Chapter 2 - Khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " A A A A A A..."

 Ánh mắt hoảng hốt, hai con mắt mở to chừng ra, mồ hôi hột chảy dài từ trán xuống cằm. Trong căn phòng tối đen kìn kịt này, chỉ vẻn vẹn mỗi tiếng quạt trần phành phạch át đi tiếng thở gấp gáp, hồi hộp của tôi. Nuốt ngụm nước ực vào sâu trong họng, nó làm tôi thấy khá hơn ban nãy.

 Hóa ra tất cả...chỉ là mơ sao...

 " Mơ sao...chả may mắn gì cả."

                                                                                              "*"

 Giấc mơ tối qua khiến tôi khó ngủ. Nó trầm chọc khiến tôi thức cả tiếng đồng hồ chỉ vì mấy thứ vớ vẩn trong giấc mơ khó chịu đó. Những tưởng đó chỉ là giấc mơ bình thường do thói thức đêm quá khuya nhiều lần gây ra.

 Vậy mà...

 Vào thời khắc này...

 Ngay trước mắt tôi đây...

 Cũng căn nhà đó...

 Cũng cánh cửa đó...

 Cũng hình dáng đó...

 Nơi người con gái đó bước ra chính tại căn nhà đó. Nó cách nhà tôi hai nhà đi theo hướng đi lên, tức hướng về phía trường học.

 Mọi thứ đều trùng hợp.

 Chỉ là..

 Cô gái này...không phải "Lan".

 Tiếng khóa cửa kêu lên cành cạnh. Cô ấy nhìn thấy tôi sau khi khóa cửa xong. Với ánh mắt thân thiện của mình, cô ấy cười với tôi. Đứng hình mất vài giây, tôi chợt nhận ra cô ấy đang chào tôi. Tôi đưa tay lên, cười rồi gật đầu chào lại cô ấy. Vì khoảng cánh giữa chúng tôi không quá xa, với lại bây giờ chỉ mới có sáu giờ ba mươi phút sáng còn khá yên tĩnh nên cô ấy nói vừa đủ là tôi nghe thấy rõ rồi.

 " Chào. Hàng xóm mới nhỉ ?"

 "Ừ...Mình tên Long, rất mong cậu giúp đỡ"

 "Ừm, mình là Thảo, trước lạ sau quen. Hôm qua bố cậu, bác Đức nhỉ ? Có qua nhà tớ chơi đó"

 " Vậy sao, bố tớ chưa nói với tớ"

 " Lúc đó tớ không có nhà, vừa về thì gặp bố cậu lúc đấy bác vừa ra đến cửa thì tớ gặp nên biết nè"

 Hai người bọn tôi vừa đi vừa trò chuyện, nhưng điều tôi quan tâm không phải đó. Mà là mái tóc, giọng nói, đầu không giống ' Lan '. Còn khuôn mặt, con mắt, đôi môi từng chi tiết đều rất giống. Và còn 10C5.

 Đó là lớp mới của tôi. Cũng giống như trong giấc mơ kia

 " Thế lớp mới của cậu là gì ?"

 " 10C5 "

 " Cùng lớp luôn kìa "

 Đúng vậy. Cùng lớp luôn.

 Thứ trong giấc mơ của tôi hôm qua cũng vậy.

 Tại sao giấc mơ và cuộc sống. Hai thứ không thể liên quan đến nhau lại giống nhau đến vậy?

 Còn cô gái tên ' lan ' kia thì sao ?

 Mọi suy nghĩ trong tôi dần trở nên khủng hoảng. Nó khiến tôi thở dài ngao ngán. Một hơi đầy lo lắng.

 " Sao thế ?"

 " À, không, chỉ là... giấc mơ thôi. "

 Cô ấy hỏi tôi. Tôi cố ý trả lời như vậy. Mong cô ấy sẽ không hỏi sâu thêm nữa, hẳn cô ấy sẽ biết ý không hỏi thêm nữa.

 " Vậy hả. Cũng chỉ là giấc mơ thôi mà, cậu đừng nên bận tâm quá. Sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại đấy"

 " Ý của cậu là sao?"

 Tôi cảm thấy khó hiểu khi nghe "lời khuyên" từ Thảo. Bèn hỏi lại.

 "... Không có gì đâu."

 Cũng giống như tôi. Cô ấy cố ý không muốn tôi hỏi xoáy thêm về điều cô ấy vừa nói.

 Tuy thế nhưng tôi cũng vẫn còn khúc mắc về vấn đề đó.

 Điều cô ấy vừa nói như đi guốc trong bụng vậy.

 Như đã biết hết những gì tôi đang suy nghĩ.

                                                                                                  "*"

 Sau khoảng mười lăm phút đi bộ. Hai người bọn tôi đã tới cổng trường. Bỗng cô ấy đứng lại, nói.

 " Long này, trước khi vào trường, tớ nên nói cho cậu điều này"

 Hả. Lại thế sao?

 Tôi cứ nghĩ những điều trong giấc mơ hoàn toàn chỉ là trùng hợp trong vài tình huống, nhưng câu nói này...nó giống với câu nói của " Lan". Vô thức. Tôi tự nắm bàn tay đang run run này lại. Giọng nói hồi hộp. Tôi đáp.

 " Sao.. thế?'

 " Cậu là học sinh mới, nên hãy chào bác bảo vệ nhé. Nhớ thưa tên đấy"

 Cái gì?

 Chỉ thế thôi sao?

 Cứ ngỡ sẽ là câu nói trong giấc mơ đó. Cũng may không phải điều gì cũng giống trong giấc mơ đó.

 " Ông ta khó tính à"

 " Đúng. Khó tính lắm, còn hay lớn tiếng với đám học sinh nữa"

 Bảo vệ gì mà nghiêm ngặt thế chứ!

 Trong trí tưởng tượng của tôi đang hình dung nên một ông bác với gương mặt dữ dằn. Y như rằng khi đến cổng trường tôi đã thấy bác già đó. Đúng là không ưa nổi.

 Tôi cúi người chào bác, giới thiệu với bác mình là học sinh mới của trường này. Đáp lại với giọng khẳn đặc như người ốm. Nhưng cơ thể thì lại ngược lại với giọng nói, nhìn rất khỏe khoắn.

 Sau khi thưa gửi với bác ấy xong, tôi thở phào nhẹ nhõm vì cái bác bảo vệ khó tính đó. Thấy thế Thảo khẽ cười, có vẻ thích thú lắm.

 " Cậu cười gì chứ! Nhìn vậy ai mà chả hãi"

 " Cho tớ xin lỗi. Nhưng... nhìn cậu lúc đó..."

 Không thể nói hết câu vì điệu cười dai dẳng đó của chính mình. Thảo lúc đó nhìn dễ thương lắm.

 Sau cùng thì tôi vẫn là người phải nói để hỏi đường tới phòng chờ giáo viên.

 " Phòng chờ giáo viên á, ừm, cậu đi thẳng, đi đến cái dãy nhà 3 tầng cuối cùng nhé. Có đề biển đấy, nhìn là biết"

 " Cảm ơn tớ đi đây. Gặp lại tại lớp nhá"

 Chúng tôi tạm chia ra. Thảo sẽ về lớp, còn tôi thì đến phòng chờ giáo viên.

 Từng bước chân của tôi chầm châm đi đến phòng chờ giáo viên.

 Mọi thứ trong ngôi trường này đều hệt như trong giấc mơ đó. Vì từ trước lúc đi xin vào trường này bố tôi có dẫn tôi tới tận nhà riêng của thầy hiệu trưởng mà không dẫn tới trường. Âu cũng vì muốn xin vào cái lớp có giáo dục tốt.

 Vừa nghĩ được đến đó thì cũng đúng lúc tôi đến được phòng chờ giáo viên. Trong giác mơ kì lạ kia, khi tôi đứng trước cửa này đây luôn có cảm giác bồn chồn, lạnh gáy đến run người.

 Nhưng ở đây thì không.

 Cảm giác ám ảnh, lạnh gáy đó không hiện hữu ở đây. Một chút yên tâm, tôi mở cánh cửa phòng chờ giáo viên ra vào bước vào trong. Vẫn thấy người thầy đó, người thầy hiệu trưởng trong giấc mơ của tôi.

 Thầy thấy tôi liền tới gần vỗ vai thân mật nói với vẻ niềm nở.

 " Em đây rồi, bố em có gọi cho thầy đấy. Thôi thì thầy cứ giới thiệu lại nhé. Thầy là Vũ Đình Quang, hiệu trưởng trường. Còn đây là cô Như Hoa Tuyết, chủ nhiệm mới của em . Thôi nhé hai cô trò làm quen đi, tôi đi có việc bên phòng bộ giáo dục đây, gần đây họ nhắc nhiều quá"

 Cô Như Hoa Tuyết đây ư!

 Đúng là rất xinh.Tuyệt sắc giai nhân là quá phù hợp với cô. Mà tại sao. Tôi lại cảm thấy 'lạ lùng' trong lòng chứ. ' Lạ lùng' nghe có vẻ không phù hợp cho lắm nhưng chỉ còn đó, từ duy nhất tôi dùng để miêu tả cảm xúc lúc này vì tôi chẳng thể lựa chọn từ ngữ nào phù hợp hơn được cả.

 " Nguyễn Hoàng Long phải không? Từ giờ cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của em. Cô sẽ nói lại tên cô nhé, cô là Như Hoa Tuyết, 32 tuổi. Từ nay về sau hai cô trò mình cùng cố gắng nhé"

 Cô ấy nói tuổi của mình ra sao ?

 Tôi có hỏi tuổi cô ấy đâu.

 Với độ tuổi chẳng còn xuân niên phơi phới mà vẫn nói ra?

 VÌ phụ nữ rất nhạy cảm về vấn đề tuổi tác, chúng khiến họ như mai một nhan sắc. Còn đối với cô Tuyết thì ngược lại. Nếu khi giới thiệu, ai đó nói ngại nói tuổi thì sẽ nói năm sinh của mình ra. Nhưng cô Tuyết thì lại nói thẳng tuổi mình ra. Hẳn tính cách của cô rất mạnh mẽ và tự tin đầy mình. Chưa hết ngoại hình thì y hệt như trong giấc mơ của tôi, chỉ có mái tóc thì lại đen nhánh, con mắt nâu bình thường mà thôi. Nhưng nhiêu đó lại càng khiến cô ấy xinh hơn. Xinh hơn so với giấc mơ của tôi.

 Dù rất bất ngờ khi gặp cô giáo chủ nhiệm mới này nhưng đâu đó trong lòng tôi cảm thấy yên tâm và thoải mái.

 Thế là ổn rồi.

 " Dạ vâng. Mong cô để ý, giúp đỡ em ạ "

 Không nặng nề, Không áp lực mọi thứ đều rất yên bình. Cả lớp mới của tôi cũng thế. Họ đều vui vẻ chào đón tôi. 

 Khi chuông reo báo hiệu vào lớp học. Cô dẫn tôi đến lớp học. Những tiếng động, nói chuyện quậy phá của đám học sinh cứ nháo nhào lên. Thế mới đúng là lớp học chứ.

 " Cô kìa, cô kìa "

 " Nhanh, ngồi vào chỗ, nhanh lên "

  Đi trước tôi, cô bước vào lớp. Đứng trên bục giảng trước nhiều người mình không quen biết khiến tôi hồi hộp, sôi sùng sục trong lòng vì lo lắng về màn giới thiệu sắp tới của mình. Tất cả đang nhìn về hướng của tôi. Trong giấc mơ họ là những ánh mắt đáng sợ, cay nghiến. Thì bây giờ trước mắt tôi học chỉ là những con người hiền lành đang niềm nở đón chào tôi.

 " Em tự giới thiệu đi "

 Cô Tuyết mở lời.

 " Dạ Vâng. Xin chào mọi người mình là Nguyễn Hoàng Long. Mới chuyển đến lớp mình. Mong được mọi người giúp đỡ "

 Tôi lịch sự cúi người chào mọi người chu đáo, phép tắc. Đáp lại một cách cuồng nhiệt, mấy bạn nữ thì rì rầm nói này nói nọ, mấy bạn trai thì cười cười như trêu trọc nhìn tôi. Cũng có chút ngại ngùng nhưng tôi phải cố lên thôi.

 Lúc này, thoáng qua tai tôi vài câu nói. Tôi có đôi chút tự hào khi nghe được nó.

 " Uầy được phết "

 " Ừ cũng đẹp trai, da trắng quá trời kìa "

 " Mĩ nam hí hí "

 Đúng là học sinh. Luôn bàn tán nhộn nhịp khi có chủ đề mới.

 " Chỗ của em kia, em có thể về chỗ mình rồi. "

 Cô nói.

 Họ nhìn tôi, dõi theo tôi từ trước đến sau, Nhưng đó chỉ là ánh mắt hiếu kì khi thấy học sinh mới. Không như trong giấc mơ của kia. Nhớ lại mà thấy rợn cả người.

 Nhẹ nhàng, tôi đặt lưng xuống ghế, liền ngay sau đó cậu bạn bên cạnh vỗ vai, cười niềm nở nói một cách tự nhiên, cậu ta nói.

 " Ê, Long nhỉ ? Ngồi đây bạn bè anh em có gì giúp đỡ nhau nhá. Tao là Nam."

 Nam sao?

 Đầu óc tôi dần hoạt động. Cô tuyết, Nam, nội cảnh lẫn ngoại cảnh ngôi trường này đều hệt như trong giấc mơ trừ Thảo là thay vào vị trí của 'Lan' thôi. Cái cảm giác của tôi cũng như không khí quanh đây đều khác hoàn toàn. Hay nói cách khác là trái ngược nhau một trời một vực. Nó khiến giấc mơ hôm qua càng trở nên quái gở trong tôi.

 Còn nữa. Thảo và Lan. Tại sao lại chỉ có hai người họ là thay thế cho nhau ?

 " Ôi này, mày sao thế? Cứ đờ người ra "

 " Hả à ừ, mình là Long mong cậu giúp đỡ "

 " Gọi như bình thường là được rồi, đâu cần cứng ngắc thế đâu.  "

 " Ừ, mình sẽ cố "

 Trước đây nhà tôi ở thành phố bây giờ chuyển về miền nông thôn nên lời ăn tiếng nói thô kệch cũng là dễ hiểu. Mà nói nông thôn thì hơi quá, gọi là đang đô thị hóa nghe đúng hơn. Thôi thì ở đâu âu đấy vậy.

 " Long ơi "

 Tiếng gọi nghe quen quá, nó phát ra từ bên phải của tôi, bên cạnh tay phải tôi là Nam, bên cạnh tay phải Nam là Thảo. Cô ấy đang gọi mình ư.

 " Thảo hả! "

  " Bọn mày biết nhau à"

 " À ừ "

 Nam có vẻ bất ngờ khi biết điều này. Tất nhiên rồi, việc tôi là học sinh mới chưa biết ai với ai trong lớp như thế nào đã lại biết được một em xinh xắn thế kia. Nghĩ thoáng ra cũng thấy lạ. Biểu cảm của Nam nhìn bất ngờ lắm hẳn có nguyên do gì rồi. Ngay sau đó Nam nói với tôi.

" Đứa xinh nhất trường đấy. Trừ cô tuyết ra nhé, tao chỉ đang nói học sinh thôi đó. Muốn nói chuyện với nó, để được nó chú ý không phải dễ, thế mà mày mới vào lớp vừa khuynh đảo ' buồng trứng' lũ con gái, Giờ lại còn biết được cả đứa xinh nhất trường, còn được nó để ý. Thế thì nhất mày rồi còn gì  ' lữa' "

 Câu cuối cậu ta nói với giọng cà khịa, khiến tôi cười khổ khi nghe cậu bạn cùng bàn mới quen nói như thế. Không biết đó là châm biếm, mỉa mai hay khen tôi nữa. 

                                                                                   "*"

 " Ring.... Ring"

 Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, làm tan đi sự mệt mỏi của tiết một trong tôi. May mắn thay tôi đã không ngủ gật nhờ ngắm cô giáo xinh đẹp tên Tuyết kia.

 Vừa đứng dậy thì chợt có cậu bạn tiến lại gần tôi, đi cùng cậu ta có một cậu bạn nữa. Nếu tôi không nhầm thì người trước mặt tôi là Phong phía sau là Hạo Linh. Cả hai người họ đều giống hệt với giấc mơ của tôi.

 " Này học sinh mới. Có muốn đi thăm trường không? Bọn tao dẫn mày đi "

 Nam nói thay tôi luôn vì biết trước sau tôi cũng không có ý từ chối.

 " Đi đi, tao cũng đi với mày."

 Họ vui vẻ chào đón tôi như vậy làm sao tôi có thể từ chối được. Đáp lại lời ngỏ đó, tôi cùng họ đi tham quan quan ngôi trường này. Sân bóng rổ, sân đá bóng, nhà đa năng và một số câu lạc bộ khác nữa. Đặc biệt, nơi mà tôi sẽ không quên được cái cảm giác lần đầu nếm thử đồ ăn vặt của tàu ở đây. Nó nhiều vô kể.

 Vài gói bim bim rồi đồ ăn của tàu với lại đồ ăn sáng, có nước ngọt. Có thể gọi đó là ' thịnh soạn' theo tình hình hiện tại của chúng tôi. Bốn đứa bọn tôi ngồi quây lại trên cái bàn nhựa. Phong, thằng được mã nhất mấy lũ bọn tôi, nó uống ngụm nước rồi quay ra hỏi tôi.

 " Nhà mày có mỗi bố mày thôi à ? "

 Đột ngột quá. Vả lại, tại sao bọn nó biết chuyện nhanh thế. Không, nếu nó biết thì chắc nhiều người trong lớp biết rồi. Nhớ là mình còn chưa nói với ai mà.

 Nếu nó hỏi vậy thì thôi cũng đành .

 " Ừ, mẹ tao mất rồi "

 " Lâu chưa? "

 Không thèm giữ ý gì sao ?

 Cậu ta đi sâu hơn về vấn đề này hơn tôi tưởng.

 " Được năm tháng rồi "

 " May quá ! " 

 " Hả, mày nói cái j thế ? "

 Tôi hỏi lại.

 Dường như tôi nghe được cái gì đó từ Phong. Nhưng cũng có thể nhầm vì nó quá bé.

 " À chả có gì đâu "

 Ring...ring...

 " Chuông rồi, bọn mày định lên lớp không đây ? "

 Linh hỏi cả lũ. Nói là hỏi nhưng thực ra là nhắc cả lũ bọn tôi đứng lên đi vào lớp. Nghe vậy cả lũ chúng tôi đứng lên đi về lớp.

                                                                                        " * "

 Tuyệt! Về thôi.

 Âm thanh quen thuộc ring ring kêu lên lúc mười một giờ bốn mươi. tiếng sân trường huyên náo một cách rõ rệt. Hôm nay khá nhẹ nhàng, thoải mái, mặc dù có đôi chút khó hiểu và...bận tâm về một vài thứ. Dù vậy, cảm xúc yên bình bây giờ đã làm bác bỏ đi những suy nghĩ đó.

 " Ê Long"

 Long ? Ai gọi mình à ?

 Trên đường về nhà, chợt tôi được một ai đó nhắc tên mình từ phía sau. Giọng con gái, không thể là Thảo được rồi, vì cô ấy đang đi ngay bên cạnh tôi. Nam sao? Không, không thể được. Quay lại đằng sau xem ai đang gọi mình. Một cô gái...à không, một cậu bạn mới đúng. Quen lắm. Phong sao, từ xa mình nhìn không ra. Chắc phải bảo bố đi mua kính thôi.

 Chợt hình ảnh Phong trong đầu tôi tắt như nến gặp gió, đó đích thị là một bạn nữ, nhưng với một ngoại hình hao hao con trai. 

 " Hể, phải Thảo đây không ta ! Lần đầu sau 16 năm mới thấy Thảo đi cùng con trai đó nha ." 

 " Lần đầu ? "

 Câu nói trong đầu tôi vô thức buột miệng nói ra.

 Thôi chết! Không ổn tại sao lại đúng vào lúc này.

 Thảo và cô bạn đó nhìn tôi, chợt bạn nữ kia cười khoái chí ôm bụng nói.

 " Ha ha ha, tất nhiên cậu không biết rồi. Thảo từ nhỏ tới giờ đâu có đi với con trai đâu . "

 Hể! Thật sao ?

 Trí tò mò bỗng nổi hứng, vì trước hiện tượng có thể gọi là hiếm lạ này thì ai mà chả lấy làm khó hiểu.

 " Tại sao thế? "

 " À thì... "

 " Đừng. "

 Cô bạn kia cất tiếng đáp lại câu hỏi của tôi, trước tình huống này bỗng Thảo chen ngang và cố tình cắt phăng câu trả lời của cô bạn kia. Chưa kịp nói gì với Thảo thì cô ấy đã vội vàng bước vội, đi trước chúng tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi sẽ đuổi theo Thảo. Thế nhưng bàn tay của cô bạn kia đã cản tôi bằng cách nắm lấy cổ tay tôi.

 " Đừng đuổi theo "

 Ánh mắt như muốn xuyên qua hai con mắt của tôi, thần thái hừng hực của cô ấy khiến tôi giật mình. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi mềm mịn đúng của con gái nhưng sao lực siết lại mạnh, cứng ngắc như nam giới thế chứ.

 " Đau "

 " Á, xin lỗi, xin lỗi "

 Nhói một chút, vì cái nắm cổ tay mạnh đó của cô ta, tôi kêu lên một tiếng liền cô ấy thả ra ngay. thần thái thay đổi như lật bàn tay. Ríu rít xin lỗi tôi.

 " Mình là Mai. Long nhỉ? À không cậu bạn thư sinh mới đúng chứ"

  " Tớ đâu có được như vậy đâu... cậu học cùng lớp với tớ đúng không ? "

  " yesss "

 Tuy có vẻ ngoài một chút nam tính nhưng kể ra cũng được đó chứ. Tuy  có bộ ngực không được phổng phao như các bạn nữ cùng tuổi khác nhưng đôi mắt to, kiểu tóc tomboy ôm lấy sát khuôn mặt điểm lên nét vline dễ thương đấy chứ

 " Nè, lúc nãy nhìn cậu đi với Thảo nhìn đẹp đôi lắm đó "

 Tôi cười khổ trong lòng lẫn bên ngoài. 

 Phụ nữ, con gái thật là...

                                                                                                 " * "

 Thì ra Mai ở phía dưới nhà tôi, cánh năm nhà, như vậy được tính là gần nhà rồi nhỉ. Thảo ở cách trên nhà tôi hai nhà.

 Tức Thảo và Mai là bạn cùng đường rồi còn gì.

 " Vậy cậu với Thảo là bạn thân ?"

 " Ừm, đúng ra thì bạn nối khố cũng xong "

  " Từ bé hả ? "

  " Ừ. Xinh xắn từ nhỏ nhưng chẳng chịu chơi với ai. Tớ cũng vậy...không chính xác là không ai chơi cùng "

 Những câu chuyện Mai kể về Thảo đều rất chi tiết. Cô ấy kể lại đầy " nhiệt huyết " của một tình bạn thân dễ thấy như đã hiểu nhau lắm rồi. Nhưng càng kể nhiều cô ấy lại càng hạ giọng, nói nhỏ nhẹ nét mặt hiu hiu buồn.

 " Chính cậu ấy đã đem tới tớ ngày hôm nay. Cậu ấy không chơi với ai ngoài tớ, tớ thì cũng thế. không chơi với ai ngoài Thảo. Thế mà cậu ta lại luôn khích lệ tớ với những điều đúng đắn, nên mở lòng, giao tiếp với nhiều người hơn. "

 " Tốt bụng như thế. Sao lại ít bạn nhỉ ? trên lớp tớ cũng không thấy mấy ai nói chuyện với Thảo"

 " Không phải không ai muốn nói chuyện, làm bạn với Thảo. Chỉ vì Thảo ít nói, kín tiếng quá. Nên chả mấy ai nói chuyện, âu cũng vì nói chẳng được cái gì cả. Nhưng tớ quen rồi, với cả bạn thân thì Thảo lại đối xử tốt nên cũng..."

 Một cô bạn xinh xắn, tính cách hiền lành, đoan trang, lễ phép, dễ gần, còn học tập xuất sắc. khi nghe Mai kể về những đức tính, thành tích của Thảo khiến tôi ngưỡng mộ lắm. Chẳng phải đây là một đức tính, ngoại hình hoàn hảo để xứng danh " con nhà người ta " rồi còn gì. Nhưng ' con nhà người ta này lại tồn tại một điểm trừ. Kém giao tiếp. Lại càng khó hiểu hơn khi chính tôi là người đã nói chuyện với Thảo lại thấy cô ấy có thái độ giao tiếp chuẩn mực, hoạt bát. Lí ra phải không tồn tại nhược điểm này mới phải chứ. Chính vì thế tôi mới hỏi Mai tại sao lại thế. Và điều tôi nhận được từ Mai khiến tôi băn khoăn, bất ngờ, rồi còn thêm cả nhiều nghi vấn hơn trong đầu tôi nữa chứ. 

 " Chỉ thế thôi sao? Thật chả thuyết phục gì cả "

 Phải vậy. Thật chả thuyết phục một chút nào cả.

 Mai cười lại với tôi và nói.

 " Cậu là hàng xóm cách nhà Thảo hai nhà phải không ? "

 " Ừ "

 Mai tung tăng chạy trước tôi, rồi chợt dừng lại nhìn ra sau tôi và nói với tôi .

 Ánh mắt lạnh nhạt kia là sao ?

 Tôi lạnh gáy. Mở to con mắt nhìn Mai.

 Giọng nói của mai từ từ chậm rãi đi vào tai tôi.

 Lời nói đó khiến tôi run lên.

 Lời nói đó lạnh lẽo như băng, nhọn như kim khâu, đâm qua hai tai tôi.

 " Rồi. Cậu. Sẽ. Biết. Thôi. Long. À. "

                                                                                      " * "

 " Cạch cạch "

 Đóng cửa nhà lại. Tôi đi vào trong nhà với tâm trạng nửa vời.

 " Con về rồi à ? "

 " Vâng, con chào bố "

 Từ trong nhà, bố tôi nghiêng mình nhìn ra. Mùi thơm từ phòng bếp  khiến bụng tôi kêu lên biểu tình. Đặt cặp sách xuống ghế bếp, tôi sắn tay áo vào phụ bếp núc với bố.

 Chỉ vừa mới đi vào bếp, nhưng tôi đã nhận ra ngay mùi hương quen thuộc đến thuộc lòng từng chi tiết trong món ăn. Hẳn là nem rán rồi. 

 " Hôm nay con trai bố đi học buổi đầu tiên tại trường mới chắc đói lắm. Thế nên hôm nay bố đã nấu thêm món con thích đây. Sao? Nhìn ngon không ? "

 Tôi khá bất ngờ khi biết điều này. Đó là món tôi rất thích. Giòn giòn, nhân bên trong có rau thơm trứng với thịt, chúng cuộn mềm lại với nhau và săn chắc khi được một lớp bánh đa cuốn bên ngoài nó. Nem rán. Đúng thế nó chính là món nem rán, món ăn cầu kì và cần thời gian để làm nhân và cuốn gói. Một món ăn như thế, tại sao lại có thể ngon lành khi đến tay một ông bố chỉ biết làm mấy món ăn đơn giản chỉ để qua bữa như thế lại có thể tự mình làm ra món này.

 Tôi nhíu mày hỏi bố đầy chất vấn.

 " Có thật là bố làm không đấy ? "

 " Thật mà "

 Bố trả lời không do dự.

 " Thật chứ ? "

 Tôi hỏi lại bố, mặc dù bố đã trả lời rồi.

 " À thì...bố đã,mua đồ ăn sẵn ngoài chợ về. Nhưng nó vẫn rất ngon mà phải không ? " 

 Tôi chợt cười khi biết sự thật. Về món ăn mà bố tôi mua sẵn và giờ đang làm màu với cái chảo rán kia. Dù thế nhưng người đàn ông của công việc giờ đã thực sự trở thành người đàn ông của gia đình. Có thể nhớ được món ăn ưa thích của con mình. Bố tôi trước giờ chưa từng hỏi tôi thích gì hay thích ăn gì hoặc muốn gì cần gì. Nhưng mà bố đã lặng lẽ quan sát tôi. Từ khi mẹ mất, bố đã cố gắng rất nhiều để gánh thêm chữ " mẹ " trên vai. Món ăn kia tuy không phải tự bố làm nhưng nó cũng vẫn ngon, ngon nhờ tấm lòng của bố tôi.

                                                                                           " * "

 " Bố này. Từ khi chuyển đến đây, công việc bố vẫn tiến  triển tốt chứ ? "

 Trong khi tôi rửa bát bữa trưa. bố tôi ngồi trên bàn ăn với chiếc laptop, đang nháy chuột liên tục.

 " vẫn bình thường thôi. Có vài dự án đang thuê bố, nhưng tiền công không đáng, nên bố vẫn còn đang hoàn thành mấy dự án cũ, cũng đang nghiên cứu máy dự án khác "

 Bố tôi là kĩ sư thiết kế nội thất. Trước đây khi ở thành phố, kĩ sư nội thất có đầy như cỏ dại mọc, nhưng bố tôi luôn đứng hàng đầu trong các sự lựa chọn của khách hàng. Buồn thay khi chuyển về đây sinh sống dù tiếng tăm vẫn còn chỉ tiếc người dân ở những nơi khác chuyển đến đây để xây nhà lập nghiệp hay người dân tại địa phương này cũng không có nhu cầu xây, tu chỉnh, thành ra cũng hiếm việc. 

 " Nhưng yên tâm đi, bố luôn đủ điều kiện để đáp ứng mọi điều con cần "

 Vừa dứt lời bố tôi thở dài ngao ngán lắm. Chắc lại phiền não gì rồi. 

 " Long này. Con có biết nhà mà có đứa con gái tên thảo cách nhà mình hai nhà. Hình như cùng lớp con đấy, có biết nó không "

 " Dạ biết sao thế bố "

 " Nó xinh như thế, sáng nay bố còn thấy nó đi cùng con có phải không, có vẻ đẹp đôi đấy "

 Sao bố lại biết được chi tiết tường tận thế chứ ? 

 Chẳng nhẽ sáng nay bố có nhìn theo mình nên thấy sao ? 

 Thôi kệ việc đó đi, nhưng việc bố tếu mình như thế là không được rồi.

 " Chỉ là làm quen bình thường thôi mà bố, con cũng muốn có bạn mà "

 " Đùa vậy thôi. Thực ra nhà đó đang thuê bố thiết kế cho cái nhà, đã vậy chỉ tiêu khó lắm, bù lại tiền nhận được rất cao"

 " Khó ở cái gì thế bố "

 Tôi hỏi.

 " Là nhà bình thường thôi, chỉ có cái tầng hầm là khó, té ra là lại phải kết hợp với bên xây dựng nên mới khó. Nghe đâu là để làm phòng tranh thì phải "  












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro