16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16

" Anh có muốn ăn gì khác không?"

Từ Mộng Dao dọn dẹp đồ ăn trên bàn, khi nhìn lại thấy Thiếu Phàm đang ngây ra. Suốt từ khi anh ấy tỉnh táo lại, vẫn luôn rơi vào trạng thái mất tập trung như thế. Cô vẫn coi như không thấy gì, gọi anh một lần nữa.

Thiếu Phàm nhìn cô, cuối cùng hỏi: " Ngoài mọi người trong sở cảnh sát, còn ai khác đã đến thăm anh không?"

Mộng Dao thoáng sững lại, chỉ nhìn Thiếu Phàm mà không trả lời. Cô đang suy nghĩ hàng ngàn câu trả lời khác nhau, bởi vì cô biết anh đang muốn nhận câu trả lời như thế nào. Trong lòng cô thật sự rất đau, không hề cam tâm muốn nói cho anh rằng Bạch Thế Long đã đến đây. Cô không muốn anh nghĩ nhiều đến hắn nữa.

Mộng Dao ánh mắt lộ rõ sự đau đớn: " Anh đang muốn gặp ai vậy?" Cô không hề muốn anh nhìn thấy sự ích kỉ của mình, nhưng cảm xúc hiện tại thật rối ren.

Thiếu Phàm ngỡ ngàng, chỉ biết nhìn cô mà thôi.

" Nếu em nói rằng không có ai, anh có tin em không?"

Không gian chìm trong sự im lặng vô cùng ảm đạm. Hai người rõ ràng đang ở cạnh nhau nhưng dường như lại không hề bên nhau. Bức tường ngăn cách giữa hai người ngày càng dày lên. Mộng Dao bật khóc, cô ôm lấy mặt mình quay đi để anh không thấy tất cả. Cô không muốn phải bật khóc trước mặt anh, từ trước đến giờ vẫn luôn kìm nén rất tốt, xây dựng vỏ bọc hoàn hảo và phóng khoáng. Nhưng cô hiện tại lại biến thành bộ dạng kì lạ thế này. Anh ấy chắc chắn sẽ cảm thấy mình đang bị lừa dối bấy lâu nay, cảm thấy cô là một kẻ chỉ giỏi nói dối.

" Dao Dao..."

Thiếu Phàm nhìn bóng lưng đơn độc của người mình yêu, chậm rãi nắm lấy bàn tay cô ấy. Cậu chợt nhận ra một số điều mà bấy lâu nay mình không hề để ý. Rằng, Mộng Dao đã luôn phải kìm nén cảm xúc bình thường của một cô gái khi ở cạnh cậu. Đến sự ích kỉ của một cô gái trong tình yêu Mộng Dao cũng phải che giấu. Mọi cô gái đều muốn trải qua một tình yêu có nhiều cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc cho đến ghen tuông, chỉ cần nhận lại sự chăm sóc, quan tâm của người mình yêu. Cậu nhận ra mình đã quá thờ ơ đối với cảm nhận của cô ấy, để cô ấy biến thành một người luôn che giấu cảm xúc, cô đơn trong chính mối quan hệ giữa hai người. Chính cậu đã biến cô ấy thành một người luôn u buồn như thế, rõ ràng là đau khổ nhưng lại vẫn cố gắng mỉm cười trong đau đớn.

" Xin lỗi..." Thiếu Phàm nhỏ giọng.

Từ Mộng Dao quay lại, cô vừa khóc vừa nhìn anh tới đau lòng. Cô không biết là anh có lỗi hay mình có lỗi, cũng chỉ nói hai chữ: " Xin lỗi..."

Thiếu Phàm kéo cô lại gần, ôm lấy cô một cách dịu dàng: " Em có lỗi gì chứ? Đừng lúc nào cũng tỏ ra mình có lỗi."

Mộng Dao ngây ngốc.

" Anh đã khiến em thất vọng rồi. Anh xin lỗi..."

Thiếu Phàm vuốt nhẹ mái tóc của cô. Cậu cần phải nghiêm túc với mối quan hệ này, phải biết đọc được suy nghĩ của Mộng Dao. Cô ấy muốn gì cậu sẽ cho cô ấy. Thiếu Phàm không muốn biến thành một kẻ thờ ơ trong mối quan hệ hai người cùng tự nguyện.

Bạch Thiếu Phàm dịu dàng hôn lên môi Từ Mộng Dao.

Từ Mộng Dao như một cái xác vô hồn ngồi trong bóng tối. Căn phòng quen thuộc của mình trong mắt như biến thành một nơi xa lạ và lạnh lẽo. Cô đứng dạy khỏi giường, lững thững tiến đến chiếc bàn ở giữa phòng. Từ Mộng Dao giận dữ hất hết đồ đạc trên bàn xuống đất. Cô như biến thành một người khác, gào thét trong tuyệt vọng. Mộng Dao ôm lấy đầu ngồi xuống đất, lời nói cũng không còn bình tĩnh nữa.

" Không thể nào! Không thể nào!"

Sự sợ hãi và giận dữ đều hiện rõ trong ánh mắt hoảng loạn tột độ của cô. Cô biết Thiếu Phàm đang đợi ai, cô biết người mà anh ấy muốn gặp nhất sau khi tỉnh lại là ai. Cô luôn tự lừa dối bản thân rằng anh ấy chỉ muốn ở bên cạnh cô, nhưng hắn lại dám chen chân vào mối quan hệ của hai người. Từ Mộng Dao vô cùng phẫn nộ, cô không thể hiện sự phẫn nộ trước mặt anh ấy, chỉ có thể một mình trong bóng tối và biến thành một người khác như thế này. Cô như người mất trí, tiếp tục gào thét, Từ Mộng Dao cầm chiếc kéo dưới đất lên, không do dự cắt đi mái tóc của mình. Cô dứt khoát cắt từng cọng tóc như thể đang tự hành hạ bản thân, dùng nỗi đau để thoát khỏi nỗi đau.

Từ Mộng Dao như một ác quỷ phẫn nộ, chiếc kéo mất tự chủ đâm vào lòng bàn tay cô. Từ Mộng Dao khựng lại, kinh hãi nhìn máu từ lòng bàn tay đang rướm ra. Cô run rẩy nhìn máu chảy ra, nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại còn thấy vô cùng dễ chịu. Mộng Dao vứt kéo xuống đất, cô chạm vào vết thương trong lòng bàn tay, ấn mạnh ngón tay vào vết thương khiến máu chảy ra nhiều hơn.

" Ha..."

Từ Mộng Dao mỉm cười, tâm trạng trở nên thoải mái hơn rất nhiều: " Ổn rồi..."

Cô đứng dạy, tiến về phía chiếc gương để tự nhìn lại bản thân mình.

" Ổn rồi Dao Dao, mày vẫn là mày mà..." Mộng Dao vuốt mái tóc nham nhở vì bị cắt của mình, mỉm cười thỏa mãn.

Bạch Thiếu Phàm tỏ ra ngạc nhiên vì diện mạo mới của Dao Dao. Từ lúc cô vào thăm anh đã luôn nhìn cô chằm chằm một cách khó hiểu. Cô ấy chỉ cười, nói: " Em muốn thay đổi một chút nên đã cắt tóc ngắn. Anh thấy sao?" Trước khi đến đây cô đã ghé vào tiệm làm tóc để chỉnh lại những chỗ nham nhở.

Thiếu Phàm cũng không để tâm quá nhiều sự thay đổi này, mỉm cười: " Đẹp lắm." Cậu nhìn bàn tay có quấn băng trắng của Dao Dao, trở nên lo lắng: " Tay em sao vậy?"

" À, hôm qua em bị ngã, tay chống xuống đất nên bị thương một chút."

Thiếu Phàm cầm lấy tay cô, cẩn thận xem xét.

Mộng Dao cười gượng, thu lại cánh tay của mình. Cô xếp đồ ăn ra bàn, sau đó ngồi xuống ghế cạnh giường.

" Tối nay em có một ca khám nghiệm tử thi quan trọng nên tối sẽ không đến đây được.Anh một mình cũng được chứ?"

" Không sao, có y tá chăm sóc anh rồi."

Mộng Dao mỉm cười, vô thức nhìn bàn tay bị thương của mình.

" Thiếu Phàm..."

Cô lại gần Thiếu Phàm, đột nhiên ôm lấy anh.

" Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro