#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 Năm trước~

A! Ba về rồi!

Cô bé 3 tuổi ngây thơ, hồn nhiên vừa nhìn thấy cửa nhà mở ra là biết ngay ba về. Cô bé lật đật chạy ra cửa. Vừa thấy ba cô vui mừng reo lên: Ba!

Người cha ẫm cô lên, yêu chiều:

Ba về rồi công chúa của ba!

Cô ôm chặt lấy cổ ba mình, phồng má giận dỗi

Ba đi làm bỏ Thi Thi ở nhà một mình buồn lắm! Bắt đền ba! Ba phải mua quà cho Thi!

Ông xoa đầu đứa con gái nhỏ.

Ba có sẵn quà cho con rồi đây!

Ông mở rộng cánh cửa ra. Ngoài cửa là một người phụ nữ trẻ, gương mặt ưu tú, trang phục bắt mắt. Trên tay bà ẫm một đứa bé trai khoảng hai tuổi mũn mĩn dễ thương.

Đây là mẹ và em trai của con! Từ giờ mẹ và em sẽ ở cùng ba con mình con chịu không?

Chào con con gái! Từ giờ mẹ sẽ là mẹ của con nha! Mẹ con mình với em Hiển và ba sẽ sống hạnh phúc với nhau nha!

Cô bé ngơ ngác một lúc thì reo lên mừng rỡ:

A! Thi có mẹ với em trai rồi!

Ông xoa đầu con gái, ôn nhu dặn dò con

Phòng hôm qua ba dặn con con đã dọn dẹp chưa?

Rồi ạ!

Ngoan lắm! Phòng đó sẽ là phòng của em Hiển nha!

Vâng ạ!

Con bé vui vẻ chạy ngay lại ôm người mẹ mới của mình. Bà cũng dịu dàng ôm lại cô.

Được rồi! Ba mẹ con lên xếp đồ đi rồi chuẩn bị ba dẫn đi chơi nha!

Vâng!

Nghe được đi chơi, con bé mắt sáng lên chạy ngay đi chuẩn bị, không quên giúp mẹ mình xách đồ của mẹ và em lên phòng. Gia đình họ có lẽ sẽ là một gia đình hạnh phúc!

2 năm sau~

Cứ ngỡ cô bé sẽ có được tình yêu thương của cả cha mẹ nhưng không. Cha cô ngày càng bận bịu không có thời gian chăm sóc cô. Mẹ kế của cô thì ngày càng lộ ra bản mặt dối trá, độc ác của mình.

Cái con nhỏ ăn hại kia! Mày con chưa dọn nhà xong nữa à?

Bà ta thét vào mặt cô. Tay vút mấy cái váy đắt tiền ba cô mua cho bà ta vào người cô

Mày còn không nhanh lên? Nhanh cái tay cái chân lên rồi còn giặt đồ cho tao! Đồ này phải gặt bằng tay mày mà giặt không sạch thì biết tay tao!

Cô bé giương đôi mắt rưng rưng lệ nhìn người mà cô gọi bằng mẹ 2 năm qua. Cô sụt sịt:

Mẹ ơi con mệt lắm rồi! Mẹ cho con nghỉ chút đi!

Ai là mẹ mày hả? Mày cũng chỉ là con riêng của ổng thôi. Ba mày cưới tao về rồi bắt tao hầu hạ cái loại vô tích sự như mày ấy. Không nghỉ gì hết làm cho nhanh lên! Mày mà không làm xong thì hôm nay nghỉ cơm!

Bà ta mắng cô té tác, không một chút thương tiếc. Cô lấy tay áo lau nước mắt rồi ôm đống váy đi vào giặt. Cô vừa làm vừa khóc lấc lên. Cô đã từng rất mong muốn có mẹ nhưng sao bây giờ có rồi mẹ cô lại không thương cô?

Cậu em Thanh Hiển 4 tuổi của cô dón dén đi lại chỗ cô. Cậu bé đưa cho cô một cái khăn lau

Sao chị lại khóc? Mẹ mắng chị à?

Bốn tuổi, cậu còn quá bé để hiểu những gì mẹ cậu đã làm với cô. Cậu ngây thơ không hiểu chuyện nhưng thấy chị khóc thì cậu chỉ biết dỗ thôi. Cô hất tay cậu ra, nặng lời mắng cậu:

Chị gì mà chị! Mẹ mày chỉ thương mày thôi không có coi tao là con đâu! Mày không phải em tao!

Cô như trút hết giận lên cậu. Cô tức quá mà không nhận ra mình đã nặng lời thế nào. Cậu không nói gì chỉ nhẹ giọng nói xin lỗi rồi lặng lẽ đi về phòng.

Đi qua phòng khách cậu thấy mẹ cậu đang cũng một người đàn ông xa lạ ôm hôn nhau rất thân mật. Lại là cảnh tượng này. Cậu và cô đã thấy không ít lần nhưng cậu còn nhỏ không hiểu chuyện còn cô có nói với ba ba cũng không tin lại còn bị mẹ kế đánh đòn nên hai người chỉ biết làm ngơ coi như không thấy.

Người mà mẹ anh ngoại tình còn nhỏ tuổi hơn mẹ anh. Hắn ta là một tên biến thái, loạn luân. Hắn vẫn hay nhìn cô - cô bé 5 tuổi bằng ánh mắt thèm muốn. Có lần mẹ kế đi ra ngoài mua đồ hắn ta gọi cô lại, kêu cô vào phòng lấy giúp hắn món đồ của mẹ kế trên bàn trang điểm. Cô vừa vào hắn đã đóng sầm của lại. Hắn ném cô lên giường một cách thô bạo rồi cởi áo chuẩn bị làm nhục cô. Cô la hét cầu xin hắn tha cho nhưng hắn như một có thú hoang không còn nhân tính. Hắn vừa định làm bậy thì may mắn Hiển đã chạy vào ngăn.

Ông làm gì chị tôi đấy! Ông mà làm bậy tôi sẽ nói với mẹ tôi!

Thân hình nhỏ bé cậu vẫn cam đảm đứng che chắn bảo vệ cô.

Hắn ta chửi cậu đẩy cậu ra mà tiếp tục. Cô chống cự quyết liệt dù vốn không đủ sức. Cậu bị đẩy đập vào tường, mẹ kế vừa về nghe thấy tiếng la liền chạy ngay vào. Ba ta hốt hoảng đỡ cậu rồi đẩy hắn ra khỏi cô.

Anh làm cái gì thế hả? Nó mới có năm tuổi anh muốn cả tôi lẫn anh vào tù à?

Anh... anh... thôi anh có việc anh đi trước.

Hắn ta vừa nghe là vội vàng chính lại đồ rồi rời ngay đi. Ba ta lại chỗ cô tát vào mặt cô một cái mạnh.

Mày mới có tí tuổi đầu mà dám câu dẫn cả bồ của tao à? Mày giỏi thật! Cút ra ngoài cho khuất mắt tao! Nhanh! Hôm nay đừng có ăn cơm nữa!

Bà ta đuổi cô ra khỏi phòng, miệng không ngừng buông lời xúc phạm cô.

Cô rời đi. Ngay lúc này cô chỉ còn biết khóc. Cô đâu có làm gì sai, cô là người bị hại mà! Mẹ kế sao lại độc mồn độc miệng, ác độc như vậy?

Sau lần đó cứ mỗi lần tên tình nhân của mình tới bà ta lại nhốt cô vào trong nhà kho tối tăm, bụi bẩn. Cô sợ, cô khóc, cô muốn cha về cứu cô. Trong những giây phút cô đơn ấy cậu luôn ở ngoài cửa hỏi han cô. Nhưng cô hận bà ta nên chỉ coi cậu như thứ chút giận để mắng miếc.

Năm cô 15~

Lúc này cô đã lớn, cô tự biết bảo vệ mình. Cô không để bà ta coi cô như con ở nữa. Cô được ba cho thẻ tín dụng, được ba mỗi tháng gửi cho rất nhiều tiền. Cô tự lập, gần như không còn phụ thuộc vào tiền bà ta đưa. Cô lạnh nhạt với mọi người đặc biệt là Thanh Hiển. Cô không ghét cậu nhưng cô luôn khó chịu với cậu. Ở trường cô coi cậu như người dưng, dù có chạm mặt cũng không thèm nói nửa lời. Ba ta thì tức điên vì cô bây giờ không thể sai khiến được nữa, bao mưu hèn kế bẩn của bà ta đều bị cô lật đổ. Bà ta không còn qua lại với tình nhân ở nhà nữa mà đã chuyển điạ điểm khác. Cũng vì tránh bị cô làm lộ bí mật động trời đó. Cô bây giờ rất ngang ngạnh, đến ba cũng khó quản cô. Ba không còn yêu chiều cô như trước nữa mà có hơi gắt gỏng với cô. Cô vẫn lễ độ, vâng lời ba mình nhưng cô sống tự do, tự quyết định cuộc sống của mình.

Cho đến bây giờ cô gần như đã cách li với gia đình. Cô vẫn dùng tiền ba cho trong thẻ nhưng cô đi dạy kèm để kiếm tiền riêng. Cô bí mật làm thủ tục mua nhà riêng nên việc làm thêm bây giờ khá có ích. Có lẽ bây giờ cô mới thực sự được sống như một con người sau bao năm bị bà ta hành hạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro