quatre.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nàng tựa đầu vào cây treo cổ, ngắm ánh trăng vàng rực trên bầu trời đêm rộng lớn không một ngôi sao.

mái tóc nàng xoã ra ngang vai và ôm lấy thân cây xù xì gai góc, và bộ váy màu trắng xinh đẹp của nàng hoà với đám cỏ xanh lốm đốm đỏ, làm cho cảnh tượng càng thêm quỷ dị đến nghẹt thở.

nàng ngửa cổ lên nhìn vào ánh trăng, và chờ đợi.

chờ đợi một dấu hiệu.

chờ đợi một lời nhắn.

chờ đợi một người.

thật ra nàng đã tự hỏi nhiều lần tại sao lại không cảm thấy gì. tại sao nàng không cảm thấy gì khi cha mẹ chết đi. nàng chẳng biết. nàng chỉ thấy trái tim lẳng lặng như mặt nước mùa thu không một gợn sóng. không có đau đớn, không có thương cảm, không có xót xa, càng không có sự giận dữ. chỉ có một cảm giá bình yên đến kì lạ.

nàng không hận gã. nàng chỉ trách bản thân mình đã không chủ động để được ở bên gã. tình yêu làm nàng nhớ gã đến phát điên, nàng muốn đi tìm gã. không phải ngày mai. không phải kiếp sau. ngay lúc này.

nàng siết chặt sợi dây thừng trong tay.

chẳng có gì ngăn cản nàng đến với tình yêu.

sợi dây vắt ngang thân cây, đung đưa, nàng đứng lên, không do dự, không sợ hãi. cổ tròng dây.

nàng như nhìn thấy gã. gã nắm tay nàng, môi mấp máy một vài lời mà nàng vẫn luôn hằng nhung nhớ.

và nàng mỉm cười.

" em có, em có

đến bên cây

bầu bạn bên tôi, cổ tròng dây.

nơi đây đã xảy ra bao điều kỳ dị

nào còn chi lạ lẫm

nếu nửa đêm ta gặp nhau bên cây treo cổ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro