Tay Cung Thủ Đến Từ Cõi Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 2 tiếng trước -

"  Tại sao lại rút lui  hả Kagami ? Đã đi tới đây rồi mà còn rút lui ư , vậy còn Katsuki thì sao ? "

" Kanzaki nói đúng đó Kagami , đã đi tới đây rồi còn rút lui nữa thì khi nào chúng ta mới trở về thành phố chứ , chưa kể đến việc là ta đã bỏ Katsuki ở lại rồi đấy"

Sự bất đồng ý kiến của Kanzaki và Rei đối với Kagami mà nói thì họ không hề sai , Kagami cũng không thể nói gì thêm mà lẳng lặng quay đi mà vờ như không nghe những lời của hai người họ vậy, Kagami biết chứ anh biết rằng việc bỏ Katsuki ở lại là một sai lầm không thể tha thứ được nhưng anh bắt buộc phải làm như thế , nếu mà còn cố chấp ở lại nơi đó thì không chừng tất cả mọi người sẽ gặp phải nguy hiểm chỉ vì cuộc chiến của Katsuki và cái tên quái vật đó nên anh bắt buộc phải chọn giữa việc ở lại nhận mọi tổn thất nặng nề lên quân lính hay là tạm thời rút lui để bảo toàn lực lượng để giữ sự an toàn cho mọi người một cách ít thiệt hại nhất có thể và anh đã chọn phương án thứ hai dù anh nhận được khá nhiều sự phản đối từ mọi người. Kagami cũng đành im lặng  mà tìm một nơi nghỉ ngơi rồi nhắm mắt thở dài một hơi , có lẽ anh cũng cảm thấy mệt mỏi với cái cuộc chiến này rồi  . Anh ngước mặt lên trời mà chìm trong đống suy nghĩ của mình thì từ đâu ra Sanju vội vã chạy tới , cô bé vừa thở gấp rút vừa nói

" Anh Kagami ! Anh Kagami ! Hai anh ấy...Hai anh ấy tự ý quay trở lại thành của Lord of Death rồi." 

Kagami giật mình mà nắm vào vai Sanju mà gạn hỏi

"  C...Có phải Kanzaki và Rei tự ý ra ngoài không ?"

Sanju gật đầu xác nhận điều đó, anh thở dài trong sự bất lực nhưng cũng hướng mắt về phía tòa lâu đài mà đành đặt niềm hi vọng vào hai người họ rằng sẽ quay trở lại và đưa Katsuki trở về

-Hiện Tại-

" Chúng ta tới nơi rồi Kanzaki"

" Biết rồi"

Hai người họ vội vàng trèo xuống ngựa mà chạy thẳng vào toà thành, nơi mà vài tiếng trước đã có một cuộc tấn công của hội Dark Knight Hunter đối với những kẻ từ bên trong thành mà giờ đây  lại trở nên hoang vu . Bước thêm một bước ,đằng sau cánh cổng của toà thành đập vào mắt hai người họ là một vũng máu lớn tựa như sông , như thể rằng đã có một cuộc tàn sát với quy mô lớn mới có thể làm ra được chuyện như thế này ,ngoài ra họ cũng đã thấy Katsuki đang ngồi gục ngã bất động ở một góc tường tay vẫn còn giữ chặt thanh kiếm của mình. Thấy thế họ liền chạy tới chỗ của Katsuki xem tình hình hiện tại cậu còn sống hay đã chết

" May quá , cậu ta chỉ bị hôn mê thôi"

" Vậy là cậu ta đã giết được tên đó rồi, mau chóng trở về đưa cậu về dưỡng thương thôi"

Nói rồi Kanzaki vác cả thân xác của Katsuki lên rồi đi thẳng ra bên ngoài, Rei cũng đi theo đằng sau lưng Kanzaki mà cẩn thận để ý mọi thứ xung quanh tránh việc bị đột kích bất ngờ. Ra đến bên ngoài Kanzaki đặt Katsuki lên ngựa mà quay sang  Rei

" Tạm thời chúng ta có thể buông lỏng cảnh giác một tí rồi"

" Yeah, nhưng mà ta cũng nên cẩn thận một chút khi mà hai chúng ta vào thành của kẻ địch mà không có bất cứ thứ gì cản trở thế này thì trông thật là đáng nghi đấy"

Rei quay người lại nhìn về phía của toà thành như đang đăm chiêu một diều gì đó, cậu cảm giác như đang bị ai đó quan sát hai người họ vậy. Nhưng cậu cũng không thể phát hiện được ai là kẻ đang theo dõi họ nên cậu cũng đành leo lên  lưng ngựa chuẩn bị rời đi thì

*Vút*

Tiếng xé gió của mũi tên đã khiến Rei bất giác quay người lại,  một đòn tấn công quá bất ngờ nên không cậu may đã bị mũi tên đấy bắn trúng ở bả vai

" REI !!!"

Kanzaki vội vàng cầm thanh Swordspear lên mà chạy tới chỗ của Rei để đỡ cậu dậy thì lại từ đâu ra một mũi tên khác đang lao tới chỗ của Kanzaki nhưng khác với Rei , Kanzaki đã để ý được điều đó với phản xạ nhanh nhẹn của mình  mà đã né được mũi tên đang bay kia mặc dù nó đã sượt qua mặt của Kanzaki.

" Hahaha tránh được cũng coi như là may mắn đấy ! Mà từ khi nào toà thành này lại để lũ sâu bọ loài người các ngươi thích vô thì vô mà thích ra là ra vậy hả ?"

Từ trên tháp canh của toà thành có một bóng người , hắn ăn mặc kín mít không thể nhìn thấy được mặt mũi của hắn đâu cả và trên tay hắn là một cây cung trông không có vẻ đặc biệt gì cả ,nó giống với những cây cung bình thường khác nhưng tại sao nó lại có sát thương  ,uy lực và tốc độ xuyên phá lại lớn như thế , nó đã gần như bắn xuyên qua tay của Rei nhưng do may mắn có giáp tốt nên mũi tên chỉ có thể dừng ở đến mức một nửa.

Tên cầm cung ấy nhảy xuống từ tháp canh của toà thành rồi tiếp đất một cách nhẹ như lông hồng vậy . Hắn nhìn hai người bọn họ mà cười một cách đầy khinh miệt

" Đã bước tới toà thành này các ngươi muốn vào cũng dễ mà đã muốn đi ra thì ta e các ngươi phải để cái mạng của các ngươi ở lại đây coi như tiền phí đi qua cánh cổng này."

Kanzaki nhìn cái tên đang cầm cung ấy mà cũng chả kém cạnh , cậu chĩa thẳng cây Swordspear  vào mặt tên đó mà nở một điệu cười đầy thách thức rồi nói

" Muốn lấy mạng của bọn ta ư ? Vậy thì cảm phiền ngươi tự đi đến mà lấy, nói trước mạng của bọn ta không hề dễ lấy đến thế đâu."

" HAHAHA !! Vậy thì-"

*Vút* Tiếng xé gió ghê rợn đến từ mũi tên với một tốc độ kèm theo sức công phá thật làm người khác đến ghê người ấy đang được bắn về phía của Kanzaki nhưng nó đã bị cản lại bởi một con dao được ném từ hướng khác khiến cho mũi tên và con dao đều bị bật ra, Rei tung hứng mấy con dao trên tay , khuôn mặt đầy khó chịu nhìn tên đó  

" Có vẻ như mày đã bỏ quên tao rồi đấy thằng khốn "

Những con dao được phi bởi Rei vào tên cung thủ kia như là một đòn đáp trả cho đòn tấn công ban nãy của hắn . Hắn đứng đó mặc kệ những con dao sắc lạnh kia đang phi tới chỗ hắn  , hắn điềm tĩnh rút thanh kiếm ngắn từ đằng sau hông mình mà đánh bật hết tất cả những con dao mà  Rei  đã phi tới,

" Dao sao ? HaHa  thú vị đó nhưng mà ngươi còn kém lắm đồ sâu bọ ạ "

Chưa để tên ấy vênh váo được bao lâu thì mũi giáo trên thanh Swordspear của Kanzaki bất ngờ lao tới khiến hắn ta giật mình để né tránh , mũ trùm đầu trên chiếc áo choàng của hắn đã rách sau đòn tấn công bất ngờ ấy  mà khuôn mặt của hắn cũng đã dần lộ ra. Khuôn mặt của hắn một nửa là người một nửa còn lại là Wendigo , một chủng tộc đáng sợ với khả năng chiến đấu vô cùng tàn bạo của Wendigo được kết hợp với một con người thì sự nguy hiểm của sinh vật này nó không còn được gọi là ở mức bình thường nữa rồi. Kanzaki và Rei khi nhìn thấy được khuôn mặt của tên đó mà cũng bất ngờ đôi chút khi họ lại có thể gặp một tên bán Wendigo ở một trận chiến như thế này.

" Một nửa con người , một nửa còn lại là Wendigo sao ? Cũng có vẻ khó khăn đấy "

" Cũng khá đấy nhưng mà đằng nào các ngươi cũng chết nên là vùng vẫy thêm một chút nữa đi "

" Vậy thì hãy xem , giữa hai bọn ta và ngươi trong trận chiến này ai sẽ là người ở lại đến cuối cùng"

Rei và Kanzaki ngay lập tức vào thế tấn công  cầm chắc vũ khí của mình trên tay  mà sẵn sàng lao tới với cuộc chiến sống còn này, tên kia cũng vậy hắn cất đi cây cung của mình đi mà rút thanh kiếm đằng sau hông và một con dao Krambit của mình, hắn đã vào thế chiến đấu của riêng mình một phong cách chiến đấu cận chiến của tên bán Wendigo. Hai bên im lặng nhìn nhau không nói gì mà bất ngờ xông tới tấn công một cách quyết liệt , tiếng binh khí va chạm vào nhau và không khí xung quanh của trận chiến cũng đã dần nổi lên, cuộc chiến của họ bây giờ đã chính thức được bắt đầu.   








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro