Rượt Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chết tiệt , cứ cái đà này thì chúng ta sẽ không ổn đấy Kanzaki"

" Sử dụng tất cả mọi thứ ta có đi Rei"

Tiếng vũ khí va nhau chan chát hay là những vụ nổ do phép thuật gây ra tất cả đều nằm ở đây giữa cuộc chiến của "con người và quái vật " đều nằm ở đây. Dù cho đó có là một cuộc chiến hai đánh một , thì phần thiệt hại lớn nó vẫn đều nghiêng về phía của con người.

Kanzaki và Rei cũng như vậy , việc đấu với một kẻ là bán Wendigo thật sự rất khó khăn khi nó có trí thông minh và khả năng thích nghi tiến hoá của loài người lẫn sự kết hợp của Wendigo một sức mạnh, phản xạ và độ nhanh nhẹn thì khó mà nói được Rei và Kanzaki có thực sự đánh bại được tên đó hay không

" Mới đánh nhau có một chút mà lũ sâu bọ các ngươi đã sợ sệt như vậy rồi sao."

Tên bán Wendigo ấy cứ như thế mà tấn công một cách dồn dập khiến hai người họ chỉ có thể né tránh hoặc đứng yên đỡ những đòn tấn công đó tuy những đòn tấn công ấy không mạnh nhưng nếu không may sơ xuất thì mạng sống của hai người chắc chắn sẽ không yên ổn rồi nên họ đã quyết định sử dụng đến bom khói một thứ vũ khí hỗ trợ dùng để ám sát và bỏ trốn, tuy chỉ là hàng thủ công tự chế nhưng nó cũng đã giúp họ che mắt được tên quái vật ấy mà lẳng lặng biến mất trong làn khói. Tuy đã trốn được tên Wendigo ấy nhưng nó lại không xa  nên sớm muộn kiểu gì cũng bị tên quái vật ấy phát hiện ra. 

-  Một tên thực sự phiền phức đấy với cả chúng ta cũng bị thương không ít bởi tên đó rồi , nán lại lâu không khéo người mất mạng ở đây là hai chúng ta đấy Kanzaki ạ.

- Hừ ! Cậu nói đúng nhưng cậu nghĩ rằng tên đó sẽ để yên cho chúng ta rời đi sao ?

- Không sao , tôi có cách rồi nhưng vấn đề ở đây là chúng ta ở khoảng cách khá xa với Katsuki rồi đấy nên nếu cứ thế mà bỏ chạy thì-

*Xoẹt* tiếng vung kiếm hung hãn của tên Wendigo như muốn cắt đứt tất cả vậy,hắn ta cứ như thế mà chém một cách điên cuồng  rồi gào lên

- LŨ SÂU BỌ CHÚNG MÀY TRỐN Ở ĐÂU RỒI ? ĐỪNG CÓ NGHĨ RẰNG CHÚNG MÀY SẼ THOÁT KHỎI TAY CỦA TAO.

Những tiếng kêu gào điên cuồng của tên Wendigo ấy ngày một càng ghê rợn hơn khiến cho Kanzaki và Rei dù đang ở trên cây để lẩn trốn hắn nhưng cũng không khỏi cảm thấy ghê sợ cái tên quái vật này, cho đến khi hắn rời đi khỏi vị trí của họ thì họ thở dài an tâm rồi nhanh chóng quay lại nơi của Katsuki nhưng cho đến khi họ tới nơi thì đã không còn thấy Katsuki ở trên lưng ngựa nữa rồi.

- Chết tiệt !  chúng bắt cậu ta mất rồi.

- Bình tĩnh đi Kanzaki có thể không phải là kẻ địch đâu nhìn dấu chân này mà xem , nó không hướng đến toà thành mà dấu vết này lại hướng về khu rừng.

Mặc dù đã có thể loại bỏ cái trường hợp Katsuki bị kẻ địch bắt đi nhưng trường hợp này thì nó có một chút đáng quan ngại khi người đem người động đội của hai người họ là ai ? Và liệu kẻ đó là đồng minh hay kẻ thù thì họ cũng không thể biết được. Nhưng trước mắt Katsuki không rơi vào tay kẻ địch hiện tại thì cũng an tâm được phần nào nên hai người họ cũng mau chóng leo lên lưng ngựa mà nhanh chóng rời khỏi nơi lãnh của địch , họ phi ngựa băng qua khu rừng đầy âm u và lạnh lẽo này nhưng có lẽ như vận may của họ đã không thể giúp họ thoát khỏi khu rừng một cách nhanh chóng mà ngược lại hai người họ còn bị tên Wendigo ấy phát hiện ra họ và đương nhiên Kanzaki và Rei đã bị con quái vật nửa người ấy truy sát từ đằng sau 

- CÁI QUÁI, SAO TÊN KHỐN ẤY LẠI CÓ THỂ ĐUỔI THEO CHÚNG TA NHANH NHƯ VẬY ? HẮN THẬM CHÍ CÒN KHÔNG DÙNG ĐẾN NGỰA.

- Bình tĩnh đi Kanzaki rời khỏi cánh rừng này thì có thể coi như chúng ta thoát khỏi tên quái vật ấy.

Không chỉ là một cuộc truy đuổi thông thường , hai người họ còn phải liên tục né tránh những đòn tấn công của tên quái vật ấy .

- Không phải ta đã nói rồi sao ? Muốn chạy khỏi đây thì để cái mạng của hai đứa chúng mày ở lại đây lũ sâu bọ  [ Ám Khiến ]

Hắn ném những con dao nhỏ về phía họ rồi điều khiển chúng tùy theo ý của mình, hắn biến chúng từ những ám khí bình thường vốn đã nguy hiểm nay đã thành những món ám khí nguy hiểm đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Những con dao đang bay một cách không cố định do hắn điều khiển đang hướng đến một mục tiêu đó chính là Kanzaki, hắn đinh ninh rằng Kanzaki chỉ là một kẻ bình thường như những kẻ mà hắn đã từng xé xác. Cũng vì chính những cái suy nghĩ chủ quan khinh thường kẻ địch ấy của hắn mà hắn đã phải trả giá bằng chính con mắt trái của mình

- Heh cứ tưởng [ Xuyên Phá ] của ta sẽ đâm nát đầu của ngươi rồi chứ , nhưng mà thôi cho ta xin con mắt trái của ngươi nhé 

Kanzaki nở một điệu cười khiêu khích rồi tiếp tục chạy theo sau Rei bỏ lại tên quái vật kia đang ngã quỵ , hai tay đang che cái hốc mắt trái đang chảy máu không ngừng kia, hắn đau đớn rên rỉ và không ngừng buông những lời nguyền rủa tới Kanzaki dù cậu ta đã chạy đi khá xa rồi

-  TA HẬN NGƯƠI ! TA SẼ BẮT NGƯƠI TRẢ GIÁ CHO NHỮNG VIỆC NGƯƠI ĐÃ LÀM VỚI TA NGÀY HÔM NAY !! 

Tiếng gào thét của hắn vang khắp cả khu rừng đến nỗi dù đã ở một khoảng cách khá xa nhưng Rei và Kanzaki vẫn có thể nghe thấy 

- Xem ra hắn ghim cậu rồi Kanzaki ạ.

- HaHa rồi hắn làm gì được nào ? Gào to hơn à ?

Tuy là hai người họ đang bị kẻ địch truy đuổi nhưng tâm trạng của họ lại không có chút gì gọi là sợ hãi cả,họ vô tư đùa với nhau cho đến khi hai người họ dần ra khỏi khu rừng kia họ đã thoát được sự truy đuổi của một Half Wendigo , tuy lần này họ đã không thể đưa Katsuki trở về nhưng họ cũng đã có thể biết thêm thứ đang chờ đợi họ ở trận chiến tiếp theo .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro