gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ chẳng ai biết tới nó, mờ nhạt và tĩnh lặng. vì với nhân loại đần độn nó cũng chỉ đơn giản là một nữ nhân không hơn không kém.

vào mùa hè, bất chợt riverfield tiếp nhận học sinh mới. một nữ nhân loài người mang danh xưng sooha, đó là với người khác trái ngược lại chúa trời lại đang thì thầm bên tai nó - một dấu hiệu chẳng lành.

hildegard ambivert, một cái tên mờ nhạt lần đầu muốn thử gặp nữ nhân kia và vô tình chạm mặt ngay trên hành lang cùng với giáo viên phụ trách.

- tớ...tớ xin lỗi, cậu có bị thương không ?

âm vang the thé rì rầm bên tai, quả thật nó hiểu tại sao chúa lại cảnh báo nó rồi.

- trầy xước nhẹ thôi, tôi không sao đâu.

nữ nhân trước mặt nó thở phào nhẹ nhõm, đần độn quả thật là loài người.

- à đúng rồi, cậu là sooha đúng chứ ? tôi nghe mọi người nói sẽ có học sinh chuyển tới vào hôm nay.

- a, đúng...rồi. rất vui được gặp cậu tớ là sooha, cậu là ?

- hildegard, rất hân hạnh được làm bạn với cậu.

mặt nữ nhân hiện rõ vệt đỏ trên má, mà nó tốt nhất nên hỏi thăm sau khi cậu ta nhận phòng cùng giáo viên phụ trách.

- gặp cậu sau nhé hildegard, giờ tớ phải theo giáo viên nhận phòng đã.

sooha miệng rõ ý cười vẫy tay chào nó, nhưng khi vừa quay đầu lại gặp phải va chạm cùng người nó chẳng ưng. heli, một gã tầm phào trong mắt nó.

sau một hồi day dưa hỏi han như lúc va chạm với nó, sooha cuối cùng cũng có thể rời đi cùng giáo viên phụ trách. nó có thể thấy rõ, đáy mắt của heli sáng rực hơn bao giờ.

- chà, vậy nữ nhân đó là đức tin của ngươi à ?

- hử ? bạn học hildegard đang nói về việc gì thế, tôi không hiểu cho lắm.

vẻ cười, nét dịu dàng hiện rõ trên gương mặt kia khiến nó sởn gai tóc. mà cũng chẳng ngờ gã lại nhớ tên nó dẫu lần chạm mặt nói chuyện chào hỏi ít đến đáng thương.

heli quay người đi và nó cũng nối gót, vì cả hai đều nhắm đến căn phòng của sooha.

cửa phòng vừa mở, cảnh tượng trước mắt khiến khuôn mặt nó chẳng thể bình thường cho được. nhân loại sooha kia đang nhấc bổng chiếc giường gỗ một cách nhẹ nhàng chẳng thể tin cho được. chạm phải ánh mắt bất ngờ của gã kia và nó, sooha cuống cuồng đặt chiếc giường xuống vội vàng giải thích.

- không, không phải như các cậu nghĩ đâu. TỚ KHÔNG PHẢI LÀ MA CÀ RỒNG ĐÂU !!!!

nữ nhân ấy bằng hết sức bình sinh la hét chỉ để giải thích chuyện mà nó lẫn gã kia đều biết, chỉ vì chút năng lực kia mà xác định lũ vampire thì thật ngu ngốc.

nó chỉ đành trưng bộ mặt dịu dàng nhè nhẹ xoa lấy tấm lưng run rẩy kia thì thầm nhỏ nhẹ.

- ừm, tôi tin cậu mà sooha.

- tớ cũng thế, tớ tin cậu.

gã heli bồi thêm câu nói với nụ cười mà có khi là kiểu mà chúa thích chỉ để xoa dịu sooha. quả thật, có lẽ nó nên tìm hiểu đôi chút.

- t...thật sao ?

vẻ mặt sooha ngỡ ngàng nhưng tràn đầy niềm vui sướng. hẳn loài người ngu muội chỉ vì thứ này mà năm lần bảy lượt nghĩ nữ nhân là lũ khát máu kia.

yên vị trên chiếc giường nhỏ, cả ba bắt đầu trò chuyện vài thứ linh tinh. sau khi nghe sooha kể về quá khứ thì có vẻ suy đoán của nó đã đúng. loài người thật sự nghĩ rằng sooha là vampire.

- chẳng lẽ cậu ghét ma cà rồng lắm sao ?

heli bỏ nhỏ, có lẽ chỉ là một câu hỏi đơn thuần nhưng thứ gã nhận lại chẳng khác gì con dao ghim sâu vào ngực.

- tớ ghét ma cà rồng hơn hết thảy con người trên thế giới này.

chết thật, nó muốn phì cười vì câu nói thẳng thừng cay nghiệt của nữ nhân kia. mặt heli biến sắc càng khiến nó buồn cười, hẳn là cảm giác ngột ngạt chua xót đang chiếm lĩnh gã ta. cũng như cái thuở nó trở thành con chiên của chúa trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro