Dark days: part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bóng tối bắt đầu từ hoàng hôn, phải chăng em cũng như vậy, biến mất vào hư không kia

Vậy cuối cùng, chúng ta đang tồn tại ở thế giới này để làm gì, khi mà vốn dĩ có những thứ chúng ta có cố gắng đến mấy thì cũng không thuộc về mình.

Vậy là sao? Tôi vẫn đang sống trong thế giới này mà, vì sao lại phải đẩy tôi ra khỏi đây, với tất cả những gì tôi đã gây dựng. Thực sự phải ép buộc tôi vào đường cùng sao?

Máu và nước mắt cũng không thể so sánh với những thứ mà tôi đã đánh mất, sự vô hạn trong sức chịu đựng của con người thật đáng khâm phục, đáng lẽ tôi không nên đi con đường đó. Khi đã sai từ đầu, có cố gắng đến mấy, nó cũng vẫn chỉ là sai lầm.

Tất cả đều sụp đổ "

Ảo vọng

Cái ngày bắt đầu ấy, hẳn là một ngày đẹp trời. Tôi nhớ lại cái giây phút ấy, lúc mà tôi đang mường tượng những thứ tốt đẹp ở tương lai. Tôi đã cố gắng xây dựng lên một tương lai mà mình mong muốn. Tôi đã vẽ nó ra thật chi tiết. Tôi đã bỏ biết bao nhiêu thời gian vào nó. Tôi đã kéo bao nhiêu người vào cái thế giới của mình. Tôi đã từ bỏ bao nhiêu thứ. Tất cả đều nằm trong thế giới ấy. Rồi từng ngày, nó lớn dần. Lớn đến mức, khi một sai lầm bắt đầu, tôi bị cuốn theo mà không thể dừng.

Để xây dựng nó, thứ tôi dùng là

Sự dối trá

Từng người từng người một, bị cuốn vào câu chuyện của tôi- một câu chuyện hoàn toàn không có thật. Như một trò đùa, nó cứ tiếp diễn mà tôi là một kẻ thích đùa dai, tiếp tục và tiếp tục, không có một điểm dừng, lại không có một lời giải thích. Cứ người này ra đi, người khác lại đến. Nó cứ chồng chéo lên nhau, đến cuối cùng là một đống rối bời. Cái mục đích ban đầu còn chưa thấy, nhưng có thứ thì đã hiện hữu ngay từ lúc bắt đầu.

Sụp đổ

Lần đầu tôi thấy sự hiện diện của điều đó, là ở chính người đầu tiên tôi tin tưởng nhất. Đối với một thứ quá sức phi thực tế, đến lúc nào đó nó cũng sẽ bị hiện thực đạp bỏ. Nhưng tôi lại chính mình làm điều đó. Khiến người đó rời bỏ thế giới của mình, hay chính xác hơn là đuổi họ ra khỏi đó, nơi mà tôi nghĩ, chỉ cần một mình ở đây là ổn. Đó có thể là sai lầm đầu tiên, hoặc, vốn dĩ sai lầm đã bắt đầu từ lâu, và đó mới chỉ là dấu hiệu đầu tiên tôi thấy được. Nhưng nó không khiến tôi dừng lại. Vẫn ổn, dù chỉ còn một mình.

Buông bỏ

Đó là khi tôi đã quá mệt mỏi. Tôi không thể chịu được sự cắn xé của quá khứ. Tôi đã buông bỏ trước khi bước qua cuộc sống mới. Cái quá khứ đáng quên đó nên ở lại cùng thế giới bên kia. Con quỷ kia thì cứ hãy ngủ yên. Bắt đầu một sống mới- đó là điều tôi đã nghĩ. Yên bình là thứ tôi đang tìm. Buông bỏ là thứ tôi đang làm. Quá khứ là thứ tôi muốn quên. Nhưng cuộc sống này lại đáp trả tôi bằng một thứ khác

Lối mòn

Vào lúc tôi tưởng chừng như đã buông đi tất cả quá khứ, một người lại đến... Mọi thứ có lẽ nên dừng lại ở đó, không nên tiếp tục cái quá khứ kia. Nhưng đó cũng chỉ là nỗi tiếc hận sau này. Còn lúc đó, đó là sự lạc lối. Không hiểu sao, cái thứ được gọi là quá khứ đen tối, lại dễ dàng được kéo dậy. Có lẽ ngay từ bắt đầu đã là sai lầm, thì vĩnh viễn, mọi thứ kéo sau cũng sẽ là sai lầm.

Mở đầu của "máu và nước mắt"

Những thứ tôi đã bỏ quên ở quá khứ, nó được phơi bày trước người đó. Phải chăng khi ở một mình trong cái thế giới kia quá lâu, tôi lại muốn có ai đó thấy nó, muốn một ai chia sẽ. Tôi bắt đầu giống như trước: từ bỏ dần những thứ xung quanh mình. Bạn bè, cuộc sống và thậm chí là cảm xúc. Tất cả để " sống lại trong thế giới kia" một lần nữa. Nhưng lại bỏ quên một thứ đang ngủ yên trong đó: con quỷ mang tên Hỗn loạn. Hỗn loạn cả về cách suy nghĩ lẫn hành động. Quá nhiều thứ tôi đã hi sinh. Nó không như lần trước, mất rồi tạo lại. Lần này là cơ hội cuối, nhưng tôi đã bỏ lỡ nó. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Khi cả quá trình vốn chỉ là những mảnh ghép mỏng manh, chỉ duy nhất một tác động cũng khiến tất cả biến mất

Fallout

Đã đến lúc, mọi thứ sụp đổ. Ngày mà em rời khỏi thế giới này, cũng là lúc tất cả mọi thứ tôi có- biến mất. Nó như một quả bom, bùng nổ mọi thứ. Con quỷ vốn dĩ ngủ yên kia, lại trỗi dậy

Thế giới mà tôi tạo ra đã biến mất

Niềm tin của tôi biến mất

Người tôi tin tưởng nhất biến mất

Cả cảm xúc của tôi nữa

Biến mất

Vậy là sao đây?

Tôi rốt cuộc đã làm gì sai cơ chứ? Vì sao mọi thứ xung quanh lại biến mất trong chớp mắt như vậy. Nhưng thứ tôi đã xây dựng nó biết bao nhiêu năm, bỗng chốc tan thành mây khói. Nó sụp đổ vì nó là ảo ? Nó không có thật ư? Sai rồi, nếu không có thật thì những thứ cảm xúc kia là gì ? Nhất thiết phải biến tôi thành một người không thuộc về thế giới nào hay sao?

Bởi vì kinh hãi cái thế giới dối lừa này, mà tôi muốn tạo ra cái thế giới tốt đẹp cho riêng mình. Dù chỉ nằm trong suy nghĩ, nó cũng đã ổn rồi. Vậy thì sao lại muốn lấy tất cả đi, lấy đi người con gái tôi yêu và cả cái thế giới của tôi nữa. Đây là hiện thực hay sao? Hay chỉ là một thế giới đáng nguyền rủa. Tôi bây giờ, chẳng khác gì bóng ma lang thang. Không nơi đến, không mục đích, không cảm xúc. Lại phải lặp lại như trước một lần nữa hay sao? Câu trả lời là không thể nào nữa.

Ám ảnh

Không thể làm lại lần nữa, bởi vì thứ tôi đánh mất là niềm tin và cảm xúc. Thế giới này lại quá đáng sợ với tôi. Cái cảm giác mọi người xung quanh đều đang nói dối với mình thật kinh khủng. Tôi không thể tin tưởng ai hoàn toàn được nữa. Sự dối trá là một phần khiến cuộc sống tôi thê thảm như vậy. Còn cảm xúc thì sao? Nó vốn dĩ đã mất dần khi tôi bị sự vô cảm và bất cần chiếm lấy. Con quỷ ấy cứ ăn mòn cảm xúc của tôi. Nó như một nỗi đau dai dẳng. Mỗi lần nó cứ cắn xé, ngày này qua ngày khác, cái sự đau khổ đó cứ lặp lại. Tôi đã không còn quay lại được nữa.

Chẳng còn gì cả. Chỉ tồn tại nỗi buồn vô hạn và sự tuyệt vọng vô tận. Cái cảm giác mất tất cả, mất đi cả con người mình, phải sống trong cuộc sống này mà phải đeo một bộ mặt khác, chỉ gói gọn trong cụm từ: đau khổ. Thứ tôi làm được, chỉ là quen với nó.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro