15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Thất Nhất đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, cuối cùng không nhịn được, nói: " Anh Bạch, anh nên về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Khi nào ca phẫu thuật xong em sẽ thông báo." Suốt từ tối hôm qua đến bây giờ đã là 4 giờ sáng, Bạch Thế Long sau khi khẩn trương đưa Thiếu Phàm vào bệnh viện đã không hề rời đi. Dù hắn không tỏ ra mệt mỏi, nhưng sự im lặng của hắn khiến Thất Nhất cảm thấy hắn đang cần phải nghỉ ngơi. Cậu quá hiểu hắn nghĩ gì, đang cảm thấy ra sao dù hắn không cần nói ra.

Bạch Thế Long cuối cùng cũng chịu thở dài một tiếng, sau 5 tiếng cũng chịu mở miệng: " Cậu thấy tôi sao?"

Thất Nhất không hề giữ miệng, trực tiếp nói ra: " Hẳn là rất đau khổ."

Bạch Thế Long không hề tỏ ra tức giận, liếc nhìn Thất Nhất cười lạnh một tiếng.

Thất Nhất có khả năng đọc được tâm trạng của hắn. Cậu biết hắn đã chọn con đường xấu xa của mình thay vì một lối đi lương thiện đang ở ngay phía trước mặt mình. Hắn cũng biết một khi viên đạn được bắn ra, cậu ấy và hắn sẽ có một cái kết đau lòng. Nhưng hắn vẫn chọn sẽ bắn mặc kệ tình cảm mình đã dành cho cậu ấy là bao nhiêu đi nữa. Đây là cả một sự đánh đổi.

Một y tá chạy ra ngoài, báo cáo tình hình bên trong cho Bạch Thế Long: " Người nhà bệnh nhân nên chuẩn bị tinh thần. Bệnh nhân đã ngừng tim 2 lần rồi."

Bạch Thế Long nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. Hắn vẫn còn giữ bình tĩnh, hạ lệnh cho Thất Nhất: " Gọi điện báo Từ Mộng Dao tình hình của cậu ấy đi."

" Vâng."

Bạch Thế Long ngồi lại một mình. Hắn chỉ biết thở dài mà thôi. Bên ngoài cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong tâm trí chỉ là rối bời. Hắn thậm chí đã cố gắng bắn vào chỗ không nguy hiểm nhất, nhưng cách xác định của hắn lại không chính xác. Có lẽ lúc đó tâm hắn đã quá dao động vì cậu ấy nên đã nhắm sai vị trí. Bây giờ hắn chỉ có thể tự cầu nguyện, dù hy vọng chỉ là nhỏ nhất. Ai đó hãy cứu lấy cậu ấy, hãy cứu ấy Bạch Thiếu Phàm.

Thời gian dần trôi qua, Từ Mộng Dao chạy đến, không hề có bất cứ cảnh báo nào liền nắm lấy cổ áo Bạch Thế Long thật chặt. Cô như người mất trí, hét lên: " Tôi đã từng bảo anh đừng lại gần Thiếu Phàm nữa! Anh coi những lời tôi nói là vô nghĩa sao?"

Thất Nhất vội can ngăn: " Từ tiểu thư, cô hãy bình tĩnh đã."

Từ Mộng Dao mất hết lý trí, lắc thật mạnh người Bạch Thế Long: " Nấu cậu ấy chết, tôi cũng sẽ đem anh xuống địa ngục!" Cô không ngần ngại bất cứ chuyện gì để đòi lại công bằng cho Thiếu Phàm. Chỉ cần Thiếu Phàm luôn ở cạnh cô vui vẻ, khỏe mạnh, luôn là người mà cô thích bấy lâu, cô đều cam tâm tình nguyện ở bên anh trọn kiếp.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ cởi khẩu trang trên mặt xuống, trông vô cùng mệt mỏi: " Bệnh nhân tạm thời đã ổn định hơn rồi, 1 tiếng nữa tôi sẽ chuyển xuống phòng hồi sức đặc biệt. Chưa thể chắc chắn đã qua nguy hiểm hay chưa."

Từ Mộng Dao buông tay ra khỏi cổ Bạch Thế Long. Cô bật khóc, hai tay ôm lấy mặt vì sợ hãi. Nghe bác sĩ nói vậy cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nếu bác sĩ không nói vậy, mà thay bằng một chuyện tồi tệ hơn, cô không dám chắc mình có thể bật khóc mà không làm gì Bạch Thế Long.

Bạch Thế Long thở khẽ, cuối cùng xoay người rời đi. Hắn không thể ở lại đây lâu hơn được nữa. Khoảng cách giữa hai người giờ đây là rất lớn. Bạch Thiếu Phàm không chỉ là ghét hắn nữa, thậm chí là hận hắn vô cùng.

Từ Mộng Dao lạnh lùng nói với hắn: " Hãy cút khỏi cuộc sống của anh ấy." Cô nhìn hắn đầy oán hận: " Biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi đi."

Bạch Thế Long nghe rất rõ, hắn bước từng bước rời xa khỏi đây.

3 ngày sau đó.

Phòng bệnh chỉ có một màu vô cùng ảm đạm, Bạch Thiếu Phàm vẫn còn chìm trong cơn hôn mê. Bác sĩ nói rằng cậu ấy đã qua nguy hiểm rồi, giờ chỉ chờ tỉnh lại là có thể yên tâm mà không còn lo ngại gì nữa.

Bạch Thế Long đứng im lặng nhìn cậu trong suốt 30 phút đồng hồ. Hắn chỉ đứng đó, không làm gì cả, như một kẻ ngốc ngắm nhìn một người đang ngủ say.Hắn nhìn khoảng ngực được băng bó rất chặt, nếu hắn bắn lệch đạn chỉ một chút nữa thôi, viên đạn hoàn toàn có thể đâm vào trái tim cậu ấy. Hắn lại có thể ngắm sai vị trí một cách ngu ngốc như thế...

Bạch Thế Long đưa ngón tay chạm nhẹ vào trán Thiếu Phàm. Mi mắt cậu ấy có chút động đậy, có lẽ cũng đã cảm nhận được có sự động chạm của người khác.

" Bạch Thiếu Phàm..."

Thiếu Phàm mơ hồ, mắt không thể nào mở ra được, chỉ có thể hé một chút nhưng lại không thể nhìn thấy rõ ai đang đứng bên cạnh mình. Cậu bất lực nhắmmắt lại, cảm nhận rõ da thịt được người khác vuốt nhẹ.

" Là tôi đã chọn làm cậu bị tổn thương."

Bạch Thế Long trầm mặc, ánh mắt đen thẳm chất chứa một nỗi buồn khôn xiết. Lần đầu tiên hắn cảm thấy không vui đến như thế: " Kết thúc rồi. Giao kèo giữa tôi và cậu đã kết thúc rồi."

Hắn chạm vào ngón tay lạnh ngắt của Thiếu Phàm, môi khẽ mỉm cười: " Cảm ơn."

Bạch Thiếu Phàm cảm thấy không khí xung quanh dần lạnh đi, tiếng bước chân của ai đó cũng xa dần. Bên tai cậu hoàn toàn không còn thanh âm của ai đó nữa, chỉ còn mỗi tiếng máy móc lạnh lùng.Tiếng của sự tĩnh mịch như đâm thẳng vào vết thương của cậu, khiến cơn đau đớn từ vết thương truyền tới não. Cậu nhăn mày, khẽ cử động ngón tay một chút. Thiếu Phàm cố gắng dùng sức mở mắt ra, chỉ có thể nhìn thấy phía trước một cách mờ nhạt.

Từ Mộng Dao vừa vào phòng đã thấy Thiếu Phàm tỉnh lại rồi. Cô vô cùng hoảng hốt, vội chạy đến bên anh. Cô nắm lấy bàn tay anh thật chặt: " Anh cảm thấy thế nào?"

Thiếu Phàm chậm chạp nhìn Mộng Dao, muốn nói cho cô ấy biết rằng mình đau nhưng miệng lại không mở ra nổi. Cơn đau từ vết thương khiến cậu dần trở nên mơ hồ hơn...

" Bác sĩ! Bác sĩ!"

Từ Mộng Dao vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ.

Sau khi tiêm thuốc giảm đau, Thiếu Phàm lại chìm vào một giấc ngủ sâu. Bác sĩ nói rằng mọi chỉ số đều bình thường, có lẽ do vết thương quá đau đớn nên cậu ấy đã không chịu được, đó hoàn toàn là chuyện bình thường sau những ca phẫu thuật.

Cả tối hôm đó, Từ Mộng Dao không rời khỏi phòng. Cô ngồi bên cạnh, nắm chặt bàn tay Thiếu Phàm không rời. Cô luôn tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện đã ổn, nguy hiểm đã qua rồi.

Trong tay Thiếu Phàm có một mảnh giấy đã được gấp gọn lại, Mộng Dao cảm thấy kì lạ, liền nhẹ gỡ mảnh giấy ra. Cô ngạc nhiên, bên trong là hợp đồng hợp tác giữa Bạch Thế Long và Thiếu Phàm.

" Hắn đã đến đây..." Cô liếc nhìn Thiếu Phàm, anh có biết rằng hắn đã tới đây hay không?

Sau đó, Từ Mộng Dao xé đôi tờ giấy, tiếp tục xé nát thành từng mảnh vụn nhỏ. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, cuộc sống của anh ấy nên trở lại như trước đây, trước khi gặp gỡ Bạch Thế Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro