Kẻ bịa đặt không mời cứ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con cú Vivian bình thường rất được việc nhưng lần này nó vẫn ngồi thẩn thơ trên nóc lâu đài, nó có vẻ vô cảm với cái vật thể lạ. Một tiếng nổ rung chuyển vài cây số xung quanh lâu đài. Rồi tất cả rơi vào im lặng. Sự im lặng chết chóc!

- Ồ, tốt lắm Howard. Đúng là Vivian được lắp thiết bị mới, tốc độ truyền tín hiệu của nó nhanh hơn hẳn. Mà hệ thống phòng thủ này tốt thật. Giờ tôi có thể yên tâm ngủ một giấc rồi. Nói rồi ông cụ hớn hở, nhởn nha về phòng, chắc là để ngủ bù cho đêm qua. Chỉ để lại Howard và Mad đứng chết trân tại chỗ, gương mặt còn chưa tan hết sự kinh hoàng. Quả tên lửa đó đã đi đúng quỹ đạo được yêu cầu. Nhưng thật may là Vivian đã kịp thời thông báo tới hệ thống phòng thủ với tốc độ siêu nhạy. Kết quả là quả tên lửa chết chóc đó đã bị nổ tung ở một khoang không an toàn cho con người, mặc dù bản thân nó không hề muốn bị phóng thử để chết thê thảm như thế. hưng cũng may mà nó đã bị bắn hạ, nếu không, ngay cả gương mặt Howard trong kinh hoàng đến thế nào cũng không còn ai có cơ hội để mà miêu tả.

Trong nhà này, mỗi người một vẻ hoặc một phần nào đó kì quặc. Người duy nhất giữ được trạng thái tinh thần ổn định là Maderliene. Ngay cả đến một người lão luyện nhân tình thế thài và từng trải gần thế kỉ như Santta cũng có lúc đưa ra những hành động mà người bình thường không thể hiểu nổi. Một là ông cụ quá tự tin vào tài năng của Howard, hai là không hề sợ chết. Ba là cả hai điều nêu trên đều không đúng trong trường hợp này. Phải đến ngày hôm sau, Howard mới hoàn hồn, lấy lại được tinh thần để đưa Della trở lại với thế giới. Nhưng tôi quả quyết là ngay khi hoàn tất công việc của mình, Howard đã thấy ân hận vì sự tận tụy của bản thân. Tiếng Della lại chu chéo đến nỗi con Dorish cũng phải cụp hết tai xuống hòng giảm được chút ảnh hưởng từ âm thanh kinh khủng đó của cô nàng.

- Howard, anh làm cái gì mà hôm nay mới lắp ráp cho tôi hả. Tôi đã làm gì mà anh lại thù hằn tôi như thế hả? HẢ???

Thật khủng khiếp!!!

- Tôi làm gì dám. Nhà này ngoài Santta ra làm gì có ai to gan như thế. Không tin cô hỏi Santta thử xem.

Howard quỷ quyệt đẩy ngay trách nhiệm sang cho Santta. Ông cụ vội vàng đánh trống lảng, làm lơ vụ việc nhưng vẫn không thoát được. Della nâng thêm một tông giọng.

- Santta, tên khờ đó làm gì mà giờ mới lắp ráp lại cho tôi. Ông nói ngay đi!

Santta đành miễn cưỡng trả lời.

- Ồ, có sao đâu. Chỉ tại liên tiếp xảy ra một số chuyện kì lạ.

Della còn lâu mới chịu để yên nếu chưa có câu trả lời ưng ý.

- Chuyện gì?

Biết đã đánh trúng sự tò mò của  Della. Santta dẫn dắt rất khéo léo.

- Có một quả tên lửa lao vào nhà chúng ta. Tôi phải huy động cả hệ thống phòng thủ để bảo vệ an toàn cho mọi người đấy.

Howard ngờ nghệch toan chặn họng Santta hòng phanh phui sự thật quả tên lửa là do chính Santta phóng lệnh lao thẳng vào lâu đài. Thật may vì Maderliene đã ngăn anh chàng kịp thời bằng một cú nghiến gót dày siêu trọng. Howard đau tím mặt nhưng bù lại điều đó giúp Della giữ yên lặng nghe nốt câu chuyện của Santta và quên câu hỏi khó chịu đang nhắm thẳng vào anh chàng. Đồng ý là Mad hơi nặng tay nhưng công nhận là có hiệu quả. Nó giúp Howard tích lũy thêm một kinh nghiệm sống, đó là không phải lúc nào cũng nên nói sự thật. Trong một số hoàn cảnh và với một số người, có lúc, im lặng trước sự thật lại là một kế sách vẹn toàn, tính từ nhiều phía!

Để nhận xét về Howard, bỏ qua khâu ngoại hình. Chỉ chú tâm tới phẩm chất thì anh chàng là một người rất tuyệt, tình cảm, chu đáo, là bậc thầy thiên tài về rô bốt, tuy có hơi ngô nghê nhưng sự ngô nghê này đến từ lý do khách quan, quá cách biệt với cộng đồng và từ nhỏ đã được nuông chiều theo một cách có thể gọi là vô tội vạ.

Là một thiên tài về rô bốt nhưng Howard rất thích thú xem những sản phẩm của người khác, dù anh chàng chẳng bao giờ tìm thấy điều gì thú vị từ những sáng chế của họ. Vì ngay với những sáng chế được vinh danh trên toàn thế giới cũng không thể nào đọ được với một con rô bốt giúp việc xoàng xĩnh trong nhà Vonterris. Năm nào cũng vaayk, cứ đến cuộc thi "Rô bốt quốc tế" là Howard bỏ ăn, bỏ uống, suốt ngày chúi đầu vào chiếc máy phát ba chiều, chắm chúi tìm xem có phát minh nào hay ho không?

Cuộc thi năm nay có vẻ rôm rả, cả về số lượng thí sinh và chi tiêu tài chính. Vì một lý do dễ hiểu là được tổ chức ở Springland, nơi phồn thình và hòa bình nhất thế giới. Chính quyền địa phương đã chi hàng tỉ kim tệ (Đơn vị tiền tệ ở Springland) cho việc quảng bá về cuộc thi, hình ảnh địa phương, xây dựng các nhà thi đấu. Tuy có tốn kém tiền bạc nhưng nhằm nhò gì. Mang tiếng là thành phố phồn hoa nhất trái đất, đâu có thể làm ăn sơ xài, qua loa được! Cuộc thi năm nay tụ tập anh tài từ khắp nơi trên thế giới. Nghe nói, các thí sinh Bắc bán cầu được đánh giá rất cao và tộc người Urrot (tộc người từng thống trị cả thế giới), được xem là đối thủ đáng gờm nhất đến từ khu vực này.

Howard không bỏ lỡ một chi tiết nào, ngay từ đầu cuộc thi và có vẻ, anh chàng không tìm được đối thủ nào vừa tầm. Ngồi giữa Santta và Mad, Howard lắc đầu ngán ngẩm. Ông cụ Santta thiếu kiên nhẫn hơn, lập cập chống gậy đi về phía cầu thang. Vừa tới chân cầu thang thì ông cụ phải ngoái đầu lại vì tiếng hét lên của Howard: "Đây rồi!". TRên màn không gian hiện lên một cô gái vô cùng xinh đẹp với đôi mắt có ánh nhìn quyến rũ chết người. Santta lắc đầu

- Không phải chứ Howard, tôi tưởng cậu không quan tâm tới chuyện này cơ mà.

- Sao lại không, ông lại đây mà xem.

- Có gì đâu mà xem, đẹp thì có đẹp nhưng tôi già rồi.

- Satta, ý tôi là xem con rô bốt cơ. Ông mới là người có suy nghĩ không ổn ở đây đấy.

Santta ngồi xuống ghế, cả 3 người cùng thất thần nhìn vào màn hình không gian. Trên màn hình là Usagi Urrot, người của tộc này luôn để tên tộc sau tên của mình, cô gái dắt theo một con chó có bộ lông vàng óng và nó chắc hẳn là chó cái vì Dorish vừa nhìn thấy là mê mẩn lắm. Hội trường đầy tiếng rì rầm bàn tán: "cô ta mang chó tới đây làm gì vậy?"

Usagi lạnh nhạt nhìn xung quanh, cất tiếng nói bình thản, đanh thép và rắn ròi tới khó tin của một cô gái mới chỉ vừa 20.

- Rita không phải chó thường, các vị đều nhầm lẫn đấy. 

Một vị trong số ban giám khảo không nhịn được cười, ông ta cất tiếng hỏi.

- Này cô gái, nó không phải chó thường thì là chó gì? Chẳng lẽ nó là chó quý tộc à?

Nói rồi ông ta lại bụm miệng cười, chẳng hiểu có gì mà cười mà cả hội trường cũng cười theo.  Usagi lạnh nhạt dướn nhẹ lông mày phải nhìn người đàn ông to béo này

- Nếu tôi nói Rita là một con chó rô bốt được cấy ghép bằng công nghệ tế bào gốc. Mọi người nghĩ sao?

Cả hội trường im bặt, nét mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ thảng thốt.

Ngay cả chính Howard, Santta và Mad cũng thấy kinh ngạc. Santta không nhịn được phải cất tiếng chen ngang giữa một loạt cảm xúc hồn loạn của Howard.

- Có người đuổi gần kịp cậu rồi đấy.

Mad chợt quay sang nhìn Howard

- Anh có chế tạo rô bốt nào như thế rồi à?

Howard tím mặt không dám nói gì, cố đánh trống lảng

- Tôi chỉ đang nghiên cứu thôi!

Santta cũng im lặng luôn! Usagi lại tiếp tục.

- Tuy nhiên, chỉ có một nửa bộ phận trên cơ thể nó được lai tạo từ tế bào gốc, nửa còn lại vẫn là máy móc cơ học nguyên thủy. Nó chưa đạt tới trình độ như bác tôi mong muốn.

Usagi nói tới đây khiến Santta chợt nhíu mày. Cô ta tiếp tục

- Thực chất tôi tới cuộc thi này không phải để tìm chiến thằng vì mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Cuộc thi này tôi không có đối thủ. Tôi tới để minh oan cho bác Alexander Vonterris của tôi. Tôi, chính là truyền nhân duy nhất sót lại của dòng họ Vonteris

Howard thét lên thảng thốt

- Con điên này đang nói cái quái gì thế?

Mad ra hiệu cho Howard im lặng

- Yên nào Howard, để xem cô ta nói gì.

Usagi xoa đầu Rita, lần này cô ta nhếch mép cười hài lòng.

- Chế tạo rô bốt từ tế bào gốc không phải là tội ác nếu chung ta dung nó cho mục đích nhân đạo. Chú chó Rita của tôi có thể hiểu tiếng người, phản ứng nhanh với các tình huống nguy cấp... nó có thể trông nom người khuyết tật, chăm sóc trẻ nhỏ và làm những việc lặt vặt trong gia đình. Vậy tại sao vì sáng kiến khoa học vĩ đại đó mà các người đẩy bác tôi tới chỗ chết. Việc làm của các người mới là tội ác. Nếu tôi không nhầm, hơn một nửa vị giám khảo ngồi đây đã phỉ báng vào công trình khoa học vĩ đại của ông ấy. Hôm nay, tôi muốn các người chứng kiến một sự thật để hiểu cho rõ, đâu mới là sai lầm.

Cầm chắc cô gái sẽ còn nói khá nhiều điều rát tai nên mới có chuyện không hiểu vì lý do gì mà màn hình không bắt được tín hiệu nữa, mà chuyện gì chỉ có đài truyền hình địa phương là hiểu rõ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc vì tuyên bố hùng hồn này của cô gái. Còn đối với người nhà Vonterris, đó là một tin gây sốc thực sự. Santta vẫn không thể nói gì cho dù chương trình đã kết thúc vài tiếng trước đó. Howard lại không bình tĩnh được như vậy, anh chàng biểu lộ ngay sự bất bình, xen lẫn căm phẫn.

- Santta, ông nói gì đi chứ. Cô ta chui từ đâu ra mà dám nhận là truyền nhân duy nhất của gia tộc này. Dám mạo danh người nhà Vonteris , còn gọi cha tôi là bác nữa chứ. Ai cần cô ta thanh minh.

Santta vẫn im lặng không nói gì. Có vẻ Mad cũng lấy làm sốt ruột với sự im lặng của Santta nhưng nàng luôn đưa ra đúng hướng câu hỏi.

- Howard nói đúng đấy, cô ta là ai? Sao cô ta lại mạo nhận như thế? Cô ta có mục đích gì?

Chắc chắn là Mad đã đưa ra câu hỏi đúng vì vậy mà Santta buộc phải lên tiếng.

- Tôi cũng đang nghĩ xem cô ta làm vậy là có mục đích gì!

- Nhưng cô ta có đúng là người nhà Vonteris không?

- Cái đó tôi cũng không chắc lắm, Mad ạ. Chẳng có bằng chứng xác thực nào cho thấy cô ta là người nhà chúng ta cả. -

- Làm gì bây giờ, Santta?

- Đừng nôn nóng, Howard. Thời điểm này không nên có bát kì động tĩnh gì. Rất nhiều con mắt đang chĩa thẳng vào chúng ta. Cứ đợi xem cô ta muốn gì. Tôi nghĩ cô ta sẽ sớm xuất hiện thôi.

Mad chợt nhớ ra điều gì đó

- Sự xuất hiện của ra đa dò tìm hôm trước có liên quan gì tới cô ta không?

Santta gật gù!

- Rất có thể!

Santta nheo mắt, vẻ tính toán điều gì đó. Với kinh nghiệm sống phong phú và là người lão luyện trong việc ứng phó với các tình huống bất ngờ, trong gia đình Vonterris, ông là nhân vật không thể thiếu. Bởi ngay người thông minh như Mad với bộ não siêu việt, cũng sẽ bối rối trong những hoàn cảnh oái oăm thế này. Bởi đơn giản, có những điều người ta không dạy trong sách.

Có một điều mà dủ ở thời đại nào bạn cũng nên nhớ, đó là phải cẩn thận với mọi luồng thông tin mà mình tiếp nhận được. Bởi lẽ, báo chí luôn biết cách làm mọi thứ riêng tư trở nên hấp dẫn đại chúng dù nó có nằm trong sự mong muốn và dự liệu của thân chủ hay không. Nói đến đoạn này thoạt thương thay cho Usagi, đối với một tài năng hiếm thấy về rô bốt, ai cũng nghĩ rằng, cuộc đời cô sẽ bước sang một trang mới với chiến thắng vẻ vang và những niềm kiêu hãnh. Nhưng không, sự nôn nóng và sốc nổi của tuổi trẻ đã mang tới cho cô nhiều phiền phức và tai tiếng vượt quá mức mong đợi. Người bình thường chắc phải mỏi mệt lắm, vậy mà xem ra cô gái này không hề có chút nao núng nào. Cô xuất hiện trên rất nhiều kênh truyền hình, trả lời vô số cuộc phòng vấn của báo chí trong và ngoài nước cũng như của báo chí địa phương. Tôi xin được trích nguyên văn một bài phỏng vấn Usagi Urrot trên trang nhất báo địa phương, chuyên mục "Không có gì là bí hiểm" như sau:

Phóng viên: Cô Usagi, xin cô cho biết, lí do thực sự thúc đẩy co đến với cuộc thi năm nay là gì.

Usagi: Tôi đã nói rõ điều này rồi, nhưng anh đã hỏi lại, tôi rất vui lòng nhắc lại câu trả lời. Tôi đến cuộc thi này hoàn toàn vì bác Alexander của tôi, không còn một lý do nào khác

Phóng viên: Cả chức vô địch cũng không?

Usagi: Tính đến thời điểm hiện tại và trong vòng mười năm tiếp theo, không ai có thể là đối thủ của tôi. Tôi là người duy nhất ứng dụng thành công công nghệ tế bào gốc trong chế tạo rô bốt. Cuộc thi này với tôi chỉ là cuộc dạo chơi thôi.

Phóng viên: Tất cả thế giới đều phải công nhận cô là một thiên tài hiếm có về chế tạo rô bốt trong vong hai mươi năm trở lại đây từ sau cái chết bí ẩn của Alexander, một nhà bác học vĩ đại, người mà cô tự nhận là Bác của mình. Nhưng nói cuộc thi rô bốt quốc tế chỉ là một cuộc dạo chơi có phải quá tự phụ hay không?

Usagi: Không thể gọi là tự phu khi được người khác công nhận.

Phóng viên: Alexander đã qua đời rất lâu rồi, cái chết của ông ấy là quá khứ, không còn ai nhắc tới. Tại sao cô lại muốn khơi lại quá khứ không hay đó?

Usagi: Không hay! Theo anh không hay ở chỗ nào?

Phóng viên: Công trình nghiên cứu của ông ấy vị phỉ báng và Alex bị cả thế giới coi là kẻ tội đồ đi ngược lại tiến trình phát triển của thế giới.

Usagi: Chính vì những người có suy nghĩ giống anh mà tôi phải tham gia vào cuộc thi này. Thật bất công! Bác Alex của toi là một nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại. Nếu những phát minh được sử dụng vào mục đích tốt đẹp, sao có thể coi là chống lại loài người được.

Phóng viên: Nếu nói như cô, chẳng phải chính loài người chúng ta tạo điều kiện cho rô bốt chống lại mình sao?

Usagi: Câu hỏi của anh lại đi theo suy nghĩ lối mòn ấy rồi. Anh phải hiểu chính con người tạo ra rô bốt.

Phóng viên: Cô có thể nói rõ hơn được không?

Usagi: Tôi sẽ nói cho anh dễ hiểu hơn. Con người luôn biết cách làm chủ thứ mình tạo ra. Thế đã đủ hiểu chưa?

Phóng viên: Xin hỏi một chút vấn đề riêng tư

Usagi: Ồ, được thôi

Phóng viên: Cô nói cô là cháu của Alexander nhưng cô thuộc tộc người Urrot ở Bắc bán cầu. Trong khi Alexander thuộc tộc Malitxo ở tận Nam bán cầu. Cô giải thích thế nào về việc này.

UsagiL Chẳng có gì lạ cả, Tuttlex đã hợp nhất tất cả cộng đồng người trên trái đất. Vì vậy, khoảng cách về địa lý giữa chúng ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Bà nội tôi và cha của Alex là hai anh em. Bà di cư sang phía Bắc và kết hôn với ông nội tôi.

Phóng viên: Là con gái của tộc trưởng Marutti, cai quản hầu hết địa phận phía bắc bán cầu với năm trăm thành phố lớn nhỏ. Cô có cho là việc thách thức với giới khoa học quốc tế sẽ ảnh hưởng tới vấn đề ngoại giao của cha mình không?

Usagi: Tôi không cho là như vậy. Cha tôi là một người ưa sự công bằng và luôn bảo vệ lẽ phải. Tôi tin là ông ủng hộ tôi.

Phóng viên: Cô tin cha mình hoàn toàn không bị sốc vì tuyên bố của cô trước giới khoa học quốc tế chứ?

Usagi: Không phải tin mà là chắc chắn. 

Phóng viên: Việc thừa nhận là cháu của Alex, một người dính líu tới nhiều tai tiếng có thể sẽ đem lại cho cô nhiều bất lợi trên con đường tiến thân trong giới khoa học. Cô có cho hành động của mình là quá bồng bột không?

Usagi: Bảo vệ một người tốt không bao giờ là bồng bột và tôi cũng chẳng làm gì sai để mà phải sợ.

Phóng viên: Cảm ơn cô Usagi vì buổi trao đổi thẳng thắn vừa rồi. Chúc cô đạt được nhiều thành tựu khoa học trong tương lai

Howard đọc to bài báo và tức giận đập hai bàn tay vào nhau, tắt phụt màn hình không gian trên tay. Khi đóng lại nó chỉ là một thiết bị nhỏ bằng đốt tay. Howard ném veo nó trên mặt bàn, mặc cho tín hiệu báo về một số báo mới đã được cập nhật.

- Howard, cái tờ báo lá cải này chuyển tới ngay sáng hôm nay đấy. Báo chí bây giờ chỉ thích khai thác tin nhảm thì phải. Santta, ông thấy không, cô ta nói dối trắng trợn vậy... Không thể chịu nổi nữa.

Santta vẫn bình tĩnh, lão khẽ nhếch mép cười.

- Cô gái này, một là đam mê khoa học và công bằng đến phát điên. Hai là cô ta đang muốn điều gì đó khác. Rõ ràng là cô ta đang cố thu hút sự chú ý của báo giới. Có điều, tôi cũng chưa nghĩ ra thứ cô ta muốn là gì và cô ta đã biết điều gì!

Mad luôn dẫn mọi chuyện theo chiều hướng gợi mở dễ hiểu.

- Nếu nhận là cháu gái của Alex, là người duy nhất còn sót lại của gia tộc Vonteris, cô ta có lợi gì không?

- Thực tế là không! Như cô thấy đấy, chúng ta đang sống trong một lâu đài ma. chẳng ai ngây ngô đến nỗi tìm kiếm của quý gì ở đây cả. Và nhận làm cháu gái của ai chứ của Alex, cô ta không ngốc tới mức đó đâu.

Howard chen ngay vào

- Vậy hẳn cô ta yêu khoa học và công bằng đến phát điên rồi. Với địa vị của cha mình, cô ta đâu có thiếu tiền.

- Đúng vậy, thật khó hiểu, nhưng điên như thế thì hơi hiếm thấy thật!

Santta cười, lão nhìn Mad và giải thích

- cô gái của ta, khi nào trưởng thành hơn cô sẽ thấy. Có những điều đơn giản vô cùng nhưng ta không sao hiểu được lý lẽ của nó. Việc duy nhất mà chúng ta phải làm là chờ xem, tiếp theo cô ta sẽ dở trò gì. Biết đâu, cô ta đơn giản chỉ là thích sự nổi tiếng. Việc làm điên rồ này cũng là một cách đánh bóng tên tuổi mà. Chắc sẽ vui đây!

Nói rồi lão lại ngậm tẩu thuốc, nhắm mắt và thả mình đung đưa trên chiếc ghế.Howard không đủ bình tĩnh như Santta, anh chảng chỉ như muốn nhảy bổ ra khỏi tòa lâu đài, đến gặp co gái trâng tráo kia để vạch trần bộ mặt dối trá của cô ta. Dù trong trường hợp nào, nóng nảy luon là phản ứng thiếu khôn ngoan nhất mà bạn có thể nghĩ ra. tuy nhiên, đừng nói tới vấn đề đó với Howard vì từ khi cất tiếng khóc chào đời tới thời điểm nay, Howard luôn làm mọi thứ mà anh chàng thích, không cần biết đến điều đó có được đánh giá cao hay không. Và tất nhiên, khi tức giận, howard khó mà học được cách kiềm chế. Thật tệ vì hàng ngày báo chí vẫn tiếp tục đưa tin về cô gái từ trên trời rơi xuống kia. Những cái tít giật mình mà họ đưa ra chẳng khác nào búa bổ vào đầu Howard. Anh chàng càng ngày càng trở nên tức tôi, và thậm chí là cáu bẳn với cả một người hiền hòa như Mad. Khiến nàng ức chế cũng muốn nổ tung

- Sao anh lại cáu giận với tôi. Tôi đâu có viết những bài báo đó.

- cô đọc đi. Dám nói rằng cô ta rất xứng dáng là người thừa kế của Vonteris. Thế mà cũng nói được. Ả điên này từ đâu chui ra mà đòi thừa kế lâu đài của tôi. Lũ nhà báo điên hết cả rồi!

- Cái gì, cô ta sẽ tiếp quản lâu đài này của chúng ta à?

- Có vẻ ả điên đó đã lôi kéo được những thế lực ủng hộ cần thiết. Tôi phải làm gì đó mới được. Nếu không sẽ chết cả đám.

- Anh thì có thể làm gì ngoài ở đây và trút giận lên mọi người chứ!

Howard thở dài im lặng. Thực ra có thể thông cảm với anh chàng, bất cứ ai ở địa vị của Howard đều sẽ có phản ứng như vậy cả thôi.  Biết một kẻ đang nói dối đã là điều rất khó chịu rồi. Đừng nói tới việc bịa đặt chuyện lien quan đến chính mình thì ai mà chấp nhận được. chỉ cáu bẳn thôi cũng là hiền lành lắm rồi.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro