không thở được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 29 tháng 11 năm 2021

dòng này được viết khi tôi đang xỉa răng, vừa mò xuống bếp ăn bát phở. ăn mấy cái này thì thịt và nước dùng là ngon nhất, tôi cũng lười lắm, nhưng vì ăn mà, lại lọc cọc lê đít đi nấu. không phức tạp lắm đâu, công thức của bố dạy, chua chua ngọt ngọt, đỉnh của chóp.

nói chung là phê.

sáng nay hình như là tôi đi ngủ lúc năm giờ sáu giờ gì đấy, chắc vậy? đêm qua mải chơi game quá, lúc nhìn đồng hồ thì con mẹ nó đã ba rưỡi sáng, vội vàng vứt điện thoại nằm ngủ. nghĩ bảo nằm trong chăn ấm mùa đông sáng mai dậy sớm làm bát phở.

nhưng mẹ nó bị khó thở.

tuyệt cú mèo.

thật ra trước tôi hay bị vậy, hồi đấy còn nằm khóc cả đêm với thằng bạn vì nghĩ mình bị covid. cái giống covid đấy, trước tôi có sợ đâu, nhăn nhăn nhở nhở, sau nghe mới biết bệnh nền như tôi mà trúng thì chỉ có lên bàn thờ ngắm gà khoả thân. đéo ai nghe xong chả rén. đấy, xong tôi có dám ngủ đâu, nghĩ kiểu nhỡ chết trong lúc ngủ thì nó lại xàm vl. tất cả là tại cung song ngư.

sau thì không chết, lâu lâu khó thở thôi, công nhận mạng dai ngoách.

đấy là đêm qua lại tắc thở kiểu khặc khặc khặc xong cảm giác như có mấy ba lực sĩ đô vật to con í, ngồi lên ngực, đúng kiểu chèn ép nghĩa đen cmnl. ờ xong mắc nôn. đéo hiểu lắm sao khó thở lại mắc nôn.

lúc đấy nghi là dễ trúng gió rồi, vẫn hơi phi lý, tại hai tư trên bảy dí trong nhà thì gió nào lọt ghê vậy.

mãi bốn giờ tôi mới thấy dễ chịu sau khi xức nước hoa mùi dầu. cái mùi dầu gió í, nó kiểu, cay cay mà mát mát, khó tả vl, lúc xức đầy lên da cảm giác như đang biến mình thành con cá hun khói, nhưng không có lửa.

đấy nằm vật vã mãi thì bắt đầu mơ màng. mơ màng nhé chứ chưa ngủ. xong mơ mấy cái ngôn tình ngược tâm các kiểu. mẹ.

các bạn đi khám thì bác sĩ hay kiểu, cháu phải giữ cho tinh thần happy phởn phởn thoải mái ngáo đá các thứ đúng không? thề đéo ai cũng nói thế, xong tôi nghĩ kiểu, liên quan gì. mãi sau này nghĩ lại hai đợt phát bệnh cấp tính đều vào đúng giai đoạn tâm lý tôi sụp đổ như vụ nổ big bang đó mọi người, tôi mới rén. đúng là gian khó tôi luyện trí thông minh, không qua khó khăn thì ngu vẫn hoàn ngu thôi. nói chung là tôi hiểu tâm trạng ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình.

vãi lòn luôn, một đứa trầm cảm có cái bệnh mà nếu tâm lý nó sụp thì nó sẽ phát bệnh cấp tính.

nếu đây là một bộ anime hay phim hollywood gì đấy thì tôi sẽ thấy nó khá là ngầu, kiểu, ê tao mắc chứng trầm cảm và nếu tao buồn mọi thứ sẽ bị huỷ diệt. nhưng đéo ạ, đây là đời. đời buồn 2021.

tôi thì không thích ngoẻo lắm. nghe nó lãng xẹt vl. mà thế nào tôi mê ngôn tình ngược tâm. kiểu mà đang vui xong kiếm truyện đọc xong khóc lên khóc xuống xong tim kiểu hẫng một cái nặng nề đau đớn ấy, nó lại là phê pha như mạng 5g. tôi vẫn đọc đấy, kiêng thế mẹ nào được, nhưng lâu lâu mới đọc, đọc xong phải đi xem mấy cái tóp tóp hài hài cười ỉa các thứ để trung hoà độ ph trong tim không tim vỡ thì bỏ mẹ.

đấy lạc mẹ đi đâu rồi.

nói chung là tôi mơ một màn ngược luyến tàn tâm tình tỷ đệ có đéo giữ mất mới tìm lòi loz. xong mãi sau thì cũng ngủ.

sáng hôm sau dậy đá bát phở thật, đéo hiểu sao khi mà sáu giờ mới ngủ nhưng bảy rưỡi dậy mẹ rồi. à ờ ăn phở xong uống nước cam, nhất.

xong cạo gió. tôi nghĩ là tôi đoán nhầm thôi, thế nào cạo xong lưng đỏ như con tôm luộc. bạn là nhất mẹ rồi bạn ơi. mà cạo gió thích cực, không hiểu sao nhưng tôi thấy thế. nhớ đợt thi đại học tôi cũng dính chưởng nặng hơn bây giờ mà bác tôi cạo cho phê như đi mát xa tẩm quất. kiểu nó phê. bruhhh.

cạo xong thì bụng tôi bảo, ê buồn nôn quá. tôi kiểu, ừ hứ, xong tôi giơ ngón phắc và chùm chăn đi ngủ đến tận ba giờ chiều rồi kiếm hai cái bánh cá sô cô la ăn. kì lắm tại nó không ngon như tôi từng ăn. nhưng mà làm gì có gì nữa, ăn tạm.

nghĩ bảo, hay thôi nay không viết, viết thường xuyên lười ghê. nhưng mà tôi sợ các bạn nghĩ tôi ngỏm mẹ rồi, dù con ắc quỹ bên trái vẫn bảo tôi là không cần viết, nhưng tại con thin thừn lấp lánh bờ linh bờ linh bên phải bảo viết đi nó cho tôi uống trà sữa.

nên giờ thì yeah, tôi đang pha trà sữa.

không biết tí có nôn không, nhưng chắc là không.

(2 tiếng nữa) tôi phải ngủ đây, mai đi học vẽ lại sau một tuần nghỉ học không xin phép vì cánh tay xảy ra thảm kịch động trời, ngại vãi, nhưng mà tiền thì đóng rồi, không thì tôi nghỉ luôn đến hết tháng.

chưa chết đâu, mai mà sống thì kể cho nghe trà sữa ngon không nhé.

nhưng mà nhớ đánh răng. sâu răng thì chết được đấy.

ngủ ngon.

990.291121

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro