Chapter 1- Lạnh gáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cơn gió khẽ lướt qua tôi, một buổi chiều thu gió hiu hiu lạnh. Điều này làm tôi nhớ đến mẹ tôi, cũng buổi chiều thu như vậy, mẹ tôi ... đã qua đời.

Ánh sáng bên ngoài khẽ lọt vào trong căn phòng tối om, hiện lên hình dáng thân xác mẹ tôi, ánh mắt vô hồn đong đưa qua lại cùng với chiếc dây thừng đang treo, mẹ tôi tự treo mình giữa căn phòng tối. Nó vẫn còn hiện hữu rất rõ trong đầu, trong trí nhớ của tôi. Sự sợ hãi đó.

Chính vì lẽ đó, nhà tôi đã chuyển đến nơi khác sống. Thị trấn Bá Tân tỉnh Mường Đông. Việc này làm trì hoãn việc học của tôi lại trong hơn một tuần liền, nếu tính cả việc đợi xét thủ tục nhập học thì phải đợi gần hai tuần rưỡi rồi. Chiều hôm nay là thứ hai và ngày mai tôi sẽ đến lớp mới, vì mới đến đây chưa đầy một tuần nên còn nhiều bỡ ngỡ.

Tôi quyết định đi xe máy quanh thành phố cùng bố, tiện ra siêu thị mua đồ ăn tối.

" long ơi. "

" Dạ con đây. "

Từ trên tầng, tôi thưa vọng xuống dưới nhà.

" Sắp chiều muộn rồi, có muốn đi ra siêu thị với bố không con ? "

Tôi thì chả khoái gì cái mảng đi chợ hay siêu thị gì cả, nhưng tôi hiểu tình cảnh gia đình tôi lúc này, chỉ còn lại tôi với bố mà thôi, với lại cũng có thể nghĩ dễ hiểu hơn rằng bố tôi muốn tôi đi cùng cũng chỉ muốn cho tôi quen đường, quen lối ở nơi ở mới. Quyết định đi cùng bố, tôi lấy cái áo khoác gió trên móc áo, khoác tạm rồi cùng bố đi xe máy vài vòng thành phố rồi tiện đi siêu thị luôn. Đoạn từ nhà tôi ra siêu thị đi mất chừng năm hay mười phút gì đó, đó là khi đi với tốc độ nội thành ( tối đa 40 đến 50 km/h ), nó cũng dẫn thẳng đến trường mới của tôi, nhưng nó gần hơn với siêu thị và chỉ mất mười năm phút đi bộ nếu gặp cả đèn đỏ.

Khi chiếc xe của hai bố con tôi đi qua đó, ngôi trường mới của tôi, tôi thoáng nhìn qua thấy một cô gái trạc tuổi tôi, bơ vơ giữa những đám người qua lại, cô ấy đứng một mình. Trong tiết chiều hiu hiu lạnh này khiến trời tối nhanh hơn mọi khi, nó làm cho ánh nhìn của tôi về cô gái ấy không được rõ cho lắm. Có lẽ cô ấy cũng đã nhìn thấy tôi, rồi vờ đi khi xe của bố con chúng tôi đi khuất khỏi tầm mắt cô ấy.

                                                                                               " *"

Ánh đèn nhập nhoạng, thi thoảng nháy nháy vài cái, trong căn bếp vừa đủ diện tích cho cái bếp cùng bộ bàn ghế chỉ có mỗi hai bố con tôi ngồi. Chỉ với hai, ba món ăn đơn giản, thế đã quá đủ cho hai người đàn ông sống cùng nhau.

" Đèn với chả đóm, mai lại phải mua thay rồi. À này, tiện đây bữa cơm hai bố con mình ngồi cùng nhau dễ nói chuyện, bố hỏi này. Mai là ngày con đến trường mới, sẽ có một chút khó khăn và vài điều bất cập với con, có cần bố giúp đỡ hay... tư vấn gì không ? "

Bố tôi trước đây từng là con người của công việc, chính điều đó cũng đã gây ra phần nào khiến mẹ tôi suy sụp dẫn đến điều ngày hôm đó. Cũng từ sau ngày hôm đó bố tôi gánh thêm chữ ' mẹ ' trên vai mình. Nên tính cách, từ ngữ, hành động cũng có đôi phần thay đổi và quan tâm tới tôi hơn. Tôi thì không hay cần mấy thứ như chỉ bảo, tư vấn về một số vấn đề mà nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Chính xác hơn thì tôi thực sự không thích bị dạy bảo khi điều đó tôi đã biết. Nhưng tôi định bảo thôi nhưng cũng vì thương bố, hiểu cho bố đang cố gắng thay đổi từng ngày để trở thành một ông bố tốt hơn, nên tôi cũng muốn giúp bố.

" Có vài điều con chưa biết, thầy chủ nhiệm lớp đó... lớp mới của con ý , là ai thế ạ ? ''

 " À là cô giáo, cô Như Hoa Tuyết, 32 tuổi, bố tưởng con đã gặp cô ấy rồi chứ ? "

 " Dạ chưa, hôm đi xét thủ tục thì chỉ gặp được thầy hiệu trưởng thôi.  "

 Tôi hỏi tiếp.

 " Nghe nói lớp mới của con có nhiều học sinh nam bố nhỉ ? "

" Ừ, hơn hẳn tận 15 người cơ đấy, đúng là... có khi sắp sửa đàn ông lại tranh nhau đàn bà thì chết giở "

Tôi cười khổ trước câu bông đùa của bố.

" Thì bây người ta vẫn tranh nhau ầm ầm đấy thôi ạ. "

" Thế con tôi nó đã tranh giành nhau với ai chưa mà nói nghe hiểu biết thế ? "

Bố tôi cốt nói như vậy cũng chỉ giúp tạo tiếng cười, muốn tôi bớt lo lắng thôi. Nhưng tôi cũng đã lớp mười rồi nên việc này không quá khó đối với tôi dù đây là lần đầu tiên. Nghe vậy tôi cũng chậc cười rồi nói vớ bố.

" Mấy thứ đấy con Không quan tâm đâu, yêu đương gì tầm này. "

" Nghi lắm. "

Bố tôi nở nụ cười tươi lắm, hai bố con tôi được vui vẻ như bây giờ âu cũng vì tôi chịu tạm biệt trường cũ tới trường mới. Trước đó tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, rồi còn cãi nhau với bố nữa, Nghĩ lại giờ mới thấy quyết định này không sai chút nào.

Sau bữa tối, tôi về phòng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, tư trang, sách vở để chuẩn bị đón nhận ngôi trường mới. Chợt nhớ đến thằng bạn thân, liền rút điện thoại trong túi quần ra, định nhắn tin cho nó thì đúng lúc đó nó nhắn tin cho tôi. Đúng là bạn thân trí cốt, hiểu nhau thật.

" Mày ở nhà mới thế nào rồi, sắp đi học chưa? "

" Mai tao đến trường mới. "

Nó là Tuấn Anh, là bạn thân nhất của tôi từ khi tôi vào cấp hai, bữa nó biết tôi chuyển đi trường mới ,à nó ráo riết đòi tôi suy nghĩ lại, sau đó nó bảo

' nếu thấy đây là con đường đúng đắn cho mày thì cứ làm đi .'

Giờ nghĩ lại thì thấy buồn cười quá.

" Sao lâu thế, tận gần hai tuần rưỡi rồi mà mày mới đi học à. "

 " Đợi người ta xét học bạ, nhiều thủ tục lắm, gấp gắp sao được. Lớp lúc tao đi có thay đổi gì không ? "

" Không có gì, trừ con Linh ra thôi, haizz.... Buồn lắm. "

Nhớ lại cũng thấy tiếc. Linh là người con gái tôi thầm thương, nhưng tôi không dám nói. Cô ấy xinh đẹp, hiền tính còn dễ gần nữa, ai mà chẳng thích. Cho đến khi tôi rời đi thì Linh... cô gái tôi thương... lại nói yêu tôi, rồi khóc sướt mướt nói sẽ nhớ tôi. Điều này làm tôi thấy nuối tiếc Khi Không nói với cô ấy điều trong lòng mình sớm hơn.

" Cái thằng này, tao với nó đã là gì của nhau đâu, bớt bớt đi. "

" Rồi rồi, mày thì sướng rồi, trường đấy nhiều gái xinh thì chả quên Linh sớm. "

" Sao mày biết ? "

" Quê tao mà thằng lợn này. "

" Cái đấy tao có quan tâm gì đâu, quan trọng là tao lên đay vì bố, mới qua sự việc mẹ tao nên tao chỉ muốn bố con tao vui vẻ thế thôi. "

" Ừ, mà ai chủ nhiệm lớp mày đấy, thầy hay cô ? "

 " Cô giáo chủ nhiệm"

Đúng thế, cái tên Như Hoa Tuyết đầy mĩ miều, còn nghe kiêu nữa chứ, khó có thể tưởng tượng dây là một bà giáo khó tính với ngoại hình khó ưa.

" Tên gì? "

" Như Hoa Tuyết, 32 tuổi, xinh hay không thì tao chưa biết "

" Tên nghe hay đấy, nghe tên phát biết gái xinh hay xấu đây này, Có gì xinh thì xin cái info nhé "

" Ok, thôi muộn rồi tao đi nghỉ đây "

Tắt màn hình điện thoại, tôi nằm lăn ra giường, cố gắng tưởng tượng, hi vọng ' về một mái trường, lớp học tươi sáng ', rồi cứ thế, hai con mắt của tôi dần khép lại, tôi chợp mắt rồi ngủ thiếp đi.

" Ring.... Ring... "

Như một thói quên trong vô thức, đưa tay lên cầm lấy chiếc điện thoại rồi tát chuông báo thức, tôi không muốn tới trường mới bằng việc đi muộn nên đã dậy sớm hơn mọi khi.

Bước xuống nhà sau khi chuẩn bị đầy đủ sánh vở quần áo xong xuôi, thấy bố tôi đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. Thật không thể nào có thể nghĩ nổi, một con người của công việc như bố tôi nay đã thay đổi thành người đàn ông của gia đình, chăm lo từng chút cho con cái. Tôi nghĩ được tới đó liền sắn tay vào phụ bố.

" Ơ Long, mới năm giờ ba mươi thôi mà, soa dậy sớm thế ? "

" Dạ, con dậy sớ để chuẩn bị đồ sánh vở, tiện biết bố đang nấu ăn sáng nên giúp bố luôn "

Bố tôi nhìn tôi vài giây trong khi tôi đang rửa rau. Bố nhìn tôi rồi cười.

" Cảm ơn con, cảm ơn con rất nhiều... "

Tôi không lấy làm lạ trước hành động cảm ơn của bố tôi, vì thực ra nếu không có tôi, bố tôi đã không còn được tính cánh con người như bây giờ.

" Không có gì đâu bố ạ. Á nồi nước sôi rồi kìa, mau cho rau vào đi bố "

                                                                                        " * "

Rảo bước tới trường thật thong thả, cố cảm nhận ánh nắng sớm, kèm đó là hơi se se lạnh của mùa thu, mọi thứ đều tốt đẹp trong buổi sáng yên bình hôm nay.

 Vừa đi tôi vừa thầm nghĩ rằng ông trời đang cổ vũ mình hay chăng.

Nghĩ tới đó thì chợt một bóng hình lạ lẫm nhưng tựa như quen thuộc bước ra từ một căn nhà ba tầng, nhìn qua thì thấy vừa lạ vừa quen, suy nghĩ vài giây thì nhận ra luôn, cô gái chiều qua tôi thấy trước cổng trường. lần này tôi được nhìn thấy cô ấy rõ hơn, đồng phục học sinh trường mới của tôi, mái tóc buộc đuôi ngựa, nét mặt dễ thương, nhìn sơ qua thì thấy rất xinh xắn.

Vừa bước ra khỏi nhà thì cô ấy nhìn thấy tôi. Vội vàng, tôi đứng dựng người lên vì trong cái tình huống khó sử như thế thì biết sao được. Nhìn tôi được vài giây thì chợt cô ta tiến lại gần tôi, tôi nhìn ra sau xem có ai không, chỉ để chắc hắn rằng cô ta đang đi về phía mình. Và khi tôi quay mặt lại thì đã thấy cô ấy đứng trước mặt tôi.

Giật mình, tôi lùi lại nhìn cô tai hơi chút hồi hộp.

" Cậu hẳn là Long, con nhà bác Đức mới chuyển tới đây đúng không ?. "

" À ừ, cậu là... "

" Tớ á, Lan, gọi tớ như thế nhé. " 

 Giọng nói trong như nước suối nguồn, da trắng như tuyết, môi hồng tự nhiên, đôi mắt đẹp như tranh vẽ, mái tóc buộc lên làm lộ rõ những nét đẹp trên khuôn mặt. Trời ơi,thiên hạ này mấy đâu gặp được người đẹp như tranh vẽ thế này.

 Lần này được nhìn sát mặt cô ấy thế này, khiến cảm xúc của tôi lung lay.

Trần Hoa Phương Lan, đó là tên đầy đủ của cô ấy, lớp 10C5. Đặc biệt lại là lớp 10C5, vì nó chính là lớp mới của tôi.

" 10C5, lớp của cậu hả "

" Ừ, chẳng lẽ lớp cậu chuyển đến ... "

Tôi khẽ gật đầu đáp lại cô ấy.

" Ồ, thật bất ngờ, vừa là hàng xóm, lại còn bạn cùng lớp... nó như một điều được xắp đặt trước vậy..."

Bỗng dưng lạnh gáy, tôi mở to con ngươi trong mắt, trong vô thức tôi như cảm nhận rõ có điều gì đó không phải trong câu nói của Lan.

" Ý cậu... "

" Hả chuyện gì cơ ? "

Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi nghi vấn, nét mặt của cô ấy khiến những suy tư, nghi vấn trong tôi vụt tắt nhanh chóng. Nhưng cô đọng lại trong tôi vẫn chỉ có câu nói khó hiểu kia, một câu nói mà tôi ' vô tình nghe được '

' Như một điều được xắp đặt trước vậy ' .

Đành vậy, tôi đáp lại cô ấy nhẹ nhàng.

" Chắc tớ nghe nhầm thôi, không có gì đâu, mong cậu giúp đỡ tớ nhé ".

Cứ ngỡ cuộc hội thoại của tôi và cô ấy đã dừng lại ở đó. Mà vẫn chưa đâu, cô ấy còn hỏi về gia đình tôi, lí do nhà tôi lên đây. Nào có thể từ chối chứ, vừa là hàng xóm, còn cùng lớp, có dấu cũng chẳng được lâu.

" Mẹ tớ đã mất "

Cô áy bang hoàng, nhưng vẫn chỉ là biểu hiện trên khuôn mặt, cô ấy vẫn nghe tôi nói tiếp.

" Nhà tớ vì đó mới lên đây."

" Buồn cho cậu và gia đình quá. "

" Truyện cũng đã qua rồi. "

                                                                                " * "

Bước đến trước cổng trường, nơi tôi sắp được gặp các con người mới, nhưng người sẽ là bạn cấp ba của tôi trong suốt thời gian ba năm nữa của tôi. Nhiều cảm xúc bắt đầu tiến đến gần tôi hơn, nào là lo lắng, nào là hồi hộp, rồi cả phấn khích nữa.

Điều đó chỉ xảy ra khi Lan nói với tôi điều này, ngay sau khi những thứ đó đến với tôi.

" Long có điều này tớ cần nói với cậu trước lúc vào trường. "

" gì thế? "

Tôi băn khoăn, khó hiểu không biết cậu ấy nói đùa hay là một lời nói cảnh báo nữa.

" Lí do để sau, nhưng cậu không nên tiếp xúc với tớ khi ở trong trường đâu "

Hả! Cái cảm giác này... là cảm giác ban nãy, lạnh gáy. Lần này tôi không thẻ nghe nhầm được như làm trước nữa, lần này đúng thật, nó chân thực đến đáng sợ.

 Nói rồi, cô ấy đột ngột toát ra vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại vương chút ưu sầu, phiền muộn, như đã cất đi từ lâu trong lòng. Lan đi trước tôi, định chạy theo để hỏi lí do tại sao nhưng tôi lại nghĩ làm vậy phông phải phép, vì trước đó cô ấy đã nói sẽ giải thích sau. Vừa nghĩ được tới đây thì như sét đánh, tôi ngẩng lên nhìn xung quanh thì ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm vào tôi. Học sinh mới thì đối với tôi đây hẳn quá dễ hiểu, nhưng đâu đến mức phải lườm, nhìn chằm chằm với con mắt đầy sự thiếu tôn trọng như thế chứ. Đúng lúc này, thoáng qua đầu tôi câu nói của Lan

' Cậu đừng tiếp xúc với tớ ' 

 Chẳng lẽ cậu ấy chính là lí do ư ?

 Mới ngày đầu đến trường mà đã bị như thế này, khiến cho cái cảm giác khoan khoái sáng nay vụt tắt đi nhanh quá.

                                                                                               " * "

Tôi ưỡn ngực lên, hít một hơi sâu trước khi bước vào phòng chờ giáo viên. Được rồi, tinh thần ổn định, tôi mở cánh cửa, bước vào phòng chờ giáo viên. Một thầy giáo đứng tuổi ăn mặc chỉn chu, có chút phong độ, nhưng người tôi để ý không phải thầy ấy mà chính cô giáo đằng sau thầy mới khiến tôi để ý. Thực sự cô ấy là một phụ nữ tuyệt sắc, thật đúng 'Như Hoa Tuyết'.

" Thầy là Vũ ĐÌnh Quang, hiệu trưởng trường Tân Đông, còn đây, giáo viên chủ nhiệm của em, cô Như Hoa Tuyết. Thế nhé tôi giao học sinh này cho cô. Thôi tôi đi có việc đây, bên sở đang réo lên kia kìa "

" Cảm ơn thầy. Nguyễn Hoàng Long phải không ?. Cô tên Như Hoa Tuyết, như thầy vùa nói thì bây giờ cô sẽ chính là giáo viên chủ nhiệm của em nhé "

Cô tiến lại gần tôi hơn, đúng thật quá sức tưởng tượng, làn da tráng nõn, dáng vóc gợi dục, thật khó mà làm ngơ trước nhan sắc ấy. Mái tóc trắng của cô ấy cũng là một điểm đáng chú ý, thoáng qua thì sẽ thấy như nhuộm, nhưng có lẽ đó là tóc tự nhiên, bẩm sinh đã có vậy. Chưa thể dừng lại ở đây khi nói về nhan sắc của cô ấy, không nhắc đến đôi mắt xanh huyền ảo đó thì lại quá thiếu. Giọng nói thì ân cần như rót mật ngọt vào tai.

" Dạ vâng."

Tôi trả lời với giọng điệu có chút bất ngờ, thần thái không ổn định khi chỉ biết dương mắt nhìn cô. Kì lạ, cô cất tiếng hỏi tôi.

" Em sao thế ? "

" À... chỉ là... "

Như bị đi guốc trong bụng, cô đã đoán ra ngay điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Không gì khắc ngoài ngoại hình của chính cô ấy.

" Em đang cảm thấy ' khó hiểu trước nhan sắc ' của cô hả ?"

" ... Vâng ..."

Cô chỉ cười, khi nhìn tôi đang ấp úng khó xử rồi đáp.

" Tóc á hả, ai cũng thấy lạ khi lần đầu gặp cô mà, Không sao đâu. Tóc tự nhiên đấy, cả mắt nữa. Nhìn chúng như bệnh bạch tạng nhưng đâu phải đâu."

" Thật sao ạ ? "

Nét mặt tôi thay đổi hẳn khi nghe cô áy giải thích về ngoại hình mình, hành động ấy làm sao tôi có thể dấu nó đi được cơ chứ.

" Ừm, cô bị đột biến gen"

Đúng là trường hợp này thì có một chứ không có hai rồi, nhưng tôi thấy có gì đó không đúng trong mắt cô Tuyết. Tôi nhìn vào chúng vài giây rồi lại quay đi nhìn xung quanh vì sợ cô để ý, phát hiện thấy thì mệt lắm, vì vốn nó chẳng phải một điều gì đó hay ho khi nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ cả.

 " Còn việc nữa trước khi vào lớp cô phải bảo em, em tuyệt đối không được làm trái. "

Không khí thay đổi từ khi cô chủ nhiệm mới của tôi nói thế. Ngày hôm nay đã hai làn tôi đều nghe được những ' lời cảnh báo như đùa '. Hết của Lan giờ là của cô Tuyết. Biết vậy nhưng khi phải đối mặt với câu nói cảnh báo này, tôi đều có chung một cẩm giác, một cảm giác bất an.

Cô Tuyết nói.

" Đó là ... "

                                                                                              " * "

Cái ngày gì thế này ?. Tôi tự đặt câu hỏi cho một ngày đau đầu này. Bước chân của tôi đi theo cô Tuyết đến lớp, chả còn được thong thả như sáng nay nữa, làm sao có thể chấp nhận được những điều khó hiểu tôi nghe được. Nó nặng nề từ bước chân đến khối óc, đôi vai mệt mỏi vì đeo chiếc cặp sách với tinh thần chả ra đâu. Cô Tuyết mở cánh cửa lớp học ra, bước vào lớp, thứ tôi mong muốn tối qua nay còn đâu, Không khí ngột ngạt đến đáng sợ, những ánh mắt nặng trĩu sự đáng ghét, những ánh mắt không vị tha, họ nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nói.

' Mày không thuộc về lớp này .'

 Mồ hôi của tôi bắt đầu tiết ra từ sau cái gáy lạnh lẽo của tôi, rồi từ chán, chúng chảy dài trên khuôn mặt, nhỏ giọt rơi xuống bàn tay tôi. Cố chấn an mọi thứ trước mắt bằng cái hít thở sâu.

 Như một phép lịch sự, tôi cúi chào mọi người, cầm lấy viên phấn cô đưa cho, tôi nhẹ nhàng đưa tay viết tên mình lên bảng. Tôi cúi mình chào mọi người.

 Sau khi kết thúc phần giới thiệu, cô chỉ tôi chỗ ngồi của mới. Lặng lẽ tôi đi đến nơi cuối phòng dãy thứ tư đếm từ ngoài vào. Để bước qua đám con người này, nhìn thì dễ, thực ra ai hay cứ đi qua một người thì có thêm mấy ánh mắt săm soi, đục đen tràn trề sự ghét bỏ.

 Cứ như có hàng chục con dao kề cổ, kề chân mà chẳng thể chống trả, phản kháng.

 Chỉ muốn ra khỏi đây thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh thôi.

 Muốn vậy nhưng đâu dễ dàng.

 Đặt lưng xuống cái ghế tựa, đưa mắt nhìn nhìn xung quanh, ai nấy cũng đều nhìn tôi dù đã ngồi vào chỗ ngồi. Nhưng những ánh mắt đó quay ngoắt đi khi cô giáo bắt đầu bài giảng, lạ thay tất cả hành động của họ rất đều nhau, đều tăm tắp, như trại quân đội chính quy. Dù thấy khó hiểu nhưng họ cũng đã ngơ mình đi là tốt quá rồi. tôi lúc này đây mới thấy có chút riêng tư. Tôi bắt đầu nhìn kĩ mọi người hơn. Ồ kia rồi, Lan. Tôi định ới gọi một tiếng nhưng nhớ lời cậu ấy nói với tôi nên thôi, cả cậu ấy nữa, cũng chẳng để ý gì đến tôi, nó là lí do thứ hai cho việc tôi không gọi cậu ấy nữa.

 Lan ngồi cách tôi một bạn nam ngồi cùng bàn với tôi, để mắt tới bìa sách của cậu ấy, tên cậu ấy là Trần Văn Nam. Trước mặt tôi là hai ban con trai nữa tên là Bùi vân Hảo Linh và Nguyễn Đặng Xuân Phong, Đặc biệt là cậu Phong, nhìn như công tử bột vậy. Da trắng hơn lũ con trai chút xíu, tóc đầu nấm, mặt hơi gầy lộ ra đường nét V-line thấy rõ, rất được mã.

 Nào bắt đầu làm quen với mọi người nào. Ý định vậy thôi chứ nhìn xung quanh thế này tôi cũng chẳng dám. Mà nếu không chào hỏi đàng hoàng, họ lại nghĩ xấu lại càng thêm ghét mang tiếng xấu chả hay.

" Chào cậu, tớ là... "

 Lườm, cậu ta nghiến răng lườm tôi, lườm như kẻ thù và tỏ ra ý định không muốn tiếp chuyện với cậu bạn mới đến này... không nếu xét theo phía cậu ta thì là ' kẻ lạ mới đến. ' Có chút chệch lòng, khó chịu bởi phản ứng thái quá đó của cậu ta, tôi im lặng lấy sách vở ra bắt đầu tiết học đầu tiên , tiết của cô Chủ nhiệm Như Hoa Tuyết.

 Một tiết học kéo dài bốn năm phút nhưng với tôi lúc này đã như hơn tiếng dù chỉ mới có mười phút đồng hồ, kèm theo đó là sự chán nản, buồn ngủ, bài học này đã học xong ở trường cũ rồi, thành ra chỉ muốn nằm ườn ra ngủ cho hết tiết.

 Thở dài nhìn ra phía cửa sổ để phần nào bớt mệt mỏi, thì lúc này bầu trời trở xám xịt, ban nãy còn trong xanh cơ mà. Bầu trời u tối như sắp mưa, gió rít qua cửa sổ và qua kẽ lá hàng cây khiến chúng rú lên những tiếng thật ghê tai. Không gian yên tĩnh không một tiếng động, không một tiếng nói, chỉ có lời giáo viên giảng bài đi đôi với bầu không khí ngột ngạt này. Quả thật quá đáng sợ.

 Bốn mươi lăm phút trôi qua như cả buổi sáng, khi đang chuẩn bị nhắm hai con mắt mỏi mệt này lại thì... " Ring....", tiếng chuông ra chơi vang lên phá tan sự khó chịu đến phát rồ đang đè lên người tôi.

 Mong rằng ra chơi tôi có thể nói chuyện vớ bạn bè mới và cũng được họ giới thiệu đi tham quan quan trường, để được như thế đối với tôi giờ là điều ước nhỏ nhoi đến mức không có chút ánh sáng hi vọng nào cho điều này. Đành tự mình thôi, tôi tự nhủ. Bước ra khỏi cửa lớp, cảm giác như ban sáng ập đến, như lúc mới bắt đầu bước vào lớp hôm nay, không... nó còn lớn hơn thế rất nhiều.

 Nó làm tôi động não. Đúng thế, đúng như những gì tôi nghĩ, cả ngôi trường này không một ai ra khỏi lớp cả, đến ngay cả giáo viên cũng ngồi im một chỗ, trừ tôi ra.

 Tất cả chỉ có mình tôi. Cơ thể tôi run lên vì sợ nhưng tôi vẫn giữ được bình tĩnh cùng với lí trí, thật may mắn vì tôi chưa ngã quỵ xuống đây vì nỗi sợ này.

 Dù vậy tôi vẫn có vượt qua nó và đi xem ngôi trường quái quỷ này.

 Nặng nề, tôi bước qua từng lớp học để đi xuống phía cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Áp lực khi đi qua mấy lớp học đó. Họ ngồi im thin thít nhìn tôi, cứ mỗi bước đi như có thêm vài ánh mắt ngước theo nhìn tôi, nhìn từ phía sau tôi, Khi tôi đi tới cầu thang, khuất đi tầm nhìn của lũ người quái dị hợm đó, tôi thử gấp. Cái trường này như để tạo ra những con người thứ " Lạnh Lẽo ".

" lạnh lẽo " đến kinh dị.

Tôi đưa tay vuốt mặt, nhận ra cơ thể đã đầm dài mồ hôi mà không hay, cũng lấy làm lạ, dù chẳng vận động mạnh hay thể dục nhưng vẫn có mồ hôi dù chính tôi còn không cảm thaasynnongs bức một chút nào.

Tôi tự nhủ. Mình cần nhà vệ sinh. 

 Tôi đi xuống sân trường. Sân trường, nơi mà mọi người từ mọi phía, kể cả trên tầng, dưới tầng đều có thể nhìn thấy tôi. Những ánh mắt từ trong căn phòng, của những con người mà bản thân còn chưa biết tên, chưa biết mặt, họ đều nhìn tôi. Bầu trời dần trở nên tối hơn, gió rít mạnh lên chúng đi qua hàng cây khiến chúng đung đưa như bàn tay của quỷ mọc đầy giữa sân, những bàn tay ma quái khổng lồ. Tôi ngước lên nhìn mấy lớp học đó.

Thứ gì vậy?

 Những ngọn lửa trong cái ánh mắt sắc nhọn như dao cạo bùng lên nghi ngút. Bóng ma chơi trong buổi sáng going tố.

 Họ ma mị, họ đáng sợ... họ... kinh dị.

 Họ đều có chung ý định duy nhất, giết chết tôi, bóp nát tôi, muốn tôi vĩnh biệt nơi nầy mãi mãi, mãi mãi.

  Cơn gió lướt qua cơ thể tôi, cơ thể đầm đìa mồ hơi bị cơn gió lướt qua khiến tôi lạnh cả người.

 " Uỳnh.... "

 Tiếng sấm vang lên như xé tai làm hai, sợ hãi đến phát hoảng, đôi chân tôi tự di chuyển một cách vô thức đến cửa nhà vệ sinh. Tôi đóng sầm cửa phòng vệ sinh lại, thả cơ thể mềm nhũn trong hốt hoảng xuống sàn, ngả lưng ra sau thở dốc.

 Cái gì thế này ?

 Tại sao mọi người trong cái trường này lại làm thế ?

 Cái trường này như đào tạo kẻ giết người chân chính, như thể đến cả nhân tính cũng bay màu.

 Tại sao? Tại sao? Tại sao?

 TẠI SAO?

 Tự đưa ra câu hỏi mà chả thể nào tự nghĩ ra câu trả lời cho mình. Tôi điều chỉnh lại hơi thở để bình tĩnh lại. Đứng dậy với cơ thể mềm nhũn, bật vòi nước lên để rửa mặt. Nhắm con mắt lại, từ từ đưa bàn tay lên rửa mặt. Nhơn nhớt, mùi tanh lạ, vị gì đây, tanh quá. Khẽ tôi mở hai con mắt ra.

 LÀ MÁU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro