có gì đó bảo rằng tôi nên giơ ngón tay bẩn vào cuộc đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 02 tháng 12 năm 2021

hôm nay không vui lắm.

tôi cảm thấy mình đã yếu đi mấy nghìn lần rồi và cái chết đang gần hơn gần hơn và gần hơn. tôi không rõ trong lòng mình đang thấy thế nào nữa. bình thản? sợ hãi? nuối tiếc? bất lực? mệt mỏi? nhẹ nhõm? tôi không biết nữa, có lẽ đều không phải, có lẽ là tất cả.

đêm qua tôi chỉ ngủ được gần ba tiếng đồng hồ và giấc mơ của tôi thì là một mớ bòng bong lộn xộn không có trật tự mà đến hiện tại thì tôi gần như đã lại quên sạch bách. tôi lờ mờ nhận ra mình từng trải qua giai đoạn này trước đây. mất ngủ, chán ăn, tuyệt vọng mệt mỏi, buồn nôn. nó giống như một cái vòng tuần hoàn khép kín mà khi tôi đã lại làm chủ được mọi thứ và nghĩ rằng ồ mình đã ổn rồi thì nó lại quay lại và cầm gậy bóng chày đập vào mặt tôi.

thấy không? hôm nay tâm trạng tôi tệ đến nỗi tôi còn chẳng buồn pha trò. một nụ cười chả giúp ích được gì đâu. tôi thấy chán nản đến nỗi quá lười phải giả vờ rồi.

buổi sáng đi học tôi vẫn giậm chân tại chỗ với tượng ông trọc và lời động viên của giáo viên là ít nhất tôi nắm vững căn bản. nó không hiệu quả chút nào và tôi bắt đầu nghi ngờ về khả năng phán đoán cùng năng lực của bản thân rồi lại ngã vào cái hố không đáy mang tên "mình chẳng làm được cc gì cả".

tôi không nghĩ mình hợp với việc lái xe lắm. dù tôi phải thi lại một lần nhưng sau đó lấy được bằng lái với điểm tuyệt đối thì tôi vẫn cảm thấy mình nên ngồi sau hơn. mỗi khi lên xe là tôi sẽ bắt đầu rơi vào một trạng thái bí ẩn mang tên xứ sở thần tiên mà đại loại là sau khi lên xe thì hồn tôi sẽ rời khỏi xác rồi bay đi đâu đấy không có mục đích cho tới khi xe dừng lại. cho nên trong khi đang lái xe thì tôi luôn ở trạng thái ngơ ngẩn như người mất hồn. có lúc tôi đi đến nhà bà, nhưng đến khi tôi tỉnh táo lại thấy mình đứng trước cổng trường cũ. có khi tôi đang đi trên đường và cơn buồn ngủ ập tới và tôi sẽ mặc kệ tất cả rồi nhắm mắt lại dù tay vẫn vít ga. và có khi tôi sẽ đi trên đường nhưng thậm chí phía trước có ô tô chặn ngang lối đi mà tôi cũng không nhìn thấy dù cái ô tô to phải ngang cả cái đường. giống như kiểu sau khi lên xe tôi bị xuất hồn hoặc là tôi đa nhân cách vậy. nhân cách kia chính là một đứa không sợ chết chuyên gia phá phách mắc chứng tăng động giảm chú ý cùng một chút trẻ trâu thiểu năng bốc đồng nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ. hoặc như là sáng nay đang đi thì buồn nôn lòi mắt nên tôi đáng ra phải dừng vào lề thì tôi lại vít ga phóng lên như một con hắc mã xổng chuồng.

gần đây tôi hay soi gương hơn. tôi có một cái vấn đề gọi là ám ảnh quá mức đến việc trông tôi như thế nào và nó dần trở thành một cơn ác mộng. các bạn chắc cũng hiểu mà, xã hội này tồn tại mấy con dòi be bé sống dai ngoách và mất dạy đến nỗi muốn được ăn đập và trở lại vào ngày hôm sau để được tôi đập mỗi ngày. vâng, cái lũ body-shaming dưới cái mác chính nghĩa cao cả là thẳng tính và góp ý hay tự do ngôn luận đấy.

bệnh tật và thuốc làm ngoại hình của tôi bị ảnh hưởng, theo hướng tiêu cực. tôi mắc hội chứng cushing và ti tỉ cái thứ hãm chó khác khiến tôi có vấn đề về sự tự tin cũng như việc skinship trong các mối quan hệ. tôi từng bị quấy rối tình dục, liên tục và lặp lại dưới nhiều hình thức bởi nhiều độ tuổi trong nhiều năm, nó kéo dài từ cấp hai cho đến tận bây giờ, và nó khiến tôi sợ hãi việc bị ai đó tôi không thích đụng chạm vào người hay nhìn cơ thể tôi, cũng như việc tôi thích giấu cơ thể mình sau những bộ đồ oversize hơn là mấy thứ đồ sexy các thứ. mọi thứ đang tốt hơn, nhưng tôi vẫn rất sợ hãi khi có ai đó muốn phát triển một mối quan hệ tình cảm thân mật hơn với mình, hay việc tôi vẫn không dám ra biển đi bơi.

bởi vì từng cái giễu cợt, từng lời, từng hành động trong quá khứ, giống như đinh đâm vào ván gỗ, dù có rút ra, vẫn luôn để lại những lỗ thủng.

tôi từng tự tử hai ba lần gì đấy. một lần là do bị bạo lực tinh thần ở trường bởi một thằng nhóc đáng ghét mà cả khối ai cũng ghét. mấy chuyện tự tử có lẽ ngày nào đó tôi sẽ kể, không phải hôm nay vì hôm nay đủ mệt rồi.

nói chung là tôi sợ xấu. tôi bị ám ảnh với việc phải trở nên hoàn hảo hơn và hơn nữa. tôi sợ hãi việc khi sức khoẻ ổn định và vẻ ngoài tôi lại xinh đẹp, thì có thể một ngày nào đó tôi sẽ lại rơi vào cái hố sâu tuyệt vọng kia. mà lần sau, thì sẽ luôn đau hơn lần trước. bởi khi đã nếm quả ngọt, nào có ai muốn ăn lại những thứ thối nát đâu?

tháng ba năm nay tôi nhập viện trong tình trạng suy kiệt cấp vì lén bỏ thuốc, tự cắt liều và tâm trạng rơi vào một đợt khủng hoảng cấp. như một cái tát, tôi phải uống một liều cao khủng khiếp và cơn ác mộng lại lặp lại một lần nữa trong cuộc đời chó má của tôi. nhưng lần này tôi tự tin và mạnh mẽ hơn, tôi biết và tôi tin là thế, chỉ sau nửa tháng ra viện mà tôi đã hồi phục đến ba mươi bốn mươi phần trăm nhờ sống hạnh phúc phắc hết con mẹ thiên hạ và tập thể dục điều độ. gần đây tôi lại thích soi gương lại sau gần nửa năm giấu hết gương đi và tôi bắt đầu yêu bản thân hơn.

nhưng mấy ngày gần đây đột nhiên cổ chân tôi phù lên to hơn bình thường và mặt tôi cũng vậy. tôi đã rất vui vào tuần trước và nghĩ rằng mình sẽ đi chụp ảnh cho giáng sinh nhưng hôm nay đột nhiên nó ập đến và những bức ảnh thì vô cùng tệ. nó làm tâm trạng tôi trong cả buổi đi chơi với bạn bè đều giống như dẫm phải bãi cứt vậy. tôi không rõ là do mình quá thần hồn nát thần tính mà sợ hãi nên nhìn thấy vậy, hay là do gần đây trạng thái không tốt, vì tôi đã được cho ngưng dùng thuốc điều trị thận hai tháng nhờ sức khoẻ nghị lực của mình rồi, và tôi đéo vui lắm đâu nếu tôi phải uống lại, hay vào viện, hay tệ nhất, tăng liều thuốc khiến hội chứng cushing còn chưa đi đã trở nên đáng sợ hơn. 

không tôi không muốn gì hết. tôi không cần một cái đơn thuốc chục triệu mỗi tháng và cái kim chọc tuỷ sống vừa to vừa gớm. tôi đã kinh qua quá nhiều đau đớn đến nỗi đôi khi tôi cảm thấy chẳng gì có thể khiến tôi đau đớn nữa. tôi thậm chí có một cuộc đời như phim khi từng suýt bị tàu hoả đâm và bảy bảy bốn mươi chín câu chuyện đáng ra tôi phải chết rồi nhưng tôi không chết nữa. tôi cảm thấy mình giống như một con mèo, hoặc con hồ ly, có chín trăm chín mươi chín cái mạng và phải qua chín trăm chín mươi tám cái kiếp nạn để có được happily ever after. cuộc đời luôn tràn đầy những điều bất ngờ, và nó luôn cho tôi biết rằng nó sẽ còn nhiều cách khác để khiến tôi đau hơn.

sẽ luôn có cách để bạn ước rằng mình đã chết đi trước đó.

tôi nghĩ hôm nào đó quá nhạt nhẽo thì tôi sẽ kể các bạn nghe về những ngày tôi nằm viện. nếu không kể đến thuốc và những cơn đau thì nó thật sự rất tuyệt, tôi thậm chí còn định quay vlog, nhưng vì tôi sợ người ta nghĩ tôi bị thiểu năng, nên hẹn một ngày nào đó tôi sẽ kể bạn nghe, và bắt đầu từ cái máy bán nước tự động xịn xò với cốc trà sữa dâu tây ngon tuyệt cùng hai mươi nghìn mà vị khách trước bỏ quên trong máy.

ngày mai và ngày kia rồi sau đó tôi sẽ còn cố gắng hơn cả hôm nay. tôi sẽ khoẻ, và con mẹ nó tôi sẽ làm điều tôi thích, sống theo cách tôi muốn và mẹ kiếp, tôi sẽ hạnh phúc cho mà xem.

cút mẹ mày đi cuộc đời.

sayonara.

1600.021221

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro