Chapter 3 - Lời nhắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo. Cô bạn mới quen tại nơi ở, trường học mới. Cũng bất ngờ khi tôi và cô ấy lại là hàng xóm cách nhà tôi hai nhà.

 Xinh đẹp dịu dàng, dễ gần và dễ mến. Ánh mắt đẹp như tranh vẽ, bờ môi hồng tự nhiên. Nhưng có đôi điều tôi vẫn luôn thắc mắc về cô ấy.

 Lí do ư ?

 Một cô bạn đạt đủ tiêu chuẩn " con nhà người ta " lại bị một tật xấu khó hiểu, không thể lí giải, là giao tiếp kém. Đúng là ông trời không bao giờ cho ai hoàn hảo về mọi mặt được. Nhưng dù sao tôi vẫn không hiểu, vì khi tôi giao tiếp với cô ấy thì Thảo là một bạn nữ hòa nhã, duyên dáng. Cho đến khi Mai, bạn thân của Thảo nói về khuyết điểm duy nhất này và hành động ngăn cản tôi đi theo Thảo lúc tan trường bữa nọ càng làm cho những mảng bám mang tên " bí ẩn " cứ bám lấy hình ảnh về Thảo trong suy nghĩ của tôi.

 Trời ơi ! Tại sao mình lại nghĩ về cô ấy nhiều đến thế. 

 Tôi tự nghĩ rồi tự khuyên lấy mình.

 " Thôi đau đầu quá, quên nó đi "

                                                                                                     " * "

 Vậy là gần hai tháng tôi học tại trường mới. Tôi và Thảo vẫn giữ được tình bạn trong sáng sau nhiều lời đồn đại qua lại ở trường học. Điều đó có lẽ đã quá quen với tôi , chắc hẳn Thảo cũng thế.

 Nhưng cũng không thể trách họ được, vì cả lớp, cả trường có rất nhiều những người con trai khác Thảo đều xem như quan hệ xã giao, riêng mình tôi được Thảo coi là bạn. Thành thực mà nói, chả có thằng con trai nào thấy thế mà không nghĩ người con gái đó có cảm tình với mình thì lạ quá. Tôi cũng vậy.

 Thế nên nhờ việc nhà trường bỗng cho học sinh nghỉ mà không biết lí do cụ thể, lại còn chưa rõ ngày tái học, dự kiến một tuần một tuần năm ngày. Nhân cơ hội, tôi cũng muốn đi thăm thú tỉnh này, từ lúc về đây chưa đi đâu ngoài đến trường với mấy quán ăn mà bọn bạn tôi hay lui tới, nên tôi đã rủ Thảo, Mai, Nam, Phong và Linh cùng nhau đi chơi một hôm. Cũng chả mấy khi có dịp nên khi tôi gạ hỏi thì cả lũ đồng ý ngay, thời gian tôi đã lên lịch trước, tám giờ sáng sẽ xuất phát. Đó là khoảng thời gian hợp lí cho chúng tôi để chuẩn bị mọi thứ mà không cần gấp gáp.

 Tất cả đều đã đến rất đúng giờ. Tất nhiên, khi đi chơi như thế này chắc chắn mọi người sẽ diện những bộ đồ đẹp và có sức hút người nhìn. Tôi thì không có bộ đồ nào quá nổi bật, chỉ là một cái áo lửng tay và một cái quần thô màu sữa. Nói về sức hút thì có lẽ là Phong, đúng là thằng được mã nhất cả bọn con trai, áo phông trơn trắng sáng màu, khoác một chiếc áo gió phù hợp với tiết trời mát và hơi se lạnh về chiều tối, đó là chiếc áo khoác đồng màu với áo phông, trên áo khoác có vài hình ảnh bắt mắt, quần và giầy đều là những chiếc độc lạ, tóm lại set đồ của Phong là đẹp và hợp lí, nổi bật nhất trong lũ con trai bọn tôi. Nói chỉ có phong nổi bật thì thiếu quá. Thảo và Mai cũng rất nổi. trước tiên hãy kể vào Mai vì thành thực mà nói, Mai khá cá tính về lời nói nhưng phong cách ngoại hình đều ngược lại. Chiếc áo trễ vai màu xám làm nổi bật cặp xương quai xanh quyến rũ khiến người nhìn bị cuốn hút mà quên đi " vòng một " thiếu sức sống kia, có lẽ cuộc vui chơi hôm nay hẳn sẽ vận động nhiều nên Mai đã tự chọn cho mình chiếc quần bò khá sát với vòng ba, đó là một chiếc quần ống loe. Cũng phải công nhận vòng ba của Mai khá nổi bật đấy. Cuối cùng là Thảo. Thảo không cần phải diện những bộ hút mắt, chỉ cần bộ quần áo bình thường đã đủ làm bao ánh mắt hướng về mình rồi. Cơ mà Thảo cũng là con gái, cũng muốn khoe ra bộ đồ mình thích, con gái hầu như ai cũng thế. Ngược lại với Mai, Thảo mặc bộ đồ đứng đắn hơn. Áo thun nữ lửng tay hai màu vàng xanh đan xen nằm ngang, váy dài quá đầu gối mùa trắng, điểm rõ mình là một cô gái dễ gần và dễ thương. Theo tôi thấy thì đây là màn " cải trang " Khá hoàn hảo với tính cách bên trong của Thảo. Nghĩ đến đó tôi liền cười mỉm.  

 Chúng tôi đi lên thành phố tỉnh Mường Đông. Thị trấn nơi tôi đang ở cách đây hai mươi lăm cây số, thế nên việc di chuyển bằng xe bus là lựa chọn thỏa đáng nhất. Nhưng đi xe bus đồng nghĩa cho việc không thể tự chủ về phương tiện nên chỉ có thể lựa chọn một địa điểm vui chơi duy nhất. Đó phải là nơi ăn uống giải trí đầy đủ, mà tỉnh rất may lại có một nơi nổi tiếng quốc gia, đáp ứng đủ nhu cầu đã được đưa ra. Là " A HAPPY LIFE ". Một khu vui chơi có tiếng trong nước và quốc tế. 

 Thấp thoáng bóng dáng chiếc xe bus từ xa đi tới, tôi căn thời gian khác chuẩn, tám giờ sẽ có một xe và cứ cách 15 đến 20 phút sẽ có một xe khác cùng tuyến, may cho tôi là mọi người đều đến đúng giờ nên tám giờ chúng tôi đã lên xe rồi.

                                                                                                " * "

 Đúng như dự đoán, chúng tôi sẽ tới nơi sau hơn một tiếng di chuyển. Dừng lại trước khu vui chơi, nét háo hức lộ rõ trên nét mặt của mọi người. Bọn tôi cùng nhau đi vào. 

 Khoan.

 Tôi ngoảnh người lại vì có cảm giác thiếu gì đó.

 Hóa ra không phải thiếu mà vì Thảo đang đứng chôn chân ở ngay trước cổng khu vui chơi. 

 " Cậu sao thế ? "

 Thảo giật mình nhìn tôi, trước đó mặt cô ấy nhìn thất thần đến lạ. Ấp úng à ừ rồi Thảo đuổi kịp bọn tôi đi đến trước quầy mua vé. Lại một lần nữa trong cùng một lúc gần như cùng một thời điểm, chưa đầy một phút, Thảo lại một lần nữa đứng chôn chân ngay trước khu bán vé. Tôi thấy không ổn liền hỏi, lúc đó Mai cũng ở bên cạnh nên cũng để ý theo.

 " Sao thế, nhìn cậu không ổn ?  "

 Không còn luống cuống à ừ như vừa nãy nữa, ngược lại Thảo bình tĩnh rồi nhanh chóng đáp lại tôi và Mai.

 " Mấy cậu đi trước đi. Mai ở lại với tớ là được rồi. Mình có việc cần nhờ Mai "

 Mai như hiểu ý Thảo lắm. Không chần chừ Mai đồng ý rồi còn bảo bọn tôi nhanh đi trước, đi qua cửa thì đợi.

 Chả hiểu sao mà hai chữ linh cảm của tôi luôn đi theo một hướng tiêu cực, rằng Thảo và Mai đang dấu diếm điều gì khó nói. Khó nói đến rợn người, vì tôi đã nhìn thấy ánh mắt của Thảo lúc trả lời tôi. Một ánh mắt đỏ rực đượm màu máu.

 Hai người Thảo và Mai đi đến quầy bán vé, chúng tôi đã vào qua cửa. Trước đó tôi định hỏi lí do, nhưng nghĩ lại thì thấy không nên hỏi thêm, phải tôn trọng lời nói của cô ấy nên tôi gạt bỏ ý đinh đó luôn.

 Cả hai đang đứng ở quầy mua vé lâu hơn bình thường. Điều này khiến tôi để ý và quay ra dõi theo hai người đó.

 Linh, cậu bạn ngồi trên tôi một bàn. Hôm nay Linh cũng đi cùng bọn tôi. Với tính cách thích cà khịa và có phần hơi cục súc, Linh ưa mấy trò tếu người khác và thi thoảng có phần nghịch dại. Nên quá dễ hiểu khi cậu ta luôn là người đầu tiên tếu về vấn đề tôi và Thảo có quan hệ vượt mức tình bạn.

 " ghê chưa, thư sinh mà cũng đi nhìn gái cớ đấy. Thích vòng ba của Thảo hah của Mai ?. Tao thấy Mai ổn vl, đằng trước nghèo nàn mà sau thì giàu nứt đá đổ vách. Mà thôi, bạn thì chỉ có Thảo thôi, haha "

 Linh huých mai tôi một cái rồi nói với tôi. Điệu cười đầy mỉa mai kia đã quá quen thuộc với tôi rồi. Như thường lệ, tôi luôn đáp trả lại lời trêu trọc đó bằng một ánh nhìn điềm tĩnh, và nói.

 " Tao sẽ đề cập đến việc mày thích con nhỏ lớp bên cho lớp nó biết nếu như mày dừng lời nói kia lại, mày hiểu ý tao chứ ? "

 Quan hệ bạn bè giữa lũ con trai bọn tôi  có thể gọi là thân thiết, vì thế việc sưng hô thô kệch cũng rất bình thường. Và những câu chuyện riêng của nhau cũng được chia sẻ trong nội bộ bạn bè, nên tôi luôn lấy điểm yếu của Linh ra để cậu ta ngậm miệng.

 " Mà mày không thấy bọn nó làm gì ở đấy cả chục phút rồi à, mua vế cần nhiều thời gian vậy sao ? "

 " Ừ, có cái vé thôi mà lâu thật. "

 Vừa dứt câu thì cả hai người Thảo, Mai đã mua vé xong và đang tiến lại gần chỗ chúng tôi. Phong cất lời hỏi.

 " Sao lâu thế ? "

 Mai đáp lại đầy vui vẻ, cố tỏ ra không có chuyện gì đáng nói. Nhưng Thảo thì không hợp tác với Mai trong ' vai diễn ' này. Các cơ mặt như nặng xuống, nhìn thấy rõ sự lo lắng đến lạ của Thảo.

 Có gì đó khiến Thảo cảm thấy khó chịu ư ? Tôi tự nghĩ. 

 " Cậu không ổn sao Thảo ? "

 Vẫn là Mai, cậu ấy lại nhanh miệng trả lời thay Thảo.

 " Đã bảo rồi mà, Thảo bị đau bụng đó. Chuyện con gái mà không hiểu cho gì cả "

 Nói vậy thì tôi còn hỏi han gì nữa. Cả lũ gật đầu rồi ừ một cái. Chúng tôi đưa vé cho người kiểm soát cửa. Hãy để tôi nói về nó, khu vui chơi này một chút. Cánh cổng lớn chúng tôi đi qua có đề tên khu vui chơi, sinh thái với cách bài trí bắt mắt, cảm nhận rõ bầu không khí vui tươi khi nhìn vào cánh cổng. Tiếp đến là cánh cửa. Nói cửa để phân biệt giữa trong và ngoài khu vui chơi thôi chứ cái ' cửa này ' cũng to bằng cái cổng kia thôi. Bước qua cổng là một không gian rộng lớn nhộn nhịp người qua kẻ lại, những chú hề cùng nhau vui đùa, tặng những quả bóng bay hình con vật họ gấp được, vườn cây hoa lá gần như là khắp mọi nơi đều rất xanh mát, không vì thế mà khu vui chơi này mất đi cái đã làm nên thương hiệu của mình, đó là hiện đại kết hợp với môi trường xanh. Đúng như những gì thương hiệu của họ có,  gần như chỗ nào cũng có robot và chúng đã thay thế cho rất nhiều những nhân viên ở đây. Dù tôi đã chọn ngày hôm nay, thứ hai đầu tuần, vậy nhưng đi đến đây rồi vẫn thấy đông đúc, không biết đến ngày nghỉ như thứ bảy, chủ nhật sẽ đông như thế nào nhỉ ?Chỉ vừa đi vào nơi đây thôi những cảm giác náo nhiệt, vui vẻ cứ ồ đến. Tiếng cười đùa của khi  trò chơi mạo hiểm vang tới tận đây. Chắc chắn chúng tôi sẽ đi tới đó trước rồi. 

 Có hàng tá thứ chúng tôi có thể vui chơi cũng như trải nghiệm, ăn uống ở đây. Phải mất cả tuần nếu muốn để thưởng thức, chơi hết cái hay cái đẹp ở đây, chỉ vì thời gian của chúng tôi ngắn hạn, vỏn vẹn trong một ngày nên chúng tôi lựa chọn đi mỗi khu một ít, ngoài vé đã có sẵn một số điểm rồi nên chúng tôi  gần như chỉ mất tiền ăn thôi.

                                                                                                 "*"

" Vui thật đấy ! "

Phong cảm thản với nét mặt vui sướng sau khi đi tàu lượn siêu tốc, Nam với Linh thì ngồi một góc ậm ọe cùng nhau, chắc cả hai sẽ không thích đi trò này một lần nữa đâu, tôi nghĩ.

Cả bọn chúng tôi đã chơi thoải mái tẹt ga, nhờ thế mà Thảo đã vui lên hơn chút.

Nhớ lại cảm giác lúc Thảo ngồi đôi với mình ở tàu lượn làm cho đầu óc mình xao xuyến và phấn khích. Thích quá !

Đqng tận hưởng nôys cảm giác thích thú đó, thì có gì đó, thứ chặn ngang cảm  xúc chả tôi. Cơn đói.

" Đã một giờ chiều rồi, muốn đi ăn chứ các bro ? "

Phong ngỏ ý.

" Ừ, ai cũng đói cả, đi ăn thôi ".

Tôi và mọi người đồng tình đi ăn. Ở một nơi giải trí tầm cỡ như này thì việc ăn uống là không phải nghĩ

Lựa chọn chỗ ăn ?

Ăn món gì cho ngon? Rẻ ư?

Không cần phải nghĩ tới vậy đâu. Nơi đây đã có một quán buffet rất lớn luôn. Hai trăm nghìn cho một người, ăn thoải mái trong một tiếng, tổng cộng mười tầng, luôn luôn đủ chỗ cho khách, mội thứ đều rất tuyệt vời, về giá cả lẫn cả phục vụ.

                                                                                                     "*"

 " Oa, trên đây view đẹp thật luôn đấy ! "

 Mai sáng mắt nhìn xung quanh căn phòng, nói.

 Diện tích phòng rộng rãi, những bức tường được làm bằng kính trong suốt tạo cho du khách cảm giác tuyệt vời khi nhìn từ trên cao xuống, những chùm đèn được treo trên trần lấp lánh quay nhẹ đều đều, thảm lót sàn dưới sàn nhà là màu đỏ nên nhìn rất sang trọng. Chưa hết có cả một sân khấu nhỏ để biểu diễn tiệc tùng, sự kiện. Dùng từ xa hoa có lẽ sẽ hợp khi nói về tổng thể phòng ăn này. không chỉ có tôi mà cả bọn cũng ầm ừ khen ngợi, không hổ là xứng tầm quốc tế. Chỉ có điều, tôi vẫn chưa thấy chỗ lấy đồ ăn ở đâu cả. Vừa nghĩ đến đó thì tôi đã bị cả lũ lôi đi chụp ảnh này nọ. Không thể tránh được và tôi cũng không ghét chụp ảnh, tôi trên ảnh sẽ đẹp hơn khi được người khác chụp hộ, chính vì thế hầu như tôi ké ảnh là nhiều. 

 Loay hoay chụp hình mất cả chục phút cả nhóm mới ngồi vào bàn ăn. thì ra ở đây có người phục vụ. Người phục vụ đến tận bàn chúng tôi, dẫn chúng tôi đi theo để lấy đồ ăn, mỗi lần đi là bốn người, không tính phục vụ. Sau hai lần đi lấy đồ, được chia làm hai nhóm người. Chúng tôi mỗi người một đĩa, một đôi đũa cùng nhau thưởng thức món ăn thơm ngon trước mắt. Mùi thơm của nhiều món còn đang nóng hổi nghi ngút khẽ đi vào tận sâu trong khứu giác của tôi, hít một hơi nhẹ để thưởng thức hương, lấy đũa gắp đồ ăn lên để thưởng thức vị. Hương vị thật tuyệt vời.

 thưởng thức đồ ăn ngon tại một nơi thế đẹp đẽ, cao thoáng như này, mọi người cùng tán thưởng về sự lựa chọn đúng đắn của tôi.  

                                                                                                   "*"

 Sau bữa trưa, chúng tôi tiếp tục di chuyển đến địa điểm cuối của ngày hôm nay. Địa điểm cuối cùng của chúng tôi ngày hôm nay sẽ là  " Khu vực nhà ma ". Tại sao tôi lại chọn nó, nơi vui chơi cuối cùng của ngày hôm nay lại ở đây ư ? Rất đơn giản. Nếu tìm kiếm cảm giác khác lạ và run sợ thực sự thì " Khu nhà ma " này là Khu nhà ma nhân tạo nổi tiếng nhất thế giới. Đúng thế, có dịp thì ta không nên phí phạm mà hãy tận hưởng những cái nhất ở đây mới phải chứ. 

 " Khu nhà ma ". Đúng thế, một khu nhà bao gồm nhiều nhà sát nhau tạo thành một khu nhà. Đây là nơi mà mỗi khu nhà đều có tên riêng. Khu nhà ma dựa theo những bộ phim nổi tiếng, khu nhà ma dựa trên các truyền thuyết đất nước và cuối cùng là khu nhà các tựa game nổi tiếng.

 " Đông thật đấy, nhà ma chỗ này nghe bảo ghê lắm "

 Khu chúng tôi lựa chọn là khu nhà ma truyền thống của các đất nước. Dù đã là khu thưa người nhất trong cả ba khu nhưng vẫn phải xếp hàng đợi. Cứ năm phút, một lượt mười người sẽ được vào tiếp nên đợi mới lâu, trước nhóm chúng tôi là hẳn tận ba nhóm, quay lại đằng sau nhìn thì cứ liên tiếp có người vào hàng, với cả hai bên là hàng rào sắt, tạo ra cảm giác đông đúc, hơi khó chịu. Đợi hơn mười lăm phút cuối cùng cũng đến nhóm bọn tôi, may sao đến cđúng tôi là thành một nhóm mười người, nhóm chúng tôi không thiếu một ai.

 Bước vào căn nhà đầu tiên, căn nhà của đất nước Việt Nam.

 Đi trước chúng tôi là bốn người khác, có vẻ cũng giống chúng tôi, một nhóm bốn người. Hai nam, hai nữ.

 Một anh trai trong số bốn người đó mở cửa vào trước, chúng tôi cứ thế theo sau. vừa mở cánh cửa ra thì lại không ngờ rằng đây là một khu nhà ma. Cảm giác quen thuộc ùa về, mọi thứ đều rất ' thật ', cảm tưởng rằng chúng tôi đang bước vào một căn nhà để ở hơn là một ngôi nhà ma. Đèn bật sáng trưng và không có bất cứ điều gì kì lạ, ghê sợ xảy ra ở đây.

 Anh trai đi đầu lúc này cất tiếng nói.

 " Nhà ma đây á ? Hay là bên công viên lỗi rồi ? "

 Vừa mới dứt lời bỗng đèn điện trong nhà tắt hết, chỉ còn chiếc đèn ngoài hành lang cách chúng tôi cả chục mét đang nhấp nháy, đong đưa qua lại nhẹ nhàng.

 " Ghê quá . "

 Hai chị gái kia sợ hãi nên đã nhanh núp sau lưng hai anh trai. Thế nhưng vẫn đâu đó còn có những cô gái gan dạ, như Mai đây chẳng hạn.

 Mai đang giọng lại, nói lớn.

 " Dăm ba cái trò vớ vẩn. "

 Anh Thanh niên kia nghe " Không lọt tai "lời nói đó cả Mai, nhanh chóng anh cũng đáp lại một cách đanh thép. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ nói ' em nên ở phía sau lũ con trai kia' hoặc ít nhất anh ta nên im lặng trước khi tôi nghe câu nói của anh ta. Thật buồn cho một đấng nam nhi, anh ta chỉ hiếu thắng thôi.

 "Này cô bé, em cũng tinh thần thép đấy nhỉ, sao không đi lên đầu đi"

"Hứ, tưởng gì. Đàn ông đàn anh gì mà đành hanh con gái, vậy có hai bà núp sau lưng, không thấy ngượng à. Được thôi, tôi đi."

Giọng nói gay gắt của Mai tỏ vẻ gay gắt đầy nhưng đầy quyết tâm. Vậy là cô sẽ đi trước ư?

Thường là khi đi đến điểm sáng kia sẽ bị dọa hoặc bị làm gì đó khiến chủ thể bị bất ngờ rồi hét toáng lên.

 Bây giờ tôi chỉ thấy lo cho Mai sẽ bị trêu ghẹo thôi.

"Đừng đi, Mai"

Âm thanh nhỏ như lọt vào tai tôi. Thảo đang ngăn cản Mai đi tới đó. Thảo dường như đã nhận ra điều mà tôi đang nghĩ. Thằng Phong thấy thế liền nói.

"Tớ đi cho"

"Không để tâm"

Vẫn một mực quyết tâm với quyết định trước đó, Mai nói.

Anh kia có vẻ thấy Mai quyết tâm như thế, có vẻ thấy nhục cho mình lẫn hai chị phía sau lưng.

 Mặc kệ đám bốn người kia. Mai từ từ tiến về phía ánh đèn chớp choáng đang đung đưa. Từng bước, tùng bước, mỗi bước đi vang lên cồm cộp vọng rõ đến tận hai tai của tôi. "Rầm"

"Hả?"

Một chị gái thốt lên với vẻ mặt sợ hãi khi đèn lại tự tắt tối om. Tiếng bước chân của Mai bỗng dừng lại. Tiếng thở phì phò của 9 con người ở đây như thêm phần kì dị cho chuyến đi.

Trong khoảng không đen tối đó lại phát ra tiếng bước chân quen thuộc như ban nãy ... nhưng nó lại đang đi về phía chúng tôi.

"Này em gái, cho ... cho anh xin lỗi ... đi mà ... coi như ..."

 Lời xin lỗi của anh ta chưa đi đến đâu thì tiếng hét cảu hai chị gái bỗng vang lên khi đèn điện vừa sáng trở lại thì sát bên cạnh một chị gái là một cái xác đang treo lủng lẳng. Hai con mắt vô hôn, dựng ngược lên, làn da tái nhợt với một nụ cười xảo trá ma mị khiến người nhìn chỉ biết cắm mặt mà chạy.

 Bốn người bọn họ chạy bán sống bán chết, họ chạy đến ngã ba hành lang thì rẽ trái. Còn năm người còn lại là chính chúng tôi không thể di chuyển. Dù giật mình và có sợ hãi nhưng đó cũng là hình nộm mà thôi. Nhận thức được điều đó, bọn tôi bình tĩnh lại. Bỗng Thảo nói.

  " Mai đâu rồi?"

 Phải rồi, chúng tôi không thấy Mai đâu cả. Bỗng Thảo chợt lo lắng định đi lên phía trước tìm Mai. Vừa bước được mấy bước thì cánh cửa căn phòng bên tay trái bỗng mở ra. Cả năm người chúng tôi đồng ý đi vào với người di đầu là Phong. Thì ra Mai đã ở trong này từ nãy tới giờ.

 Mai kể lại, chính tiếng bước chân kia là của Mai, còn việc đèn tắt và của tự mở thì hoàn toàn không liên quan. Lúc đó nhờ vậy mà Mai hù lũ kia một phen. Cả lũ nghe vậy mà cười với nhau một cách khoái chí.

 Nhưng không.

 Tiếng cười vụt tắt khi của phòng đóng lại. Ánh đèn trong căn phòng trống không này nhấp nháy, chập choạng liên tục.

  " Choang "

 Tiếng vỡ bóng đèn phát ra tứ phía. Rồi một cặp mắt sáng rực xanh lét từ một khoảng cách mà tôi không thể xác định và cũng không thể biết nó là gì. Nó cứ như hai đốm lửa lao về phía bọn tôi.

 " Chết rồi cửa khóa rồi "

 Nam phía sau vặn tay nắm cửa liên tục rồi hét lên sợ hãi. Giống như một trò chơi khăm, tiếng hét của Nam vang lên thì bỗng cánh cửa bỗng mở ra. Chúng tôi lao thục mạng ra ngoài. Chưa kịp hoàn hồn thì ngay bên ngoài, một cơ thể con người cao lớn, một cơ thể teo tóp và làn da xám xịt lại, hai tay lều nghều thon dài. Sau lưng cái cơ thể cao ráo như cái sào đó đang xách trên mình một bao tải to, kèm theo tiếng hét, tiếng khóc thất thanh, thê thảm cả trẻ con vang ra từ trong đó.

 Trong cơn sợ hãi không hồi kết này cả bọn chúng tôi tái mặt mà chạy hết sức bình sinh về phía tay phải ngã ba hành lang. Đến cả cô gái gan dạ Mai kia cũng phải hét lên khi gặp phải điều vừa rồi.

 " Tớ sợ quá Thảo ơi "

 Khi vừa kịp chạy khỏi lũ " ma quỷ " kia, Mai đã nhoài tới ôm Thảo, Thảo cũng vuốt tóc Mai.

 Thì ra , dù có thế nào thì cậu ấy vẫn là con gái mà thôi.

 " Này bọn mày ơi, đây là..."

 Phải rồi. Ngã rẽ này đưa chúng tôi đến một địa điểm mới. Ma Thái lan, nói đúng hơn sẽ là Truyền thuyết về Thái Lan.

 Vẫn đó cảm giác đáng sợ thấy rõ nhưng ở đây, trước mặt tôi đây, nói không ngoa chứ thứ tôi đang nhìn thấy  đây, biết rõ chỉ là đồ nhân tạo nhưng lại như có một cuộc thảm sát vừa diễn ra ngay tại đây và cuộc thảm sát đó cũng như vừa kết thúc. Để lại một đống hỗn độn phía sau.

 cánh cửa cũ mọc cả rêu xanh xung quanh, bên trong là ánh đèn mập mờ hư ảo, như có một là sương mù bao quanh nơi đây.

 Thằng Nam thấy thế đâm ra hãi, Linh cũng chẳng khác gì. Cả hai thằng đứng cạnh nhau, tay run chân cứ như sắp khụy xuống.

 " Hay là đi sang bên tay trái đi ? "

 Phong đáp luôn. 

" Đã là nhà ma thì đâu cũng có ma. Như nhau "

 Câu nói như cái gậy thúc mạnh vào đầu của nam khiến cậu nhận ra.

 Quyết định. Chúng tôi đi thẳng vào trong khu ma Thái Lan. Sàn nhà được làm bằng gỗ khiến tiếng kẽo kẹt của sàn nhà cứ rít lên cao vút. Chỉ dừng lại ở phần âm thanh là chưa đủ hết màn kinh dị này. Nơi đây còn có ' ngoại hình' đạt chuẩn của các bộ phim kinh dị ma của Thái Lan. Máu. Rất nhiều máu, lênh láng khắp nơi, xác người, chân tay nội tạng cả đầu người, kể cả lưỡi, mắt. Tất thảy đều bị lôi ra bằng sạch, tất cả đều được rải rác khắp nơi. Cảm nhận ở tai nghe mắt thấy đã là quá đủ rồi, thế mà họ còn táo bạo, cho thêm cả mùi xác chết phân hủy quyện lẫn mùi máu tanh nồng nặc bay khắp cả một căn nhà. Thật khó chịu, cảm giác rợn người cứ chạy dọc sống lưng làm tôi đổ mồ hôi lạnh.

 Chợt một ánh sáng đỏ từ ngoài cửa sổ chiếu vào qua cái cửa sổ bị vỡ kính. 

 " Ruỳnh "

 Một cái tay to dài và gầy gò xám xanh, hệt như cái con người xám xịt trước đó, nhưng cánh tay này to hơn, dài và lớn hơn. Nó lùng sục khắp nơi, cào xé đến nứt tường. Cánh tay khổng lồ đó vô lấy được một bát cơm. Thế rồi nó rụt tay lại.

 Một giây...

 Hai giây...

 Ba Giây...

  "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

 Tiếng thét sợ hãi của cả lũ cùng với tiếng hét dai dẳng vang lớn từ phía con ma, tiếng hét dai dẳng đến kinh hồn. Nó thò cái đầu to lớn dị dạng với hàm trắng hếu lởm chởm những cái răng không đều nhau. Con mắt đỏ chót nhìn về phía bọn tôi, tiếng thét điên dại, cánh tay liên tục vồ, bắt lấy bọn tôi.

 Khi chúng tôi còn chưa định hình bản thân nên làm gì tiếp theo, ngay lúc đó cánh cửa bên tay trái mở ra. Chỉ còn nó là con đường đi duy nhất lúc này. Tiếng hét của cả lũ bọn tôi giờ đã thay bằng tiếng thở gấp gáp.

 Vừa thở trong sự lo lắng, vừa phải đi tiếp để tìm đường ra. tôi chẳng thể nghĩ được điều gì khác ngoài làm cách nào để thật nhanh chóng chạy thoát khỏi đây. 

 Tôi ngước mắt lên nhìn vào căn phòng tôi vừa bước vào. Bên trong căn phòng mục nát, hôi hám này, có một bóng phụ nữ tay bồng đứa con nhỏ và mặc bộ đồ truyền thống kiểu bình dân. Từ khi bước vào phòng, hình dáng kì dị của ả ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện. 

 Nàng Nak sao? 

 Tôi chỉ kịp nghĩ tới đó.

 " Rắc rắc...cạch "

 Tiếng gãy xương vang lên giòn tan ở một góc phòng mờ bởi ánh đèn nhấp nháy. Mái tóc đen được cột gọn gàng, ánh mắt đen đặc sâu hoắm nhìn về phía chúng tôi, ả men theo bờ tường, đi về phía cánh cửa nơi cả lũ bọn tôi vừa vào. Vội vàng di chuyển ra trước cánh cửa dẫn tới lối ra, cả lũ bỗng la hét trong sợ hãi, khi tiếng khóc pha lẫn với tiếng hét của nàng Nak bỗng vang lớn. Lớn đến nỗi khiến tai tôi như rỉ máu vì nó.

 Thoát khỏi cửa ải cuối cùng của khu Ma thái.

 Cửa ải cuối cùng của ma Thái.

 Tôi run rẩy nhìn vào con đường tiếp theo, sự sợ hãi lại theo ánh mắt đi vào tận tâm trí tôi. Muốn chạy càng nhanh càng tốt, mục đích duy nhất là thoát ra khỏi cái nơi nhân tạo kinh dị này. Thế rồi tôi ngước nhìn lên trên tấm bia gỗ rớt dụng treo lơ lửng bên trên đầu mình.

 Truyền thuyết Trung quốc.

                                                                                    " * "

 Sau hơn năm phút kêu gào, lo lắng, sợ hãi, trải qua cảm giác địa ngục gần như chân thật tới từng chi tiết trong truyền thuyết, khu nhà ma truyền thuyết này đã thực sự đưa tôi vào một truyền thuyết về ma quỷ với lối cảm nhận mà tôi chỉ có thể nói ' là sợ hãi tột độ '.

 Có người con gái đang khóc đằng sau bọn tôi, tưởng chừng mai sẽ mạnh mẽ trải qua cảm giác sợ hãi tột độ kia một cách không quá khó, đâu ai chữ ngờ rằng sau lưng bọn tôi Mai đang khóc sụt sùi, thút thít đằng sau đám con trai bọn tôi. 

 Thảo cố gắng vuốt lưng , xoa đầu trấn an nỗi sợ lại, nhưng có lẽ lúc này vai của Thảo đã đẫm hết nước mắt của Mai rồi. 

 Thảo lúc này đang rất bình tĩnh. Quả là một sự bình tĩnh đến đáng ngờ. Chưa phải, từ ' đáng ngờ' vẫn chưa lột tả được hết, phải là quá đỗi nghi ngờ.

 Đến cả bốn người con trai còn lo lắng, sợ hãi đến hét khản cả cổ, vậy nhưng Thảo lại tỏ ra bình thường,  Nếu so sánh cảm giác vừa rồi của Thảo như  chuyện vặt, chuyện muỗi lúc này cũng không sai.

 Thảo đang cố che đi nỗi sợ...

 Hay...

 Chính xác nó chỉ là một thứ quá nhỏ so với những gì mà Thảo được nhìn, trải qua trước đây?

 Cảm giác ớn lạnh một lần nữa chạy qua sống lưng tôi, dẫu đã ra khỏi khu nhà ma nhưng thấy Thảo bình tĩnh tôi lại càng cảm thấy đáng sợ, sợ rằng Thảo là một người miễn nhiễm với mọi cảm giác sợ hãi. Thật rùng mình.

 Thảo, mười lăm tuổi, đang học tại trường trung học phổ thông Tân Đông. Ít bạn bè, ít giao tiếp, có thể nói là lạc lõng trong con mắt nhiều người. Thảo. Chính Thảo luôn khiến tôi mang một dấu hỏi lớn trong suy nghĩ của tôi và vẫn còn đó, vẫn là một mảng bám bí ẩn dày đặc bên trong con người thực sự của Thảo.

                                                                                          " * "

 Những bước chân rộn ràng vui vẻ ra về sau một ngày vui chơi ra trò. Cả bọn đang hướng về phía cửa của khu vui chơi.

 "Dừng lại"

 " Sao thế ?"

 "Làm ơn nghe tớ, dừng lại"

 Cuộc đối thoại ngắn của tôi và Thảo, với câu nói đầy kì quặc kia đã làm cho không chỉ tôi mà Nam, Linh, Phong đều phơi ra một cái mặt đầy sự thắc mắc "có chuyện gì thế, chả hiểu gì cả". Những câu trả lời đưa ra hầu như càng làm tang thêm tính kì lạ.

 "Mai, cậu giải thích được phải không?" 

 Chỉ im lặng và không nói gì.

 Mai đứng đó cúi mặt xuống đất. " Xin lỗi tớ không thể ". Hành động của Mai toát lên rõ như câu nói trên.

 Cuối cùng...sau tất cả...tất cả bọn tôi đã nhận ra.

 Rằng Thảo làm như vậy hóa ra chỉ để cản chân bọn tôi bước vào sổ tử thần thôi.

 Một điều kinh hoàng...đã xảy ra chỉ sau vài giây khi cuộc nói chất vấn của tôi đối với Thảo bị đi vào ngõ cụt.

 Chiếc xe container mất lái lao thẳng về phía quầy bán vé trước cổng cả trăm mét đã khiến nhiều người tử vong ngay tại chỗ. Trong đó...có cả người bán vé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro