deux.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suốt cả đêm, người ta nghe thấy những tiếng xì xào kì lạ, những tiếng thì thầm của một người đàn ông.

chạy đi, tới đây.

mấy tuần sau đó, chẳng ai dám tới gần cây treo cổ. dân làng sợ hãi vì những lời đồn đang ngày một lớn dần, len sâu và bén rễ khắp ngôi làng nhỏ bé của họ.

chạy đi, tới đây, tới bên tôi.

lời đồn về một linh hồn của trên trộm cắp đã giết ba mạng người đang ám cây treo cổ. và rằng cứ mỗi đêm thân cây lại sáng lên một màu đỏ rực như ngọn lửa của địa ngục, đầy ắp cả những tiếng người nói cười không rứt.

thị trưởng nói đó chỉ là do mọi người quá sợ hãi. ánh trăng khiến cho thân cây như đỏ rực còn tiếng nói cười chính là gió đang rít gào qua những kẽ lá. chẳng ai tin. dân làng cho rằng thị trưởng đang giấu diếm về cơn ác mộng tồi tệ nhất của ngôi làng để bảo vệ chính mình. nỗi sợ len lỏi qua từng sợi tóc, từng ngón tay, chui vào trong quả tim đang phập phồng của họ. bụp, lớn dần lên. bụp, lớn dần lên. bụp bụp, lớn mãi lớn mãi.

có người nói kẻ giết người đang buông những lời nguyền rủa chết chóc đầy oán hận xuống ngôi làng.

có người nói gã là một linh hồn điên loạn nên không thể siêu thoát.

có kẻ lại rêu rao rằng gã thực ra chưa chết mà chỉ đang lẩn trốn sau những lùm cây và chờ đợi. chờ đợi sự trả thù.

dân làng tội nghiệp và những nỗi sợ của họ. chúng lớn dần lên, trở thành hoài nghi, đố kị, dối trá và sự tham lam. sớm rồi chẳng còn nơi yên bình nào nữa. hi vọng ở nơi này chỉ như một đốm lửa tàn, le lói trong bóng đêm vô tận, yếu ớt như sợi chỉ trước cuồng phong.

nhưng nàng biết, nàng biết điều tên sát nhân ấy muốn nói.

chạy đi, tới đây, tới bên tôi, chúng ta sẽ cùng cao chạy xa bay.

gã chỉ muốn có được tình yêu.

chỉ tôi và em.

" em có, em có

đến bên cây

nơi linh hồn ấy kêu gọi tình nhân xa bay cao chạy

nơi đây đã xảy ra bao điều kỳ dị

nào còn chi lạ lẫm

nếu nửa đêm ta gặp nhau bên cây treo cổ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro