Người chủ chốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một bàn tiệc nhỏ, trải một tấm vải trắng phủ lên. Trên đó những đồ vật như từng chiếc đĩa được thiết kế phong điển dát vàng bằng gốm sứ. Các dĩa bánh được xếp trên một đồ vật lạ như cành cây vàng, mỗi nhánh kê một loại đồ ăn nhẹ khác nhau như bánh pudding, creams,... Lại mỗi góc kế là những tách trà giải độc tố kèm với những thức ăn chứa nhiều calo, chính giữa bàn là một ấm trà cũng bằng gốm sứ và vàng.
Gồm 6 cô gái khác nhau, mỗi người ngồi một điểm quanh bàn. Để ý, phòng cách họ diện như những quý tộc thời cổ bên phương Tây. Váy xòe, váy dài giản đơn bằng lụa hay vải đắt được chiều chuộng.
Cầm một chiếc nĩa cấm nhẹ vào bánh kem trên đĩa, sau đó lấy một miếng vừa nhỏ hơn khung miệng chuẩn rồi ăn.
Cẩn thận nhai nhẹ nhàng, không thô tục. Nuốt từ từ sau đó uống một chút trà như có lệ.
" Béo quá, cậu mua từ đâu đấy"
Thiếu nữ tóc xoăn uốn ngắn bả vai hỏi.
Người ngồi chính giữa đầu bàn bên kia trả lời.
" Từ Pháp đấy, béo nhưng ngon mà!"
Là một cô gái xoã tóc, chéo mái theo mốt xưa.
Cô gái mất nụ cười với câu hỏi kém tinh tế kia, bánh này là hàng nhập ngoại giá rất đắt bao nhiêu nguyên liệu toàn của quý.
Sau đó quay nhẹ người mời thiếu nữ khác nếm.
" Như cậu ăn thử đi."
" Ừm"
Bỏ vào miệng một chút phần bánh gồm cả kem và nhân. Bặm môi một xíu, uống tí trà rồi lau miệng bằng chiếc khăn chuẩn bị sẵn.
" Không quá béo, vừa miệng, ổn"
" Mình biết ngay mà, vậy mà Nhung bảo không ngon."
Một vài từ lọt qua tai không mấy vui vẻ, thiếu nữ nhận xét kém tinh tế phản bác.
" Ơ mình chỉ nói là nó béo thôi mà"
" Vậy không lẽ lời tớ nói lại sai?"
Nhâm nhi tách trà thay cho tráng miệng nhẹ, nhíu nhẹ mày nhìn hành động trước mặt. Một người có khuôn mặt hơi hướng vibe cổ điển, sang trọng.
" Đừng cãi nữa, đó đâu phải lý do các cậu đến đây ăn diện như vậy."
Cả hai người kia khựng lại, lời nói đứt quãng không thể duy trì. Nhột nhạt, ngồi đúng hướng bỏ qua toàn bộ những hành động không tốt đẹp kia.
... Cả hai lặng người chờ lệnh tiếp theo.
Cô gái sang chảnh kia nói thêm, nhưng mục tiêu chủ đề đổi sang người khác.
" Hai cậu cũng nên nếm thử tí đi."
Hai cô gái ngồi kế nhau, dáng người gương mặt y như nhau.
Cùng đồng thanh trả lời.
" Được"
" Ừm ngon lắm á Thư."
Thiếu nữ mời gọi ban nãy sang chảnh híp mắt cười sau đó lại nhâm nhi tách trà.
Người cãi cọ với Nhung cô gái kém duyên ban nãy tròn mắt lấy một xấp ảnh để lên bàn. Trải xoè lần lượt các tấm ảnh ra.
Tất cả tấm ảnh đều hướng đến một nhân vật duy nhất, tóc cao vuốt keo bóng, là 1 cậu con trai.
" Như, ủa đây là..."
Nhung ngồi kế tò mò.
Như vội đáp.
" Là anh Hoàng đấy, đẹp xỉu."
" Ha..."
Tiếng cười khúc khích vang lên, mặc dù đã lấy tay che lại nhưng thanh âm vẫn còn lớn.
Ơ...Như đơ người rồi hờn dỗi lấy tay bất lực chỉ người kia.
" Cậu..."
Nghe tiếng đáp, người kia lại bỏ tay xuống cười tươi trêu chọc.
" Cậu thật sự thích...thíchh anh Hoàng đến vậy sao?"
" Ơ mình."
Thiếu nữ ngượng chín đến đỏ cả mặt.
" Ngân đừng chọc mình!"
Cô gái sang trọng ban nãy đang nhâm nhi tách trà cũng bị thu hút bơi những tấm ảnh.
" Sao cậu có được mấy bức ảnh này?"
" Mình thuê người theo dõi ảnh."
" Woa vậy chẳng phải y như stalker trong truyện sao?"
Một cô gái trong hai người y như đúc lên tiếng, mắt cổ lấp lánh tò mò.
" An Nhiên, mình không phải thế!"
Cô ta lại phản bác.
" Chứ sao?"
Người uống trà lá lên tiếng.
Cứ để ý, người khác nói như nào cô ta cũng sẽ phản bác lại chỉ duy người cao sang kia lên tiếng là y như rằng cô ta khựng người, không dám thó thé lời nào.
Ánh mắt trầm ngâm liếc nhìn ả lặng thinh. Miệng chép chép một chút, cẩn thận bồi một câu nhắc nhở.
" Đừng để người khác biết, không thì nghĩ đến hậu quả."
Cô ta cúi gầm mặt, ra bộ dạng sợ sệt áy náy. Tay vò nát chiếc khăn tay vải lụa. Người cô ta theo dõi, lai lịch quả thật không tầm thường, để lộ chỉ e không ngóc lên nổi.
Liếc ngó thấy bộ dạng kia. Lòng người này lại dâng lên cảm giác khó tả, một cảm giác chán ngấy. Chỉ có gan làm nhưng thế nào hậu quả đến cũng khiến người xung quanh đau đầu.
Ánh mắt khing khỉnh thể hiện rõ ràng, là nhưng cư nhiên người bên cạnh lại không chú ý đến.
Chậc! Trà hết ngon rồi, tầm thường.

Nhấc ghế, nhẹ nhàng đứng dậy rồi di chuyển, tay cầm theo chiếc túi xách đính đá.
" An Nhiên, Ăn Thiên về thôi. Tối còn phải bàn việc."
Hai cô gái y đúc kia nghe lời xong lại đứng dậy. Đi theo sau như cái đuôi nhỏ.
Vừa bước ra khỏi cổng lớn, họ được đưa đón trên một chiếc xe trắng dài đắt đỏ.
Trong tầm mắt, chiếc xe biến mất.
Còn lại ở trên bàn tiệc kia còn mỗi 3 người. Tình cảnh khó xử, người kia chỉ bèn đứng dậy.
" Như, mình về trước nhé."
Cô gái kia cũng đứng dậy lấy cớ chung.
" Mình cũng vậy."
Vẻ mặt thất thần kia nhanh chóng gắng gượng thành vẻ mặt tươi vui khác.
" Ư...ưm tạm biệt."
Cả hai người kia sau đó ra khỏi căn nhà lồng bằng kính này rồi được xe đón về.
Đứng dậy chào tạm biệt hai người kia xong cô ta ngồi bệch lại xuống ghế. Tay run rẩy, vô thức tức giận ném thẳng chiếc ly đắt tiền kia.
Keng!
Những mảnh vụn rơi rác trên sàn nhà.
Cô gái người hầu đứng nép bên tường thấy những mảnh vỡ lác đác thì vội quỳ xuống.
Máu rỉ từ tay người chủ kia, một dòng chảy luồn vào khẽ nhưng ngón tay. Sau đó ngoắc ngoắc ý muốn người kia lại gần.
" Dọn "
Cô người hầu luống cuống tay chân hết cả lên.
" Vâng vâng ạ."
" Bằng..."
Người chủ kia lép mép trả lời lí nhí, hơi không tồn tại.
" D..ạ?"
Cô người hầu kia vẫn không hiểu được, bèn run rẩy hỏi
" Dọn đống này bằng tay. "
" Dạ vâng "
Theo lời người chủ kia, cô người hầu này hoàn toàn dọn đống miễng gốm sứ đấy bằng tay không, gôm được một lúc thì số miễng đó đều nằm gọn trong tay. Định đứng dậy đi vứt thì bị một lực lớn bàn tay giữ lại, giày gót nhọn được mang bảo bọc đôi chân nuột nà kia trực tiếp dẫm đạp lên bàn tay kia, gồm cả vụn từ gốm.
" A...aaaa"
Nhìn sinh vật cô ta cho là yếu ớt trước mặt, lại càng nhẫn tâm chà đạp.
Càng lúc lực dùng càng mạnh, từng miếng gốm sứ đâm in vào da thịt, máu chảy nhàn nhạt. Mắt của ả nhìn tay của người thấp hèn kia, một đôi mắt đỏ ngầu do tơ máu nổi lên có lẽ đã kiềm nén cơn tức giận rất lâu, mượn gió bẻ măng trút hết giận dữ.
Dẫm được một lúc ả ta buông tha đứng dậy, ở gót giày dính máu và vài mảnh vụng cũng nhuộm đỏ.
Cô người hầu kia, mắt đầy lệ. Rung rẩy cả người.
Bíp bíp bíp
Cô ta đang liên hệ ai đó, người nóng hừng hực vì nôn nao.
" Vâng alo"
Đầu dây bên kia bắt máy, giọng khàn đặc, là một người đàn ông trung niên.
" Theo dõi và dọn sạch sẽ vào, nếu để lộ thì biết tay tao."
" Vâng, xin yên tâm ạ."
Người đàn ông đầu dây bên kia chắc nịch trả lời.
Cuộc gọi kết thúc.
Khẳng định chắc chắn đấy làm lòng cô ta dịu đi một chút. Nhưng vẫn còn hừng hực lắm, cho dù tức giận nhưng xen vào cũng có vẻ lo lắng.

Sải bước thật nhanh ra khỏi nơi này.

8h tối.
Một tiếng đàn vu vơ vang lên khắp căn phòng, cầu kỳ gồm nhiều tổ hợp âm.
Người đàn chăm chú vào từng phím piano, nghiêm túc đến cực điểm. Ánh mắt theo nhịp điệu lên xuống thất thường.
Cô giáo chỉ dẫn đứng cạnh vừa ngấm ngầm vừa bày một vẻ vô cùng hài lòng.
Bài hát được đẩy lên cao trào rồi lại từ từ dịu xuống, kết thúc.
Bốp bốp bốp.
Bài hát vừa dứt, tiếng vỗ tay cũng vừa vang.
" Tốt lắm, hôm nay đến đây thôi. Về nhà luyện tập thêm nhé."
Cô giáo này ôn nhu đề nghị, tỏ vẻ tất cả đều rất tốt dừng lại bây giờ là được.
Người vừa đàn xong một bản thanh âm cũng đứng dậy. Cúi người chào cô giáo, sau ra khỏi phòng lớp học.
Trên toà nhà học vấn này còn có tầng thượng.
Bộp bộp bộp...
Từng tiếng thanh âm vang lên, là tiếng do giày gót nhọn tạo.
Những bước không nặng không nhẹ, trải đều lên từng bậc thang.
Một người tóc búi vẫn còn giữ, tay nhấc váy chống vấp.
Lên tầng, mở cửa sắt có sẵn mới ra được sân thượng.
Hai cô gái chạc tuổi nhau, từ hình thể đến khuôn mặt đều như nhau. Là sinh đôi.
Thứ bọn họ mặc không phải là váy vóc, áo crop top đen ngắn và quần thể thao dài, đầu còn đeo mũ đen. Cả hai cùng diện đều như nhau.
Ánh mắt dáo dát lên người đàn ông kia được buộc chặt trên ghế. Mặt bầm tím sưng hết cả lên, trông thật khốn đốn. Miệng thì cũng sưng, mở miệng để nói điều gì đó cũng khó khăn.
Ả bước đến ghế đối diện người đàn ông, vừa thực hiện động tác ngồi vừa nhìn chằm chằm.
Từ hai bên có kẻ người làm tận trung với chủ, nhanh chóng bất đèn rọi thẳng vào người kia. Gã đàn ông nhăn mặt vì chói.
Một trong số hai người sinh đôi kia. 1 người bước lại gần cầm một điếu xì gà.
Ả cầm rồi nhẹ nhàng nhâm nhi, ánh sáng trắng chiếu rọi người kia dư dả phà lên mặt ả. Là một cô gái ngũ quan xinh đẹp, nốt ruồi ở dưới mắt gần má thu hút. Ánh mắt nâu nâu, 2 mí rõ ràng.
Mặt ả thả lỏng, nhưng dáng chuẩn của gương mặt này lại trông khá đáng sợ.
" Ai sai?"
Từ thốt ra vỏn vẹn vài từ.
Gã đàn ông kia, khi nghe lệnh hỏi thì liền dáo dắt nhìn người kia.
Gã không dám đáp.
Ả là một người không mấy kiên nhẫn, lời đã thốt nhất định phải có câu trả lời.
Điếu xì gà được bỏ qua, ả hết tâm trạng để nhâm nhi.

Pằng!

Một viên đạn thép xuyên qua chân gã. Nhanh đến mức chỉ nghe thấy âm thanh,dây thần kinh gã còn chưa kịp phản ứng lại.
Cơn nhức nhối thấu tim từ vị trí đẫm màu dưới ống quần.
Tiếp là tiếng la thất thanh của gã, sau đó những giọt mồ hôi lăng dài trên khuôn mặt đó.
Gã thất thần, khai ra toàn bộ.
" Là bạn của cô, con thị trưởng vùng này"
" À..."
Ả ra vẻ mặt vờ hiểu đi, cứ cho là vậy. Một vẻ mặt thật giả.
Có lẽ người được nhắc đến, nằm trong dự kiến có sẵn.
" Ơ, cậu ấy..."
Một trong hai cô gái kia sững sờ.
" Không ngờ phải không?"
Ả kia quay đầu nhìn, ánh mắt am hiểu cho nỗi lòng người kia.
" Ừm"
Cô ta gật đầu, người bên cạnh cũng nói thêm.
" Dù biết nhỏ đó liều thật, nhưng vẫn là có chút bất ngờ."
Ả ngồi ghế nghe vậy, gương mặt giỡn cợt xuất hiện.
" Aisss đáng sợ quá đi thôi"
Hai cô gái kia cũng vui vẻ nói theo, luyên thuyên một hồi.
Ả đứng dậy khỏi ghế, vang lên tông giọng ra lệnh tuyệt đối.
" Photo mấy thứ kia đi."
" Dạ rõ"
Hai người ban nãy chiếu đèn tuân theo lệnh.
Cả ba cùng xuống lầu. Tiếng bước chân vẫn lại vang lên.
Họ ra tới xe, bắt một chiếc taxi. Là lượt của cô ả kia.
" Tớ về trước, tạm biệt"
" Ừm tạm biệt."
" Bye bye"
Sau đó chiêvs taxi khởi thành, một người trung niên lái xe.
" Cô gái, nên đến đâu?"
" Villa ở cuối khu này đi"
" Được."
Vừa trên xe, tay vừa nhắn tin chat lịa lịa.
Chỉ thấy người nhắn có tên là Hoàng.
Một dòng tin nhắn được gửi.
" Anh Hoàng, anh còn nhớ em không ạ?"
Tiếng tích vang lên, một tin nhắn cũng từ người này chuyển đến.
" Để xem nào...là Thư em của Hân nhỉ?"
" Vâng ạ"
Đối thêm.
" Vừa hay anh với Hân cũng đang uống nước cùng nhau ở quán."
Sắc mặt ả hay đổi nhớp nhoáng, ánh mắt nhìn vào màn hình cho dù là thả lỏng sắc lạnh thì đâu đó vẫn xuất hiện vẻ đắt ý nhẹ.
" Ơ hai người hẹn hò ạ?"
" À ừm đúng rồi em."
" Thế hai người chơi vui vẻ đi ạ"
Có lẽ câu này hơi mâu thuẫn, người đầu trả lời bên kia ngờ vực hỏi.
" Em có điều gì cần nói với anh không?"
" Dạ em nhắn thử xem anh còn nhớ em hay không thôi ạ. Chúc 2 người đi chơi vui vẻ. "
" Ừm, anh cảm ơn. Tạm biệt bé nhé."
" Vầng."
Ha... Một sự khinh khỉnh nhẹ lại xuất hiện, thật dễ dàng. Ả đắt ý nhưng chả hiểu sao một cảm giác lâng lâng khó tả, có lẽ mọi chuyện xuôn xẻ quá chăng?
" Vậy thì chán lắm."
Vô thức vừa suy nghĩ vừa thốt lên. Ả cắn móng tẩy theo một thói quen, miệng cong cong lên một chút.
" haa"
Một thứ gì đó điên rồ sắp được thực hiện bởi ả.

End chap 2--> kịch hay còn phía sau









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#darknight