Kẻ tạm bợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay tuôn những giọt máu rỉ, tay áo xanh nhạt đỏ thẩm một mảng lớn.
Đầu tóc ả  bù xù bết bát trông nghèo túng quá, con mắt ả trợn tròng như muốn lòi ra khỏi hốc. Máu me cũng chảy đầy trên khuôn mặt lắm lem bùn đất.
Ả cố lết từng bước chân xà xuống đất, trong con hẻm nhỏ không bóng người, kỳ lạ là có 1 hàng ghế cũ kỹ bằng gỗ ở sát vách tường. Không hẹn, một người đàn ông trung niên râu mặt rậm đeo kính râm ngồi trên hàng ghế đó đang ung dung hút điếu vape trên tay. Trông có vẻ là người ngoại quốc, cặp lông mày rặm màu nâu hay mái tóc đã nói lên điều đó. Đeo mắt kính râm nên có vẻ biểu cảm của hắn không được nhìn tổng cho lắm, hắn không nhăn nhó nhưng cũng không buồn.

Lê được thân xác tồi tàn, không khoẻ khoắn mấy đến. Như dự kiến ả tại vị kế bên gã đàn ông trung niên. Tay chìa lấy một điếu thuốc, rồi từ từ nhâm nhi như của quý. Phộc...ả thở ra từng đợt khói thỏa mãn.
" Nhiệm vụ này tao làm xong rồi nhỉ?"
Ả cất tiếng đầy nghi hoặc hỏi đối phương.
" Nhóc nên lo cho thân xác máu me của nhóc đi, đánh thuê mà...ngày mai còn phải trở lại bình thường vốn có"
Người đàn ông đáp, coi có vẻ tiếng việt của hắn cũng khá giỏi.
Xong cẩn thận lấy từ túi ra một cuộn báo chí cột bằng dây chun, đưa cho người ngồi bên cạnh.
" Chưa chết, phải không?"
"Ừa"
Mắt ả dán chặt vào cọc tiền, tay đếm lia lịa như động tác thuần nhuyễn. Ả hài lòng cười nhẹ một cái, sau lớp tóc dày bù xù sức sống hơn nữa, cẩn thận bồi thêm một câu.
" 1 năm thôi thằng đó sẽ trở lại bình thường"
Tiếp nhận xong thông tin, gã đứng dậy, bước vài bước nhanh thoắt ra khỏi con hẻm, khỏi góc khuất là cảnh một con audi chạy ra đường lớn...có lẽ gã đã rời đi.
Tiếp giáp vơi bức tường là một cánh cửa nhỏ, ả vặn vặn một lúc rồi vào trong.
Bên trong khá hào sảng, nhiều ánh đèn nhấp nháy liên tục. Nhưng xem, những vật liệu rẻ tiền chỉ cho ra cái đẹp này không phải nơi tốt lành gì. Nhìn thật không sang trọng, chắc chỉ là nơi đầu đường xó chợ nào đó.
" Mày không dẫn nó à, hút khách đấy."
" Haha, đùa à.."
" Đừng tiết tiền như thế chứ em.."
" Cẩn thận mồm mép đấy, không lại chầu trời "
.....
Nhiều tiếng vang lên cùng lúc, hoà vào tiếng nhạc xậm xình như bar, mà có lẽ đây là bar thật.
Ả chả quan tâm, bước vào cánh gà thay đồ đã chuẩn bị sẵn trước đó. Cô ả vừa mặc xong đồng phục của trường nào đó khá tinh tế và đẹp. Sau đó cẩn thận lấy khăn giấy lau từng giọt đỏ thẩm trên khuôn mặt và trên tay. Cột gọn mái tóc bù xù ban nãy cao lên, đeo kính vào. Sau cùng là mang đôi giày hợp mốt, đeo cặp sách.

Ả vội vả vén khăn đi một mực ra khỏi nơi này, mặt lại không biểu hiện cảm xúc gì. Có lẽ ả đang muốn trốn tránh sang nơi nào đó để không bị phát hiện. Nhìn ả bây giờ như một học sinh chuyên cần, không nổi bật.
" Hương, lại tới đây thay đồ à?"
Vẻ mặt ả khựng lại một chút, chân cũng tạm dừng. Nặng một nụ cười tươi mới đáp lại.
" Vâng ạ."
Bà cô uốn lượn tóc hai bên, quan sát biểu cảm của cô gái trước mặt từng chút. Son phấn màu mè trên khuôn mặt bà ta, nhíu mày lại có chút không tốt cho nhan sắc.
" Đây là bar, đừng nên tới nhiều quá vả lại còn là học sinh"
" Vâng"
Ả cũng vẫn cười như lúc nãy không thay đổi, như một lập trình có sẵn.
Mất kiên nhẫn, ả ta bồi thêm câu chấm dứt.
" Cháu còn có việc, xin phép bác."
Cúi đầu tạo hành kính, ả quay người đi ra khỏi nơi xập xình này không chút do dự.
Men theo con đường lớn, trên từng cột điện dán rât nhiều tờ biển tìm người mất tích, đa phần lại là cư dân sống ở đây.
Cho dù đã đổi mới ngoại hình nhưng thể trạng sao đổi được? Chân ả vẫn nhức đau đến tận xương tủy, lết cũng là lết như ban nãy nhưng nhanh hơn.
Chiều tối, nhiều chiếc xe lại tấp nập hơn trên con đường. Nhưng lại toàn là xe độ. Nhìn đồng hồ trên tay, đã điểm 7h30, ả nhíu mày lại. Bằng bất cứ giá nào cũng phải đến đó trước 8h, cá là ả đã nghĩ như thế.
Như không tham sống, ả dân hiến cơ thể mình đứng ngang nhiên ở giữa quốc lộ. Một chiếc xe chạy nhưng lại đột ngột dừng lại vì vật cản đường. May là oto chứ xe độ gặp quả này là toi đời.
Bình tĩnh chấn an tinh thần, một cậu chàng chạc tuổi đang xoa xoa thái dương. Tay buông vô lăng, mở cửa xe ra, bước đến người mà cậu ta cho là ngu ngốc khi dám chặn đường người khác như vậy.
Cùng khoác trên mình một bộ đồng phục tinh tế. Đồng tử giãn dần.
Hửm cùng trường sao?
" À, cậu là..."
" Lớp A6, xin lỗi cho mình xin đi nhờ được không?"
" À được thôi. Cậu muốn tới đâu?"
" Khu nhà giàu"
Cậu chàng này tính ra cũng tốt bụng, chỉ nghe xong lời người khác là vội giúp. Cẩn thận mở cửa cho cả hai.

Vẻ mặt lại hớn hở ngồi lại vị trí tay lái,  chân đạp ga đi tiếp, có lẽ khá vui mừng khi gặp được đồng môn.
Vừa cười thân thiện vừa giới thiệu sơ.
" Mình tên là Đăng, học lớp A2. Cho hỏi cậu tên gì vậy?"
Mắt ả đảo lên người cậu ngồi trước, rồi lại thay đổi vẻ mặt, thân thiện đáp
" Mình tên Hương"
" À thì ra là vậy"
Cậu ta nhìn khá kiểu khuôn mẫu, trông lại mang tính thể thao. Mái tóc xoăn gợn sóng đôi chút nâu hạt dẻ. Tàn nhan loang loáng trên má.
" À mình cũng tiện đường đến khu mà cậu nói luôn"
Ả ta nhìn một hướng vô định rồi lại chuyển sang biểu cảm bất ngờ.
" Thật sao?"
" Mẹ và ba mình làm kinh doanh nên sống ở khu đó"
Một khu nhà giàu, một bộ đồng tinh tế thanh lịch. Như một mối liên kết, chắc hẳn phải là mối liên kết cao sang.
" Mình cũng sống ở khu đấy"
" Oa trùng hợp thật"
Có lẽ cậu chàng kia là một người có chỉ số EQ trung thực nên mọi biểu cảm như không che giấu mà phơi bày, từ ngạc nhiên đến vui vẻ.
Khẽ liếc nhìn đối phương lần nữa, ả chuyển hướng mắt sang cửa sổ ngấm ngầm từng khung cảnh chuyển tiếp.
Một con đường trống vắng, cát đầy bụi mịn trong không khí, một mái nhà thật cũng chả có là bao. Toà nhà cao lớn, ánh đèn hào nhoáng đều không có, có cũng chỉ vài cột đèn bên ven đường cũ kỹ đến đỗi ánh sáng phát ra mờ nhạt.
Vận tốc chiếc xe càng nhanh, quãng đường đến nơi dự kiến cũng rút ngắn lại. Dần dần phía xa xa loang lên ánh đèn xanh tím khắp một vùng lớn.
Có lẽ nơi cần đến cũng sắp tới. Chiếc xe dừng chân lại tại cổng lớn của thành phố.
" Nhà cậu ở đâu mình đưa cậu đến"
Đôi ánh mắt lại khẽ dừng lên một hướng vô định. Cô ta nở nụ cười tỏ ý
" Cảm ơn cậu đã cho mình đi nhờ, nhà mình gần đây thôi"
Cạch.
Ả ra khỏi chiếc xe, đứng cách xa ra một chút rồi vẫy vẫy tay tạm biệt.
Chiếc xe lên tốc độ nhanh rồi tiến hẳn vào khoản trống cổng to lớn.
Ánh mắt vu vơ đôi chút rồi cầm chặt chiếc cặp sách trong tay. Tiếp tục lại men theo một con đường.
Từng ánh đèn lấp lánh phản lên gương mặt ả, những người xung quanh cũng đều như vậy. Đã là buổi đêm nhưng có lẽ nơi đây vẫn còn sáng rạng đó đèn.
Đi dài, đầu gối ả vẫn còn vươn chút đỏ bầm, sưng lên. Giơ chiếc đồng hồ trên tay lên, còn 5ph nữa là điểm 8h.
Từ một lối mèn nhỏ dẫn ra một con đường khác lại lớn hơn cả đường quốc lộ. Bên ven đường lại là một khu biệt thự cao cấp, à không có khi lại là lâu đài trắng xoá. Màu trắng như biểu tượng sự sang trọng nên đã được lạm dụng quá mức trong biệt thự này, phản tác dụng có chút âm u.
Người bảo vệ diện đồng phục đen, đứng trước cổng.
Ả tiến lại gần sau đó lại thô khẩu hiệu ra lệnh.
" Mở cửa."
Các bảo vệ nhận ra người trước mặt nhanh chóng tháo ổ, rồi mở cổng ra.
Ả cũng uể oải bước vào là sân vườn rồi mới đến căn biệt thự.
Bước từng bước lên bậc thềm, như vào nhà, có cảm giác uy nghiêm. Ánh mắt ả không hời hợt như trước nữa, liền phát vài tia cảnh giác.
" Về rồi? Vào ăn tối rồi hẳn tắm rửa"
Một chất giọng truyền đạt bên tai, nghe mềm dịu nhưng lại mang một chút cao sang chuẩn mực.
Ả khẽ nhíu mày đôi chút. Nhưng chân vẫn đến nơi phát ra âm thanh.
Một bàn ăn làm bằng gỗ, nhìn khá thuận mắt và đẹp. Trải dài hơn 2m, nhưng chỉ có một phụ nữ ngồi đầu bàn xa kia.
Ả cảnh giác khi thấy người phụ nữ đó, nhấc ghế ra ngồi ở đầu bàn đối diện, cẩn thận không thể có tiếng động.
Gương mặt ả lại biểu thị một chút sắc thái hơi chán ghét.
Người phụ nữ đó vương tay khẽ gọi người kế bên.
" Lấy phần cho cô chủ"
" Vâng thưa phu nhân."
Cô người hầu trẻ cung kính hơi cúi đầu gập người.
Người phu nhân này mang hơi hướng sang trọng, từng cử chỉ đều có quy luật nhất định. Gương mặt lại toát lên vẻ giàu sang, nhìn nói chung là người máu mặt trong giới.
Chán ghét thể hiện rõ hơn trên khuôn mặt ả. Phiền phức mở miệng
" Công nghệ lên rồi, cũng không phải thiếu túng gì sao thiết lại thuê người?"
Lần đầu trong cả ngày hôm nay ả nói nhiều từ trong một lần như vậy mà lại là lời phàn nàn.
Phu nhân trước mặt nhìn thẳng vào ả, biểu cảm bớt hiền từ một chút mà lại sắc lạnh hơn.
" Không thuận mắt?"
" Không. Nhìn phiền phức"
Chiếc dao mà người phụ nữ đang cầm trên tay được dùng để cắt beefsteak, lại không nhận thức được đâm thẳng vào chiếc bàn mỹ lệ.
" Vậy giết bỏ hết là được, không phải con giỏi trong mấy chuyện này hay sao?"
Như một nước đi khích tướng, ả lại không tực giận hay chán ghét nữa.
Nụ cười nở trên môi, thật mỉa mai. Ả khích ngược lại người phu nhân đấy.
Cho dù là nghề tay trái đánh thuê nhưng ả vẫn chưa thực sự làm như lời người phụ nữ đó nói. Cùng lắm cũng chỉ không gặp bạn bè trong 1 năm. Đám con mồi đều sống ở đây, giàu sang phú quý mạng sống như vàng thì sao ả dám? Không là họ có công nghệ tiên tiến nên sao dễ nghẻo được.
Lại khẽ cười đáp.
" Người làm nhiều như thế sợ là sẽ bẩn tay phu nhân đấy"
" Hừ"
Người phụ nữ đứng dậy lấy chiếc túi Dior mẫu mới nhất đem theo bên người sau đó rời khỏi căn biệt thự này, có lẽ vướng lịch trình.
Nụ cười đầy tính khiêu khích được thu vào nhanh chóng, lại trở về một biểu cảm như không có gì diễn ra.
Lúc này thức ăn cũng được mang lên.
" Mời cô chủ dùng bữa."
Cô người hầu ban nãy lại cung kính.
Tay cầm chiếc nĩa, dao. Nhàn nhã thái thịt beefsteak, nhưng chả hiểu sao vừa thái miếng thịt sắp đứt thì động tác tay lại dừng.
Mày nhíu một chút, thức ăn đáng lẽ được đem lên từ trước nhưng lại sợ hãi trước cuộc đấu khẩu ban nãy, người hầu lại chẳng dám dâng lên đúng lúc. Chậc, thức ăn có vẻ đã nguội.
Chuyển hướng mắt sang ly rượu vang bên cạnh. Không nóng không lạnh, khỏi phải mất hứng. Tay cầm rồi lắc nhẹ chiếc ly, uống một ngụm lớn.
Ả nhấc ghế đứng dậy rồi vào thang máy, về phòng.
Phòng ả ở tầng 5, bước vào phòng liền lấy một cộc tiền ra từ trong cặp sách.
Tích tích.
Két sắt được mở ra, ả nhét cộc tiền vào.
Máy tính cũng được mở lên, đồ thị chứng khoáng, bitcoin hiện lên.
Chiếc phòng đơn giản không có quá nhiều thứ đắt tiền, chỉ duy có một tủ kính gồm các mẫu điện thoại đời mới được trưng bày trông khá giá trị.

Cô ả bấm nút máy chiếu lại hiện lên các hình ảnh của những thiên kim tiểu thư hay ảnh các học sinh cùng học trường của ả.
Sẽ không có gì nếu trên những tấm hình đó được chèn thêm một con số nhất định. Đó là giá tiền!
Ả nhìn mắt không rời vào tấm chiếu, có lẽ đang tìm một thú vui mới.
Mắt lại hướng đúng đến người có nhiều con số cao nhất.
" Tao sẽ lật tung cái trường này"
Miệng ả bất chợt phát ra âm thanh lí nhí.
         End chap1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#darknight