trois.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã yêu nàng biết bao. chẳng bút mực nào miêu tả hết vẻ đẹp của nàng.

gã yêu mái tóc dài và vàng và khô như những sợi rơm của nàng, những sợi nắng chói chang của mùa hạ. gã yêu cái cách mà đôi mắt nàng híp lại mỗi khi nàng mỉm cười, đôi mắt xanh lơ xinh đẹp, lại như một bức tranh dang dở bị ai đó làm vấy một chút màu xam xám lập lờ. gã yêu giọng nói trong như suối và cả giọng hát mượt mà mềm mại của nàng, thanh âm tuyệt diệu và đẹp đẽ nhất thế gian.

ôi gã yêu nàng, yêu nàng đến điên lên. chẳng bút mực nào tả hết tình yêu của gã.

và gã nhớ những đêm trăng trong vằng vặc khi mà nàng rón rén lẻn đi từ ngôi nhà nhỏ ở cuối làng, và họ cùng nằm dưới bãi cỏ mềm, ngắm ánh trăng và ba hoa về tương lai tươi sáng dưới những vì sao sáng lấp lánh. gã nhớ biết bao cách những lọn tóc của nàng hơi lướt qua trán hắn mỗi khi nàng khẽ cựa mình để cười rúc rích về một cuộc phiêu lưu ở nơi xa xôi nào đó mà gã kể.

vương quốc của những loài động vật biết nói và biết đi. hòn đảo chỉ toàn là phụ nữ. rồi vùng đất xa xôi nơi người ta có một thứ thần kì biết phát sáng gọi là 'bóng đèn'. những cuộc phiêu lưu kì hoa dị thảo.

khi nàng mỉm cười, vầng trán cao khẽ nhăn lại, đôi môi nàng cong cong lên thành một vầng trăng, và hai bên má như lấp ló một dải mây hồng.

nàng là vầng dương, soi sáng thế giới tịch mịch chỉ toàn màu đen của gã.

nàng là đoá hoa, tô điểm cuộc đời vốn đã mục ruỗng từ xương tuỷ của gã.

nàng là ngọn gió, xoa dịu tâm hồn tội lỗi và lạc lối của gã..

nàng là mạng sống, là máu thịt, là linh hồn, là quả tim của gã.

nhưng hỡi ôi, các vị thần chỉ đang đùa cợt với tình yêu của gã.

cha mẹ nàng sẽ chẳng đồng ý để họ ở bên nhau. mà có lẽ cũng sẽ không có ai đồng ý để con gái mình ở bên một tên mồ côi làm nghề trộm cắp.

gã đã tự nhủ rằng phải quên nàng đi. gã không xứng với tình yêu của nàng, không xứng với đứa con gái của các vị thần, tự nhủ rằng thứ tình cảm lớn dần trong trái tim đang đập từng nhịp của gã là sai trái. quá khứ của gã nhơ nhuốc, tương lai của gã cũng chẳng phải là nơi mặt trời có thể chiếu tới, gã sinh ra đã định là kẻ cô độc trên thế gian này.

nhưng gã làm không được. không, gã không thể, gã làm không nổi. phải có cách khác. làm thế nào để họ được ở bên nhau?

tệ thật.

tình yêu làm gã điên dại. gã điên, điên thật rồi. gã phải giải thoát tình yêu này.

nên gã đã đến nhà nàng. với một con dao trên tay. máu. máu. máu. quá nhiều máu.

gã chẳng biết mình đã làm gì nữa. gã như người say đi lạc trong cơn mộng của riêng mình.

ngày hôm sau, gã quỳ trước cửa nhà thị trưởng.

con dao vấy máu nằm lăn lóc trên mặt đất đầy sỏi đá, dưới ánh nắng càng thêm đen đúa và nhớp nháp.

dân làng đứng xung quanh rì rầm, chỉ trỏ, ánh mắt như những lưỡi dao đâm thẳng vào tấm lưng thẳng tắp của hắn. nhưng lại chẳng đau đớn. hắn nhắm mắt lại.

lão già gầy hom hem ngã ngay xuống khi chịu một nhát dao xuyên qua cuống họng, máu nhuộm đỏ cả bộ râu dưới cằm. mụ đàn bà béo ú lúc nào cũng làm ra vẻ quý tộc, ba nhát xuyên thái dương. và đứa trẻ con, đứa trẻ con chẳng có tội tình gì cả. nhưng gã không dừng lại được, đôi mắt mờ loà vì giận dữ của gã chỉ thấy ánh sáng từ lưỡi dao loé lên, nhằm hướng tim của thằng bé mà lao xuống.

phập. gã chợt nở một nụ cười.

rồi gã và nàng sẽ được ở bên nhau.

" em có, em có

đến bên cây

cho tôi nhắn nhủ 'chạy đi để ta cùng tự do'

nơi đây đã xảy ra bao điều kỳ dị

nào còn chi lạ lẫm

nếu nửa đêm ta gặp nhau bên cây treo cổ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro