Opening

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ, rốt cuộc cũng chỉ là vô tình...

Hình bóng ấy- thứ đã ghim trong tâm trí của cô biết bao nhiêu năm, lần nữa lướt qua cuộc đời cô: cái ngày hắn ta chạm mặt cô trên phố, định mệnh đã quay, cuốn cả hai vào vòng xoay bất tận. Hạnh phúc hay vỡ tan, chỉ có người trong cuộc biết được

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Nếu cô không sao, cô có thể đứng lên. Nhưng xem ra, tôi phải thay cô làm việc đó"- câu nói ấy không thể nào nhầm được, đúng là anh ấy. Nhưng trước khi tôi có cơ hội nói bất kì câu gì, anh ấy đã rời đi. Sao lại để e vô tình gặp lại anh, rồi lại vô tình bỏ em ở lại.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Từ lúc gặp anh ấy tới lúc yêu anh ấy, tôi chưa từng hối hận, dù anh ấy là ai đi nữa, có phải là người tôi gặp năm xưa hay không, cũng không quan trọng. Anh vẫn ở đây, phải không? Sao anh không ở trong tầm mắt của em, hay dẫn em đi bất cứ đâu cũng được. Chẳng lẽ anh vô tình đến mức không nhìn ra tình cảm của em. Hay là em vô tình yêu anh, nó cũng chỉ là thoáng qua !

---------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi khi, vô tình lướt qua nhau, cả thế giới này cũng chỉ tồn tại người, họ nhìn nhau nhưng lại chẳng nói bất cứ đều gì. Có phải định mệnh đã cho hai người gặp lại nhau. Sao hắn ta không nắm lấy tay cô ấy, đưa đi bất kì nơi đâu, miễn là không ở nơi đây. Vô tình đến thế sao? Họ đâu chỉ là vô tình thấy nhau đúng không?

" Có phải anh đã quên em, chúng ta cũng chỉ vô tình biết nhau thôi đúng không"- một cô gái đã khóc, khóc vì sự vô tình đã để lạc mất anh biết bao lần, vô tình vì yêu lấy anh, không ngờ lại đậm sâu đến vậy

"Ừ, đó là vô tình. Nhưng là anh vô tình yêu lấy em"

----------------------------------------------------------------------------------------------

Đã là vô tình thì không thể nào đoán trước được đúng không? Hạnh phúc, khổ đau, ân hận, tội lỗi... cũng một chữ vô tình là nói được sao, đừng đổ tội cho vô tình như vậy chứ. Tất cả không phải tại hắn ta hay sao? Tại hắn khác biệt, tại hắn nghịch thiên, tại hắn... mọi thứ thay đổi vì hắn, đau khổ cũng vì hắn...

---------------------------------------------------------------------------------------------


...Ngày hôm đó, có lẽ là ngày đen tối nhất của cô khi quen hắn ta...

Đứng trước tất cả mọi người ở đây, anh dám vì cô ta mà không tin em, có phải anh đã quên những gì đã nói với em rồi không?

Cô nhìn xung quanh, chẳng có bất kì ai nhìn thẳng về phía cô cả, cả cô gái kia nữa. Còn hắn thì sao, vẫn đối diện với cô, vẫn cặp mắt ấy. Cô đợi câu trả lời mà cô vẫn thường nghe thấy như mọi lần. Dù sao đi nữa, anh vẫn đứng phía em đúng không?

Cô không phải không biết tính của tôi. Câu nói ấy, phá tan sự im lặng trước đó. Thay vào đó là ánh mắt ngỡ ngành của bao người , trong đó có cả cô nữa. Có lẽ chỉ cô ta là mỉm cười, đó hẳn là đều cô ta muốn, sự vô tình. Tôi chưa bao giờ quyết định sai điều gì, đó là tất cả câu trả lời của tôi. Cô lập tức đi khỏi đây.

Không cần chờ đợi gì cả, cô vốn dĩ rời bước đi rồi. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải là nói bảo vệ em hay sao? Sao lại vô tình đến như vậy chứ... Trong màn mưa ấy, chỉ riêng cô ở đó, ở với sự cô đơn và với hai hàng nước mắt. Cuối cùng hắn cũng như vậy, con người của sự vô tình. Những tưởng sau tất cả, hắn đã thay đổi, nhưng cuối cùng hắn lại bỏ rơi cô. Điều đó có đúng không? Tất cả đúng như một trò đùa, mà cô cảm giác mình là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết buồn( đúng cmnr). Cô mỉm cười trong hai hàng nước mắt... Đó.. là kết thúc rồi...........

Bỏ mặc người con gái dầm mưa, hắn ta đang làm gì ở nơi quỷ quái đó vậy. Phải chăng hắn vốn là người sinh ra từ viên đá vô tình trong truyền thuyết...

Kết thúc rồi!

Tất cả mọi người ở đây... kết thúc rồi. Những điều các người làm sai, chỉ có một điều duy nhất các người không bao giờ được làm. Sự thay đổi của hắn, giọng nói như quỷ khóc của hắn và cả đôi mắt đỏ máu của hắn nữa, những thứ đó khiến mọi người rùng mình.

Anh là ai vậy, vì sao lại biết tất cả. Cuối cùng thì cô gái cũng cảm giác được con quỷ đứng bên cạnh mình, sự máu lạnh toát ra từ hắn, tất cả những thứ đó khiến cô ta kinh hoàng. Không phải chỉ cô, mà là tất cả những người ở đây.

Tôi là... "nam chính"

Opening hại não nhất hệ thiên hà đã được sáng tác 15-10-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro