mọi thứ bắt đầu từ một cơn đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 28 tháng 11 năm 2021

sáng nay tôi đi ngủ lúc sáu giờ hơn, hình như là sáu giờ mười bảy phút, không rõ lắm, lúc đấy định thức đến sáng luôn, nhưng có vẻ hôm nay bố có việc đi đâu đó nên dậy, tôi cũng không muốn trả lời mấy câu hỏi của ông nên tắt máy đi ngủ.

đêm qua tôi đến tháng.

bình thường thì cái cơ thể dặt dẹo của tôi đau ốm liên miên, nhưng cái vấn đề mà mỗi tháng thường gặp của con gái này thì giống như được ưu ái một chút, xem như ông trời không đá tôi vào một xó xỉnh hoàn toàn, lâu lâu vẫn lôi ra kiểm tra xem chết chưa. haiz, quý hoá quá. tôi có kinh nguyệt cuối năm lớp 9, là người cuối cùng trong lớp, với cái tuổi này theo khoa học thì cũng đúng vừa, nhưng so với đám thiếu niên bây giờ thì lại được xem là chậm. kinh nguyệt không đều, tháng có tháng không, không báo trước, như kiểu mưa phùn mùa hạ, cũng không đau không ngứa. mỗi lần thấy con gái vì đau bụng mà nằm vật vã như sắp chết thì trong lòng tôi rất tò mò, rốt cuộc là đau đến thế thật sao? bạn bè tôi bảo có khi mấy đứa như tôi mới khổ, bây giờ không đau sau này đau, thì nỗi đau gom góp lại, bạo phát ra ngoài, giống như núi lửa.

tôi chỉ cười cười.

tôi đã quá quen thuộc với nỗi đau rồi. đến nỗi mà tôi cũng không hiểu từ bao giờ nó lại trở thành một phần nghiễm nhiên và tất yếu trong cuộc đời bệnh hoạn của mình vậy. ban đầu cũng sợ, nhưng bây giờ tôi thậm chí có thể bình thản ngồi ăn cơm với mọi người rồi cười haha khi nghe ai đó kể chuyện hài trong khi bụng dưới quặn thắt vì đau dạ dày.

tôi nghĩ nếu là ai đó khác thì hẳn đã khóc vì đau rồi. cuộc đời tôi luyện con người hay thật đấy.

nói chung là năm ngoái thì tôi bắt đầu gặp vấn đề với kinh nguyệt. mấy ngày đầu khi đến kì gần như tôi sẽ thức trắng đêm, nằm úp sấp làm gì đó, nghịch điện thoại, nhắn tin, xem phim. các thứ. nó không đau đớn, tất nhiên, không hề đau, nhưng nó cứ như là bụng tôi là một cái ấm nước đun sôi ấy. từ bụng dưới trở xuống bị cái cảm giác nôn nao khó chịu bao trùm lấy, giống kiểu có mấy cái người tí hon ở trong đang đấm đá loạn xạ la hét đòi chui ra ngoài, bứt rứt kinh.

nên là đêm qua tôi không ngủ được. ăn nửa gói mì bằng cái ấm đun sôi mini với ít que cay còn thừa từ chiều rồi nằm quấn chăn đọc truyện.

tay phải chưa khỏi hẳn, lúc tối tôi lười bôi thuốc nên khẽ giơ lên là nó đau đến hít khí lạnh.

đấy, lắm bệnh lắm tật lắm chuyện. dạo này cánh tay phải của tôi bị một cái gì đó rất ư là vớ va vớ vẩn mà đau vãi chưởng, tôi sẽ không nói cụ thể ra đâu, vì nó nghe quê vl, nhưng mà nó hãm lắm. bắp tay tôi đỏ và sưng to lên, không thể khép tay phải được, nhức lên tận óc, cử động giơ tay nhấc chân đều rất đau. tôi thậm chí phải nghỉ học vẽ. nghỉ hơn một tuần cả đống tiền đấy, tiếc chưa, lại còn quên xin nghỉ. tôi cũng lần đầu thấy cái kiểu này nên lên mạng tra, mẹ kiếp internet đúng là doạ người. nó nói không cẩn thận coi chừng nhiễm trùng vào máu rồi chết.

tôi sợ lòi mắt.

tất nhiên là loạn ra hiệu thuốc mua kháng sinh. thế méo nào uống ba bốn hôm còn sưng hơn, lại lóc cóc đi hiệu khác. tám ngày thuốc bay luôn nửa triệu, mới đỡ dần dần.

nhiều lúc tôi nghĩ có phải do cái răng sâu ở hàm trên không. nghe nói răng sâu vào tuỷ đến khi chết tuỷ sẽ đầu độc máu rồi chết. tháng trước cái răng đấy tự dưng buốt kinh, uống giảm đau một tuần mới hết, sau hai tuần lại buốt lên tận não, lại uống giảm đau. mẹ đúng là không có gì bằng đau đẻ và đau răng, chả thấy đau nữa, không biết răng đấy sao rồi, tôi không dám đi nha khoa. tôi ghét nha sĩ, bệnh tật khiến cơ thể tôi thiếu canxi và một loạt hệ quả mà trong đó có hư mòn răng. chích mấy cái tuỷ sống làm tôi bây giờ mỗi lần thấy nha sĩ đều tim đập loạn mắt hoang mang.

nghĩ có khi hay do mình sắp chết nên đủ thứ như thế. dạo này tôi bị khó ngủ vì sợ, suy nghĩ các thứ, nói chung là tinh thần đi xuống.

tôi nghĩ cơn trầm cảm lại làm tôi suy sụp. ý tôi là làm thế nào để yêu bản thân mình một cách toàn diện nhỉ? tôi vẫn ham sống lắm, vẫn cố gắng tiếp tục bước đây, cố gắng ăn chín uống sôi tập thể thao học hành lành mạnh. nhưng tinh thần tôi như kiểu đồ thị hàm số hình sin ấy, tâm trí tôi nói mình phải cố lên, nhưng hành động lại làm ngược lại. một phần nào đó nói là bỏ cuộc đi, chả đi đến đâu cả, đời tôi nát mẹ một phần ba rồi còn cố cái gì nữa. tôi tự đầu độc chính mình.

thói quen ăn uống cũ trở lại, tôi suy sụp và chán nản với việc học tập và giao tiếp, cả ngày nằm trên giường, không tập thể dục. chanh trong tủ lạnh đã hết từ tuần trước, bị tôi đem vắt lấy nước rồi pha với muối mà uống, không hiểu sao thấy ngon, dù tôi biết dạ dày tôi mà có tay thì nó sẽ đấm cho tôi một cú. cũng như kiểu cái thận vừa mới vớt lên thoi thóp sẽ vả tôi vì lại ăn muối ấy.

thậm chí chiều hôm trước tôi còn nôn thốc nôn tháo trong nhà wc vì cả ngày không ăn uống gì, sau đấy nhai ômai chua cả chiều. nôn kinh vãi, cái mùi í, nhưng nôn xong thì nhẹ người, tôi ngồi trong nhà wc chơi điện thoại một lúc, đợi nôn hết cơn mới đi ra ngủ tiếp. may không ai biết, mỗi con em, nhưng nó không để ý đâu nên là kệ.

thật ra tôi hay xem mấy video nấu ăn để kích thích vị giác bản thân, tôi đang giảm cân ép dáng, mười chín tuổi rưỡi cao một mét năm sáu nặng bốn mươi bảy cân mà có khi trong đấy hai cân là vì tích nước do thuốc, mợi người bảo tôi gầy quá, nhưng tôi thích thon thả, kiểu suy dinh dưỡng nhưng đỡ hơn mấy chị trung quốc. mỗi tội xem xong thì thèm ăn thật, nhưng vẫn chả ăn được mấy. ông nội bảo do quen ăn ít nên dạ dày bé.

mẹ mày nhé dạ dày.

mà tôi cũng chả muốn ăn mấy. thèm thèm là xong cắn hai miếng là ngán.

đợt này ăn xong còn hay buồn nôn, còn bị đi ngoài cơ, mẹ nó lắm chứ. có khi cho dù sau này tôi muốn làm việc nghĩa sau khi chết thì phải hiến xác cho bên y tế, chứ mà hiến nội tạng thì cũng đếch ai cần mấy quả thận quả tim còn yếu hơn cả người bệnh.

đấy, ngủ từ sáu giờ đến ba giờ chiều mới dậy, thèm bánh bao xong đi đặt mì. dạo này tôi hơi bị ám ảnh vì đợt nằm viện hồi tháng ba nên uống thuốc đủ lắm, mỗi tội hay uống trễ giờ cả nửa ngày. ý tôi là, có uống là được mà nhỉ?

ăn mì xong chưa hết thì buồn nôn. nhưng mà nói chứ cái mùi nôn gớm ói vãi chưởng nên tôi lại lục tục nằm lên giường ôm bụng chơi điện thoại. tôi nghĩ có khi mình sắp chết. tôi không muốn chết đâu nhưng chết thì đành chịu.

được cái tích cực mẹ nhất trong ngày hôm nay là tôi chạy bộ trở lại, tập thể dục các thứ dù mới ốm dậy người rệu rã như con thây ma, sau đấy còn làm mấy bài toán rèn luyện trí não cho không bị thiểu năng các thứ. cả người được mỗi cái mặt với cái não là tạm ổn.

sau này nhỡ học giỏi lại được mổ não ra xem cấu tạo để nghiên cứu như eistein thì mê.

nhất tôi ạ.

dù sao thì chỉ muốn nói là hôm nay tôi vẫn thở thôi, chưa chết, còn mai như nào thì tính sau.

ngủ ngon.

1513.281121

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro