un.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nàng ngồi xuống bên dòng nước xanh đang chảy róc rách, nhẹ nhàng đặt cái thau gỗ đựng đầy những váy áo xuống bên cạnh.

nàng cúi đầu, ngón tay thon dài của nàng khẽ luồn vào giữa những lớp vải thô sần, chà lại chà, dòng nước mát lạnh làm ướt đẫm từ đầu ngón tay cho tới tận quá cổ tay nàng, thậm chí vài giọt nước còn bắn lên cổ tay áo đã được xắn lên tận khuỷu.

bờ sông một màu lặng thinh, chỉ có tiếng vò quần áo ướt sũng vang lên. ráng chiều cam một màu cam như trái đào phớt mới đương chín, ngọt lịm, phủ lên dòng nước, và lên cả bìa rừng phía xa.

dùng tay vắt chiếc váy màu kem, cũng là chiếc cuối cùng, để dòng nước chảy xuống sông, nàng đặt nó lại vào chiếc thau. đoạn, nàng ngồi lặng im, hai tay chống ra sau lưng và xuống thảm cỏ. cỏ cứng và ươn ướt, khẽ cọ vào lòng bàn tay nàng. đôi mắt màu xanh lơ phủ đầy những làn sương, và nàng ngước nhìn vào vô định.

người ta bảo nàng có đôi mắt của nữ thần selene*, xanh lơ lại như được pha lẫn một màu xám nhàn nhạt, hờ hững như có như không. đôi mắt của nữ thần mặt trăng. đôi mắt phản chiếu nhân gian.

những giọt sáng cuối cùng phủ lên khuôn mặt nàng, đám tàn nhang trở nên óng ánh như một viên kim cương và mái tóc nàng lại càng thêm rực rỡ.

người ta lại bảo nàng có mái tóc của nam thần helios*, vàng như màu vàng của những tia sáng đầu tiên trong những ngày đầu tiên của thế giới. mái tóc của vị thần mặt trời. mái tóc soi sáng thế gian.

nàng chống tay đứng dậy, ôm chiếc thau nặng trĩu những áo váy bên hông, khẽ mỉm cười.

nàng là người con gái đẹp nhất. nàng là con gái của những vị thần.

rồi nàng cất bước đi về phía bìa rừng. trời sắp tối rồi.

.

khu rừng buổi tối phủ đầy sương, ẩm ướt và tối tăm như một cái hang sâu không thấy lối trong những câu chuyện ma quỷ. những cái cây cổ thụ cao lớn sừng sững, đám lá xanh tham lam liếm láp hết những giọt sáng ít ỏi của mặt trăng, còn đám rễ dài và nhăn nhó cắm vào lòng đất, đâm sâu và luồn lách cả vào những kẽ đất bé nhỏ nhất.

đám trẻ con trong làng thường rỉ tai nhau về những con quỷ trú ngụ trong rừng, khi bóng đêm buông xuống, chúng sẽ nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp và nhai ngấu nghiến đến từng mẩu xương bất kì ai ngu ngốc đến mức đi vào rừng ban đêm.

nàng vốn chẳng tin vào mấy câu chuyện kì ma dị quỷ, nàng vẫn luôn mong ngóng được gặp một trong những con quỷ đó.

nhưng có một nơi trong khu rừng mà nàng rất thích.

ngôi làng nhỏ của nàng nằm ngay sát khu rừng, chỉ cần đi bộ một quãng ngắn sẽ thấy một khoảng cây thưa đến độ ánh trăng sáng soi tỏa được mọi ngọn cỏ của nơi này. và ở giữa nơi đó, có một cái cây cổ thụ.

chẳng ai biết cây đó có từ bao giờ, chỉ biết rằng từ trước cả khi những bô lão già nhất trong làng sinh ra, cái cây đã ở đó rồi. nó già hơn cả khu rừng, cao và to hơn mọi cái cây trong rừng, chẳng bao giờ thay lá, dù là đông hay hè, vẫn luôn sừng sững hiên ngang.

dân làng gọi đó là cây treo cổ, bởi vì tổ tiên họ gọi như thế.

thật kì lạ. một cái cây treo cổ của một ngôi làng dân cư thưa thớt. treo cổ ai? người ta đã nghĩ như thế.

nghĩ đến đó, nàng bất giác mỉm cười, đôi mắt hơi liếc về phía bên phải, nơi mà ánh sáng của những ngọn đuốc đang bao phủ quanh cây treo cổ, và tiếng con người la lối đến nhức cả đầu.

chẳng phải hôm nay sẽ có kẻ bị treo cổ sao? nàng nhớ đó là một chàng trai mồ côi trong làng, một tên trộm vặt điển trai một cách kì lạ trong bộ trang phục rách rưới bẩn thỉu, một kẻ mà nàng đã ném cho một cái bánh mì mốc trong một lần gặp nhau dưới cây treo cổ. người ta sẽ treo cổ gã, vì gã đã giết cả một gia đình. đó là gia đình của thương nhân giàu có nhất trong làng, người cha với đám râu trắng lún phún dưới cằm, người mẹ béo núc ních lúc nào cũng ép mình trong những cái corset bé tí, và đứa con trai mới chỉ mọc được một cái răng. gã đã giết ba người, lột da họ, và trải ra trước nhà thị trưởng, cùng với con dao vẫn còn đầm đìa những máu. máu nhuộm trên áo gã, nhuộm cả lối đi, nhuộm khắp một góc vườn nhà họ, và nhuộm lên cả nụ cười điên dại của kẻ giết người.

nàng chẳng thể hiểu nổi, tại sao một kẻ trộm vặt lại đi giết những người còn chẳng liên quan đến gã.

lắc đầu, nàng cố xua đi những hình ảnh ghê rợn trong đầu mình, bước chân ngày một nhanh hơn về phía ngôi làng.

nàng phải nhanh lên, vì nàng đã trễ rồi. nàng phải thay bộ cánh đẹp nhất, chải lại mái tóc rồi tô son. nàng phải thật lộng lẫy.

nàng nghĩ về gã, và trái tim nàng sôi lên, đến độ nghẹt thở và lồng ngực nàng thì như muốn vỡ tan ra.

nàng có hẹn cùng gã. gã hẹn người con gái của các vị thần.

hẹn em. đêm nay. bên cây treo cổ.

ở phía bên kia khu rừng, khi cái bóng của một người đã bị treo lủng lẳng trên cành cây, có tiếng hò reo điên loạn.

" em có, em có,

đến bên cây

kẻ giết ba người lủng lẳng trên cành ấy.

nơi đây đã xảy ra bao điều kì dị

nào còn chi lạ lẫm

nếu nửa đêm ta gặp nhau bên cây treo cổ... "

(*): selene và helios là hai vị thần titan đại diện cho mặt trăng và mặt trời trong thần thoại hy lạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro