Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới tại khu huấn luyện quân sự của BRAVERS, các tân binh như mọi ngày đều bắt đầu bằng bài tập võ khu vực sân ngoài vào mỗi buổi sáng, tiếp đó sẽ tới những đợt kiểm tra năng lực theo sự phân công sắp xếp của các chỉ huy.

Hôm nay vào giữa buổi tập, Sana bất ngờ xuất hiện và xin phép chỉ huy huấn luyện Karasuma cho được gặp riêng Konoa cùng Ayumi, cả hai sau đó đã di chuyển đến một nơi khác theo sự chỉ dẫn của người chị lớn kia, để tiện bàn bạc về công việc của vụ án đang theo dõi.

-Sướng ghê~họ lại được đi hỗ trợ điều tra kìa.

Takahashi Mai dõi mắt nhìn theo bóng lưng hai người đồng đội mình, trong lòng thầm cảm thấy có phần ngưỡng mộ với họ vì được tham gia vào công tác điều tra sớm như vậy, thở dài buồn chán.

-Hai người họ được nằm trong danh sách thử nghiệm Huyết Thanh trước, nên là có thể đi hỗ trợ các tiền bối tham gia vào mấy phụ án phức tạp, sau này tụi mình cũng sẽ được như thế thôi nên Mai-chan đừng ủ rũ quá.

Murayama Yuuka vỗ về lên tấm lưng đứa nhỏ bên cạnh an ủi, mặc dù bản thân cũng cảm thấy có chút ganh tị, nhưng cũng không để tâm quá nhiều đến cảm xúc ấy mà tiếp tục tập trung vào buổi huấn luyện hiện tại.

Trong khi đó Momoka ngồi ở phía đầu hàng lại thở hắc một cái, nhân lúc chỉ huy huấn luyện không để ý thì dừng dở bài tập võ và buông thỏng hai tay xuống để thả lỏng, đấm đấm bả vai thư giãn gân cốt.

-Khi nào cái buổi tập võ tẻ nhạt này mới kết thúc nhỉ? Em muốn tập bắn súng hơn!

-Huấn luyện thể chất là điều bắt buộc phải học mà, ráng lên nào~

-Nhưng ngày nào cũng tập đi tập lại mấy động tác thì chán chết đi được! Phải chi em cũng được đi theo hỗ trợ điều tra như Konotan với Ayumi-san, thì tốt biết mấy~

Riko đứng ở hàng phía sau nhìn ba người bạn cùng phòng tranh luận sôi nổi thì cũng nhiều chuyện hóng hớt xen thử, song cô chợt trông thấy Aimi sát bên cũng đang chăm chú lắng nghe, bản thân liền hiểu ra vấn đề của đối phương, bèn hỏi thăm.

-Ozawa-san cũng muốn tham gia điều tra để tìm người thân, phải không?

Nghe nhắc đến mình, Aimi giật mình rồi vội quay mặt đi, vờ như tỏ vẻ không quan tâm đến câu chuyện phiếm của ba người kia, tiếp tục tập trung vào buổi huấn luyện.

Riko thấy vậy thì cũng không hỏi thêm điều gì, song bản thân cũng nghiêm túc quay trở lại bài tập võ đang thực hiện. Chợt, cô bỗng cảm giác được có cảm giác không thoải mái, và để ý rằng tên Uemura ở phía đầu hàng đang hướng ánh mắt căm phẫn dành cho mình.

-Nè nè, nghe bảo hôm trước chị với Konotan gặp rắc rối với đám Uemura hả?

Nghe tiếng gọi, Riko khẽ xoay đầu lại và trông thấy ba người bạn cùng phòng đang quay xuống chỗ mình, với sự hiếu kì tò mò trên gương mặt, và cô đành ậm ờ gật đầu thay cho câu trả lời.

-Vậy là sắp tới chị sẽ gặp phiền phức lớn đấy, vì Uemura vốn là em trai của một trong các lãnh đạo cấp trên, nên anh ta hay tỏ ra ngông cuồng lắm.

-Xì! Với em, thằng đó cũng chỉ là một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển thôi! Ra ngoài mà giáp tội phạm thật sự, thể nào cũng bị băm thành cám!

Momoka vừa liếc xéo về phía tên Uemura, vừa lầm bầm chửi rủa vài ba câu, cô nhóc vẫn còn nhớ vụ đánh lén hèn hạ ở nhà ăn lần trước, cứ nghĩ đến thì lại thật sự nóng máu.

Vốn dĩ Riko cũng không quá bận tâm đến gia thế nhà Uemura như nào, nhưng từ sau sự kiện ở nhà kho lần trước thì cô thực sự đã dành cho cậu ta một cái nhìn chẳng mấy thiện cảm. Thực sự đúng như lời Momoka đã nói, nếu như giáp mặt với bọn tội phạm ngoài đời thì Uemura cũng khó mà sống sót được.

-Nghỉ tập! Hôm nay chỉ đến đây thôi!

Chỉ huy huấn luyện Karasuma nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi hắn giọng ra lệnh, quét mắt nhìn một lượt các tân binh đứng thẳng người nghiêm túc, thận trọng quan sát nét mặt của từng người rồi lại cất tiếng tiếp.

-Tôi vừa nhận được tin từ cấp trên, rằng vài ngày trước đã có một cuộc ẩu đả xảy ra ở nhà kho khu phòng thể chất.

Riko nghe đến đấy liền lén liếc mắt nhìn về phía tên Uemura và đồng bọn, trông thấy tất cả đang tái mét mặt mày trong sự thản thốt, rất nhanh sau đó đám người bọn họ lần lượt đều bị nêu tên đích danh khiển trách.

-Tụi này nhờn sai người rồi, ai đời lại đi kiếm chuyện với Konotan làm gì không biết!

Momoka ở hàng ngũ phía trên khoanh tay trước ngực, nhỏe miệng cười khúc khích một cách khoái trá. Bản thân Riko lúc này cũng sực nhớ ra rằng người giám hộ hiện tại của đứa nhỏ kia là Bộ Trưởng chính phủ, cũng thuộc dạng có quyền cao hơn.

Quan sát những lời khiển trách của chỉ huy Karasuma, Riko không nghe được vị cấp trên ấy có nhắc đến việc nhóm Uemura sử dụng Huyết Thanh một cách trái phép, đoán rằng có lẽ Konoa vẫn chưa nói ra vụ việc đó mà muốn tự mình điều tra.

-Này.

Riko khẽ quay sang nhìn lấy Aimi - người vừa mới lên tiếng gọi mình, trông thấy đối phương đang chậm rãi nhích đến bên cạnh dù mắt vẫn đang hướng về phía đằng trước, cất lời vừa đủ cho cả hai nghe.

-Cậu dường như rất thân với Amano Konoa, đúng chứ? Vậy thì cậu có biết thông tin gì về vụ điều tra của Moeka không?

-Cậu muốn tự mình điều tra à?

-Không phải chuyện của cậu, chỉ cần trả lời cho tôi biết là được rồi.

Mặc dù lúc trước Konoa có nói rằng thông tin vụ án không thể tùy tiện nói ra cho quá nhiều người biết, và Riko cũng chẳng rõ người bạn kia đang muốn làm gì, nhưng nghĩ đến tâm trạng lo lắng của đối phương hiện tại, cô đành tiết lộ một chút.

-Konoa-chan bảo rằng, vụ mất tích của bạn gái cậu và nạn nhân còn lại, cả hai đều thuộc nhóm người có máu hiếm là RH-.

-Còn gì nữa không?

-Hiện tại thì chỉ có vậy thôi.

Khi đã có được thông tin mà mình muốn, Aimi biểu ý gật đầu thay cho lời cảm ơn, sau đó quay trở về vị trí ban đầu khi chỉ huy huấn luyện Karasuma ra lệnh cho toàn bộ tân binh di chuyển về khu vực sân bên cạnh, thực hiện bài học khác tiếp.

*******************************************************

Khi màn đêm buông xuống, Konoa và Ayumi bấy giờ mới quay trở về phòng kí túc xá khi trời đã khá khuya, cả hai ngã phịch xuống giường nằm duỗi người một cái thoải mái xua tan cơn mệt mỏi ê ẩm, dành một chút thời gian nghỉ ngơi.

-Hôm nay điều tra có tiến triển gì mới không?

Cả phòng hiện tại lúc này đều đã ngủ say, duy chỉ có Riko là vẫn còn thức nên đã mở chiếc đèn ngủ bên cạnh đầu giường để căn phòng có thể sáng lên một chút, trò chuyện khe khẽ để tránh làm những người còn lại tỉnh dậy.

Đáp lại lời cô thì chỉ là những tiếng "ừm" "ừm" ỉu xìu đến từ Konoa, đứa nhỏ ấy dường như đang có tâm trạng tồi tệ, và trong ánh đèn mập mờ thì Riko có thể thấy được gương mặt đối phương có dán vài miếng băng cá nhân, đoán rằng đã chạm trán với tội phạm trong lúc làm nhiệm vụ.

-Mặt em bị thương rồi kìa!

-Hôm nay tụi em đã gần như suýt bắt được một tên khả nghi có liên quan đến vụ án của hai nạn nhân đã mất tích, nhưng mà hắn ta quá mạnh, vậy nên em và Ayumin đã để hắn xổng mất rồi.

Vừa nói, Konoa vừa thở dài rầu rĩ trong sự thất vọng, nhớ lại cuộc truy bắt lúc ban sáng mà thực sự không cam tâm khi chỉ còn một chút là đã tóm được tội phạm, nhưng cuối cùng lại bị hắn ta hạ gục.

-Thế khi đó tiền bối Sana ở đâu?

-Lúc tên tội phạm đó chạy trốn, thì có một kẻ bí ẩn xuất hiện xen ngang, và tiền bối Sana đã đuổi theo hắn ta nhưng cũng không thành.

-Là tên A sao?

-Em cũng không rõ, bọn tội phạm này tương đối khá là mới, tụi em chưa từng gặp qua. Nhưng có thông tin, rằng bọn người này thường tập trung tại một quán rượu ở khu vực 4-5-2 thuộc quận Yuwei, tiền bối Sana dự định ngày mai sẽ đi đến đó điều tra.

Lúc này có tiếng xả nước từ phòng tắm vang vọng, tiếp đó là hình ảnh cô bạn Ayumi bước ra với bộ đồ ngủ trên người. Cuộc nói chuyện của cả hai cũng tạm ngưng tại đây, Konoa sau đấy cũng lật đật đi thay đồ mau chóng để còn nghỉ ngơi dưỡng sức sau một ngày dài đi điều tra bên ngoài.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi tất cả mọi người đều đã thức dậy và chuẩn bị tập trung dưới sân, thì Riko phát hiện cô bạn Aimi ở dãy giường hàng đầu vẫn còn đang ngủ, bèn bước đến muốn lay đối phương gọi dậy. Nhưng khi chạm tay vào tấm chăn, thì Riko phát hiện bên trong chỉ là một cái gối ôm và người bạn kia đã biến mất.

-Ôi trời! Ozawa-san mất tích rồi!

-Cái gì cơ!?

Khi cả phòng đang hoang mang chưa hiểu được nguyên do người bạn kia biến mất đột ngột như vậy, thì Ayumi ở dãy giường trong góc lại đang lục lọi đồ đạc của mình với vẻ mặt gấp gáp, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó quan trọng.

-Không xong rồi! Cuốn sổ ghi chép về các thông tin vụ án của chị mất tiêu rồi!!

-Chị kiếm lại lần nữa thử xem? Có thể bị lạc trong túi áo cũng nên.

-Không đâu, tối qua trước khi đi ngủ chị nhớ rõ mình để trong ngăn kéo, mà giờ thì không còn thấy đâu nữa!

Chỉ trong một buổi sáng mà có đến hai sự việc xảy ra, khiến cả bọn không khỏi hoài nghi mà đưa mắt nhìn nhau, dường như ai nấy cũng đã nhận ra được vấn đề.

-Vậy nhân lúc trời vừa sáng khi mọi người vẫn còn chưa thức giấc, Ozawa-san đã trộm cuốn sổ của Ayumin và lén lút trốn ra bên ngoài, nhưng tại sao??

Konoa hoàn toàn không hiểu được lý do gì mà người chị kia lại hành động như vậy. Chỉ riêng Riko thì như sựt nhớ ra điều đó, vội quay sang nhìn đứa nhỏ bên cạnh với vẻ mặt hoảng hốt.

-Có khi nào tối qua cậu ta đã nghe được cuộc nói chuyện của hai đứa mình không??

-Vậy là khi đó Ozawa-san vẫn chưa ngủ...........

Konoa và Ayumi liền gấp gáp chạy đi tìm tiền bối Sana, báo cáo cho chị ấy về những những việc đã xảy ra vừa rồi. Những người còn lại thì khẽ nhìn qua cái đồng hồ treo trên tường, cả bọn bấy giờ mới nhận ra đã đến giờ tập trung bèn tạm gác chuyện này sang một bên mà vội vàng di chuyển xuống sân bên dưới.

Một cuộc tìm kiếm nhỏ được mở ra bao gồm Konoa, Ayumi và người chị tiền bối tham gia, cả ba vội vàng di chuyển đến những địa chỉ được lưu lại trong quyển sổ lần theo. Những người còn lại trong phòng thì vẫn tiếp tục sinh hoạt ở tổ chức như bình thường, nhưng Riko thì lại cảm thấy rất bức bối lo lắng cho người bạn kia.

-Nè.

Nghe tiếng gọi, Riko khẽ ngẩn đầu nhìn về phía Momoka đứng ở hàng trên đang quay xuống chỗ mình, lén lút thì thầm đủ cho cả hai nghe.

-Chị cũng muốn ra ngoài tìm bà chị kia, đúng không? Có muốn tụi em giúp một tay chứ?

-Em định làm gì?

Momoka không nói gì mà len lén đưa lấy một mảnh giấy quăng đến cho Riko, bên trong là một tấm bản đồ mini được vẽ bao quát ở khoảng sân này, chậm rãi giải thích.

-Ở góc bên phải hướng về phía 60 độ nơi có cái cây cao cao nhô ra ấy, chỗ đó bị khuất camera, chị có thể bám sát vào bức tường sau lưng để mà di chuyển đến đó rồi trốn ra ngoài.

-Nhưng làm thế nào? Chỉ huy huấn luyện vẫn còn đang ở đây kia mà?

-Chuyện đó chị không cần phải lo, nhận được tín hiệu của em thì chị hãy lập tức hành động nhé.

Nói xong, đứa nhỏ kia liền quay trở lên phía trước, mặc cho Riko vẫn chưa hiểu chuyện gì. Lúc này, cô chợt trông thấy Yuuka va Mai đang lén lút lấy từ trong người những cái túi bóng nhỏ, cả hai lần lượt đập bể từng cái rồi ném đi tứ phía xung quanh.

Một mùi hôi thối bốc ra khiến các tân binh khác không chịu được liền vội vàng tản ra, đùn đẩy chen lấn nhau tạo nên tình trạng hỗn loạn dưới khoảng sân. Nhân cơ hội, Riko lập tức đứng bật dậy rồi men theo con đường mà ban nãy Momoka đã chỉ, thành công tiếp cận được gốc cây kia và trốn được ra bên ngoài mà không bị phát hiện.

Thấy kế hoạch đã thành công, ba người còn lại khẽ đập tay nhau trong sự khoái chí vì hành động ăn ý, sau đó giả vờ lẩn trốn vào một góc chờ tác dụng của loại bom đồ chơi kia bay hơi đi hết, thảnh thơi chờ đợi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Quận Yuwei, một địa điểm ăn chơi bật nhất của thành phố Acer, ở đây đa phần thường tập trung kinh doanh vào các mô hình giải trí được chính phủ hợp pháp, nhưng cũng có một số ít những kẻ chọn chỗ này làm nơi giao dịch cho các phi vụ bất chính.

Aimi lần theo những thông tin được ghi chép trong cuốn sổ mà mình lấy cắp, và bắt đầu truy tìm địa điểm quán rượu theo những miêu tả mà hôm qua mình nghe lén thấy. Sau hơn một 1 giờ đồng hồ vòng quanh, cô cũng phát hiện được một chiếc xe hơi nọ mang hình dạng quen thuộc trong trí nhớ mình.

-Chính là cái xe đó.........!!

Dòng hình ảnh kí ức hiện về khiến cơn lửa giận trong lòng Aimi bùng phát, siết chặt nắm tay, cô nhanh chóng tiếp cận vị trí mà chiếc xe ấy đậu và phát hiện một quán rượu nhỏ được thiết kế xây dựng dạng như một tầng hầm heo hốc.

Bước vào bên trong quán rượu ấy, không gian xung quanh mang một sự tĩnh lặng vắng vẻ vô cùng, hầu như chỉ tụ tập bởi những gã đàn ông bặm trợn và đang nhâm nhi cốc bia thư giãn. Sự xuất hiện của Aimi, rất nhanh đã thu hút mọi ánh nhìn của đám người ấy, nhưng sự chú ý của cô thì lại đang dán chặt về phía gã thanh niên mang gương mặt khôi ngô tuấn tú ở quầy bar.

-Nơi này không đón tiếp phụ nữ, mời cô em đi cho.

Gã thanh niên ấy khẽ liếc mắt về phía Aimi cất lời, song nốc cạn ly rượu Macallan trên tay, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt giận dữ của đối phương dán về phía mình lúc này. Hắn tên là Kawata Kureno, một khách quen trực thuộc của quán rượu này.

Aimi không nói không rằng liền bước tới tóm lấy cổ áo gã nam nhân ấy kéo mạnh, đôi con ngươi hiện lên một sự căm phẫn tột cùng dành cho hắn ta, gầm gừ rít lên.

-Mày không nhớ ra tao sao?

-Hửm?

-Vào buổi tối của bốn tuần trước ở quận Blair, mày chính là kẻ đã bắt cóc Moeka khi đấy! Cuối cùng thì tao cũng đã tìm ra được mày, thằng khốn!!

Trái ngược với sự tra hỏi ấy, gã tội phạm kia lại hờ hững xoa xoa cằm tỏ vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó. Như chợt nhớ ra, hắn liền bày ra vẻ mặt giả nai nhìn lấy Aimi trước mắt, buông lời nhiễu cợt.

-Hể~Moeka có phải là con nhỏ tóc ngắn ấy không nhỉ? Ah~tao đã nhớ ra rồi, một con lõi phiền phức ồn ào! Mà, nó cũng thường hay gọi tên mày lắm đấy.

-Gì chứ!?

-"Cứu em với.......Ai-chan", "em đau quá"..........nó thường rên rỉ như vậy mỗi khi tụi tao lại mang nó ra giải phẫu, trông đáng yêu lắm.

Những lời chế nhiễu cùng gương mặt khoái trá của gã Kureno ấy khiến Aimi không khống chế được cơn giận, liền vung đấm vào mặt hắn ta, thế nhưng cổ tay lại bị tóm lấy và bị đá ngược lại văng đi.

Cả người Aimi ngã đập vào dãy bàn sau lưng khiến nó bị lật đổ, lồm cồm chống tay ngượng dậy rồi lần nữa lao đến tấn công, thế nhưng điều cô không ngờ đấy là những gã khách hàng còn lại là tay sai của Kureno, vì thế bản thân đã bị bọn chúng bắt lại và đánh hội đồng.

-Thật là một đứa ngu ngốc!

Gã Kureno liếc nhìn Aimi đang bị dần tơi tả dưới nền đất mà nhếch môi khinh thường, thư thả nhâm nhi ly rượu trên tay vừa quan sát khung cảnh sống động trước mắt.

Bỗng từ bên ngoài vang lên tiếng "rầm" lớn, kèm theo đó là hình ảnh cánh cửa của quán bị đá bung thành mãnh vụn khiến gã Kureno và đồng bọn chú ý. Tiếp sau đó, tất cả đều thản thốt khi chứng kiến sự xuất hiện của phe chính phủ ập vào trong này.

-Tất cả đã bị bắt! Mau đầu hàng và thả đứa nhỏ kia ra!

Sana lớn tiếng ra lệnh, đồng thời quét mắt quan sát một vòng xung quanh nắm bắt tình hình. Bên cạnh, Konoa và Ayumi cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

-Tch! Bọn chính phủ các ngươi làm sao mà lại biết được chỗ này!?

-Chuyện đó thì ngươi không cần phải biết!

Tên Kureno trở nên giận dữ, song hắn lập tức chuyển hóa cánh tay trái của mình thành khẩu súng và tóm lấy Aimi dưới sàn nhấc lên, kề vào đầu đối phương uy hiếp.

-Tụi bây mà dám bước đến! Tao bắn nát sọ nó!

Trông thấy người phe mình đang trong tình thế nguy hiểm, Sana cũng không dám làm liều mà thận trọng quan sát tìm sơ hở từ bọn tội phạm, đồng thời ra hiệu cho hai đứa nhỏ bên cạnh khoan hãy manh động.

Bỗng, trần nhà phía trên cao bất ngờ vỡ thành làm đôi, tiếp đó là hình ảnh Riko nhảy đáp xuống và tấn công đám lâu la xung quanh, thành công khiến đám tội phạm được một phen nhiễu loạn bởi sự xuất hiện bất ngờ ấy.

Nhân cơ hội, Konoa cùng hai người chị bên cạnh cũng lao đến yểm trợ, dễ dàng hạ gục được một nửa bọn tội phạm hung hãn. Tuy nhiên, khi cả bọn đang không đề phòng, thì tên Kureno đã nhân cơ hội tẩu thoát khỏi quán rượu mà chạy trốn.

-Này! Ozawa-san!!

Riko giật mình vội vàng chạy theo phía sau, khi mà trông thấy người bạn kia đang lết cơ thể thương tích đuổi theo gã tội phạm nguy hiểm ấy.

Sự căm phẫn trong lòng lấn át đi lí trí khiến Aimi không còn giữ được sự bình tĩnh, phớt lờ đi cả tiếng kêu gọi mình ở phía sau, vung tay bắt lấy bả vai tên Kureno kéo lại khi thấy hắn đang định trèo lên xe hòng tẩu thoát.

-Con nhãi phiền phức này.......!!!

Tên Kureno tức giận chuyển hoá cánh tay thành khẩu súng, muốn bắn chết Aimi nhưng cô lập tức giữ chặt lấy nòng súng, dùng lực quật ngã hắn xuống đất và kiềm hãm tra hỏi.

-Moeka hiện giờ đang ở đâu? Mau nói cho tao biết!!

Trái ngược với sự giận dữ ấy, tên Kureno chỉ bật cười một cách khoái trá, sau đó bất ngờ chuyển hoá cánh tay thành lưỡi rìu vung lên mà chém. Thế nhưng, Aimi đã được Riko từ đằng sau chụp lấy và kéo giật ngược về sau, thành công thoát được một mạng.

Được giải thoát, tên tội phạm ấy liền đứng bật dậy song hung hăng lao đến tấn công cả hai, hòng muốn giết người diệt khẩu. Sự chênh lệch về kinh nghiệm thực chiến khiến Riko không dám tùy tiện lao vào tấn công, song vừa cật lực ngăn cản người bạn bên cạnh đang trong trạng thái mất bình tĩnh.

Thế nhưng, Aimi lúc này đã không còn lí trí gì nữa, trong đầu cô chỉ quan tâm đến việc phải moi được thông tin về người thân của mình, bất chấp cả sự ngăn cản mà vẫn lao đến tấn công tên tội phạm kia hòng tra hỏi tiếp.

-Mày đúng là một kẻ không biết tự lượng sức mình!

Tên Kureno dễ dàng tránh được mọi đòn tấn công áp đến, chỉ một cú vung chân cũng đủ khiến cho Aimi bị đá bay xa một quãng nằm rạp dưới đất.

Riko lúc này cũng lao đến đánh tay đôi với gã ta, mặc dù bản thân không phải là đối thủ của hắn nhưng cô vẫn cố gắng cầm chừng thời gian để những người còn lại kịp đến đây yểm trợ.

Tuy nhiên, Aimi bất ngờ đẩy Riko tránh sang một bên, lần nữa lao tới tấn công dù rằng bản thân không phải là đối thủ của tên tội phạm ấy, và cả hai rất nhanh đều bị hắn ta đánh gục đến không thể ngượng dậy được.

"ĐOÀNG"

Một tiếng súng nổ vang lên, khi mà Riko và Aimi vừa định hình lại thì đã trông thấy tên Kureno đã nằm bất động dưới đất với vết lõm ngay thái dương. Sự việc bất ngờ ấy khiến cả hai ngỡ ngàng không dám tin những gì mình vừa nhìn ấy, song lập tức cảnh giác xung quanh nhưng chẳng thấy ai khả nghi lẩn trốn cả.

Bị mất kẻ có thể cung cấp nguồn thông tin, Aimi hoàn toàn gần như trở nên sụp đổ, mặc kệ đúng sai mà quay sang tóm lấy Riko bên cạnh điên tiết quát tháo.

-Tất cả là tại cậu đấy! Nếu như cậu không xen vào và liên tục ngăn cản, thì tôi đã có thể bắt được tên tội phạm ấy rồi!!

Riko bấy giờ không còn kiên nhẫn chịu được sự ngông cuồng cứng đầu của người bạn ấy, cô trực tiếp nắm lấy cổ áo đối phương nhấc bổng lên cao, di chuyển đến bên góc tường của toà nhà gần ấy kiềm hãm giữ chặt, gương mặt tối sầm mang sự giận dữ, quát lớn.

-Hãy thôi làm loạn và bớt ảo tưởng như một đứa ngu đần đi! Nghe cho rõ đây, người đang khiến mọi chuyện rối tung lên chính là cậu đó! Bộ cậu nghĩ bản thân mình mạnh lắm à? Nếu như không phải có nhóm Konoa-chan xuất hiện kịp thời, thì cậu đã chết chắc rồi!!

-Im đi! Cậu thì làm sao mà hiểu được tâm trạng hiện tại của tôi kia chứ!!?

Aimi hung hăng bật lại, vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế nhưng không thể, khi mà lực tay đối phương đang áp lên người mình rất mạnh.

-Thế thì cậu muốn bản thân chết trước khi tìm lại được bạn gái mình à? Cậu đang hành động một cách dại dột đấy, Ozawa-san! Cứ mang tư tưởng nông cạn như vậy, thì mãi vẫn không thể cứu được Fukuyama-san đâu!!

-Vậy thì cậu muốn tôi làm gì? Ngồi chờ đợi những kẻ vô dụng kia tìm kiếm Moeka à!?

-Phải! Ngồi chờ đợi và mài dũa bản thân trở nên thật mạnh mẽ hơn, giống như cái cách ngày thường mà cậu đã làm đấy! Còn mọi việc còn lại, hãy giao cho các bật cấp trên giải quyết, bọn họ nhất định có thể điều tra ra được nơi giam giữ người yêu của cậu.

-Tôi đã chờ đợi suốt nhiều tuần liền, nhưng vẫn chẳng có thông tin gì về Moeka, thậm chí em ấy hiện có an toàn hay không cũng chẳng thể biết được........ thì cậu bảo tôi làm sao mà ngồi yên chờ đợi được đây?!!

-Thế thì tôi hỏi cậu, nếu như không tin tưởng vào tổ chức BRAVERS thì cậu gia nhập để làm gì? Muốn có sức mạnh để cứu người thân, hay là làm một con sâu bọ gây phiền nhiễu việc điều tra của mọi người?

Những lời ấy khiến Aimi nhất thời trở nên cứng họng không biết phải đáp trả như nào, nét mặt thoáng chốc hiện lên sự bối rối, lầm lũi quay đi.

-Nếu như hôm nay không phải vì cậu, Konoa-chan và mọi người đã có thể điều tra thêm được thông tin bổ ích từ bọn tội phạm, có thể rút ngắn được thời gian vụ án hơn, nhưng cậu đã vô tình kéo dài sự an nguy của người yêu mình đấy!

Aimi hoang mang sửng sốt trước lời nói ấy, bản thân bấy giờ mới nhận ra sự sai lầm nghiêm trọng của mình gây nên, tâm trí dần trở nên hoảng loạn khi nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ của người yêu mình lúc này, tâm trí thất thần sụp đổ ngã khụy.

-Từ lúc nhận thức được về thế giới xung quanh, tôi chưa bao giờ cảm nhận được rằng mái ấm gia đình là như thế nào, bởi tôi là trẻ mồi côi được nuôi dưỡng dưới một Mái Ấm Tình Thương. Khi đó, các sensei phụ trách là cha mẹ của Moeka, và bọn tôi cũng quen biết nhau từ dạo đấy, đối với tôi thì gia đình Fukuyama chính là tất cả.

Riko im lặng lắng nghe những lời tâm sự của người bạn ấy, khẽ khom người ngồi khụy xuống ngang tầm với đối phương, song vỗ về lên bả vai nhẹ nhàng dỗ dành.

-Vào buổi tối hôm đó, khi tôi chỉ vừa mới quay lưng đi một chút, thì Moeka đã bị bắt lên chiếc xe của gã tội phạm này và chạy đi mất, tôi đã cố đuổi theo nhưng không thể..........

-Nếu như vậy, cậu càng phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể tìm lại Fukuyama-san, và tin tưởng tuyệt đối vào tổ chức, bởi mọi người cũng đăng cố gắng từng ngày kia mà.

-Nhưng mà.......... việc chờ đợi mỗi ngày như thế khiến tôi không thể chịu được........!

-Chính vì vậy mà cậu càng phải chờ đợi! Khi đã được thăng cấp và có được Huyết Thanh cho riêng mình, thì lúc đó cậu mới có đủ sức mạnh để bảo vệ được những người quan trọng của mình, không phải sao?

Nói rồi, Riko chậm rãi đứng dậy rồi chìa tay đưa đến, mỉm cười thân thiện nhìn lấy người bạn ấy, dịu dàng thúc giục.

-Đứng lên nào, từ giờ tụi mình sẽ cùng cố gắng với nhau, nhé?

Những câu chửi mắng ấy hoàn toàn khiến Aimi tỉnh ngộ, tâm tình lúc này cũng không còn mang sự nổi loạn nữa, khẽ nắm lấy bàn tay Riko để đối phương kéo mình ngồi dậy.

Lúc này, Konoa cùng Ayumi và tiền bối Sana cũng đã thoát khỏi quán rượu dưới tầng hầm kia, khi ba người họ vừa chạy đến nơi thì đã thấy tên tội phạm nguy hiểm đã nằm chết dưới đất, nét mặt liền trở nên nghiêm trọng.

-Tên này cũng bị bắn xuyên qua đầu.

Sana bước đến bên cạnh cái xác quan sát một lượt, thở dài một tiếng khi đầu mối vụ án đã bị cắt mất. Điều đó khiến Riko lẫn Aimi nghe đến liền khó hiểu, gấp gáp hỏi han.

-Chị nói như thế có nghĩa là sao ạ??

-Ban nãy lúc bọn em đang áp chế đám tội phạm trong quán rượu ban nãy, thì có một kẻ đã ném bom khói làm che mất tầm nhìn, đến khi tụi em kịp hoàn hồn lại thì đã phát hiện mấy tên đấy đều đã bị bắn chết bằng súng giảm thanh.

Konoa bên cạnh vội lên tiếng giải thích, mặc dù đã bản thân và Ayumi đã nhanh chóng đuổi theo, nhưng hoàn toàn chẳng tìm thấy được kẻ khả nghi nào quanh quẩn nơi đây.

-Tên này có lẽ cũng chỉ là một con tốt thí của tổ chức tội phạm, khi đã không còn giá trị lợi dụng nên bị trừ khử để giấu nhẹm đi thông tin.

Sana cố gắng lục soát cơ thể tên Kureno hòng tìm kiếm một chút manh mối nào đó, nhưng trên người hắn chẳng có thứ gì khả nghi, đành bất lực thở dài.

Khi đã gọi cho bên tổ chức nhờ người đến hỗ trợ, Riko và những người còn lại cũng nhận được lệnh quay trở về trung tâm tổ chức, mọi thứ còn lại sẽ do người chị tiền bối kia ở lại giải quyết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro