người tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 09 tháng 10 năm 2023

nếu lý trí của một người là một sợi dây, thì nó có thể được kéo căng đến mức nào?

thật sự rất khó để kiểm soát tâm trí khi thiếu tỉnh táo. những cơn giận vô cớ cùng hành động điên rồ đang nhiều hơn, kiểu, cực đoan ấy, còn tôi thì đang bên bờ vực của sự sụp đổ. có đôi lúc, tôi sẽ vô ý tổn thương người khác. có đôi lúc, tôi nghĩ mình muốn làm tổn thương người khác.

khi tâm trí không được nghỉ ngơi đầy đủ, trầm cảm sẽ trở thành một loại vũ khí đáng sợ. tôi không kiểm soát được cơn giận dữ của mình. tôi sẽ khóc. tức giận. điên cuồng. tuyệt vọng. kiệt sức. bứt rứt. thèm khát. đập phá.

tôi càng ngày càng không ngăn cản nổi mong muốn được thấy sự huỷ hoại.

sẽ có lúc đột nhiên tôi chỉ đang ngồi thôi, và tôi rất muốn đâm con dao gọt trái cây trên bàn vào mặt người đối diện. tôi đã nghĩ máu sẽ bắn ra như thế nào nhỉ. mẹ kiếp, tôi đã có mấy cái thứ tư tưởng bệnh hoạn đấy trong đầu như một thứ bệnh dịch đáng kinh tởm đấy.

tôi là kiểu người thích nghi cực tốt, rất thích làm việc với cường độ cao, nhưng áp lực sẽ luôn ở đó, trực chờ tôi lơ là để đâm vào mặt tôi một nhát. ừ, con chó đấy.

thỉnh thoảng tôi sẽ đâm compa vào tay hay rạch một vào đường nho nhỏ, nhỏ thôi, tôi sợ đau. không để lại sẹo, nhưng không đau theo kiểu tôi nghĩ. máu có vị mặn, vị rỉ sét của sắt, tanh, nhưng không hôi. đôi khi nó có vị ngọt.

tôi chả thích bi kịch hay viễn tưởng hoá cuộc đời khốn khổ của mình một chút nào. đôi lúc tôi còn nghe thấy những giọng nói lung tung rối loạn trong đầu. như kiểu một giây sau sẽ có ai đó đấm thủng sọ tôi và chui ra ấy, phát khiếp lên được. mọi người sẽ bảo tôi điên mất.

nhưng tôi không thể ngừng làm việc và học tập. tôi sẽ chết vì buồn chán mất. tôi sẽ không thể tồn tại nổi trong xã hội mất.

tôi sẽ bị bóp chết như một con kiến.

tôi phải tiếp tục.

tiếp tục giả vờ là tôi ổn. giả vờ là tôi giống mọi người, rằng tôi không bị điên, không hoang tưởng, cũng không có những suy nghĩ bệnh hoạn đến chết mẹ trong đầu.

tôi không phải một đứa phản xã hội. tôi thậm chí còn cho chó hoang ăn và ngồi nói chuyện cả ngày với ông lão bán hàng rong vì ông rất cô đơn. tôi sẽ mua 100 cái bút vì mình muốn giúp đỡ người khác.

tôi không phải đứa điên.

trầm cảm không phải là nỗi lo quá lớn nữa.
vấn đề chỉ là đến khi nào tôi sẽ hoàn toàn phát điên mà thôi.

dù tôi thật sự là người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro