Ep1: Open of past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có nghe thấy nó không, tiếng của pháo hoa ấy"

Tiếng thì thầm khiến hắn mở mắt, đúng là hắn có thể nghe thấy tiếng pháo hoa ở gần đó.

Ừ, có nghe thấy

Cô gái đứng dậy, đi về phía pháo hoa vẫn đang được tiếp tục bắn lên.

"Bầu trời hôm nay đẹp phải không anh?"

Màu sắc của pháo hoa là thứ duy nhất tô điểm cho bầu trời, nó như một bức tranh lung linh, huyền ảo và cũng đầy lãng mạn. Khi hắn định trả lời, thì cô lại tiếp tục nói

" Cả pháo hoa nữa kìa, chúng thật lung linh"

"Tất cả thật đẹp, chúng ta có thể đi dạo một vài vòng, sau đó hãy lên ngọn đồi có cái ghế dài ấy....."

Cô vẫn cứ nói, trong khi tiếng pháo hoa ngoài kia đã dừng hẳn. Chẳng có ngọn đồi nào cả, tất cả chỉ còn màn đen thôi. Mọi thứ xung quanh đang dần mờ ảo trong mắt hắn, cơn đau ngay lập tức ập đến, cô gái quay lại nhìn hắn.

"Và em chẳng thể cùng anh nhìn thấy những thứ đó nhỉ?"

Cô ấy đã cười, nhưng đó là nụ cười thấm đẫm nước mắt. Những giọt nước rơi xuống, như cứa vào lòng hắn thêm nỗi đau, sự mộng mị xung quanh

"Nếu chọn lại lần nữa, tốt nhất chúng ta đừng nhận ra nhau. Bóng tối đã bao trùm lấy chúng ta, mỗi người cũng chỉ là một mảnh bất hạnh, mà kết hợp lại cũng chỉ khiến mọi thứ tồn tệ. Nếu anh gặp lại một lần nữa, xin hãy lựa chọn bỏ rơi. Trong bao nhiêu ánh đèn ngoài kia, anh là thứ đen tối nhất, nhưng cũng là thứ bí ẩn đáng chú ý tới nhất. Mọi thứ đều có thể xảy ra, hãy xóa bỏ thực tại và gửi trả nó về quá khứ...."

Cô gái và cả giọng nói của cô ấy nữa, càng ngày càng xa vời. Nó như một lời thì thầm bên tai, mà ngay lúc đó, hắn đã không còn cảm nhận được xung quanh nữa, chỉ còn tiếng vọng lại của cô ấy, như để hắn không bỏ qua bất cứ thứ gì.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro