Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay trở về tổ chức, mặc dù đã được người chị tiền bối Sana nói đỡ trước các ban lãnh đạo cấp cao, thế nhưng hành vi tự ý trốn khỏi khu huấn luyện khi chưa có sự cho phép là sai phạm nội quy, vì vậy cả Riko và Aimi đều phải chịu hình phạt cấm túc trong hai tuần với sự giám sát của các chỉ huy huấn luyện.

Những dịp cận kề cuối tháng, các tân binh sẽ được cho các ngày phép nghỉ ngơi và có thể được về thăm gia đình nếu muốn, phòng kí túc xá của Riko mọi người cũng gần như chẳng còn ai ở lại ngoài trừ mình và cô bạn Aimi ra, vì cả hai đang phải chịu lệnh cấm túc nên là điều hiển nhiên.

Vì là dịp nghỉ phép nên hầu như cũng không có buổi tập huấn, Riko định dành cả một ngày dài và nằm trong phòng ngủ nướng, thế nhưng còn chưa vào giấc được bao lâu thì tấm chăn bất ngờ bị lật tung lên, tiếp đó cả người bị lôi kéo bắt ngồi dậy.

-Vụ gì vậy??

Riko mắt nhắm mắt mở mơ màng nhìn lấy cô bạn Aimi vừa ném bộ đồng phục qua cho mình, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đối phương kéo rời khỏi giường.

-Thay vì dành thời gian ngủ nướng chảy thây như vậy, chi bằng cùng tôi xuống sân tập luyện rèn thể lực đi!

Lời ngỏ ý bất ngờ ấy khiến Riko có chút lấy làm ngạc nhiên, nhưng sau đó liền mỉm cười rồi cũng đứng dậy xếp lại chăn gối, song buông vài câu trêu chọc dành cho người bạn kia.

-Nay không làm người lạnh lùng nữa à?

-Bị cậu chửi một tăng, khiến cho tớ kịp thời tỉnh ngộ về những gì mình đang làm.

Aimi bấy giờ đã hoàn toàn buông bỏ vẻ ngoài lạnh lùng xa cách của mình, cũng không cảm thấy khó chịu trước sự chọc ghẹo ấy mà chỉ đơn giản cười nhẹ, bản thân dần học cách hoà nhập cùng với mọi người.

Sự thay đổi cùng cách xưng hô thân thiết ấy khiến Riko cảm thấy vui mừng giùm người bạn đấy, song cũng đành cầm bộ đồng phục di chuyển đến phòng tắm định thay đồ một chút, thế nhưng khi vừa chạm vào tay vịt thì cánh cửa bất ngờ được đẩy ra từ bên trong.

-Trời bên ngoài đang nắng gắt như vậy mà hai người vẫn định xuống sân tập thiệt à?

Momoka vừa ngáp một hơi rõ dài, vừa lững thững rảo bước quay trở về giường của mình ngả lưng nằm phịch xuống, xong trùm chăn chợp mắt định ngủ nướng. Chỉ riêng Riko đằng xa lại có chút ngạc nhiên, bởi cô tưởng đứa nhỏ ấy cũng đã rời đi từ lúc sáng rồi chứ.

-Ơ? Em không nghỉ phép về nhà à?

-Mỗi tháng đều có nghỉ phép định kì mà, với cả nhà em cũng gần đây nên mốt về sau cũng được.

-Thế sao em không đi đâu đó chơi? Vẫn có thể được ra ngoài mà, phải không?

-Lười lắm, ở đây ngủ nướng vẫn thích hơn.

Riko nghe vậy thì cũng không định làm phiền đứa nhỏ kia nghỉ ngơi, vừa định quay lưng bỏ vào phòng tắm thì chợt cô trông thấy cô bạn Aimi bước đến giường ngủ của Momoka, và số phận em ấy cũng bị lay lay đánh thức dậy giống như mình ban nãy.

Đang ngủ ngon lành thì bị phát đám khiến Momoka có chút nổi quạu, nhất quyết bám dính chiếc giường không chịu rời khỏi, và cũng cảm thấy có chút lạ lẫm khi bị người mà mình không có thiện cảm rủ rê như thế này.

-Đừng có làm phiền người khác đang nghỉ ngơi! Muốn gây sự à!?

-Tụi chị muốn nâng cao trình bắn súng của mình, mà ở đây thì em là người có tầm thiện xạ tốt nhất, nên muốn được nhờ Yamada-san đây chỉ giáo một chút.

Nghe đến sở trường của mình, Momoka lập tức ngồi bật dậy hất tóc một cách sang chảnh, khoé môi khẽ nhếch lên nụ cười mang chút sự ngạo mạn, tạm thời quên luôn hiềm khích trước kia giữa mình và người chị kia, ưỡn ngực tự tin.

-Xem như chị cũng có mắt nhìn người đấy! Thôi được, đợi xíu tôi đi thay đổi cùng hai người.

Một màn chớp nhoáng ấy khiến cho Riko chứng kiến xong mà có chút á khẩu không nói nên lời, mặc dù chỉ mới quen biết chưa bao lâu nhưng tính cách của mỗi thành viên trong phòng cô cũng nắm rõ một chút.

Đặc biệt là đứa nhỏ Momoka kia là thuộc tuýp người khá cứng đầu trong mọi việc, nay lại bị dễ dàng thuyết phục như vậy khiến Riko có phần ngạc nhiên, quay sang nhìn cô bạn cùng tuổi kia một cách cảm thán, song khẽ giơ ngón tay cái lên diễn tả thay cảm xúc của mình.

-Tớ không biết rằng cậu có tài năng này đấy, Ozawa-san.

-Ừ thì cậu biết đấy, tớ sống trong côi nhi viện từ nhỏ nên có thể nói tớ là chị lớn ở đấy, đám nhỏ nhiều đứa mang cá tính rất mạnh và vì vậy tớ cũng đã quá quen với những kiểu như này.

-Vậy ra trong mắt cậu thì Yamada-san chỉ là một đứa con nít chưa lớn à?

Câu trả lời như thể hiển nhiên của người bạn ấy khiến Riko một lần nữa trở nên á khẩu, thầm lắc đầu chịu thua rồi sau đó bỏ vào trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, khi mà trông thấy đứa nhỏ kia đã thay đồ xong.

Trước khi bắt đầu tập luyện, cả ba cùng đến khu nhà ăn để nạp chút năng lượng với chiếc bụng đói cồn cào, và bữa sáng nay các nhân viên đầu bếp đặc biệt nấu nồi nước dùng ramen siêu thơm phức.

-Takiwaki-san~cho tụi em 4 tô ramen đặc biệt ạ!

Momoka vừa đến nơi liền gọi ra một suất ăn lớn khiến cho hai cô chị bên cạnh trố mắt ngạc nhiên, vội vàng can ngăn lại.

-Ê này! Có ba người gọi ra chi nhiều vậy?

-Thì mình em ăn hai phần mới no chứ.

-Sức em ăn mạnh tới vậy luôn à?

Riko với Aimi không khỏi cảm thấy bất ngờ trước sức ăn khủng của đứa nhỏ kia, mặc dù đối phương sở hữu một thân hình khá là gầy ốm.

Chờ đợi khoảng 10 phút thì ramen cũng đã có, và cả ba được đặc cách khuyến mãi mỗi người thêm một phần gyoza chiên. Shoko nhướng nửa người ra khỏi quầy bếp, ngắm nhìn sự nhiệt huyết tràn trề của những tân binh trẻ tuổi khiến cô cảm thấy được một niềm vui từ các em ấy, mỉm cười.

-Hôm nay ngày nghỉ mà ba đứa vẫn đi tập luyện à? Siêng thật đấy~

-Tại ở trong phòng mãi cũng chán ạ, mà sao lúc nào Takiwaki-san cũng cho tụi em thêm nhiều đồ ăn thế ạ?

-Tại sao à? Chị cũng chẳng rõ nữa, có lẽ là vì nhìn mấy đứa làm chị hoài niệm về một người quen cũ của mình cũng nên.

Vừa nói, Shoko vừa chống cằm nghiêng đầu mỉm cười bí hiểm, ánh mắt thoáng hiện lên một tia phiền muộn nhưng rất nhanh cô liền quay đi, song chào tạm biệt cả ba rồi trở lại vào bếp tiếp tục công việc của mình.

Ba người nhóm Riko cũng lần lượt kéo nhau đến chỗ bàn trống gần đấy ngồi xuống, ai nấy chăm chú thưởng thức bữa sáng của mình một cách ngon lành, tuy là những món bình dị nhưng mùi vị thì không thể chê vào đâu được.

Momoka là một người có tâm hồn ăn uống, vì vậy trước những món ăn ngon thì cô nhóc đều không kiềm chế được sự phấn khích, chỉ trong chớp mắt đã xử lý xong tô ramen đầu tiên và đánh qua phần gyoza của mình.

-Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn bây giờ!

Riko ngồi phía đối diện nhìn đứa nhỏ kia ăn uống một cách chóng váng như vậy thì có chút lo ngại, vội đẩy ly nước trà qua vì sợ em ấy bị mắc nghẹn, nhưng Momoka vẫn húp mì "xùm xụp" bình thường chẳng có gì xảy ra cả, kì thực lâu lâu cô có cảm giác mình đang ở một cái nhà trẻ mini vậy.

-Mà nè, Yamada-san năm nay bao nhiêu tuổi vậy?

-Em ấy hả? Vừa tròn 17.

-Eh!? Nếu như tính theo tuổi thì em phải đang học năm 2 cao trung nhỉ? Sao em lại gia nhập được vào BRAVERS vậy?

-Em được tuyển vượt cấp.

-Có vụ này nữa sao? Lần đầu chị mới nghe thấy đấy.

Hệ thống tuyển chọn của BRAVERS trước giờ chỉ thu nhận những ai đã học xong hết cấp ba mà thôi, hoặc là một số ít người trưởng thành khác, vậy nên đối với việc một người trẻ tuổi như đứa nhỏ kia gia nhập vào khiến cho Riko có phần ngạc nhiên.

Chỉ riêng Momoka thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản như chẳng có gì đáng ngạc nhiên, ung dung ăn tiếp tô mì của mình, vừa nhai chóp chép vừa từ tốn giải thích.

-Ở đây thì em với Konoa là được tuyển chọn theo kiểu vượt cấp, trường cũ của em vốn được chính phủ tài trợ nên mỗi năm đều sẽ có đoàn thanh tra đến khảo sát, họ thấy em có tài năng thiện xạ nên là đặc cách cho em gia nhập.

-Cả Konoa-chan cũng vậy sao!??

-Ừm, Konoa thì nhỏ hơn em 1 tuổi, so ra thì sẽ đang học năm nhất cao trung và tụi em cùng chung một trường với nhau.

Nghe xong, Riko khẽ gật đầu tỏ vẻ am hiểu câu chuyện, càng ở cùng với những người bạn chung phòng như này, cô lại tìm hiểu thêm được nhiều mặt tính cách thú vị khác nhau của mỗi người như nào.

-Ông nội em từng là cựu lính bắn tỉa của chính phủ, vì vậy em được thừa hưởng gen thiện xạ của ông, và việc gia nhập BRAVERS cũng là đam mê mà ông nội đã truyền lại cho em đấy.

Nói đến đây, Momoka có chút phổng mũi với sự tự hào trên gương mặt, điều đó khiến cho Riko trông thấy và cảm thấy đối phương cũng tương đối dễ thương, mặc dù trong ấn tượng ban đầu của cô dành cho em ấy là một người khá cọc tính.

Khi đã dùng xong bữa sáng, cả ba vừa định mang khẩu phần của mình đem đến chỗ quầy dọn dẹp, thì bất chợt đụng độ với Uemura cùng đám bạn của hắn vừa từ ngoài cửa bước vào và giữa hai bên rất nhanh đã xảy ra bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy.

Sau sự việc ẩu đả ở nhà kho dụng cụ lần trước, Uemura cũng đang chịu hình phạt cấm túc và bị giám sát nghiêm ngặt, vậy nên tuy rằng không mấy thoải mái khi chạm mặt kẻ thù như vậy nhưng hắn cũng không dám làm gì, chỉ đành hậm hực lướt qua.

-Này, Inoue! Mau đi lấy bữa sáng cho tụi tao, nhanh lên!

Inoue Higo - cậu bạn có vóc dáng nhỏ con rụt rè đi chung nhóm với Uemura lầm lũi nghe theo mệnh lệnh, dường như đã quá quen với sự sai vặt này mỗi ngày, cam chịu không phản kháng.

Trông thấy tên hống hách kia lại ý thói bắt nạt, Momoka không nhịn được bèn bước đến chắn ngang cậu bạn Higo kia chặn đường, sau đó liếc nhìn lấy đám người Uemura bằng ánh mắt khinh thường mỉa mai.

-Bộ tụi mày bị què hết hay gì mà cứ sai vặt Inoue-kun hoài như vậy thế hả? Đến bao giờ mày mới thôi cái trò leo lên đầu cổ người ta đây, Uemura?

-Không phải việc của mày thì bớt xía vào đi! Đồ ranh con!

-Tao cứ thích xía vào đấy, làm sao?

Trái ngược với sự hăm he ấy, Momoka chẳng những không tỏ ra sợ hãi mà còn sấn tới vung tay đẩy mạnh bả vai tên Uemura, trừng mắt liếc nhìn.

-Còn để tao thấy mày bắt nạt ai khác một lần nữa, thì đừng trách tại sao tao lại đem chuyện này tố cáo với ban lãnh đạo cấp trên đấy!

-Hừ! Thằng ẻo lả ấy ở cùng phòng với tao, mày nhắm mày có thể bảo vệ nó mãi được không?

-Tao nói là tao sẽ làm được, thằng đàn bà hèn hạ!

Nói rồi, Momoka liền dẫn theo cậu bạn Higo kia cùng rời đi với mình, cả Riko lẫn Aimi cũng xoay người rảo bước theo đứa nhỏ ấy, bỏ mặc đám người Uemura đang dành ánh mắt giết người cay điếng ở phía sau.

******************************************************

Dưới tầng hầm của tổ chức BRAVERS là khu vực tập bắn với quy mô rộng lớn, được cung cấp các thiết bị công nghệ tiên tiến mô phỏng hình ảnh 3D dành cho các buổi huấn luyện nâng cao, còn ngày thường các tân binh chỉ được phép sử dụng bia tròn hoặc hình nộm người giảcmà thôi.

Canh chỉnh khoảng cách vừa phải, Momoka treo từng tấm bia lên các thanh trụ và cố định lại bằng dây kẽm đằng sau. Xong xuôi, liền quay trở lại vạch đứng nơi mà hai người chị lớn kia đang đứng chờ.

-Hai chị thấy khoảng cách như vậy là ổn chưa? Có xa quá không?

Momoka vừa hỏi vừa tháo từng khớp khẩu súng trên tay kiểm tra một cách cẩn thận, đây là thói quen thường ngày của cô nhóc được rèn dạy từ nhỏ bởi người ông của mình, để chắc rằng khi xuất trận thì sẽ không bị gặp trục trặc bất ngờ gì.

Bàn tay mảnh khảnh nhưng lại thoăn thoắt uyển chuyển lắp ráp từng bộ phận của súng, Riko và Aimi bên cạnh được chiêm ngưỡng một màn kinh nghiệm điêu luyện ấy, không khỏi trầm trồ.

-Đỉnh thật.

-Em đã chơi với súng giả từ lúc lên 5 nên ba cái này chỉ là chuyện cỏn con, hầu như loại súng nào em cũng đã từng được ông dạy lắp ráp qua rồi.

Momoka đeo nút bảo hộ tai vào rồi bước đến chỗ vạch trình diễn một chút cho hai người chị kia xem, lần lượt từng tiếng "đoàng" "đoàng" vang lên, trên tấm bia liền hiện 5 lỗ thủng ở hồng tâm do đường đạn xuyên qua.

-Bình thường thì em có kỹ năng gì lúc bắn súng không?

-Thư giãn cơ tay, và tập trung cao độ khi nhắm vào mục tiêu. Đây, đến lượt hai chị.

Dứt lời, Momoka liền đưa khẩu súng qua cho Aimi tập bắn thử, còn bản thân thì lui về phía sau quan sát. Riko bên cạnh cũng ngóng nghía xem người bạn kia tay nghề như nào.

Aimi cẩn thận ngắm đường bia đằng xa, sau đó bóp còi bắn liên tiếp 5 viên đạn, thế nhưng khi đến gần kiểm tra thì trên tấm bia chỉ hiện 3 lỗ thủng ở điểm số 6, bất giác tặc lưỡi.

-Xem ra khó hơn mình tưởng.........!

Lần này đến phiên Riko thử tài thiện xạ, và kết quả cũng giống hệt như người bạn kia khi cô chỉ bắn trúng được điểm 6 ba viên đạn, thế nhưng bản thân cũng không cảm thấy tiếc nuối gì vì vốn dĩ đây không phải là sở trường của mình.

Momoka với tài năng thiên bẩm, thế là hoá thân vào vai giáo viên và tận tình hướng dẫn tư thế ngắm bắn đúng chuẩn giúp cho hai người chị kia, đồng thời cũng vào tập luyện cùng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Inoue Higo bước dọc trên hành lang với dáng vẻ lấm lét cảnh giác, trên tay cậu là một chiếc túi quai chéo bí ẩn được ôm chặt trước ngực, ánh mắt có chút lo sợ mỗi khi có một ai đó đi ngang qua mình.

Khi đến một ngã rẽ dẫn đến lối thang bộ, Higo bất ngờ chạm mặt phải Uemura cùng đám bạn đang đi tới, cậu chàng hoảng hốt vội quay lưng về hướng ngược lại muốn bỏ đi, thế nhưng liền bị chặn đường.

-Mày thấy bọn tao đi tới không chào hỏi một tiếng mà định đi đâu vậy hả?

Uemura ngạo mạn bước đến tát vào mặt Higo tội nghiệp, khiến cho cậu bạn ấy chỉ biết cúi mặt chịu trận, không dám ho he gì vì nếu không sẽ bị hội đồng thê thảm.

Nhận thấy đối phương không phản kháng, lại thêm việc xung quanh chẳng có ai đi qua, Uemura được đà sấn tới mà lao đến đấm túi bụi lên người Higo để xả giận về chuyện sáng nay, đến khi thoả mãn rồi thì mới buông ra.

-Mày mà dám bép xép với ai về chuyện này, thì coi chừng tao đấy!

Dứt lời, Uemura phỉ nhổ nước bọt vào mặt cậu bạn nhỏ con ấy rồi khoái trá kéo đám đàn em rời đi, buông trà cười hả hê kèm theo những câu lăng mạ đối phương.

Chịu đựng sự sỉ nhục trong thời gian dài, Higo giờ đây tràn đầy sự phẫn nộ tột cùng, cậu không muốn ngồi yên trở thành cái bao cát cho đám người kia tùy ý ức hiếp nữa. Thế rồi Higo liếc nhìn chiếc túi trong lòng mình, cẩn thận mở ra để lộ những lọ ống thủy tinh đủ màu sắc trong đấy, đó chính là Huyết Thanh.

Sự uất hận lúc này đã lấn át đi lí trí, Higo trực tiếp lấy ra hai ống Huyết Thanh màu xanh lam và tím, lần lượt uống hết với mong muốn tạo ra được thứ sức mạnh to lớn để đánh bại những kẻ đã bắt nạt mình. Rất nhanh, cơ thể cậu liền hoá lớn phồng lên cơ bắp cuồn cuộn, trên thân thể xuất hiện thêm bốn cánh tay lực lưỡng khác, ý thức dần mất kiểm soát mà lao về phía Uemura.

-Uooaaa.........!! Thứ quỷ quái gì thế này!?

Một tên đàn em của Uemura trông thấy dáng vẻ kì dị của Higo thì kinh hãi hét lên, đám còn lại vội vàng giẫm đạp lên nhau tháo chạy, đồng thời hô hoán la hét truy cứu.

Trong lúc bỏ chạy thì tên Uemura bị một đứa nào đó xô đẩy khiến hắn ngã dập xuống đất, còn chưa kịp dứng dậy thì cơ thể bất ngờ đã bị Higo tóm lấy và kéo lên một quãng đường dài, chỉ biết hoảng loạn kêu cứu.

-Tụi bây đừng chạy hết như thế chứ! Ở lại giúp tao với!

Thế nhưng đám đàn em của hắn phớt lờ lời kêu thảm thiết ấy, chỉ biết cắm đầu bỏ chạy khỏi nơi đấy khiến cho tên Uemura chết lặng, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Higo vung một đấm giáng xuống, hắn lập tức trở nên bất tỉnh gục đi.

Sự náo loạn ồn ào ấy rất nhanh đã thu hút đến sự chú ý của những người xung quanh, các chỉ huy lãnh đạo lập tức có mặt và sơ tán toàn bộ mọi người đến nơi an toàn. Tần hầm nơi ba người nhóm Riko đang tập bắn cũng ở gần đấy, thế là cả bọn tức tốc vội chạy lên xem thử đã có chuyện gì.

Higo lúc này đã hoàn toàn phát điên, liên tục giáng xuống người tên Uemura từng cú đấm mang sự căm phẫn, muốn trút bỏ toàn bộ tủi nhục của mình trả lại cho hắn, đồng thời phá hoại mọi thứ xung quanh ngăn không cho ai đến gần.

-Ôi trời ơi! Cái thứ sinh vật gì vậy nè!?

Momoka không nhịn được mà thản thốt hét lên khi vừa đến nơi, tiếp đó vội lùi về sau khi một mảnh tường bị đập vỡ rơi xuống chỗ mình, các chỉ huy lãnh đạo lúc này cũng đã mang đến súng gây mê và nhanh chóng bao vây tứ phía.

-Hình như........ đấy là Inoue Higo-san!!

-Nhưng sao cậu ta lại trở thành vậy chứ?

Riko chứng kiến khung cảnh hỗn loạn trước mắt mà không khỏi cảm thấy hoang mang, chẳng rõ đã có chuyện gì xảy ra với cậu bạn tội nghiệp ấy. Chợt, trong lớp khói bụi cô bỗng trong thấy ở một góc gạch vụn, có chiếc túi chứa đầy các loại Huyết Thanh trong đấy và ngay lập tức hiểu ra.

-Không lẽ Inoue-san đã dùng đến thứ Huyết Thanh ấy!?

-Cậu đang nói cái gì vậy??

Aimi bên cạnh nhướng mày khó hiểu khi thấy người bạn kia đang tự độc thoại một mình, nhưng sau đó theo hướng tay Riko chỉ thì cô liền phát hiện được Huyết Thanh bí ẩn, và Momoka cũng đã hiểu ra vấn đề.

Lúc này trong đám đông đang che khuất tầm nhìn, cả ba trông thấy có một người trùm mặt bí ẩn từ phía bên kia tiếp cận lấy chỗ Huyết Thanh kia, nhân lúc không ai để ý lén lút mang đi.

-Có kẻ khả nghi! Mau đuổi theo!

Riko và Aimi lập tức luồng lách qua đám đông truy đuổi kẻ bí ẩn kia, còn Momoka thì vòng sang hướng ngược khác mà chạy đi, đồng thời cướp lấy một khẩu súng gây mê còn sót lại dưới đất mang theo.

Băng qua bốn ngã rẽ hành lang khác nhau, kẻ trùm mặt với thân thủ linh hoạt rất nhanh đã bỏ xa Riko và Aimi khi từ nhảy từ lang can này sang tầng lầu khác. Khi đến một ngã rẽ, thì Momoka bất ngờ xuất hiện và giơ lấy khẩu súng nhắm bắn.

Phi tiêu chứa lượng thuốc gây mê nồng độ cao trực tiếp ghim vào bả vai kẻ trùm mặt ấy, tưởng rằng đã tóm được thủ phạm, thế nhưng đối phương lại bất ngờ tự đâm đầu nhọn ghim nhọn vào mình gây đả thương, nhằm dùng cơn đau lấn át sự choáng váng của thuốc ngủ.

-Tên này cũng khôn lỏi đấy!

Momoka tặc lưỡi khó chịu, sau đó lao đến dùng cán súng định tấn công, thế nhưng kẻ trùm mặt bất ngờ rút từ trong lớp áo khoác khẩu súng điện, đánh gục cô nhóc nằm rạp dưới đất trong sự tê liệt.

-Yamada-san!

Bấy giờ, Riko từ dãy cầu thang đuổi kịp đến, hoảng hốt chạy đến đỡ lấy đứa nhỏ kia ngồi dậy. Còn Aimi thì vẫn đuổi theo kẻ trùm mặt kia, đồng thời tước lấy sợi dây xích treo ở chỗ cánh cửa nọ quấn quanh bàn tay mình.

Lợi dụng độ dài của sợi xích, Aimi canh khoảng cách ngày một gần liền vung nửa đầu sợi xích còn lại quật vào ống chân của kẻ kia, thành công khiến đối phương ngã sõng soài ra đất.

-Hoá ra ngươi chính là kẻ đã tuồng Huyết Thanh vô tội vạ đấy à?

Bước đến ngồi khụy xuống bên cạnh, Aimi vừa định chạm tay lên chiếc khẩu trang của kẻ kia thì đối phương bất ngờ kề súng điện vào cổ mình ấn nút, khiến cho cô cũng bị rơi vào trạng thái choáng váng tê dại.

Trông thấy người bạn kia cũng bị hạ gục, Riko lấy đà bật người lao đến trước mặt kẻ thần bí kia, vung nắm đấm giáng xuống nhưng đối phương đã tránh đòn được và lại nhảy qua lang can thang bộ đáp chân ở tầng dưới, sau đó khuất dạng biến mất.

Riko lật đật chạy theo nhưng khi đến nơi thì phát hiện khu vực này là thuộc  bộ phận của khoa nghiên cứu, được ngăn chặn với cánh cửa thép to lớn và phải có mật mã thì mới vào được.

-Không lẽ kẻ tuồng Huyết Thanh là người của bên nghiên cứu!??

Một mối nghi ngờ dấy lên trong tâm trí Riko, thế nhưng bản thân lại chẳng có cách nào vào được bên trong để điều tra, chỉ đành quay trở về chỗ hai người còn lại xem xét tình hình của bọn họ như nào.

Bên kia cánh cửa thép, thông qua màn hình camera giám sát hiển thị hình ảnh bên ngoài, trông thấy chẳng còn ai đuổi theo mình nữa thì kẻ trùm mặt kia lúc này mới ngồi khụy xuống, nhưng giây sau nét mặt thoáng chốc nheo lại khi cổ chân truyền đến cơn đau tê dại. Bực tức cởi bỏ khẩu trang ra, kẻ thần bí ấy lại là một nữ nhân với mái tóc suôn dài, thở hắc một hơi mang sự khó chịu.

-Thằng đần đó........! Đã bảo là không được một lần sử dụng hai loại Huyết Thanh cùng lúc vậy mà vẫn ngoan cố, suýt nữa là mình đi tong rồi!

Nén cơn đau ở chân, người con gái ấy bước từng bước khập khiễng quay trở về khu kí túc xá cùng với những lọ Huyết Thanh trong tay, phải mau chóng trốn đi trước khi bị ai đó khác trông thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro