những giấc mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 11 tháng 12 năm 2021

mai là shoppee sale cuối năm, anh em chuẩn bị đến đâu rồi?

hôm black friday tôi có mua ba đôi giày và mấy thứ đồ linh tinh rồi nên chắc mai chỉ mua tẩy trang với mấy cục tẩy thôi. cũng nghèo lắm, đợt này làm gì còn đồng nào đâu, cuối năm lại còn cả đống sinh nhật rồi cái kèo đi chơi, năm nào cũng thế, vừa vui vừa bận vừa tốn kém, dồn hết cuối năm. haiz. đôi khi tôi ước mình không phải một đứa quảng giao.

hôm trước tôi mơ thấy vài thứ kì lạ. cảm giác rất thật luôn, như là kiểu nó thật sự đã và đang diễn ra chứ không phải là mơ ấy. lúc tỉnh dậy tôi còn không nghĩ đấy là mơ mà là một kí ức, và tôi chắc như đinh đóng cột trong lòng là người xuất hiện trong giấc mơ của tôi là hoàn toàn có thật cơ đấy. tôi mơ thấy có một gia đình thuê nhà tôi. chỉ có ba mẹ con thôi, người mẹ và hai con trai của bà ấy. bọn họ đẹp lắm, từ mẹ đến con, hai cậu con trai rất cao luôn, đẹp như trên tivi vậy đó. người em trai bị bệnh giống như tôi, là một cậu bé nhút nhát còn người anh thì kiểu type lạnh lùng các thứ nhưng quan tâm em mình lắm luôn đấy. xong rồi mẹ tôi cũng ở đó nữa. mẹ tôi vẫn còn sống, và thân thiết với gia đình kia, tôi cũng không biết tại sao, vì mẹ tôi không phải kiểu quá thân thiện mấy.

nói chung là kì. đến nỗi sáng hôm nay tôi vẫn lơ mơ không hiểu có gia đình nào như thế đang thuê nhà tôi không, dù tôi rõ ràng biết mẹ tôi đã mất rồi. mà giấc mơ đấy là chuyện của hai ba hôm trước cơ đấy.

tôi cũng mơ về vài thứ nữa. nhưng nó không được tốt lắm. ít nhất là không dễ thương như hai anh em kia.

tôi có một nhóm bạn. thật ra tôi có rất rất nhiều nhóm bạn. nhưng tôi đang nói đến một trong số đó thôi, nhóm bạn cấp hai. có vài cậu con trai.

tuần trước chúng tôi hẹn nhau đi cafe, quán đẹp lắm, trang trí giáng sinh các thứ, vắng nữa, chả có ai, mỗi bọn tôi cắm ở quán cả chiều. mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi một trong mấy đứa con trai ngồi cạnh tôi ở cái ghế - ghế bọn tôi ngồi là ghế sofa dài ấy, kiểu ghế quán nó vậy - và đưa tay ra chống lên thành ghế phía sau lưng tôi. tôi bắt đầu thấy đéo ổn lắm khi cậu ấy cố tình đưa tay lên và khoác hờ lên vai tôi, thậm chí là ngồi sát vào tôi, kiểu rất rất sát luôn, gần như dựa được lên người nhau rồi. tôi đã cẩn thận dần dần xê ra một chút, nhưng cậu ấy vẫn luôn như vô tình mà xích lại và tiếp tục làm những hành động thân mật, thậm chí còn đưa tay lên bẹo má tôi, yeh. trước đây cũng từng có, nhưng không đến mức như vậy, cậu ấy cũng hay nhắn mấy tin nhắn hay rep str kiểu thả thính các thứ đấy, tôi nhận được khá nhiều tin nhắn kiểu vậy, nhưng mà vì chúa chúng tôi là bạn đấy, hội bạn thân, tôi không có bất kì cái ý nghĩ hay cảm xúc gì xa hơn tình bạn với bạn bè mình được cả.

tôi thấy không thoải mái.

và tôi đã nói mình ghét sự tiếp xúc da thịt với người khác chưa nhỉ.

tất nhiên là thân thể tôi không có mùi gì đáng sợ hay bí mật không thể bật mí. tôi không có body siêu mẫu đâu nhưng người tôi coi như là sạch sẽ và tôi luôn dùng body mist. mọi người luôn cảm thấy tôi có mùi thơm rất dễ chịu. nên là không có chuyện tôi sợ ai đó ngửi thấy mùi gì lạ đâu. chỉ là tôi thấy không thoải mái thôi.

tôi nghĩ đây là một loại bệnh lý hay gì đấy. trong quá khứ tôi có khá nhiều trải nhiệm không tốt. tôi liên tục bị quấy rối tình dục qua tin nhắn trên mạng từ năm lớp tám cho tới bây giờ, nó thậm chí khiến tôi hoài nghi có phải hầu hết đàn ông đều ghê tởm như vậy hay không. thậm chí hồi lớp mười tôi còn từng bị một lão già phóng xe qua và bóp ngực. ? tôi từng nghĩ các nhân vật trong truyện khi bị hãm hiếp là thật kì lạ khi họ không thể cử động nổi. nhưng giờ tôi đã hiểu. cảm giác sợ hãi giống như đem công tắc nguồn của cơ thể tắt đi vậy, trong lòng bạn sẽ chỉ có hoảng loạn, giật mình và không thể tin nổi. bạn không biết làm gì, không phản ứng kịp, thậm chí bạn sẽ chẳng thể cử động nổi. phải mất hơn mười phút sau khi gã đàn ông tởm lợm đấy đi mất tôi mới sợ hãi tấp xe vào lề đường mà nhận ra cái chuyện chó má gì vừa xảy ra. tức giận và đau đớn bùng nổ làm lí trí tôi trở lại, nhưng tôi chẳng thế làm gì cả. điều duy nhất mà ta có thể làm đối với những bất công trên đời này là bất lực. sự bất lực. không phải ai cũng có thể kể những chuyện thế này ra ngoài. tôi cũng vậy, tôi đã mất đến hàng năm trời để bản thân cảm thấy thoải mái với việc mình là nạn nhân chứ không phải tội đồ. nó giống như việc bạn thuyết phục mình một chuyện gì đó đi ngược lại với cả một đám đông vậy.

gì nữa nhỉ, à rồi body-shaming. tin tôi đi, dù bạn đẹp hơn cả nữ thần sắc đẹp đi nữa, sẽ luôn có những kẻ bới móc ra những điểm ở bạn mà họ dùng để chê bại và nhục nhã bạn. mà thậm chí bạn còn chẳng đẹp hơn được nữ thần sắc đẹp cơ.

thế đấy, tôi dần trở nên không thoải mái với cơ thể mình. tôi không thấy thoải mái khi mặc đồ hở hang, dù tôi vẫn mặc váy ngắn cũn cỡn nhưng áo của tôi chưa bao giờ là loại bó sát hay hở eo quá nhiều. tôi vẫn có mặc áo như vậy, đôi khi, nhưng chúng luôn khiến tôi thấy như mình đang trần truồng trước mặt thiên hạ ấy. tôi thích đồ oversize, kiểu mà siêu to sau đó ta có thể bơi trong áo ấy. sẽ không có ai biết được cơ thể tôi trông như thế nào.

và tôi cũng bài xích với việc tiếp xúc da thịt. phần lớn người đấy, kể cả người yêu nhé, thì việc hôn hít hay ôm ấp cũng là một thử thách với tôi, nắm tay thì không nói nhé, còn tình dục thì yeh, quên đi, tôi chưa và không biết bao giờ sẽ sẵn sàng. tôi thậm chí còn sốc khi biết phần lớn bạn bè của mình đã xem sex kể cả con gái, trong khi tôi vẫn sợ hãi và hoàn toàn không có nhu cầu với loại hình giải trí này. chuyện không-đụng-chạm ấy, nó không áp dụng với vài người như kiểu em tôi, hay mẹ tôi, hay nyc gần nhất của tôi. còn lại thì đều như nhau. tôi không biết việc phân biệt này dựa trên tiêu chí gì nữa, nó giống như một bộ máy tự động hơn, dù sao thì có những người thậm chí chỉ cần chạm nhẹ vào vai cũng đủ khiến tôi bật khóc vì sợ hãi.

có lẽ tôi là người á tính. tôi chắc đến 90% đấy. ừ chắc là người á tính thật đấy.

haiz, quay lại câu chuyện cậu bạn kia thì tôi nghĩ tôi sẽ chỉ khó chịu và hơi buồn nôn lúc đấy thôi, sau đấy tôi sẽ ổn. nhưng mà không. mỗi khi tôi đi ngủ và mơ, tôi sẽ lại thấy đi thấy lại đoạn ký ức đấy, và tôi sẽ bật dậy giữa đêm, thở hổn hển trong cơn run rẩy và mất con mẹ ngủ luôn.

tuyệt đấy.

tôi cảm thấy đôi khi các bạn nam làm những hành động mập mờ thật ra rất dễ thương, nhưng ranh giới giữa sự đáng yêu và mất lịch sự rất mong manh, bạn cần phải tinh tế một chút vì những hành động như vậy đối với phái nữ đều là một con dao hai lưỡi. có nhiều lúc, quá cố gắng, sẽ trở thành quấy rối tình dục. và hành vi này, chỉ mang lại cảm giác khó chịu và sợ hãi mà thôi.

trời đang mưa đấy, hôm nay tôi đã ăn một cốc chè, ngủ ngon.

1528.111221

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro