tiếp cận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng mấy chốc đã tới giờ học. riverfield hoạt động vào đêm, các tiết học diễn ra từ 9 giờ tối cho tới rạng sáng.

nó lẫn heli lần lượt tạm biệt sooha để về phòng chuẩn bị cho tiết học. sau cùng nó vẫn phải nở nụ cười nhẹ mà thông báo tin nó vừa chợt nghĩ tới.

- sooha à, từ giờ tôi và heli đã là bạn của cậu nên đừng lo lắng gì nữa. ở riverfield hẳn còn rất nhiều người sẽ yêu mến cậu sớm thôi.

đó không hẳn chỉ là câu trấn an, bởi chúa cho nó cảm nhận được rằng nữ nhân trước mặt này chẳng phải chỉ đơn giản là nhân loại bình thường.

mặt sooha tươi tắn xen chút ngượng nghịu, bởi trong cuộc trò chuyện nhỏ vừa rồi sooha đã bảo từ bé đến cho đến lúc bây giờ nữ nhân đó chỉ có duy nhất một người bạn thân cận.

nó vốn cũng chẳng phải người thảo mai tốt bụng mà thương xót làm bạn với nữ nhân kia, nó vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, những nỗi bất an xen lẫn sự hứng thú với sooha. vẫy tay chào tạm biệt với lời hẹn chốc sẽ cùng sooha tới lớp nó nhanh chóng rời đi.

giờ nó chỉ mong tới ngã rẽ nào đó để nhanh nhanh tách khỏi gã tầm phào kia. nhưng chẳng may, trước khi kịp tẩu thoát nó lại gần như nằm gọn trong đồng tử vàng kia mà sắp bị tra khảo.

- hildegard ? ta nói chuyện một chút được chứ, tôi mong là cậu không bận việc gì.

- tôi rất bận nên xin phép từ chối.

thẳng thắn và không do dự, nó lộ rõ ý chán ghét trên đôi chân mày nhướng lên và đôi mắt cảnh giác dò xét gã trước mặt.

- nếu cậu không có vấn đề gì quan trọng tôi xin phép rời đi, tối an lành.

nó lướt nhanh, không muốn ở lại thêm giây phút nào. ngay từ lúc vào trường nó đã chẳng ưa gì bọn chúng, một lũ vampire thuần chủng giả danh nhân loại. tự hỏi tại sao nó phát hiện ? bởi nó là con chiên của chúa, là con chiên mà ngài dành trọn tất cả phước lành.

nó nhanh chóng rảo bước về phòng, chuẩn bị đồ đạc và rời đi trong chốc lát. nó chỉ đơn giản là khó chịu khi phải để nữ nhân đợi và nếu xui xẻo hơn thì bị gã heli cướp đi mất.

nó dừng lại ở hành lang, tặc lưỡi khó chịu khi thấy cảnh tượng trước mắt. chắc nó nên làm pháp sư, tiên tri như thần bởi lẽ trước mắt nó là cả đám hỗn tạp bao gồm heli, jaan, jino, solon, shion. nó cảm nhận quả không sai, nữ nhân sooha có thứ gì đó thu hút bọn vampire thuần chủng kia.

- sooha ?

nó cất giọng gọi trong khi đám kia vui vẻ chuyện trò. dẫu đã dự đoán được nhưng nó vẫn chẳng ưa gì việc ở cùng đám kia.

- hildegard ! cậu đến rồi à, nãy giờ tớ nói chuyện với bạn của heli nên không để ý thấy. cậu đến lâu chưa, xin lỗi nếu để cậu phải đợi.

- không sao, tôi vừa đến thôi. tôi mừng là cậu được mọi người yêu mến.

môi nó cười nhẹ nhưng đáy mắt lạnh lạnh nhạt tỏ ý không vui.

- sooha, đây là bạn cậu đó. nếu cũng là học sinh trường mình thì lạ quá, sao tớ chẳng có ấn tượng gì nhỉ ?

- shion, sao cậu lại nói thế. hildegard là một mỹ nữ cơ đấy thế mà lại không có ấn tượng thì thật phí phạm !!!

sooha nhăn mày tỏ ý giận dữ, chạy tới chỗ nó mà vuốt ve mái tóc.

- này, cậu nhìn xem. hildegard có mái tóc rực rỡ thế này, da dẻ trắng trẻo ngũ quan lẫn ngoại hình đều quá xinh xắn ấy chứ. chưa hết, cậu ấy còn cao ráo thon gọn cơ mà.

nó bất lực chớp mắt trong vô vọng, vốn nó chẳng thích việc bị nổi bật nên việc bị băng hội này không nhận ra cũng là chuyện thường. quan trọng là sao nữ nhân này lại tự tiện đụng chạm nó cơ chứ.

- sooha, riverfield rộng nên chẳng phải ai cũng lọt vào mắt xanh của bọn họ được. cậu có thể dừng lại được không, tôi hơi ngại...

lần này nó không điêu, nhưng ngại là phụ nhục nhã là chính.

nhanh chóng nghiêng đầu tránh cái vuốt ve hơi cố chấp từ nữ nhân kia, nó vốn không dự định trở thành nhân vật chính của cuộc nói chuyện của đám tạp nham này.

- dừng ở đây thôi nhé, ta còn phải tham quan đúng không sooha ?

gã heli cắt lời, áp sát mặt về phía sooha trông chẳng mấy bình thường. tham quan ? rõ là muốn lôi khéo và lấy lòng tin của nữ nhân, mà bảo thế chứ mục đích của nó cũng chẳng khác gì.

chẳng biết chúa đùn đẩy thế nào nó lại bị cuốn vào cuộc tham quan của họ. khó chịu thật, gã heli cứ nói liên hồi như thế chẳng biết mệt là gì, đáy mắt gã hiện rõ ý phục tùng nữ nhân kia mà đám của gã cũng hệt thế. mà có lẽ là tạm thời trừ solon ra, hẳn là hắn cảnh giác hơn bạn bè của hắn kha khá.

dừng chân ở sân night ball nơi mà mùi mồ hôi và đất xông thẳng vào khứu giác của nó - con chiên khó tính của chúa trời. bất giác nó nhăn nhó, vẻ mặt hẳn khá buồn cười và mất thẩm mỹ, nhưng ngay lúc đó nó cảm nhận được quả bóng bay nhanh đến phía sooha trong chớp mắt, khói bụi mịt mù nhưng nó chẳng quan tâm, vì vốn có ảnh hưởng gì tới nó đâu.

khi nó tạm thời lấy lại tầm nhìn sau việc dụi mắt, chính sửa tóc tai. ngay bên cạnh nó là một chùm tạp nham đang cố bảo vệ nữ nhân khỏi cú home run quá đà khi nãy.

từ xa bóng dáng của nam nhân bạch kim nhanh chóng chạy đến tìm bóng, chẳng may thứ đó lại ngay dưới chân nó.

- bạn gì đó ơi, có thể cho mình xin lại quả bóng được chứ ?

à, nó biết cậu ta. một thành viên trong băng hội hỗn tạp kia, không nhầm thì danh xưng là jakah. nhưng quái lạ, trong ánh đèn của sân night ball cậu ta chẳng hiểu sao lại rực rỡ một cách bất thường trong đồng tử của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro