tác dụng tâm lý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 04 tháng 12 năm 2021

sáng nay tôi đã uống hết viên furosemide cuối cùng trong tủ.

gần đây chân và mặt tôi bị sưng lên, không phải cảm giác, là thật. thật ra tôi vốn rất gầy, kể cả sau khi mắc hội chứng cushing vì sử dụng corticoid thì vẫn rất gầy, cổ chân chỉ cần hơi to hơn một chút cũng có thể phát hiện, chứ đừng nói cái mặt lúc nào cũng bị tôi soi tới soi lui.

phần lớn thời gian triệu chứng phù ở mặt là do tăng liều sử dụng corticoid, nhưng bàn chân sưng thì lại là do thận có vấn đề, mà vấn đề của thận chỉ biểu hiện cho một kết quả: rất tồi tệ.

hồi tháng ba năm nay tôi nhập viện trong tình trạng viêm cầu thận nặng đến gần như suy thận và hai bàn chân sưng phù như chân mấy bé gái phải chịu hủ tục bó chân của trung quốc, cổ chân đến mu bàn chân đều sưng phồng như bơm hơi. ban đầu gia đình tôi nghĩ đây cũng là do corticoid, nhưng sau đó nhờ dì tôi nghi ngờ đi hỏi người quen mới biết là do thận báo động. cũng may lắm, nếu không biết thì có khi bây giờ tôi đang chạy thận đến nỗi thừa sống thiếu chết. thật ra có khi chết rồi. gắn với cái máy chạy đấy thì thà chết còn hơn, tự dưng tôi thấy yêu cái máy chạy bộ xấu xí nhà mình thế không biết.

sau đấy tôi được kê dùng furosemide, lúc này tôi mới biết thì ra có loại thuốc thần kì như thế, dù hơi bất tiện nhưng thật sự nó giúp vấn đề giữ nước được hỗ trợ giảm đi khá đáng kể.

tôi điên cuồng mua furosemide, mỗi ngày một viên, loại thuốc này rất rẻ, nên hầu như không có mấy áp lực nặng nề. nhưng mà thật ra tôi vẫn rất cảnh giác, thuốc cũng có nhiều tác dụng phụ, mà tôi thì uống không theo đơn, nên lâu lâu mới dám dùng, dùng một đợt xong ngừng, cách nhau như thế, trước mỗi đợt xét nghiệm định kì sẽ dừng lại hơn 1 tuần, cẩn thận đến nỗi ngay cả xét nghiệm máu cũng không muốn bị lần ra.

hôm nay hết thuốc rồi. tôi cũng không biết có nên mua nữa không. gần đây tiền thuốc cho tay đã đội lên không biết bao nhiêu mà vẫn chưa khỏi nên tôi có chút suy nghĩ. tôi ghét mấy vấn đề tiền bạc này. tôi biết bản thân là một cái ấm sắc thuốc biết đi, tiền thuốc tiền học tiền ăn, cho dù là từ bé tôi đã tự lập kiếm ra tiền để tự mua đồ hay tự dùng tiền đi chơi, hay là tự có năng lực học tập để thi đỗ đại học mà không cần phiền đến bố cho đi học thêm, thì tôi vẫn thấy thất bại. cái cảm giác cả nhà phải đốt cho bạn một đống tiền thuốc trong khi bạn là đứa tiêu hết tiền của gia đình - trong khi chỗ tiền đấy có thể cho hai đứa em một cuộc sống tốt hơn ấy, nó chó má lắm. giữa tháng tôi đến hạn xét nghiệm rồi, hai tháng thử ngưng thuốc thận và bàn chân sưng chính là đáp án, bố tôi vẫn sẽ phải rót hàng chục triệu để cứu vớt cuộc đời thê thảm của tôi.

tôi thậm chí còn chưa được tiêm một mũi vaccine nào. mẹ kiếp.

tôi vẫn nhớ hồi năm ngoái. lúc mà tôi phát điên phát dồ ném đồ đạc và la hét như một con chó dại, sau đó dốc hết sạch thuốc ra ngoài, từng viên từng viên ném đi, rồi nhìn bố tôi cúi đầu cẩn thận nhặt lại từng viên thuốc một. lúc đấy tôi nghĩ, mẹ kiếp mình đúng là đồ khốn nạn. bạch nhãn lang. đáng chết. cút mẹ đi.

sau đấy tôi không bao giờ bỏ thuốc nữa. cũng không quên uống thuốc một lần nào nữa.

tôi là kiểu người hiền lành đơn giản, tôi hay để ý cảm nhận của người khác còn hơn của mình, tôi là một hsp. yeh, trầm cảm lại còn chơi trò siêu nhạy cảm, chất đấy. ý tôi là bạn có thể bắt nạt, sống chó, hãm lồn chửi bới và làm tôi khó chịu, dù trong lòng tôi có căm ghét bạn như nào, thì bên ngoài tôi vẫn luôn giữ một nụ cười vô thưởng vô phạt. tôi biết, nghe đáng sợ, đúng không? cái kiểu người mà bạn không biết rốt cuộc người ta thật sự thích mình hay tất cả chỉ là một màn kịch giấu sau lớp mặt nạ, không biết mình sẽ bị đâm vào lúc nào, đáng sợ. tôi biết mình đáng sợ. nhưng vấn đề ở đây là cho dù tôi có giỏi nhẫn nhịn đến thế nào, thì chỉ cần bạn đụng đến gia đình hay những người yêu quý của tôi, thì một - bạn chết, hai - vẫn là bạn chết thôi, nhưng dùng số khác cho nghe có vẻ có hai lựa chọn. tôi không cho phép ai tổn thương gia đình tôi, kể cả tôi, dù là đôi khi họ cũng tổn thương tôi như cách thế giới mả mẹ này đấm vào mũi tôi vậy.

tôi bệnh thật đấy. đéo mẹ.

thật ra không nói thì tôi cũng nửa bỏ cuộc rồi. tôi không tin mình sẽ hạnh phúc hay sống lâu hay đi đến đỉnh nhân sinh cho lắm, tôi sẽ cố gắng, nhưng ý tôi là dù kết quả thế nào thì cũng ổn thôi. tôi đã buông bỏ chấp niệm được sống bình thường một cách viển vông từ lâu rồi. tôi buông bỏ trái tim thiếu nữ mong đợi về tình yêu và hạnh phúc hôn nhân cùng khoái cảm thể xác của hai người. một cơ thể không lành lặn đầy mầm bệnh sẽ chẳng thể có được một tình yêu trọn vẹn, cũng chẳng tình yêu nào mạnh mẽ để vượt qua được nó. cho dù có thì tôi cũng không muốn làm khổ ai đó, tôi thích cảm giác trái tim vỡ nát, nhưng tôi không thích rơi từ thiên đàng xuống mười tám tầng địa ngục. tôi không muốn phải quen thuộc với sự quan tâm của một ai đó, cái này thật ra là tôi ghét phải dựa dẫm vào người khác trong vấn đề tinh thần, bởi vì khi mất đi sẽ còn đau hơn gấp nhiều lần không có. tôi đã có quá nhiều trải nghiệm tồi tệ với tình yêu phù phiếm và đó là những câu chuyện dài mà kết thúc với việc tôi vào viện cùng cái biệt hiệu bạn bè đặt cho là trap girl. thật ra tôi không lừa gạt tình cảm ai cả, tôi chỉ là thích những giai đoạn tán tỉnh mập mờ không rõ ràng hơn là đi đến cam kết về một mối quan hệ ràng buộc. không phải không muốn, tôi sợ hãi. tôi không cảm thấy mình nên làm khổ người khác, cũng không có khả năng hoàn thiện một mối quan hệ, tôi nhanh chán, tôi lắm vấn đề, và tôi từ chối việc kết hôn, đừng nói tới sinh đẻ. tôi sợ đau. tình cảm chỉ là thứ nhất thời khi lí trí mất đi quyền kiểm soát, không ai mãi mãi yêu thương một người được, không một ai. yêu đương không tính tới hôn nhân chỉ là lưu manh đùa giỡn. tôi không yêu đương, nhưng cũng không muốn làm lưu manh đùa giỡn. giấy khen cháu ngoan bác hồ tôi có đầy cả tủ.

có lẽ tôi sẽ trở nên thành đạt trong sự nghiệp và bao nuôi những em trai xinh đẹp, thay người yêu như thay áo và kết thúc cuộc đời khi nhận một bé con nuôi?

hoặc có lẽ tôi sẽ sa vào một mối quan hệ nồng nhiệt nào đó, với một người mang tư tưởng tự do, không kết hôn, nhưng chúng tôi sẽ sống chung mãi mãi.

yeh, ai biết đâu được. tôi muốn một công việc thoải mái, cái kiểu freelancer đấy, có thể đủ kinh phí để sống thôi không cần giàu, đi đây đi đó, ngắm nhìn thế giới là vui rồi.

ít nhất thì đấy chính là đỉnh cao nhân sinh với tôi.

à tôi sẽ đi làm mũi. tôi sợ đau, mũi tôi cũng khá cao và đẹp rồi, nhưng tôi thích mũi tây vừa cao vừa thẳng của một chị tôi thấy trên instagram, nói chung là kiểu mũi mà bạn có thể chơi cầu trượt được ấy.

thật ra không phải tự mãn, nhưng tôi thấy mặt mũi đường nét mình cũng được. không xuất sắc kinh diễm đâu, nhưng nhìn vào cũng coi như hài hoà. mặt tôi không kiểu sắc sảo, cũng không kiều diễm mĩ lệ hay thanh lãnh gì đấy, mặt tôi đúng kiểu trẻ con. là cái kiểu mà bạn bảo bạn học đại học nhưng cô bán hàng lại hỏi bạn học hết cấp hai chưa ấy, cay lắm. nhưng mà thật ra nghĩ cũng có cái hay, nghĩa là bạn trẻ thôi. tuy vậy thì tôi không thể mặc đồ trưởng thành hay quá sexy, nhìn như trẻ con tập làm người lớn đấy, mà dù sao thì tôi cũng không thấy thoải mái khi mặc chúng nó.

tôi thích mấy thứ dễ thương.

hôm nay cũng khá là vui. nhẹ nhàng. ăn xiên bẩn hơi no. lúc tập cái máy ở công viên thì tay ngắn quá với không tới nên hơi quê. nhưng mà nói chung thì hôm nay tâm trạng tôi rất nhẹ nhàng, kiểu không nhiều áp lực cho lắm.

thật ra chỉ khi ở một mình tôi mới hay bị suy sụp, những lúc đi đâu đó có người bên cạnh thì sự chú ý của tôi đều sẽ bị phân tán đến nỗi tôi còn chẳng nhớ là mình đang buồn. dù sau đó đến khi cuộc vui kết thúc và nỗi buồn trở lại, thì như kiểu ai đấy đã hút đi một chút, đem linh hồn tôi rửa sạch thêm một phần. nhẹ nhàng.

cuộc sống thần kì còn hơn cả chuyện cổ tích, dù hầu như là nó chó má trong phần lớn cuộc đời tôi.

ngủ ngon. cuối tuần vui vẻ.

1786.041221

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro