Tết của người âm- Mâm cơm cúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 *Đây là phần truyện ngoài lề, không liên quan đến bộ truyện kia. Xin cảm ơn*  

  "Lộp độp... lộp độp... "

 Như những viên bi rơi trên mái tôn nhà, kèm với đó là những tiếng xe nườm nượp cứ thế đi qua nhà tôi sau đêm giao thừa. Mùng một tết cuối cùng cũng đến. Tiếng mưa rơi, xe máy. Nó kéo tôi khỏi giấc ngủ đêm giao thừa này.

 Thật khó chịu.

 Năm nào cũng thế trừ năm nay. Một trận mưa lịch sử kéo dài từ trưa hôm ba mươi tết cho đến tận chiều nó mới chịu tạnh cho. Bà tôi nay đã tám mươi, lúc ăn tất niên bà còn bảo là chưa bao giờ gần tết mà lại có trận mưa như này. May sao đến lúc giao thừa lúc chuyển giao từ năm mới sang năm cũ thì lại tạnh cho đến một giờ sáng mùng một thì lại mưa.

 Tôi không thể đi vào giấc ngủ.

 Lật chăn dậy. Tôi đi xuống dưới nhà mở lon bia trong tủ lạnh ra.

 " Hà... "

 Ngon tuyệt! đúng là ngụm bia đầu luôn là ngon số một !

 Cầm lon bia trên tay, tôi ngả lưng ra chiếc ghế sofa dài, tựa đầu mình vào chiếc gối. TIVI lúc này đang là những chương trình chào xuân 2020.

 Tôi uống ngụm bia thứ hai.

 Cảm giác khoan khoái đi vào cổ họng, hà một hơi.

Chưa kịp hưởng thụ hết hơi bia mát đó thì...

" Cạnh... Toang "

Hả? Gì thế ? Không lẽ là con mèo làm vỡ cái gì rồi ?

Tôi vùng dậy thì thấy con mèo ngay dưới chân mình.

" Nó đây rồi mà. "

Tôi tự nghĩ.

 Đằng nào cũng phải lên tầng dọn dẹp trên tầng thì tiện lên xem vì sao luôn.

" Haizzz.... Vừa mùng một đã vỡ bát vỡ chén, thật xúi quẩy "

Tôi thở dài than phiền về đêm hôm mùng một tết khó chịu này. Tôi nhanh nhẹn đi lên tầng ba, mở cửa phòng thờ. Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng khó hiểu đến đáng sợ.

Thịt gà, xôi đỗ, bát đĩa bị văng vỡ tung tóe hết cả lên. Xôi gà thì bị xé ăn một cách vung vãi, bát thì vỡ đằng bát, đũa thì gẫy đằng đũa.

Tầng ba nhà tôi cách đất hơn 20 mét, các nhà xung quanh đều không xây sát vách, không đúng hơn là cả hai bên không thể có cách nào bám víu hay trèo lên theo cách thông thường, mặc dù vẫn có thể trèo lên nhưng lên đây chỉ để làm mấy thứ này thì chả bõ. Nói chung ngoài việc đi trực diện từ cửa chính đi lên thì không còn đường nào khác. Vậy mà điều tôi đang thấy đây, một sự việc thật khó hiểu. Đã vậy tôi chỉ có một thân một mình trong cái nhà này.... À đúng rồi chuột..... Nhưng trên con gà đây là vết xé và có cả vết răng người.

Những suy nghĩ không tích cực rồi dần đi theo hướng những hiện tượng siêu nhiên khó hiểu dần rõ ra trong đầu tôi.

AI? AI? AI? AI? AI? AI? AI?

Những suy nghĩ ma quỷ dần thành hình, thấp thoáng trong cái trí tưởng tượng rộng lớn của tôi. Tiếng nói vất vưởng từ nhiều phía bắt đầu vọng về lọt vào tai của tôi.

Một cơn nhói dữ dội từ hai bên tai.

Gì đây?

Tôi vội vàng đưa hai bàn tay ôm lấy hai bên tai, một vài giây sau nó dừng lại.

Tôi đã khóc khi nhìn thấy bàn tay đầy máu của mình.

Mình đang khóc, nhưng tại sao... tại sao... nước mắt đây, miệng đang hét như toạc ra đây, nhưng...tại sao tôi không nghe thấy gì.

Tôi không thể nghe thấy tiếng hét của tôi trong đêm khuya khoắt dù cho tôi cố gắng đến cỡ nào.

Tại sao? Tại sao điều này lại xảy đến với mình.

" Ưm"

Miệng , tại sao... có cái gì đó bay vào mồm của mình thế này. Trước mắt mình đâu có gì đâu ?

Rồi có một đôi bàn tay lạnh đến buốt thẩm thấu vào xương tủy chạm vào tôi, khẽ khàng nó đưa lên hai bên tai đang rỉ máu.

Một âm thanh vang thẳng vào trong đầu tôi. Không.... nó như từ trong suy nghĩ của tôi mà ra. Một âm thanh khàn khàn âm vọng như loa rè.

" Đừng hét lớn như thế chứ. Ta không muốn bữa cơm cúng mà con đem cho ta mất ngon đâu "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro