MADERLIENE ĐÁNG YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: MADERLIENE ĐÁNG YÊU

Giống như những đứa trẻ sơ sinh, từ khi sinh ra đến khi lớn lên, trừ người mất trí nhớ, chúng không bao giờ đặt câu hỏi: "Tôi là ai?" và Mad cũng thế. Việc ở trong lâu đài Vonterish làm bạn cùng Howad, Santta, Della và Dorush với MAd giống như điều hiển nhiên vậy.

Tuy nhiên đã ba tháng trôi qua, chưa từng thấy nàng cười bao giờ dù rằng hệ thần kinh trung ương và cơ miệng của nàng hoàn toàn khỏe mạnh. Howard quan sát kĩ lưỡng tác phẩm của mình từng chút một, không bỏ sót chi tiết nào. Thật là là thay vì tìm hiểu nguyên nhân về biểu cảm thiếu tính người của MAd, Howard lại chỉ nghĩ: "Đôi môi xinh đẹp kia mà cười hẳn sẽ đẹp biết bao". Có vẻ, Howard không hề chú tâm đến chất lượng sản phẩm của mình mà là để ý tới một cô gái đẹp. Điều này trước nay chưa từng có và bản thân Howard cũng không hề nhận ra điều ấy.

Howard và Maderliene cùng sánh bước đi dạo trong vườn. Lâu đài Vonteris được thiết ké rất kiên cố, cao lớn, sừng sững giữa trời nhưng cũng không kém phần hoa lệ với khu vườn rộng hơn trăm héc ta mà bất kì ai bước vào cũng tưởng như đang ở trong mơ. Hồ Laboo xinh xắn nằm gọn gẽ giữa vườn Tuttlex, như đôi mắt trong, xanh ngọc của rồng Laboo mà nó được mang tên suốt nhiều thế kỉ. Cụ tổ của dòng họ Vonteris rất thích đặt tên để kỉ niệm những sự kiện mà ông cho là đáng nhớ. Vì vậy mà khi vườn mới có tên là vườn Tuttlex, để tưởng nhớ tới vị anh hùng đã đưa thế giới bước sang thời kì Đại Đồng Hợp nhất, không có chiến tranh, không chia cắt và mâu thuẫn. Cây cầu trắng nhỏ nhắn bắc ngang qua hồ, cong cong, mềm mại như tấm lưng trần thon thon của thiếu nữa mưới sáu, làm ai cũng muốn thử bước qua để cảm nhận sự dịu dàng, lâng lâng của những bước chân e ấp. Những bông hoa Tarang huyền thoại hình quả chuông, màu trắng bạc duyên dáng khoe sắc ven hồ, những tia nắng tung tăng đùa bỡn trên vòm lá làm chúng tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh kì lạ, không khỏi khiến người ta phải say mê chiêm ngưỡng. Hàng cây Pudurat hùng vĩ, đã chứng kiến bao đổi thay xung quanh tòa lâu đài suốt trăm năm , cao hơn ba mươi mét, thân cây to đến mười người ôm không xuể, chúng bao bọc lấy tòa lâu đài, khiến mọi cảnh quan bên trong bỗng nhiên trở nên huyền bí. Trên mỗi thân đều được gắn thiết bị theo dõi liên kết. Khi phát hiện có kẻ xâm nhập, thiết bị theo dõi ở cây này sẽ bắn tín hiệu cho tất cả các cây còn lại để khởi động chương trình bảo vệ toàn diện. Lớp cỏ lau cao hơn hai mét bên ngoài khi nhận được lệnh sẽ lập tức hành sự. Chúng thực ra là một thiết bị sinh học do cha Howard chế tạo. Nó cao bao nhiêu tùy thuộc vào sở thích của chủ nhân và sẵn sàng quấn chân bất kì kẻ rình mò phi pháp nào, lớp cỏ này bị cắt đi, lập tức lớp khác trồi lên quấn lấy toàn thân như có ma vậy. Lớp tay sai này kéo dài cả trăm metsm việc vượt qua được bàn tay ma quỷ của chúng quả không dễ chút nào. Nếu may mắn vượt qua được chúng, hàng Pudurat đã chờ sẵn ở vòng trong và từ vòm cây sẽ xuất hiện một bóng ma, túm lấy cổ nạn nhân, quẳng trở lại đám lau dày đặc và lôi kẻ dại dột ra ngoài. Có khi nào ông nhà báo Stephen đã nhìn thấy con ma này khi rời khỏi lâu đài chăng? Tôi không rõ hình dạng và giới tính của nó ra sao. Nhưng chắc chắn là không mấy đẹp đẽ rồi. Nếu không, ông nhà báo stephen đã không xuất hiện trước công chúng với vẻ hoảng hồn như thế. Còn thứ ghê rợn mà ông ta nhìn thấy có thể là một hình ảnh kinh dị ba chiều bà Della nổi hứng mở lên xem cũng nên. Tệ hơn, nếu Stephen gặp đúng Della, chắc chắn đó là con ma đáng sợ hơn bất kì con ma nào khác. Thế nên kẻ kinh dị đêm đó chỉ đuổi nửa vời chứ chẳng thèm chộp Stephen, chẳng có hình ảnh nào làm được điều đó cả. Tạm thời chấp nhận đó là lý giải xuất sắc nhất. Vì vậy, chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ tới việc đào tường khoét vách vào nơi này. Biết đâu sẽ lại có thêm một Stephen thứ hai ngẩn ngơ đi trên phố.

Khung cảnh như chốn thần tiên đã  nuôi dưỡng trái tim trẻ thơ của Howard, nó bình yên tới mức người ta nghĩ rằng mình đã lên tới thiên đàng. Tuy nhiên, cuộc đi dạo bên Mad có vẻ không phải là thời điểm thích hợp cho tâm hồn lãng mạn của Howard. anh chàng mê mải bận tâm tới chuyện khác. Hai người dừng chân ven hồ, MAd đăm đắm ngắm những con thiên nga trắng muốt, từng đôi, từng đôi đang quấn quýt bên nhau.

- Howard yêu quý, tôi chợt hiểu tại sao thiên nga lại trở thành biểu tượng của tình yêu và lòng chung thủy.

Quá bồn chồn, Howard trả lời không hề nhập tâm vào câu chuyện của Mad.

- Maderliene này, cô có chỗ nào không khỏe à?

-Ồ không, Howard. Tôi vốn rất khỏe mạnh mà.

- Tại sao tôi không thấy cười bao giờ, từ khi...

Howard chợt ngưng lại, bần thần không nói thêm gì.

- Có gì để buồn cười đâu, mà từ khi là khi nào?

- À không có gì đâu Maderliene....

ánh mắt Howard không giấu nổi vẻ lo lắng: "Nếu cô ấy hỏi về gốc gác của mình thì sao. Mình biết nói thế nào bây giờ...?" Howard lập tức đổi sang chủ đề khác dễ xoay sở hơn.

- Mad này, cô thực sự ổn chứ?

- Anh hỏi lạ thật! Tôi phải nói dối anh mới tin sao?

- Ý tôi không phải vậy! Della có làm gì khiến cô khó chịu không?

- Không! Della dễ thương! Cô ấy rất hóm hình.

Có vẻ vấn đề không nằm ở cơ miệng mà là não bộ của Mad. Không hiểu nàng phân tích dữ liệu thế nào mà cho cô nàng đỏng đảnh đó là dễ thương được. Cứ nghĩ đến việc Della áp đặt mọi thứ và ra lệnh cho từng người trong nhà là Howard đã muốn gạt phăng cái suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu Mad. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận ở góc độ khác. Có thể, MAd đã biết né tránh những vấn đề mang tính nhạy cảm một cách nhã nhặn. Một biểu hiện phải nói là rất người. Howard vừa đi vừa tủm tỉm cười vì câu trả lời hồn nhiên của Mad.

- Có gì mà anh cứ cười mãi thế?

- Ồ không. tôi thấy cô là một người đôn hậu và rộng lượng. Mọi thứ qua con mắt của cô đều dễ dàng hơn người khác thì phải.

- Thế thì sao?

- Không sao cả. Nếu ai cũng như cô thế giới đã tốt đẹp hơn nhiều rồi.

- Anh luôn bất bình với thế giới này thì phải!

Howard im lặng mỉm cười, cái nhìn có gì chua chát. Mad có vẻ thắc mắc nhưng thay vì hỏi cho rõ, nàng lại chỉ lặng lẽ quan sát Howard. Hình như nàng cho là chưa đến lúc thích hợp để làm rõ vấn đề kỳ lạ đó. Howard cố gắng phá vỡ khoảng không tĩnh mịch giữa hai người.

- Hôm nay cô hay Della chuẩn bị bữa trưa?

- Đến tôi rồi. Nhưng tôi e khó mà khiến Della hài lòng được. Cô ấy luôn chê dù chẳng bao giờ ăn miếng nào.

- Cô ấy dễ thương ở chỗ đó sao?

- Anh nói tôi mới nhận ra cô ấy cũng có khi khó chịu thật. Lâu nay tôi không nhận ra điều đó.

- Della cứ chê cho vui miệng thôi. Cô ấy có khen ai bao giờ đâu. Đến tôi mà còn bị chê xấu trai thì cô biết rồi đấy!

Đến đoạn này thì Mad không nhịn cười nổi. Nàng không hiểu Howard chỉ đùa hay anh chàng thực sự tự tin về nhan sắc của mình. Mad thừa thông minh để phân tích thế nào là vẻ đẹp của một người đàn ông. Xem ra dù không đẹp lắm thì cũng khá tương phản với anh chàng này.
Mad cười rả rích, nụ cười của nàng còn đẹp hơn cả nắng mai, Howard hoàn toàn choáng ngợp vì nụ cười trong sáng, rực rỡ ấy. Còn Mad, nàng chẳng bao giờ để tâm tới việc mình có đẹp hay không. Thế nào là đẹp thì nàng biết nhưng tận dụng sắc đạp vào bất cứ việc gì như một con người thực thụ thì nàng lại chưa nghĩ ra. Howard cầm bàn tay Mad, đặt vào lòng bàn tay nàng thứ gì đó.

- Cái gì vậy?

- Cô xem thử đi!

Mad loay hoay một lúc mà không sao mở được cái vật tròn tròn trong tay mình. Howard tủm tỉm cười thích chí vì đến MAd cũng không thể đoán ra nổi công nghệ mà anh chàng này sử dụng. Howard lại nắm lấy bàn tay của Mad, đặt lên cái vật tròn tròn kia. Và rồi chiếc nắp hộp cũng mở sang hai bên, từ trong lòng nó trồi dần lên một bông hoa rất đẹp. Bạn đừng cố tưởng tượng xem nó thế nào hoặc thắc mắc là loại hoa gì. Vì đơn giản, đó là một sản phẩm thuộc về riêng Howard và chính anh chàng cũng chẳng biết phải đặt tên cho nó là gì.

- Nó không có nút mở đâu cô gái của tôi ạ

- Nó hoạt động bằng cơ chế kích nhiệt đúng không?      

Mad có vẻ rất hào hứng với món quà của mình

- Đúng rồi, sau vài giây chiếc hộp có đủ nhiệt cần thiết, nó sẽ tự mở thôi. Cũng giống như trái tim của một người vậy, khi có đủ hơi ấm sẽ tự mở lòng thôi.

Mad ngạc nhiên nhìn Howard làm anh chàng trở nên lúng túng, cười chữa ngượng

- Hình như tôi nói hay quá thì phải.

Mad mỉm cười nhìn gã.

- Anh sử dụng laze ba chiều đẹp quá. Trông như thật ấy!

Howard tỏ ra thích thú với lời khen tặng, anh chàng thổi phù một cái, bông hoa trên tay Mad cũng rung rinh như những bông hoa thật. Mad cười đầy phấn khích, đôi mắt sáng long lanh vì ngạc nhiên thú vị dành cho mình.

- Anh luôn làm tôi bất ngờ với những phát minh của mình. Món quà thật tuyệt vời, đáp lại tôi sẽ nấu mòn thịt bò hầm mà anh thích nhé.

- Tuyệt vời, tôi hi vọng lúc nào thấy buồn chán, nhìn nó cô sẽ thấy vui hơn.

Mad nắm tay Howard kéo anh chàng chạy xềnh xệch, cả hai chẳng khác nào những đứa trẻ hiếu động mải chơi. Trong suốt những năm dài cô độc đã qua kể từ ngày mất cha, đó là lần đầu tiên Howard cười rạng rỡ và hạnh phúc như vậy. Howard đã biết dành thời gian cho ai đó khác, ngoài những thứ gọi là rô bốt. Santta say sưa nhìn những đứa trẻ của mình qua ô cửa kính có màu xanh của biển. Lão tủm tỉm cười hài lòng. Khó mà hiểu hết ý từ trong nụ cười thâm sâu ấy. Chỉ biết, có những tia sáng lóng lánh chạy xuyên qua đôi mắt già nua, mí đã sệ xuống của lão.

Mad hớn hở khoe món quà của mình

- Santta, ông nhìn này.

Mad mở lòng bàn tay ra, bông hoa tuyệt đẹp nở bung rực rỡ.

- Rất thú vị phải không? Như thể tôi biến hóa ra nó vậy. Như có phép thuật ấy.

Mad cười thích chí, miệng nàng lúng liếng như hướng dương. Thậm chí nàng còn lẩm bẩm hát một mình.Chẳng đợi Santta trả lời, Mad cứ khoe cho hả hê thế thôi, không nhắm đến sự hưởng ứng từ bất kì phía nào. Santta buồn cười vì thái độ của MAd, lão quay sang nói với Howard, thể hiện sự hiểu biết!

- Đấy, cậu thấy chưa! Tôi đã bảo rồi mà, phụ nữ rất thích được tặng quà. Chỉ cần họ cảm thấy tình cảm chân thành trong món quà ấy, họ sẽ trở thành đứa trẻ hồn nhiên thích khoe khoang ngay. Họ có vui thì cái thế giới nhỏ bé này mới yên ổn được.

Hai gã đàn ông nhìn nhau cười, tuy là một già một trẻ nhưng ra chiều ăn ý lắm. Đúng như kế hoạch, Mad làm bữa trưa, chính xác đến từng gram một, chẳng kém gì Della. Thậm chí, xét ở phương diện về nghệ thuật ẩm thực còn hơn hẳn. Nàng cảm nhận được chính xác và tinh tế mùi vị của từng món ăn, điều tuyệt diệu mà Đấng Sáng tạo đã ban cho loài người. Della nằm mơ cũng chẳng có được, ấy vậy nhưng cô nàng vẫn vô tư cho mình là đầu bếp số một. Cái gọi là ảo tưởng sức mạnh thực chất chỉ là người ta yêu mình tới mức không biết bản thân có thể làm được những gì. Đời là thế nên tôi có bao giờ thắc mắc tại sao đâu, chuyện quái gì mà chẳng có. Khi câu chuyện quanh bàn ăn đang ở hồi rôm rả thì Vivian truyền tín hiệu khẩn cấp đinh tai nhức óc.  Âm thanh rè rè từ con cú già cỗi Vivian thật khó nghe. Sau sự việc này, không biết Howard có ý định cải thiện phần chuyển ngữ cho nó hay không nữa. Vivian chợt la toáng lên!

- Có vật thể lạ xâm nhập. Sóng đa tần không đủ mạnh. Khẩn cấp! Khẩn cấp!

Mọi người được một phen hú vía. Santta quẳng luôn chiếc dao trên bàn ăn và chạy xộc về phía bộ thu tín hiệu. Howard tức tốc giải mã vật thể lạ. Mad luống cuống nhìn xung quanh.

- Có chuyện gì vậy?

- Có vệ tinh theo dõi trên địa phận của chúng ta. Sóng đa tần của Vivian không đủ mạnh để phá sóng dò tìm của vệ tinh đó. Tôi e lâu đài đang ở tình thế nguy hiểm. Có thể chúng ta sẽ bị phát hiện. Không một ai sống sót nổi đâu.

- Anh hãy làm gì đó đi. Đúng rồi, còn bộ phá sóng tăng cường của Della. Trong cơ thể của cô ấy có một thiết bị đó mà.

- Nhưng nếu tháo ra, Della sẽ ngừng hoạt động ngay lập tức.

- Tôi biết nhưng đó là cách duy nhất lúc này.

Mọi người đều quay ra nhìn Della, Mad toan mở miệng cầu khẩn thì Della đã cướp lời.

- Các người âm mưu giết tôi rồi lấy bộ tăng cường của tôi đúngkhông? Được rồi, lấy đi, đằng nào cũng chết, chết trong tay Howard vẫn êm ái hơn.

Tất cả đều kinh ngạc trước thái độ của Della, thì ra cô nàng chỏng chọe này cũng có lúc rất nghĩa khí, cũng biết hy sinh như ai, có lẽ, Della đã học điều đó từ mọi người mà không biết. Chính tay Howard nhanh chóng tháo gỡ thiết bị của Della và lắp vào bộ phát sóng hỗ trợ Vivian. Vệ tinh do thám không đủ mạnh để chống lại sóng đa tần của Vivian và cái giá mà nó phải trả là một vụ nổ lanh tanh bành không rõ nguyên nhân khi ghé ngang qua lâu đài Vonteris. Mọi người thở phảo nhẹ nhõm nhìn Della chỏng trơ trên bàn. Santta bao giờ cũng hồn hậu...

- Howard này, cậu phải thiết kế ngay một bộ sóng đa tần mạnh để đối phó với nguy cơ kiểu như tối nay ngay đi. Tôi e là sẽ có những mối đe dọa đang đến gần. Bộ phá sóng tăng cường của Della chưa đủ mạnh. Mấy chục năm nay chưa có ai hỗ trợ phá sóng đa tần cho Vivian. Khoa học đã tiến bộ lên nhiều và chúng ta cần phải thích ứng để chống lại những nguy cơ rình rập ngoài kia.

- Có gì đâu Santta, vệ tinh dò tìm đó còn kém lắm. Tại tôi chủ quan nên chưa nâng cấp cho Vivian thôi. Sẽ chẳng có chuyện gì đâu!

- Được vậy thì tốt, cậu làm luôn đi. Tôi mệt rồi, tôi cần phải về phòng nghỉ ngơi.

Santta lộc cộc chống gậy trở về phòng. Mad và Howard nhìn theo ông cụ cho tới khi khuất hẳn.

- Santta quá lo lắng thì phải. Ông cụ dường như bị sốc vì cái vệ tinh do thám vớ vẩn ấy.

- Đừng lo Mad ạ, Santta là một người phi thường. Ông ấy mạnh mẽ lắm, ông ấy sẽ vui vẻ trở lại vào sáng ngày mai thôi. Rồi cô sẽ thấy.

- Tôi cũng mong là như vậy. Còn Della thì sao?

Howard nhìn Della nằm lạnh lẽo trên bàn, thở dài thườn thượt

- Tội nghiệp Della, chúng ta cần phải cảm ơn cô ấy. Nếu không có Della, tôi nay, tất cả chúng ta đều toi rồi.

Mad rất thích đưa ra các câu hỏi và đó lại thường là câu hỏi khó.

- Tại sao mọi người lại sợ bị phát hiện tới vậy. Ai đó trong nhà này đã phạm tội tày trời à?

- Không, Mad ạ, có điều đôi khi thứ mà ta yêu quý lại là thứ mà loài người ghét bỏ.

- Một thứ chống lại nhân loại, chẳng phải là phi nhân tính sao?

- Không phải lập luận đó lúc nào cũng đúng. Cô nghĩ sao nếu như có một người giống hệt mình thay thế vị trí của cô?

- Chẳng sao cả. Ai thích làm gì thì cứ kệ họ thôi.

- Với một số người, kẻ định thay thế mình là kẻ thù của họ và kẻ đó nhất định phải bị tiễu trừ.

- anh chàng nói tôi càng chẳng hiểu gì cả. Thế là sao?

- Cô không cần phải hiểu làm gì. Mà không hiểu thì tốt hơn. Chỉ cần cô hiểu rằng, cuộc sống bí ẩn của chúng ta hiện giờ là lựa chọn an toàn cho tất cả.

Howard đi thẳng về phía phòng làm việc, để lại Mad với vô số những thắc mắc cần giải đáp mà không beiets nên bắt đầu lại từ đâu cho thích hợp, khi ngay chính người có câu trả lời không hề muốn nhập cuộc.

Buổi sáng trở nên yên lành đến thảm hại khi không có bất kì tiếng động dù nhỏ xíu nào từ cái máy phát thanh chuyên nghiệp có tên là Della. Sự tẻ nhạt choàng lên cả bàn ăn. Santta chắc chắn được một đêm lo lắng vì mất ngủ. Lão ngồi vào bàn với bước chân rệu rã, đôi mắt trũng sâu và gương mặt mệt mỏi. Mad đưa tay thoăn thoắt dọn dẹp bàn ăn, thoạt ngước lên giật mình vì Santta.

- Santta, có chuyện gì vậy?

- Không sao, tôi ổn!

- Ổn mà trông ông thế kia ư?

- Thế kia là thế nào?

- Trông như có hai quả cà tím đặt lên mắt ông ấy

- tôi không sao thật mà

Santta đang cố thanh mình thì Howard chạy xồng xộc từ cầu thang xuống. Anh chàng hét toáng lên như thể Cô-lôm-bô tìm ra Châu Mỹ

- Nhìn này, mọi người biết đây là gì không?

Tất nhiên, vừa nhìn thì ai mà đoán nổi nó là cái gì chứ. Câu trả lời luôn là không nhưng rõ ràng đôi khi từ không lại khiến người ta hài lòng. Howard dõng dạc, phấn chấn một cách đầy tự hào.

- Đây là thiết bị phá sóng đánh chặn. Bất cứ nguồn phát nào vô tình đi qua địa phận của chúng ta đều bị phá sóng và chập ngay tức thì. Thậm chí tên lửa có vào vùng này cũng bị đánh bật trở lại.

- Sao anh làm được thế?

- Thiết bị này tôi chế tạo tối qua đấy, tôi sẽ lắp ráp thêm cho Vivian. nó chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay thôi những sóng đa tần khỏe vô cùng. Nếu phát hiện có mục tiêu nguy hiểm nhắm vào khu vực nhà chúng ta, nó sẽ dử dụng một loại sóng làm vô hiệu hóa loại sóng từ nguồn phát như ra dò tìm, vệ tinh do thám... vân vân, nếu có vật thể lạ như thiên thạch, tên lửa hay bất cứ thứ gây hại nào lao vào khu vực này, nó sẽ phát ra tìn hiệu phòng vệ. Và hệ thống phòng thủ xung quanh lâu đài lập tức bắt tín hiệu và đánh chặn ngay. Tốc độ nhanh và mạnh gấp mười lần. Cô thấy thế nào?

- Tuyệt vời! Chính vì Vivian có hệ thống sóng đánh chặn nên lâu nay mới không hề có bất kì thứ nào có thể bay trên đầu chúng ta đúng không?

- Đúng vậy! Chẳng thiết bị nào dám bay qua địa phận của lâu đài cả. Bây giờ lại càng không. Tôi đảm bảo, không có thứ nào chống lại được sức mạnh của nó hết.

Santta luôn tỏ ra là người sành sỏi và thận trọng.

- Cậu chắc là sóng đa tần của nó đủ mạnh chứ?

- Ông nghi ngờ cả tôi sao, Santta?

- Tôi chỉ không muốn xảy ra sơ suất nào. Cậu biết được mức độ nguy hiểm và hậu quả của nó đúng không?

- Ồ, tôi biết chứ. Nhưng chúng ta đâu có cách nào để thử sức mạnh của nó.

Chốt xung quanh lâu đài đều là vũ khí phòng thủ hạng nặng. Santta luôn đặt hàng những loại vũ khí mới và hiện đại nhất. Đó là lý do vì sao, ông cụ không bao giờ lo tới chiến tranh. Sự thật tàn khốc đó có thể nổ ra ở bất cứ đâu chứ không phải lâu đài Vonteris. Nó luôn giữ được khoảng cách an toàn với mọi cuộc hủy diệt từ con người. Có thể nói, lâu đài Vonteris là một pháo đài bất khả xâm phạm. Santta bỗng dưng trở nên bí hiểm, mắt lão sáng long lanh như thể sắp gây ra một cuộc đại chiến thế giới.

- Hãy thử xem hệ thống phòng thủ của chúng ta làm việc có ăn khớp với nhau không nhé.

Howard ngúc ngoắc đầu chả hiểu gì. Anh chàng ngây ngô hỏi

- Ông định làm gì thế Santta?

- Tôi đã đặt mua cả hệ thống vũ khí phòng thủ hiện đại nhất thế giới. NHưng chưa thử được một lần nào. Giờ chúng ta thử xem nó hoạt động ra sao. Mục tiêu sẽ là...

- LÀ gì cơ?

Đến lượt Mad tò mò

Santta trở lời tỉnh bơ như không, Howard chợt hét toáng lên.

- Santta, ông điên rồi. Nó sẽ hủy diệt cả khu vực này đấy.

- Phải thử mới biết được. CẬu không tin vào phát minh của mình à.

Nói rồi Santta ném thiết bị sóng đánh chặn đa tần cho Simon (anh chàng rô bốt lực sĩ)  để cài đặt lại cho Vivian. Ngay khi Simon trở lại phòng ăn, Santta rảo bước tới gần thiết bị hệ thống, nhấn nút và.... một quả tên lửa hủy diệt mang đầu đạn hạt nhân siêu cường phóng lên không trung. Tưởng thế là xong. Một lát sau nó chĩa thẳng vào tòa lâu đài Vonteris...

(Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro