anxiety.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 21 tháng 03 năm 2022

hôm qua tôi chỉ định post bài để bạn tôi thấy và lôi kéo sự chú ý của nó. tôi muốn nó nhắn cho tôi.

và nó nhắn cho tôi được. tôi bị mắng té tát. tôi biết mấy đứa nó lo cho tôi. tôi không muốn mọi người lo lắng nhưng khi ai đó lo cho tôi, tôi lại thấy vui. khó hiểu.

nhưng, mẹ kiếp, tôi chỉ up để cho vui, đéo mẹ, tôi buồn thật cmnl. thế là tôi khóc. chảy nước mũi. và mấy tiếng tâm sự. tuyệt đấy. như cứt.

lâu rồi tôi không khó chịu đến nỗi phải xả ra. hôm nay không khoẻ lắm. gần đây tôi không khoẻ lắm. còn vài ngày nữa là tái khám rồi nên tôi nghĩ mình sẽ trụ được thôi. còn không được thì cũng kệ mẹ nó đi tôi đéo quan tâm.

mà khó chịu thật ấy. lần hồi phục hậu cấp tính này bấp bênh và chó hơn tôi nghĩ.
nhiều lúc mệt mỏi quá.

tôi nghĩ hay là thôi đi, bỏ đi. đừng cố gắng làm bất kì điều gì nữa vì nó nực cười vl. cái chuyện mà tôi nghĩ mình có thể thay đổi sự thật ấy.
tôi chả muốn uống thuốc nữa.
tôi chả muốn gặp bác sĩ.
tôi chả muốn mọi người khi gặp mình câu đầu tiên đều sẽ hỏi dạo này tôi có khoẻ hơn không.
hỏi như thế có ý nghĩa gì không? khi mà nếu tôi nói không mình không ổn 1 chút nào, tôi thấy tệ vô cùng thì mọi người sẽ giúp tôi hả?

chỉ có những lúc ở cạnh bạn bè tôi mới cười được và ngừng suy nghĩ về những thứ tồi tệ vẫn đang xảy ra.

tôi sợ ở 1 mình lắm.
vì tôi sẽ khóc và sẽ đau và tôi sẽ nghĩ xem mình sẽ chết như thế nào.

đéo mẹ, nực cười.

thật ra tôi hay cười. tôi từng đọc 1 bài báo nói rằng não bộ sẽ bị đánh lừa lúc ta mỉm cười và tiết ra chất kích thích thần kinh gây hưng phấn khiến ta vui vẻ.
tôi cười hoài riết đôi lúc tôi nghĩ cuộc đời mình thật đẹp và tôi chẳng phải một sản phẩm lỗi ế khách trên kệ hàng.

tuần này tôi tiến bộ hơn. tôi chỉ uống hết nửa vỉ giảm đau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro