Dark seduction-Sự cám dỗ đen tối-Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Những bức tranh đắt giá nhất, đẹp nhất thế giới đang được đem tới đây. Đúng thế chỉ có buổi đấu giá dành riêng cho những bức tranh đẹp, đắt, có một không hai trên thế giới do các họa sĩ thiên tài vẽ.

Tất cả các bức tranh được đưa đến buổi đấu giá này, đều là những bức tranh có tên tuổi , đều đã có những tiếng vang lớn.

Thế nhưng.

Trong số đó, tồn tại một bức tranh do một họa sĩ nghiệp dư vẽ, họa sĩ chết ngay sau khi tạo xong " đứa con tinh thần " cuối cùng của mình do bệnh tim. Bức tranh được giới phê bình nhận xét là tuyệt tác không một tì vết sai sót nào trên tác phẩm mĩ thuật này.

Tất nhiên, nó sẽ là bức tranh có số tiền khủng nhất trong buổi đấu giá.

Nó đã đến tay một ông tỷ phú người Canada.

Từ ngày bức tranh đó được đem về, ông đã treo nó trong phòng sưu tầm của mình. Ngày nào cũng như ngày nào, đúng giờ là lại tới phòng sưu tầm ngắm. Ông thì đã có hơn hai mươi bức tranh với các thể loại khác nhau nhưng chưa từng mảy may một bức tranh chân dung nào cả. Kể cả chân dung ông hay là vợ ông cũng đều không có. Vậy mà lần này, một bức chân dung thiếu nữ lại xuất hiện. Với mái tóc ánh nâu cùng với đôi mắt xanh đượm, một nét hao hao buồn, ánh lên trong đó một nét cầu xin nhưng lại như đang kìm hãm lời cầu xin đó bằng hàng lông mày nhìn mảnh mai khá thon gọn, sức hút đến lạ thường khi nhìn vào toàn thể đôi mắt đó. Nếu ngắm kĩ sẽ thấy khóe môi như đang cố gắng kìm nén nỗi buồn, Không chỉ có ánh mắt, đôi môi, mà còn cả khuôn mặt nữa, chúng đã kết hợp lại với nhau, tất cả những tinh hoa của một người con gái tuổi trăng tròn đẹp nhất đã được người họa sĩ gieo vào trong bức tranh này

 Ông chủ người Canada ngắm nhìn nó mỗi ngày mà không biết chán, thấy vậy người quản gia mới lại gần hỏi :

 " Tranh của các họa sĩ nổi tiếng tất nhiên đều rất đẹp, vậy mà với bức tranh về một thiếu nữ của một tên họa sĩ chưa có tên tuổi, tiếng vang, đã có thể khiến ngài cảm thấy có hứng thú đến thế sao ? ".

 Ông chủ từ tốn, ngắm bức tranh vừa hít một hơi sâu rồi đáp lời.

 " Ông ở đây với gia đình tôi đã gần 50 năm rồi phải không ? ".

 " Dạ phải ".

 Ông chủ quay ra nhìn ông quản gia nói.

 " kể cũng phải, tất cả những bức tranh tôi sưu tầm ở đây, đều là tranh phong cảnh, muông thú, tranh cổ điển. Thế nhưng bức tranh thiếu nữ này đây, nó có gì đó rất lạ, nó kéo ta vào trong ánh mắt và còn đôi khi ta nghe thấy một giọng nói trong như nước suối nguồn  cất lên... ôi tuyệt vời... nàng thật đẹp, đúng rồi nàng đang muốn ta gọi nàng bằng  cái tên phải không ? " 

 Ông quản gia khẽ run người, từ khi ông đến nhà ông chủ làm quản gia cho đến nay, chưa một lần ông say mê đến điên cuồng, nói những điều như một kẻ bị hoang tưởng nặng như vậy. Gạt bỏ những suy nghĩ chưa có cơ sở đó ra ngoài, ông lại gần, nhắc ông chủ về việc tối nào ông cũng hay làm để xả stress.

 " Thưa ông, đã đến giờ uống rượu rồi ạ ".

 " Hôm nay ta không muốn uống ngoài sân nữa, đem rượu vào đây cho ta... à mà này... mang hai ly nhé ".

 Thấy lạ khi ông chủ kêu lấy tới hai ly, chẳng lẽ có người uống cùng, vợ hay  cậu chủ, không cậu chủ đã đi làm chưa về, có dặn là ngủ ở ngoài rồi, bà chủ thì không uống được rượu, vậy thì là ai ?

 Thấy lạ, ông quản gia liền mạo muội hỏi.

 " Hai ly, cho ai vậy ạ ? ".

 " Ha ha ha... cứ lấy đi ". 

 Ông chủ cười rồi nói với người quản gia

 Đành vậy, ông vừa đi sai người vừa nghĩ những lời nói về bức tranh trước đó của ông chủ có phần thái quá, định nói với bà chủ, nhưng do sợ bà chủ nói lại, rằng mình ăn nói hồ đồ nên thôi.

 Xong xuôi, ông quản gia bưng lên rồi được bảo là ra khỏi phòng, mặc ông chủ ở một mình trong đó.

 lo lắng cho ông chủ, vì sợ ông chủ bị mắc vấn đề thần kinh nên đã ở lại nhìn trông ông chủ đang làm gì. Lúc này ông ta tự rót cho mình hai ly rượu, một ly cho mình, ly còn lại thì hướng về phía bức tranh. Trong căn phòng chỉ có ông ta với bức tranh kia, cùng với hai ly rượu vang đang sánh vàng lên, Ông nói.

 " Ôi mỹ nhân, em đã trở lại với ta, từng ngày anh đều mong em ".

 Đúng thế, người ấy không khác gì một thiên thần giáng trần cả, ánh mắt của cô ấy, nét mặt của cô ấy, mái tóc của cô ấy, cùng với thân hình đầy rẫy những " cám dỗ " khiến bất kì người đàn ông nào nhìn vào cũng sẽ mau đổ gục vì cái nhan sắc thiên phú đó.

 Cô ấy choàng ôm lấy ông ta một cách say đắm, ôm một cách vội vàng như người tình lâu không gặp.

 Với giọng nói ngọt như nước suối nguồn, cô ấy nói vào tai ông ta như là rót mật ngọt vào tai.

 " Này em có điều muốn nói với anh ".

 " Em nói đi ".

 " Khi em về bên anh, anh chỉ toàn gọi em là mỹ nhân, em muốn anh gọi em bằng tên của em ".

 " Được được bất cứ điều gì em muốn ".

 Ông ta vội vàng đồng ý ngay, như sợ mất đi một thứ quan trọng, đó là những thứ hiện rõ trên khuôn mặt của ông ta, mọi thứ ông làm chỉ để níu kéo cô gái đó.

 " Thế tên của em ? " 

 " Em tên ' à la place *' ". ( Tiếng Canada : thay thế ) 

 " Được được 'à la place  ' ".

 " Tốt tốt, đúng thế anh yêu, nào tới với em đi, bài tập hôm nay của chúng ta là gì vậy ? ".

 " Bài tập hôm nay sao, tất cả đều là do em chọn hết ".

 Cô ấy choàng hai tay ra sau, với cơ thể kiều mỹ khiến ông ta say đắm, rồi đổ người ra sau, cô ta ướn thân mình lên cơ thể ông ta.

 " Bắt đầu bài tập mới nhé anh yêu ".

 Ông chủ đang làm gì vậy ?

 Vội vàng người quản gia lao vào.

Tất nhiên rồi, không có chuyện gì xảy ra hết.

 " Ồ ông vẫn chưa về phòng nghỉ hả ? " 

 Người quản gia sững người một lúc rồi đáp với giọng ấp úng, vì những gì ông vừa thấy đều như cơn ác mộng, thế nhưng khi ông ta bước vào, mọi thứ đều điềm nhiên như không có gì.

 " Dạ thưa .... tôi ... chỉ đến xem xem mình còn quên thứ gì không thôi ạ "

 " Thế có quên gì không ".

 " À ... thì ... tôi xin phép ".

 Cánh cửa phòng đóng lại, người quản gia bước ra ngoài với dòng suy nghĩ về những điều mình vừa nhìn thấy. Ông chủ lúc đó đang say sưa nói chuyện với bức tranh đó, rồi còn ríu rít vâng vâng dạ dạ như đồng ý một điều gì, rồi còn gọi bức tranh là 'à la place' . Và khi ông quản gia hốt hoảng lao vào, vì thấy ông chủ nhà đang bay lơ lửng trên không trung, tự tay bóp cổ mình. nhưng khi ông ta bước vào tất cả chỉ như ác mộng .

 Sáng hôm sau, khi bà chủ kêu ông quản gia gọi ông chủ từ phòng tranh về. Thường thì ông hay về ngủ với bà sau mỗi lần uống rượu tối,  nhưng cũng có đôi lần vì công việc nên tự chuốc ấy mình rồi ngủ luôn tại đó luôn. Thế nhưng vì sự việc tối qua nên người quản gia vội vàng đi gọi ông chủ, hộc tốc, vội vàng, còn gọi cả người đi cùng, bà chủ thấy lạ liền đi theo, trên đường tới đó người quản gia kể lại cho bà ta cũng một phần để giải thích vì sao mình vội vàng tới vậy. 

 Nó khiến bà ta đâm ra lo lắng rồi còn vội vàng hơn cả ông quản gia.

 Đến nơi,cánh cửa bị khóa trái làm người ngoài không thể mở vào được, mấy người thanh niên và ông quản gia ra sức phá cửa.

 " Uỳnh " cánh cửa mở bật ra. căn phòng lênh láng máu, những bước chân kì dị, chúng xếp với nhau thành những chữ cái vô nghĩa, hai ly rượu thì vỡ toang, ông chủ nằm giữa vũng máu còn chưa kịp đông khô. 

 Người quản gia cho người gọi cấp cứu, bà vợ vội vàng chạy lại bên chồng, bước qua vũng máu tanh đỏ ngòm bốc mùi khó chịu, bà lật cái xác ngửa lên, hốc mắt đen sâu hoắm, cái lưỡi bị xé đôi, một nưa trong miệng, một nửa ở tay trái, phần thân đã mất đi quả tim, cái lỗ to đùng trên cơ thể đó làm bà phát hãi, sợ hãi lùi lại, rồi ngã bịch xuống dưới sàn đang dính đầy máu, chạm vào máu của chồng mình làm bà ta hét lớn trong đau khổ, tiếng hét vang lên trong căn phòng rộng lớn, tiếng vang bi ai đầy đạo của người đàn bà mất đi người mình yêu thương nhất.

 Ngay lúc đó quả tim rơi từ trên cao xuống... quả tim rơi đúng vào đúng nơi bức tranh thiếu nữ đang được treo, cùng theo đó là nụ cười buồn của thiếu nữ trong tranh khiến ai nhìn vào bức tranh đều thấy rõ sự u ám xung quanh bức tranh " quyến rũ đến chết người " đó.

 Người quản gia nhìn vào bức tranh, ông ta thở dốc, mồ hôi hột chảy ra đầm đìa ướt hết lưng thấm cả vào áo, kèm theo đó là tiếng hét của bà chủ, nụ cười quái gở của bức tranh, máu ông ta dồn lên não, ông ta vò đầu, hai mắt trợn lên, cái lưỡi thè dài ra, dài đến độ chạm cả vào sàn nhà, như điên dại lao tới chỗ quả tim nhai ngấu nghiến đến nát vụn, vừa nhai ông vừa quay lại nhìn mọi người. Con mắt trắng dã, miệng nhoe nhoét máu. 

Chợt ông ta đứng dậy.

 Di chuyển tới gần chỗ bà chủ đang ngã xoài ra sàn, bà lùi lại phía sau nhưng sàn nhà trơn vì máu làm ngã ngửa cả người ra sau.

 Ông chạy tới, dí sát vào mặt bà, làm bà sợ hãi mặt mày tái nhợt, cắt như không còn giọt máu.

 Ông ta rú lên điên loạn.

 "   À LA PLACE "

 Tiếng rú vang động khắp nơi, rồi ông ta chạy nhanh về nơi cửa sổ nhảy xuống, cứ thế mà chết.

 Mọi người xung quanh toán loạn chạy đi để cứu lấy cái mạng của mình, mặc kệ bà chủ một mình trong căn phòng ghê rợn đó, người hầu kẻ hạ thấy thế cũng chạy theo.

 Bà vợ cũng sợ hãi nhưng lại không thể nhấc người lên đi được, chỉ có thể ngồi im thở hồng hộc, mặt tái xanh nhìn về phía bức tranh thiếu nữ kia. 

Bỗng cánh cửa đóng ' uỳnh ' một tiếng lớn, khiến bà giật mình, hốt hoảng chạy về phía cửa mà gỗ hết sức bình sinh kêu cứu, hét lớn nhưng không một phản hồi.

 " Cứu... ai đó .... cứu tôi với... cứu ..... "

 Chợt tiếng khóc sụt sùi cất lên bà lạnh gáy từ từ quay lại về phía có tiếng khóc cất lên.

 Nó... phát ra... từ phía bức tranh.

 Tiếng khóc rít lên như cố đè bẹp sự cố gắng chống cự còn sót lại trong bà ta.

 Như bị thôi miên, ánh mắt vô hồn tiến gần hơn nơi cửa sổ, nơi mà người quản gia vừa chết, tiếng khóc ai oán bi dầy khổ cực cứ nấc lên từng tiếng từng nhịp theo đúng từng bước chân của bà ấy bước, cứ thế, cứ thế, cho tới khi ngã chết.

 Ngày hôm sau, người con trai về đến nhà, anh ta báo ngay cho cảnh sát, họ tới hiện trường và xác nhận đây là một vụ tự tử liên hoàn gần như cùng thời điểm, họ cũng giải thích được những chữ cái kì lạ đó, nó khớp với chân ông chủ nhà, còn đặc biệt hơn khi biết ý nghĩa dòng chữ, là ' à la place '.

 Cậu chủ đau khổ trước sự mất mát to lớn đó , nên tối đó cậu sẽ đi ra ngoài ngủ, trước khi đi cậu có tới căn phòng sưu tầm tranh của bố, một cánh vô thức.

 Tất cả các bức tranh đều đã được che lại bằng vải trắng, duy chỉ có bức tranh thiếu nữ là không. Điều đấy làm cậu chú ý tới nó ngay lập tức, một giọng nói vang lên trong tai cậu...

 Nó trong trẻo....

 Trong như nước suối nguồn vậy.

 Nó nói... " à la place ".    



                                                          Chính thức ra mắt vào 19/1/2020.

                                                           Mong mọi người ủng hộ mình nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro