#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cô vào phòng nghe được những câu đó thì nghĩ là cậu cưỡng bức cô

Hiển!- ba

Ba- cậu vội buông cô ra

Hai đứa là sao?- mẹ cậu đi cùng nên cũng nghe thấy nhưng câu cô nói

Một đứa nằm trên một đứa nằm dưới, người thì quấn mỗi cái khăn. Lại còn mấy câu vừa nãy. Em coi đứa con trai của em làm gì được nữa?- ba cô vẫn vẻ mặt bình tĩnh

Ba... hic... không như ba thấy đâu...- cô diễn nốt vai người chị cố bảo vệ cho em mình dù em sai

Là con quyến rũ thằng Hiển phải không? Hiển nó còn nhỏ trước giờ không biết mấy hành động này. Con không quyến rũ chắc chắn nó không làm thế này. Con có ghét có hận mẹ thì để mẹ chịu chứ sao con lại làm thế với em con. Hic... hic... mẹ đã làm gì để con ghét mẹ thế chứ?- bà ta cũng chả để thua cô, cũng dùng nước mắt cá sấu đấu tài diễn với cô.

Ba vốn cũng muốn hai đứa cưới. Nhưng không ngờ hai đứa lại sớm như vậy- ba cô lắc đầu thở dài

Ba! Sao cưới được? Chuyện này đồn ra khác gì trò cười thiên hạ- cô nghe thấy CƯỚI thì hoảng hốt *cưới cậu ta thì khác gì cũng phải chịu bà ta làm mẹ*

Đúng đó anh! Sao cưới được?- ba ta cũng phản đổi kịch liệt *để Hiển cưới nó khác gì nó được tài sản nhà này! Vậy công sức của mình đổ sông đổ biển rồi. Không được! Nhất định không được*

Hai đứa... đã làm gì chưa?- ba

Dạ.... chưa- cô ủi xìu *không ngờ lại thành thế này! Công sức của mình đổ sông đổ biển hết rồi*

Thế chuyện cưới sẽ nói sau. Giờ mặc đồ lại cho đàng hoàng đi- ba cô nói xong kéo bà ta xuống nhà

Cậu ngồi đối diện cô nhưng không dám nhìn vào mắt cô

Sao chị lại lợi dụng em?- cậu không nói nhưng ai cũng có thể hiểu là cậu đang buồn

Tôi làm gì cậu à?- cô vẫn thản nhiên

Chị lợi dụng em để khiến ba hiểu lầm rồi đuổi mẹ con em đi- cậu nghẹn ngào

Thì đúng! Có sao à?- cô vẫn thái độ đó

Em biết chị ghét mẹ con em nhưng em chỉ muốn thay mẹ em xin lỗi chị thôi- cậu cảm nhận được mắt mình cay cay

Tôi không ghét cậu và cậu cũng không có lỗi. Chỉ là mẹ cậu có quá nhiều lỗi với tôi đến lỗi một ngàn câu xin lỗi của cậu tôi cũng không bỏ qua được. Có trách thì trách mẹ cậu đi- cô cởi khăn tắm ra đi vào buồng tắm kính

Sàn ướt lại trơn nên cô bị ngã. Cô nhắm chặt đôi mắt đen tuyền của mình lại.

*sao lại không đau?* cô mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trong lòng cậu

Khi cô ngã cậu đã đỡ cô. Dù cậu đỡ cô người bị đập xuống sàn rất đau nhưng cậu vẫn dành sự quan tâm cho cô trước.

Chị có sao không?- cậu lo lắng

Sao cậu lại làm vậy?- cô vẫn sắc thái lạnh lùng, buông ra lời nói không một cảm xúc

Em không muốn chị bị đau đâu vì em thương chị lắm- cậu nở một nụ cười nhẹ với cô

Cậu là đồ ngốc. Tôi đâu có cần cậu phải làm thế đâu chứ- cô nhỏ giọng dần

Cậu dù nhỏ tuổi hơn cô nhưng thân hình cậu khá to lớn và cường tráng. Cô dựa vào lồng ngực cậu. Từ khi ba đưa mẹ cậu về ở chung đây là lần đầu tiên cô thấy an toàn, có người để dựa dẫm. Cô đã cảm động vì sự ấm áp của cậu rồi sao?

Cậu với cái khen tắm, chùm lên người cô

Chị nên chú ý một chút. Không phải thằng con trai nào cũng chịu đựng được khi thấy một người con gái trong tình thế này đâu- cậu ngồi dậy dựng cả cô dậy theo

Tặng chị này. Em về phòng đây- cậu đưa cô cái vòng tay mà cậu làm khi học làm ở lớp làm đồ thủ công

Cậu rời khỏi phòng và về phòng mình

Cô nhìn cái vòng trong bàn tay. Nói thật là nó không đẹp cũng không đặc biệt, chi tiết thì vụng về, hậu đậu

Trông nó tệ thật- cô vẫn phũ phàng như vậy

Điện thoại cô bỗng vang lên tiếng "ting". Là thông báo tin nhắn

Cô mở ra xem. Người gửi là Thanh Hiển

Em mới học làm nên không được đẹp. Sau này làm tốt hơn em sẽ tặng chị cái khác. Chị đừng vất đi như những món đồ trước mà em mua được không?

Đây không phải lần đầu cậu tặng quà cho cô. Nhưng là lần đầu cậu tự làm tặng. Cậu vốn không khéo tay nhưng vì muốn tặng cô một món đồ tự tay mình làm nên cậu đã đi học. Dù nó vẫn không đẹp nhưng đây là cái hoàn thiện nhất trong tất cả những cái cậu làm rồi.

Nó rất tệ
Cũng không có gì đặc biệt
Có vẻ cậu rất vụng về

Em không khéo tay lắm
Em xin lỗi

Nhưng chị thích nó
Cảm ơn em vì cái vòng

😍 chị thích là em vui rồi😍

Cậu vui quá cười như được mùa nằm năn nóc ôm điện thoại trên giường. Cậu vui vậy một phần là vì cô thích quà cậu tặng một phần là vì cô rep tin nhắn cậu. Đây là lần đầu tiên cậu nhắn tin mà cô chịu rep. Bình thường cô chỉ seen có khi còn không thèm mở ra xem ấy.

Cô đeo cái vòng vào tay. Nhìn ngắm hồi lâu cô cười nhẹ *nhìn cũng đẹp đó chứ!*

Cô đi lại bàn học, mang một cuốn sổ màu xanh ngọc ra. Cầm cây bút lên cô viết về ngày hôm nay của mình.

Lật xem lại vài trang trước, cô nghĩ về những ngày khi cô còn nhỏ

*Quá khứ tối tăm làm cho thiên thần cũng trở thành ác quỷ!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro