HẾT SỨC BÌNH TĨNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 CHƯƠNG 4

Không khí trong gia đình trở nên rất ngột ngạt, ai cũng chỉ ngong ngóng xem diễn biến câu chuyện bịa đặt ngoài kia diễn tiến đến đâu. Mỗi sáng tỉnh dậy thay vì ngồi vào bàn ăn, trò chuyện vui vẻ, Howard chỉ chăm chắm mở chiếc máy truyền hình ba chiều lên xem tin tức. Anh chàng mở tất cả các kênh để không bỏ lỡ một tin tức nóng bỏng nào. Santta vẫn bình chân như vại. Lão chẳng tỏ ra lo lắng hay có một chút căm tức nào dành cho kẻ nói dối trắng trợn kia.

Mọi chuyện được đẩy lên tới cao trào khi cô gái có tên là Usagi kia đứng ra đòi quyền thừa kế lại toàn bộ lâu đài Vonteris. Vậy là đã rõ cô ta muốn gì. Lòng tham quả là vô đáy.Ước ao giàu có không bào giờ là có giới hạn cả. Ngay cả với tọc trưởng hùng mạnh nhất của tộc người Urrot.  Một khi quyền thừa kế được xác lập, chính quyền địa phương sẽ can thiệp vào công cuộc chinh phạt này. Toàn bọ lâu đài rất có thể phải đứng trước nguy cơ chịu sự càn quét trên quy mô lớn. Hệ thông phòng thủ cũng khó mà giải quyết được vấn đề này. Bởi lẽ, nếu để lộ ra một tuyến phòng vệ hiện đại bậc nhất thế giới trang bị xung quanh lâu đài, đồng nghĩa với việc thông báo cho cả thiên hạ biết, chẳng có con ma nào trong lâu đài, tất cả chỉ là ngụy tạo. Vì đơn giản, chẳng có con ma nào có thể đặt hàng những thứ vũ khí siêu việt như thế. Đi kèm với sự phẫn nộ của Howard là sự biến mất khó hiểu của Santta. Phải nói là rất khó hiểu. Ông cụ trở nên thần bí tới mức nếu không tường tận về con người này, sẽ có người tưởng là ma thật!

Thỉnh thoảng Santta lại biến mất không rõ lí do. Không ai tìm ra được ông cụ. Khi trở về, mọi người luôn nhận được lời giải thích rất ngắn gọn: “Đi dạo”. Gọi là vườn cho khiêm tốn thể thôi, chứ đó ai tìm được Santta nếu ông cụ thực sư đi dạo trong khu vườn rộng mỏi cánh chim bay ấy. Còn nếu ông cụ lẻn ra ngoài. Khỏi phải nói đến hi vọng tìm thấy bởi lẽ sẽ chẳng ai khác dám làm điều liều lĩnh là bước ra khỏi tòa lâu đài để đi tìm ông cụ cả. Thái độ khí hiểu của Santta khiến Mad dấy lên mối hoài nghi không có gì là khó hiểu trong lòng. Và tất nhiên, nàng cần phải thổ lộ điều đó với Howard.

Bóng tối trong căn phòng làm việc của Howard đè nặng lên bầu không khí, con vẹt máy chỉ hắt ra thứ ánh sáng xanh kì lạ, leo lét, ánh sáng khiêm tốn một cách khó hiểu. Có vẻ Howard đã rất cố gắng để tập trung vào công việc thường nhật của mình. Rõ ràng sự cố gắng ấy không hiệu quả như mong đợi, anh chàng lồng lộn giáng thẳng thiết bị cầm trên tay vào tường. Hai bàn tay vò rối tung bộ tóc vốn chẳng suôn sẻ gì của mình. Đó là biểu hiện của sự bí bách đấy. Nếu không tin tôi, khi nào làm vậy hãy nhớ tới điều này.

Mad bước vào, nàng nhẹ nhàng cầm lấy thiệt bị tội nghiệp đã bị biến dạng, méo xệch đi sau cú va đạp kinh hoàng mà nó vừa phải gánh chịu rồi đặt lên bàn làm việc của Howard. Vừa thấy nàng, Howard liền đặt ra câu hỏi. Thế mới biết câu “Lady first” từ thời trung cổ đúng là đã quá lỗi thời.

-         Santta về chưa?

-         Chưa!

-         Ông ấy làm cái trò gì không biết. Trong lúc kẻ thù đang đến gần, vậy mà ngày nào ông ấy cũng có tâm trạng để đi dạo được. Càng ngày tôi càng không hiểu nổi ông ấy nữa

-         Tôi cũng đến để bàn với anh về chuyện này đây

-         Chuyện này thì có gì mà phải bàn! Ông ấy đi rồi khắc về.

-         Anh suy nghĩ đơn giản thật đấy. anh tưởng Santta là người làm việc tùy tiện như vậy sao. Tôi sợ ông ấy đang liều mình tìm cách cứu chúng ta.

-         Liều mình? Một ông già hơn 80 tuổi thì có thể làm gì?

-         Anh nghĩ đi. Cô gái kia từ đâu xuất hiện, đòi quyền thừa kế, rất có khả năng tung tích của chúng ta sẽ bị lộ. Santta sẽ làm gì để giải quyết êm thấm vụ này.

Howard cố tỏ ra suy nghĩ nhưng không may cho anh chàng là chả nghĩ ra cái gì cả. Quả thực phải suy nghĩ những việc hơi bình thường không hợp với anh chàng là mấy. Và đương nhiên, câu trả lời rất dễ khiến người ta thất vọng

-         Chắc là đi đàm phán!

-         Trời đất, sao lại đàm phán. Một kẻ dối trá trắng trợn như thế chả có chuyện chịu đàm phán với ai hết.

Lần này Howard tỏ ra thông minh hơn

-         Chắc là đến cầu xin cô ta tha cho chúng ta.

-         Nói chuyện với anh bực mình quá. Đàm phán chẳng xong, cầu xin cái gì. Anh nghĩ cô ta sẽ thương tình chúng ta chắc. Tôi sợ ông ấy sẽ làm việc dại dột để bảo vệ chúng ta.

Lúc này Howard mới bắt đầu vỡ lẽ.

-         Trời đất, Mad! Cô nghĩ cái gì vậy. Santta là người tốt nhất trên thế gian mà tôi từng gặp. Ông ấy không giết cả một con  kiến huống chi là một con người.

-         Vì quá tốt đối với anh nên sẽ trở thành nguy hiểm với người khác nếu ông ấy thấy anh bị đe dọa.

-         Không thể nào. Làm gì có chuyện ấy. Đừng nói vớ vẩn thế chứ!

-         Nếu không cũng chẳng còn cách giải thích nào cho thái độ lạ lùng của ông ấy thời gian gần đây. Ai mà tin nổi chuyện đi dạo của ông ấy chứ.

Howard bênh vực một cách vụng về

-         Chắc ông ấy căng thẳng quá, đi dạo cũng đúng thôi.

-         Hi vọng anh nói đúng! Ám sát con gái của của tộc Trưởng Marutti là một việc vô cùng ảo tưởng, xác xuất thất bại của nó là 98%. Trừ phi…

-         Trừ phi thế nào?

-         Ông ấy may mắn. Mà chuyện may mắn, anh biết đấy, nếu chuyện đó thường xuyên xảy ra, người ta đã chẳng phải viết tiểu thuyết để gửi gắm những giấc mơ không thành vào đó rồi.

Một mặt tin rằng Santta sẽ không làm việc dại dột đó, mặt khác trong thâm tâm, anh chàng cũng sợ hãi với suy luận của Mad. Quả thực, chẳng có lí do nào để biện hộ cho hành động của Santta cả. Thế rồi Santta cũng trở vê. Nhìn vào gương mặt lão, không ai có thể diễn đạt được bằng lời. Ánh mắt cứng đờ, tê dại, chỉ có điều không biết biểu hiện đó là lo sợ, kinh hoàng hay lão vừa làm việc gì đó tội lỗi. Nhìn gương mặt khó tả của Santta, không ai trong hai người dám lên tiếng. Họ chỉ nhìn lão bước nặng nề trở về phòng cho dù trong đầu muốn nổ tung ra với hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi.

-         Mad, cô nghĩ Santta đã làm gì?

-         Làm sao tôi biết được.

-         Liệu có phải, ông ấy vừa…

-         Đã bảo tôi không biết rồi mà. Tôi chỉ linh cảm thấy có chuyện tồi tệ đã xảy ra.

-         Đúng là đàn bà, lúc nào cũng linh cảm, linh cảm. Cô không còn gì để nói ngoài linh cảm à.

Mad lừ mắt nhìn Howard rồi giận dỗi bỏ về phòng. Nàng không chịu nổi bản tính trẻ con của Howard, anh chàng luôn tìm câu trả lời từ người mà không cần biết tới họ có đáp ứng được yêu cầu hay không. Và đặc biệt Howard chưa bao giờ tự đưa ra được câu trả lời nào. Và khi không thể thỏa mãn được những thắc mắc của mình, Howard trở nên cáu kỉnh và xấu tính. Bản tính được nuông chiều là vậy và mỗi khi nó trỗi dậy không thể không khiến người khác bực bội, tới mức người khác chỉ muốn quay lưng bỏ đi. Là loại người không thể sống được với những khúc mắc, Howard lao như tên bắn tới phòng Santta. Ông cụ ngả lưng trên ghế, mắt nhắm nghiền. Santta tưởng như hàng Pudurat hùng vĩ, vững trãi và kiên định. Nhưng có vẻ lần này ông cụ không còn giữ được sự bình thản vốn có nữa. Howard định quay lưng bỏ đi thì giọng nói rền ấm của ông cụ vang lên, vẫn dịu dàng nhưng pha lẫn sự trầm buồn.

-         Cậu cần gì cứ hỏi. Lão sẽ cố gắng giải thích cho cậu.

Howard lặng nhìn Santta một lúc rồi mới cất tiếng hỏi

-         Mấy hôm nay ông đi đâu?

-         Tôi đi dạo!

-         Nói dối! Ai mà tin ông được.

-         Tin hay không tùy cậu. Nhưng đó là sự thật!

-         Có phải ông định giết cô ta để khỏi bại lộ bí mật của lâu đài hay không?

Santa trố mắt nhìn Howard

-         Cậu lấy đâu ra cái suy nghĩ quái gở đó?

-         Không phải tôi! Là Mad đã nhồi vào đầu tôi ý tưởng điên rồ đó

-         Tôi biết cậu không thể có cái suy nghĩ ấy mà. Đầu óc cậu đâu có phức tạp thế! Gần đây có vài thiết bị do thám bay vò vẽ trong địa phận nhà chúng ta, cậu cũng biết rồi đấy. Đó đều là những thiết bị hiện đại. Mã số của nó đều không nằm trong hệ thống vệ tinh quốc gia. Điều này cho thấy, có một thế lực rất lớn đang nhắm vào lâu đài. Nếu cậu không phải là thiên tài trong lĩnh vực này, e rằng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của những thiết bị cực kì tối tân đó.

-         Thế thì liên quan gì tới việc biến mất của ông mấy ngày gần đây?

-         Cậu cứ luôn hấp tấp như vậy, bao giờ mới trưởng thành được đây? Phải để tôi nói cho có đầu có đuôi đã chứ.

-         Được rồi, ông nói nhanh lên.

-         Chính vì vậy tôi đã đánh liều, trực tiếp tìm tới gia đình Hunster, người trong gia đình này đều là những điệp viên vào hạng nhất thế giới. Không có gì có thể qua mắt được họ. Mọi âm mưu đều có thể bị vạch trần.

-         Vậy ông đã tìm ra điều gì chưa?

-         Chưa?

-         Việc nguy hiểm như vậy mà ông không thèm bàn bạc gì với tôi và Mad.

-         Bàn bạc với cô cậu giải quyết được việc gì chứ. Một mình tôi làm là được. Vả lại tôi là chuyên gia về hóa trang, hơn nữa có thiết bị nhiễu âm. Không ai có thể phát hiện được giọng nói của tôi đâu.

-         Giờ thì làm gì?

-         Chẳng làm gì cả. Chỉ còn cách đợi tin từ gia đình Hunster thôi.

Howard nhìn Santta, vẻ mặt anh chàng đã bớt căng thẳng. howard luôn tin vào mọi lời của Santta. Hơn nữa, anh chàng quá ngây thờ để học được cách nghi ngờ người khác. Mọi chuyện càng trở nên nghẹt thở hơn khi các báo liên tục đưa tin Usagi sẽ là người thừa kế hợp pháp lâu đài Vonteris. Thoạt nghe, người ta sẽ nghĩ cô ả là dân buôn bán bất đọng sản, bởi một khu đất rọng tới vài ngàn hecta này đúng là một món bở, đấy là chưa kể đến địa thể nằm ở trung tâm thu phát vệ tinh của cả thế giới. Lâu đài có vị trí bắt sóng nhanh và thuận lời nhất từ vệ tinh ngoài vũ trụ. Nhưng nếu có đem ra hội chợ đấu giá quốc tế cũng không ai, không một tổ chức nào đủ năng lực tài chính để mua lại khu đất này, trừ biện phát cưỡng ép quốc tế. Vì đơn giản, lâu đài được coi là một di tích lịch sử của ông tổ đã xây dựng nên Springlanf, Albert Vonteris. Mà đã gọi là di tích lịch sử thì dù có bị bỏ hoang hơn 20 năm nay cũng chẳng ai dám động tới nó cả, đó sẽ bị coi là sự xúc phạm tới Albert, người được coi là biểu tượng về lòng nhân ái của nhân loại. Vậy mà không ngờ cũng có lúc lâu đài rơi vào vòng nghi hiểm khi có người từ trên mặt trăng rơi xuống đòi quyền thừa kế. À nhưng cũng phải nói thêm rằng, dù có phải rời bỏ lâu đài thì người ta cũng sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Chẳng ai lại dâng những thứ đương nhiên thuộc về mình cho một kẻ bịa đặt trâng tráo cả. Phong cách cực kì hóc hiểm. Một người nhà Hunster đột nhập vào đường truyền tín hiệu của Howard. Với gương mặt tối thui, ngoài hàm răng trắng bóc thì tuyệt nhiên chẳng thể biết nhan sắc gã ra sao. Gã nói bằng Phổ ngữ, một thứ ngôn ngữ chung toàn cầu.

-         Xin chào, yêu cầu của quý vị đã được thực hiện. Usagi là con gái thứ 2 của trưởng tộc Marutti. Người này có ý định bành trướng khu tự trị của mình sang các vùng khác. Hắn cử nữ thứ của mình tới Nam bán cầu nhằm mục đích thiết lập căn cứ quân sự. Nơi có địa thế tốt nhất được lựa chọn chính là lâu đài Vonterris. Có vẻ, kẻ cuồng chiến này muốn đưa nhân loại trở về thời kì tiền Tuttlex dưới sự cai trị của tộc Urrot.

Sau khi truyền tải xong thong tin, gã đàn ông kì quặc cũng rút khỏi hệ thống liên lạc tức thì, không để lại chút dấu vết. Và chắc chắc, cũng giống Howard, chẳng ai có thể dò ra nguồn phát tín hiệu. Và người nhà Vonteris giờ cũng chẳng rảnh, cũng chẳng có tâm trí cho việc vớ vẩn đó.

Howard lập tức ông ổng lên

-         Santta, ông nghe thấy không, con điên đó muốn biến lâu đài của chúng ta thành căn cứ quân sự đấy. Thật điên rồ!

-         Chẳng có gì là điên rồ cả. Đó là một lựa chọn thông minh. Có lẽ, cô ta đã nghi ngờ và theo dõi hoạt động của chúng ta. Đấy là cô ta chwua phát hiện hệ thống siêu phòng thủ bao quanh lâu đài, kể cả hệ thống phòng thủ sinh học. Nếu không, khao khát muốn có được lâu đài này còn lớn gấp bội.

-         Co còn khen cô ta được. Đầu óc cô không sao chứu Mad.

-         Ồ, thôi nào Howard. Cậu cần phải học cách kiểm soát bản thân. Càng nguy cấp lại càng phải tỉnh táo. Cãi vã không phải biện pháp tháo gỡ vấn đề.

Howard đành ngồi im chờ đợi dù chăng rbieets anh chàng đã biết kiểm soát bản thân hơn hay chưa. Lần này, trọng trách được giao vào tay Mad. Santta hỏi nàng một cách trịnh trọng.

-         Cô gái, cô nghĩ chúng ta nên làm thế nào?

-         Tôi nghĩ quyền thừa kế chưa được thành lập. Cô ta vẫn đang trong giai đoạn thu hút tình cảm của báo giới. TRên thực tế, nếu quyền thừa kế được thành lập, phải mất 15 ngày mới có hiệu lực. Tạm thời ta cứ nên theo dõi xem sao.

Sự nhiêu khê và chậm trễ của thủ tục hành chính trong trường hợp này lại hóa hay . Dù bình thường nó có thể khiến người ta tức phát điên. Nhưng Howard thì khác, anh chàng luôn phản ứng luôn và ngay, từ chờ đợi không bao giờ có trong từ điển của Howard.

-         Chờ đợi! Đợi cô ta đến gống cổ cả bọn chúng ta ra khỏi nhà của chính mình chắc. Cô ta có thế lực mạnh như vậy, chúng ta thì có thể làm gì.

-         Điều này thì cậu nói đúng, thế lực của cô ta rất mạnh, về phương diện chính trị, chúng ta chỉ là con số không nếu so với cô ta. Nhưng cách của Mad là duy nhất lức này. Vẫn còn có công lý mà.

-         Ông cũng tin là có công lý ư, Santta. Nếu có công lý, chúng ta đâu có bị ghét bỏ như thế này. Và nếu có cái thứ công lý chết tiệt ấy thì cha tôi đã không chết.

Santta im lặng thở dài, còn Mad nhìn Howard nặng buồn. Họ hiểu được sự sợ hãi của Howard. Cuối cùng, Howard đành chấp nhận rằng ý kiến của Mad là điều duy nhất có thể làm lúc này.

-         Theo dõi thì theo dõi. Nhưng biết làm thế nào đây?

Santta bật cười

-         Ô hay, cậu làm sao thế. Thiên tài của cậu đâu rồi?

Mắt Howard sáng rực lên

-         Ừ đúng rồi. Sao tôi lại quên béng mất nhỉ. Tôi có trò này hay lắm!

Howard chạy biến một lát rồi tức tốc trở lại với cái miệng cười nở toét như thể chẳng hề có sự xuất hiện của kẻ đáng ghét đang hăm hở chiếm đoạt lâu đài gần đây. Mad và Santta dán mắt vào con rệp xù xì, nhỏ bằng móng tay trên mặt bàn.

-         Anh cho chúng tôi xem cái thứ gì vậy?

-         Cậu chắc đây là thiết bị theo dõi đấy chứ?

-         Chắc chứ sao! Mọi người có thái độ như vậy là sao?

-         Tôi trông nó gớm quá. Nhìn như rệp cánh cứng vậy đó.

-         Cô đừng đánh giá thấp nó vì vẻ bề ngoài. Nếu nó là bướm hoặc cánh cam, lũ trẻ sẽ vợt chơi ngay. Vẻ ngoài này giúp nó an toàn hơn nhiều, thoải mái tác nghiệp. Hơn nữa, nó rất nhỏ, khó phát hiện ra, khả năng ghi hình và âm thanh cực nhạy, tốc độ truyền dẫn khỏi chê luôn nhớ. Tôi làm lâu rồi nhưng chưa thử bao giờ. Không biết còn chạy được không!

Howard nhấn nhẹ tay lên lưng con rệp tội nghiệp, nó lập tức bay lên khoi mặt bàn khoảng nửa mét rồi bất động luôn tại đó. Mad nhíu mày nghi hoặc

-         Sao nó đơ ra thế?

-         Tôi quên mất, đâu biết tọa độ của Usagi thế nào mà theo dõi.

Santta gật gù vẻ đã hiểu ra. Ông cụ liếc sang phía Della. Della dở ngay giọng ngúng nguẩy.

-         Nhìn gì tôi chứ! Tôi còn nhiều việc lắm! Tôi phải chuẩn bị bữa tối đấy.

Howard nhìn Della với vẻ mặt van lơn. Della có vẻ rất thích thú

-         Vẻ mặt anh giờ là sao đây. Anh thấy chưa, nhà này mà không có tôi sẽ loạn hết cả lên. Nể mọi người, tôi sẽ xâm nhập vào sơ đồ an ninh của khách sạn.

Sau vài giây, đèn hai mắt của Della chớp sáng cho thấy công việc đã hoàn tất. Con rệp bay vụt đi!

-         Tôi đã chuyển dữ liệu sáng cái vật ngu ngốc đo luôn cho anh rồi đấy. Nó sẽ báo kết quả về sớm thôi.

-         Cảm ơn Della, cô lúc nào cũng rất nhanh nhạy. Đúng là không có cô làm gì cũng khó khăn thật.

-         Đừng tưởng mấy câu đó của anh làm tôi hả hê đâu.

Nếu Della có cơ miệng giống Mad, chắc chắn cô ả không thể nhịn được mà sẽ phải nhếch lên một nụ cười đắc ý là cái chắc.

Có vẻ Usagi cũng sinh hoạt như bao người bình thường khác ngoại trừ cô ta liên tục tiếp xúc với cánh báo chí. Mọi người bắt đầu chán nản và mỏi mệt với việc chầu chực tin tức từ cô ả dối trá hiếu chiến đó. Howard và Santta đều trong tư thế đổ gục, tất nhiên là ngoại trừ Mad, vì sao thì ai cũng rõ, thể chất của hai người bình thường kia không thể so với nàng được. Mad kéo mạnh tay áo của Howard

-         Nghe này, cô ta nói chuyện với cha mình đấy.

-         Santta cũng căng mắt ra theo dõi.

Usagi và Marutti hiện rõ trên màn hình không gian ba chiều. Cô ta nói bằng thứ tiếng địa phương, chỉ có Mad là hiểu. Vì vậy, nàng đương nhiên trở thành thông dịch viên.

-         Cha, con ngờ rằng trong lâu đài Vonteris chứa đựng những bí mật rất lớn… (ngập ngừng)… Có thể là một căn cứ quân sự. Cách đây vài hôm có xảy ra một vụ nổ nguyên tử khá lớn, tọa độ phóng tên lửa nằm trong chính lâu đài này. Theo như vệ tinh báo về, vũ khí bắn ra từ lâu đài này thuộc hệ thống phòng thủ hiện đại bậc nhất hiện nay. Chắc chắn, nhóm người hoặc tổ chức hoạt động ngầm trong lâu đài này không hề tầm thường chút nào. Thậm chí, có thể, họ đã đóng căn cứ ở đó rất lâu và chuẩn bị hành động với mục đích giống chúng ta. Vụ nổ hạt nhân siêu cường vừa rồi chắc chắn được dùng để thử lá chắn phòng vệ.

-         Con gái, con phải hết sức thận trọng, thời cơ đang đến gần. Không được phép xảy ra sai sót. Cha  cần phải trả mối thù cho tộc người của ta, lấy lại vị thế mà chúng ta đã bị Tuttlex cướp đi. Cha đã chuẩn bị xong lực lượng để tiến quân xuống phía Nam. Hẹn gặp con ở đó. Cha con ta sẽ hợp sức để xay dựng chế độ chuyên chế trên toàn cầu. Đưa loài người trở lại thời kỳ tiền Tuttlex.

Nói rồi Marutti buông tràng cười man rợ. Ngay người vững tâm như Santta cũng phải thấy rùng mình.

-         Đúng là bọn chúng muốn chiếm lâu đài của ta làm căn cứ quân sự thật! Santta, ông có tưởng tượng nổi nơi này biến thành chiến khu sẽ thế nào không?

Santta bình thản đáp

-         Điên rồ với chúng ta thôi. Còn với mấy kẻ mê chiến sự đó, lựa chọn của chúng là hết sức khôn ngoan. Cậu chưa hiểu hết được đâu!

Một người phụ nữ thông minh luôn biết cách đưa vấn đề về chủ đề chính.

-         Hai người nói chuyện hay dở làm gì. Vấn đề quan trọng lúc này là làm thế nào để đối phó với bọn chúng kìa.

Santta trầm ngâm, giọng ông cụ có chút thiếu lạc quan.

-         Theo luật của Springland, người có quan hệ huyết thống nào còn sống sót sẽ là người được hưởng quyền thừa kế. Trường hợp có nhiều hơn một người thừa kế, tổng số tài sản sẽ được chia đều cho các bên. Trường hợp của Howard, cậu ấy là dòng dõi chính thống, không ai đủ tư cách tranh chấp với cậu ấy cả.

Tới lượt Mad tỏ ra do dự

-         Nhưng anh ấy ẽ thực sự ra mặt tranh chấp thật sao?

Mọi ánh mắt dồn về phía Mad. Họ nhìn nhau tìm kiếm câu trả lời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro