17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Một tuần sau.

Bạch Thiếu Phàm đã khỏe hơn rất nhiều, quyết định xuất viện về nhà. Nói là về nhà, nhưng cậu lại đang chuẩn bị đến sở cảnh sát để báo cáo về vụ án mình vừa hoàn thành. Mặc đồng phục cảnh sát chỉnh tề, Thiếu Phàm tự lái xe đến sở cảnh sát. Chỉ là cậu không ngờ, lúc bước vào phòng của phó cục trưởng, lại thấy Bạch Thế Long đang là khách của cấp trên. Cậu thoáng lo lắng, nhưng vẫn chấp hành nghiêm chỉnh điều lệnh chào cấp trên.

" Cậu thấy khỏe hơn rồi chứ?"

Phó cục trưởng chỉ tay vào ghế bảo Thiếu Phàm ngồi xuống.

Bạch Thiếu Phàm miễn cưỡng ngồi xuống, trong lòng lại vô cùng buồn phiền. Trong đầu chỉ có suy nghĩ rối ren, không trả lời câu hỏi của phó cục trưởng. Cậu không nhìn Bạch Thế Long, mà cúi xuống trốn tránh hắn. Đối diện với người đã từng suýt giết chết mình, ai cũng sẽ cảm thấy lo lắng và bất an, Thiếu Phàm không ngoại lệ. Cậu mới chỉ bình phục được một tuần, chưa thể tiêu hóa được tình huống bất ngờ này.

" Phó cục trưởng, tôi nghĩ mình sẽ đến sau..."

" Cậu Bạch hôm nay là đến để xin lỗi vì đã khiến cảnh sát bị thương trong lúc làm nhiệm vụ." Phó cục trưởng bình thản nhắc nhở Thiếu Phàm nên giữ ý tứ một chút, người ta đã có lòng thì mình phải có dạ.

Thiếu Phàm liếc nhìn hắn, cười gượng tới mức ai nhìn cũng sẽ nhận ra: " À... việc đó không sao đâu ..." Cậu muốn rời khỏi đây thật nhanh!

Bạch Thế Long không có biểu hiện gì, vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Hắn nhìn ra được sự lo lắng của Thiếu Phàm, cũng không muốn cậu khó xử thêm, chỉ nói: " Vậy tôi cũng có việc quan trọng, tôi sẽ đi trước."

" Ồ, chào cậu." Phó cục trưởng nhìn hắn đứng dạy, cũng đứng dạy bắt tay xã giao.

Hắn đã đi rồi, Thiếu Phàm lúc này mới có thể thở phào trong lòng. Cậu khẽ chạm tay vào vết thương cũ, đột nhiên trong lòng cảm thấy rất lạnh. Chẳng lẽ, hắn đã khiến cậu ám ảnh rồi chăng.

" Đội trưởng Bạch." Phó cục trưởng rót trà ra cốc, thở khẽ một tiếng: " Cậu vất vả rồi."

" Không có gì ạ."

Phó cục trưởng cũng không vòng vo mà nói thẳng: " Việc cậu bị Bạch Thế Long làm bị thương đừng để nhiều người biết. Coi như là bị thương trong lúc làm nhiệm vụ đi."

Thiếu Phàm khẽ gật đầu. Dù sao chuyện này cũng không hay ho gì khi để người khác biết. Là do cậu hợp tác với hắn trước, để người khác biết mình và hắn đã hợp tác với nhau chẳng khác nào nói cho người khác rằng cậu bị điên. Đến phó cục trưởng cũng không biết chuyện này, ông ấy chỉ đơn thuần nghĩ là cậu vì đuổi theo hung thủ mà bị Bạch Thế Long bắn nhầm mà thôi. Chẳng ai biết trong lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì.

" Cậu cứ nghỉ ngơi đi, khi nào thật sự khỏe thì hãy quay lại."

" Vâng."

Bạch Thế Long đứng lại trước cửa sở cảnh sát, quay lại nhìn vào bên trong một lần nữa. Thấy cậu ấy đã khỏe hơn khiến hắn có chút nhẹ lòng. Sau hôm gặp cậu ấy ở bệnh viện trong trạng thái hôn mê, hắn vẫn luôn nghe tin tức của Thiếu Phàm từ Thất Nhất, nghe nói cậu đã hôn mê những 5 ngày mới tỉnh lại. Hắn đã tính tới việc nếu sau 5 ngày mà cậu ấy vẫn không tỉnh, hắn sẽ đưa Thiếu Phàm ra nước ngoài để cứu. Nhưng có lẽ mạng cậu ấy rất lớn, tự mình hồi phục được cũng là rất tốt.

Bạch Thế Long cong môi cười...

Từ Mộng Dao đứng từ xa, nhìn thấy Bạch Thế Long ngang nhiên xuất hiện ở đây, trong lòng liền vô cùng khó chịu. Cô nắm chặt lòng bàn tay, bước đến với khẩu khí vô cùng nhã nhặn.

" Ồ, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Bạch Thế Long rất lịch sự: " Chào Từ tiểu thư."

Từ Mộng Dao mỉm cười: " Anh đến đây có chuyện gì vậy?"

" À, gặp cấp trên của cô một chút thôi. Tôi đi đây." Bạch Thế Long nhanh xoay người bước đi.

Từ Mộng Dao lạnh lùng bắt hắn phải đứng lại, cô rất không hề thích sự xuất hiện ngày hôm nay của hắn ở đây: " Anh nhớ những gì tôi nói không?"

"..."

" Tránh xa anh ấy ra."

Bạch Thế Long tiếp tục bước đi.

Từ Mộng Dao vẫn đứng đó nhìn hắn, cô nghiến răng chặt tới mức quai hàm cảm thấy đau nhói. Cô giữ sự bình tĩnh, khi quay lại đúng lúc Thiếu Phàm từ sở đi ra. Mộng Dao nở nụ cười ngọt ngào: " Thiếu Phàm." Cô chạy đến bên anh, được nhìn thấy anh mạnh khỏe như thế này, hiện tại đã là quá tốt rồi. Cô không mong cầu gì hơn nữa, chỉ cần anh không lại gần người đàn ông nguy hiểm kia một lần nào nữa.

Bạch Thế Long quay lại, lặng nhìn hai người kia đang đứng cạnh nhau. Hắn cười nhạt, đột nhiên cảm thấy bản thân trở thành một thằng ngốc. Lần đầu tiên cảm thấy bản thân ngốc nghếch như thế. Hắn đang mong đợi điều gì cơ chứ, nghĩ rằng mình có thể đứng trước mặt cậu ấy và mở lời chào như chưa từng có chuyện gì xảy ra hay sao. Hắn còn tính sẽ chào Bạch Thiếu Phàm một câu, nhưng đột nhiên hắn thức tỉnh ngay giây phút đó, liền trốn tránh ngay lập tức.

Bạch Thế Long nhìn bàn tay mà mình đã cầm khẩu súng bắn Bạch Thiếu Phàm. Là chính tay hắn đã suýt giết cậu ấy, hắn đang tự ảo tưởng cái viễn cảnh bình thường giữa hai người hay sao. Cậu ấy đang rất hận hắn, chỉ muốn giết chết hắn mà thôi.

" Bạch chủ."

Tiếng gọi của Thất Nhất kéo hắn về thực tại.

" Hôm nay có hàng sẽ về cảng A. Cần anh trực tiếp kiểm tra."

" Ừ."

Từ Mộng Dao liếc nhìn bóng lưng Bạch Thế Long đi về phía khu để xe. Nếu hắn muốn đấu một trận với cô, cô sẵn sàng đấu một trận, không do dự, không sợ hãi. Hắn cũng chỉ là một kẻ điên trong thế giới của cô mà thôi. Thế giới này đảo điên cả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro