trúng tim đen của Mork. Dù không nghe thấy tiếng nhưng chỉ cần nhìn những ký tự Mork cảm giác được rằng Rain thật sự tò mò về chuyện này và đang rất nghiêm túc với câu hỏi này.

"Không.""Mày có vẻ tránh mặt, không muốn gặp anh Sun hay sao ấy.""Tao nói không có gì là không có gì mà.""Chắc không?""Ờ, mày hỏi xàm xí làm gì đấy?""Mày không có chuyện gì với anh Sun là tốt rồi. Vậy qua lẹ đi. Giờ này khách vẫn chưa đông lắm, tao còn dạy được.""Ờ ờ, nói lắm thế."

Mork cúp máy rồi thở dài một tiếng...Cậu quyết định đi vì thật sự không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa nếu cậu không đi, Rain sẽ càng chắc chắn rằng cậu thật sự có chuyện với Sun mà cậu thì không hề muốn việc đó xảy ra.

Cho nên lựa chọn lần này có lẽ là cách tốt nhất.

Nói chuyện với Rain xong Mork liền tắm rửa rồi thay đồ ra khỏi nhà. Phóng môtô không lâu thì đã gần tới tiệm Blue Sky Cafe. Đương lúc cậu rẽ vào đường thì chợt liếc thấy một cô gái ở trước cửa hàng tiện lợi mua đồ. Có lẽ cậu sẽ dửng dưng như không có gì nếu cô không phải đang bị quấy rối và cô không phải là cô gái mà Rain từng mơ mộng cho cậu nghe.

Phải...Cậu nhớ được cô chính là Manao!

Brưnnn.

Mork lái môtô đi ngang qua được một đoạn liền quyết định quay đầu lại vì cảm thấy tội lỗi nếu cậu giúp đỡ. Dù cô không phải cô gái mà bạn cậu thầm thích thì cậu vẫn phải giúp.

"Xin số điện thoại thôi mà, không cho anh được hả em gái?"

Một tên đàn ông tướng tá bặm trợn, da ngăm, người gầy, đầu chóe vàng, mặc quần bó sát, xỏ lỗ hai bên tai, cả người toàn hình xăm đang xòe điện thoại ra cho Manao. Sau lưng hắn có một tên đàn em ăn mặc tương tự đứng trông chừng. Sắc mặt Manao có vẻ kinh hãi và chuẩn bị khóc đến nơi. Cô chỉ đành lắc đầu thay cho lời từ chối.'

Nhưng cô gái nào ở trong tình huống như Manao lại chẳng sợ chứ khi mà dáng vẻ của người xin số điện thoại chẳng có vẻ gì là tử tế, từ cách ăn mặc đến mặt mũi đáng sợ, chưa kể còn hùng hổ như là đang hăm dọa.

"Nha nha. Cho xin đi mà."

"Không! Tránh ra. Tôi sẽ về nhà."

"Thì cho số trước đi rồi cho về. Đưa về tận nhà luôn cũng được."

Mork tháo mũ bảo hiễm ra sau khi nhẫn nại quan sát một lúc và chắc chắn rằng Manao thật sự cần đến sự giúp đỡ.

"Tôi đã nói là không cho."

"Được! Xin nhẹ nhàng không cho đúng không..."

Hắn từ từ tiến tới gần Manao. Lúc này Manao nhìn trái nhìn phải giống như là muốn hét lớn để cầu cứu sự giúp đỡ nhưng tên lưu manh đó không có vẻ gì là sợ sệt.

"Con gái người ta không cho thì đừng chai mặt chứ!"

Mork đi tới chặn ngang giữa Manao và tên lưu manh đó khiến hắn ngừng bàn tay đang giữ cánh tay Manao lại. Dù không quen biết nhau nhưng Manao liền lập tức núp sau lưng Mork như thể vừa tìm được nơi lánh nạn.

"Rồi mày chõ mũi cái gì?"

"Rồi mày chõ mũi làm phiền em ấy làm cái gì?"

"Thì tao thích em ấy. Liên quan gì tới mày!"

"Nhưng em ấy không thích mày."

Mork cãi tay đôi lại không hề sợ sệt dù đối phương đã tức giận đến mức đỏ mặt tía tai và tỏ vẻ như là sắp lao vào đấm cậu. Tuy nhiên bọn chúng chỉ có hai tên...cậu thừa sức đối phó.

"Rồi mày là ai? Nếu không liên quan gì đến con nhỏ này thì tránh ra."

"Đê tiện như thế này, mày nghĩ em ấy sẽ thích mày sao?"

"Tao hỏi mày chõ mũi cái gì!"

Tên đó giận đến mức xông vào đẩy ngực Mork rồi bị cậu đẩy mạnh lại mạnh hơn đến nỗi ngã dúi vào tên đàn em. Hắn trừng mắt nhìn cậu như thể chuẩn bị gây sự mà cậu thì cũng đang bẻ tay sẵn sàng đợi nghênh chiến.

"Anh biết nhiều lúc cậu gây sự với người ta là để bảo vệ Rain...Cảm ơn đã chăm sóc nó."

"Ờ."

"Nhưng anh nhắc nhở cũng là vì lo lắng cho cậu."

Câu nói của Sun chợt hiện lên trong suy nghĩ khiến Mork bình tĩnh lại một chút. Bình thường cậu không chỉ đẩy ngực lại đâu. Nếu đối phương đã làm đến mức này thì mọi khi cậu sẽ phải đáp trả bằng nắm đấm, không thì cũng đạp cho một phát từ đời nào rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#save