cái bàn phím cứt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 01 tháng 12 năm 2021

lưng tôi đang bốc cháy.

không phải một mở đầu tươi đẹp lắm cho tháng cuối cùng của năm, tôi cũng không mê tín gì đâu, nhưng bốc cháy thì không vui lắm. cũng sắp hết năm hai không hai mốt rồi, cuộc sống không thể nhẹ nhàng và êm đềm như mùa thu paris à?

còn về chuyện bốc cháy thì nó là ẩn dụ thôi, đừng lo, kiểu cảm giác khá là ngầu khi nói thế dù lưng tôi bỏng rát thật. nhưng mà *nháy mắt* cũng khá là giống kiểu ma tốc độ nhỉ, lưng cháy xong cả người cháy xong tôi sẽ tóm lấy ai đó và kiểu, ê nhìn vào mắt tao đi để mày nhớ ra đêm qua mày đã gây nên một tội ác khi ăn kimbab chấm xì dầu.

ừ con em tôi ăn kimbab chấm xì dầu. khoảng mười phút trước, tôi thấy hơi hoài nghi nhân sinh, nhưng lại không biến hình thành ma tốc độ được.

hôm nay không đỡ trúng gió cho lắm nên tôi lại cạo gió. lúc chiều có bảo con em cạo, mà nó cạo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, cạo kiểu cào cào hai cái xong ấy. mẹ nó đến tối đang ngồi học bài nhâm nhi ly trà táo cam tự pha để dưỡng nhan thì cơn buồn nôn xộc tới, không báo trước, ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.

surprise motherfucker.

nói chung là tôi phải nhờ bố đánh cho. tôi cũng không hiểu lắm tại sao bố tôi bảo cũng không nặng đâu nhưng đánh mất một phần tư giờ đồng hồ có lẻ và cái lưng tôi vừa nóng vừa đỏ như đang nướng trên lò than.

trước thì đánh gió dễ chịu lắm, đánh xong nhẹ cả người. nay đánh xong vừa đau lưng vừa rối mẹ hết cái tóc tôi mất công sấy tạo kiểu lòi lon.

ê sao cái bàn phím nay hãm vậy nhỉ. do tôi bấm nhanh quá hay do nó bị hãm nên cứ sai liên tục vậy?

cc. bàn phím cứt.

hôm qua tôi không update. đại khái là hôm qua lười quá, với cả hơn một phần ba thời gian tôi ngủ đấy. đêm có ngủ được đâu, ba giờ sáng thằng bạn nhắn tin rủ đi ăn thịt nướng trên long biên, nghĩ nó đùa xong cũng hùa theo mà nó phi sang đón mình thật. đúng là chó điên. xong thế nào đuổi nó về rồi vẫn ngủ không nổi. ì ì ạch ạch mãi bốn rưỡi thì phải, xong sáng dậy đi học mà lơ ma lơ mơ như người phê thuốc giẫm lên đám mây bồng bềnh để cưỡi kì lân bảy sắc cầu vồng vậy. sau đó á? sau đó tám giờ tối tôi lại lết lên giường với cái thân thể mệt ỉa vì thiếu ngủ và ngủ mẹ đến sáng hôm sau.

thần ngủ cmnr. riết nghĩ tôi nên đi đăng ký kỷ lục guinness. (không nói dối đâu tôi vừa tra mạng xem từ guinness viết đúng chính tả chưa vì sai thì hơi quê)

muốn đập cái bàn phím iphone ghê.

hôm nay thì khá hơn đấy, tôi ngủ có đến tầm hai giờ chiều thôi và tôi còn ăn cơm nữa. dù tôi vẫn ăn ít vcl và bố tôi thì cứ cằn nhằn là ăn một bát cơm thì sao mà lớn được trong khi thực ra mỗi bữa tôi chỉ nhai tượng trưng một phần ba bát hay nửa bát gì đấy hoặc nhịn cmnl, nhưng mà tôi biết nói ra sẽ gây nên một cơn phẫn nộ trong lòng dân chúng nên tôi câm như hến mà nghe chửi. không phải tôi giảm cân nên ăn ít đâu nhé, tôi có bị ngu đâu, giảm cân cũng không ăn ít thế, dù tôi cũng đang muốn giảm thật. có những giai đoạn tôi cũng ăn nhiều chứ, dù nhiều của tôi và nhiều của mọi người là hai khái niệm khác nhau nhưng nó vẫn là nhiều, ô kê?

tôi cũng không biết sao nữa, phần lớn thời gian tôi nhanh bị no, và tôi kén ăn, và tôi đau dạ dày, và tôi đéo có tâm trạng nên đéo ăn, và tôi lười ăn, và tôi ăn vào buồn nôn nên tôi không ăn. lí do thì nhiều nhưng kết quả thì có một thôi.

nhiều khi tôi nghĩ mẹ nó tôi thánh cmnr. không ăn mà vẫn nhăn nhăn nhở nhở sống dai thật chứ. mà tôi còn nấu ăn ngon nhá.

quá đỉnh.

thật ra tôi biết sẽ có người đoán cái này là gì. là tôi kể chuyện về cuộc đời chán nản bi thảm với chứng trầm cảm chán ăn suy dinh dưỡng thấp còi và căn bệnh tự miễn với quả thận thích chơi ú tim cùng ti tỉ thứ sức khoẻ blo bla khác của mình, hay là tôi đang viết một câu chuyện về một nhân vật không có thật luôn chán đời vãi lòn và nghĩ ngày mai thế nào cũng được vì nó cc quan tâm. tuỳ mọi người nghĩ, tôi theo mọi người, tôi cũng không giải đáp thắc mắc hay còm men gì về vấn đề này đâu, tại tôi là một con người bí ẩn. (dù khá là chắc đéo ai hỏi đâu)

tôi khá là sốc khi bài đầu tiên có khá nhiều lượt đọc và vote so với tôi nghĩ vì tôi đéo tag cc gì cho truyện ngoài tên tôi cả và nó cũng đếch phải truyện về tình yêu lâm li bi đát hay ngọt ngấy sến rụng răng gì, tôi còn chửi bậy nữa chứ (xin lỗi nhưng chửi bậy giúp tôi thấy thoải mái hơn, tôi không nghĩ cứ chửi bậy nhiều đều sẽ hư đâu vì tôi ngoan vcl dù nói chuyện với tôi ai cũng nghĩ ngược lại. loài người mâu thuẫn quá nên tôi từ chối thảo luận về những chuyện mất thời gian như này) lại nói thì tôi cũng không nghĩ có người đọc đâu, nói thật thì tôi thấy nó nhảm nhí quá, với cả tôi sợ cái thứ này sẽ fuck up một ngày của bạn và chơi đùa với trái tim vui vẻ đỏ hỏn đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực của bạn.

ý là tôi sợ bạn bị low mood theo tôi đấy hiểu không? *nháy mắt*

tôi chỉ nói vậy thôi, tôi không khuyến khích các bạn đọc đâu, nhưng nếu có đọc thì cứ đọc, chỉ là đừng để nó ảnh hưởng đến tâm trạng hay bất kì cc gì của mình vì lối sống tệ nạn của tôi. tôi viết cái này vì tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi khá hơn (hoặc không), nhưng dù sao thì tôi cũng khá là chán, nên viết xong mà chăm hơn cũng được vì tôi lười quá. bác sĩ bảo có khi như thế giúp được tôi, nhưng nhấn mạnh nhé, tôi viết không phải vì bác sĩ bảo viết mà vì bản thân tôi thích viết thôi nhé. đừng có đánh tráo hai khái niệm này. khó chịu đấy.

tôi không thích bác sĩ tâm lý lắm. phần lớn phim mỹ mà tôi xem thì bác sĩ tâm lý hay là mấy type nhân vật phản diện, nhân vật chết sớm vì ngu loz, nhân vật hay nói xàm đéo bao giờ đúng mà nghĩ mình thông minh, nhân vật chính diện nhưng hãm loz đến mức thà yêu phản diện còn hơn, vân vân và mây mây. với cả bác sĩ tâm lý tạo cho tôi cảm giác kiểu mấy người đó cao cao tại thượng và đứng từ trên cái bệ cao vãi loz như một vị thần cúi xuống nhìn tôi và cười khẩy giơ tay ra cứu tôi vậy.

xin lỗi, bố thí hay gì?

tôi không thích ai kiểm soát tôi, hay cố kiểm soát tôi, hay nghĩ rằng bản thân có thể kiểm soát tôi. tôi là cá thể độc lập có suy nghĩ có ý chí (dù hơi hèn) có nhan sắc có sự tự do có quyền và nghĩa vụ của một công dân nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa. tôi cóc cần ai bảo tôi phải làm gì hay chữa trị cho vấn đề tâm thần của mình.

cc. tôi không bị điên. tôi chỉ hay buồn một tí và dễ thay đổi tâm trạng một tí và hay có xu hướng cư xử với bản thân tệ một tí thôi.

cung song ngư mà. chẹp.

mọi người có chắc là bản thân rất bình thường và cư xử hợp phép còn những người trong viện tâm thần mới là kẻ loạn trí không? hay ngược lại? ai quy định mọi thứ vậy? alo alo? trả lời coi.

nói chung miễn là chừng nào tôi không đến nỗi kiểu đánh người giết người cướp của phóng hoả chặt cây huỷ diệt trái đất thả bom nguyên tử hay đẩy ngã bà cụ còng lưng trên phố, thì tôi ổn, tôi không cần bác sĩ tâm lý, cảm ơn.

xu hướng tự huỷ hoại bản thân không có nghĩa là tôi sẽ huỷ hoại người khác. thân thể tôi, luật của tôi. bạn cóc có quyền kiện tôi vì tôi tự làm mình bị thương đâu vì nó nhảm nhí vãi. nếu mà thế thật thì mấy người tự tử đã nợ cả đống khoản với bên pháp lý vì gây tội nhưng không nhận trừng phạt rồi.

ôi cái gì thế này, lằng nhằng quá, lưng tôi hết nóng rồi nhưng giờ tôi hơi buồn nôn còn tai trái thì ù mẹ rồi. giờ tôi phải đi uống thuốc và bôi thuốc vì chiều nay mới mất thêm nửa củ cho đống thuốc mà tôi nghĩ nếu tôi không ngăn lại thì chị bán thuốc sẽ còn tống thêm cho lên đến hàng triệu đấy. tôi biết chị ấy khá là nhiệt tình, giúp tôi đấy, nhưng mà hình như chị ấy nghĩ tôi không biết là nhà thuốc đang quảng cáo cái thuốc lọc gan mới hay sao ấy, vì chị ấy cứ dụ tôi mua về cho khoẻ, dù tôi bảo số thuốc em phải uống một ngày đã đầy cả một vốc tay rồi, em sống bằng thuốc nhưng nó không có nghĩa em sẽ mua thuốc mù quáng đâu. thuốc chữa bệnh thì uống chứ thuốc phụ trợ thì dẹp mẹ đi.

hệ miễn dịch còn đéo có mà đòi tăng cường hệ miễn dịch.

tự dưng nghĩ đến câu mất bò mới lo làm chuồng. đúng hề.

nhưng mà nói thật cái kem tay thơm lắm, mùi như mùi sữa dê ấy.

ngủ ngon.

1789.011221

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro