1. Who?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Linh hồn thuần khiết là chỉ người khi chết đi luôn giúp đỡ người khác, cả đời đi theo chính nghĩa hoặc là chỉ người chết có nguyên nhân chết không rõ ràng, dương thọ chưa tận bị chết oan."

-Thử Thách Thần Chết 2-

Thế giới bóng đêm vốn dĩ đã không có ánh sáng, không tình, không hương vị cảm xúc, không nụ cười, không hạnh phúc. Bóng đêm vốn dĩ được xây dựng từ nỗi đơn độc, ưu thương, mỗi nỗi đau tích tụ thành thế giới quan vô hình. Lần mò, tìm kiếm, đi ra từ những thứ đổ nát, không ai có thể khiến bản thân trở nên nguyên vẹn như ngày đầu.

Seoul, ngày 24 tháng 06 năm 2019.

Tuyến đường Gangnam nhộn nhịp người qua lại, đâu đó trong một con hẻm nhỏ, vài ba tên con trai chặn ngang đường một người khác. Cậu con trai với vóc dáng cao gầy với mái tóc màu đen, phần đuôi tóc được buộc cao để lộ vầng trán thông minh. Cậu ta cười khẩy, chiếc lưỡi trong khuôn miệng đẩy qua đẩy lại, đuôi chân mày có một vết sướt dài rướm máu, trên khuôn mặt tồn tại rất nhiều vết bầm đen.

"Nhanh lên!" Anh ta quát. "Tôi còn phải đi làm thêm nữa." Chiếc gậy trong tay anh ta bị nện mạnh muốn nền đất. "Đôi co dong dài nhiều lời không phải sở thích của tôi."

"Mày dám phản lại anh cả. Mày có lòng tự trọng không hả Park Jimin?" Ai đó trong số đó nói, nét mặt chứa đầy sự giận dữ.

Jimin cười nhếch môi. "Lòng tự trọng là cái khỉ gì khi nó chẳng giúp tao trang trải cuộc sống? Thằng anh của mày có giúp tao sống cuộc đời này không?" Anh nở một nụ cười châm chọc. "Tao còn phải lo cho cuộc sống của tao, không phải rãnh rỗi như bọn mày cả ngày cong đuôi chạy theo nó."

"Mày..." Người con trai đứng đầu trợn mắt. "Anh ấy là người đã cứu mày. Nếu mày là con người thì mày sẽ không bao giờ làm như thế."

Jimin khinh khỉnh, anh liếm quanh viền môi. "Vậy thì cứ xem như tao không phải là con người đi." Anh cười nửa miệng. "Solo hay hội đồng? Thôi, lên hết nhanh đi, anh đây cân tất."

Nói xong, Jimin không để ba người con trai có cơ hội đáp trả, anh cầm cây gậy gỗ lên tay đánh tới. Với một người học Y như anh, anh biết rõ vị trí nào nguy hiểm và nơi nào là phần dễ bị tổn thương nhất. Không mất quá nhiều thời gian, anh đã xử lí xong bọn chúng. Jimin phun một ngụm nước bọt có máu xuống đất, anh vứt luôn cả cây gậy lên người của một tên con trai.

"Bọn mày vẫn chỉ là những đứa sinh viên học đòi làm người lớn. Tao không có hứng chơi với đám con nít bọn mày."

Chỉnh lại mái tóc và đuôi tóc được buộc cao, anh xoa xoa chân mày.

"Đừng xuất hiện trước mặt anh, lần sau anh sẽ bẻ gãy chân của chúng mày đấy, những đứa trẻ của anh." Jimin vuốt cằm, anh cười cợt rồi bước đi ngang qua người chúng.

Bỏ lại trên con hẻm vắng người là ba người con trai đang ôm mạn sườn rên rỉ đau đớn, anh chàng tóc đen chạy như bay đến chỗ làm. Ca làm việc của anh bắt đầu lúc 10 giờ, khoảng thời gian cao trào của màn đêm. Khi con người trút bỏ lớp giả tạo ban ngày để thả mình vào bóng đêm, giao mình cho những nơi tối tăm thỏa mãn nhu cầu về tinh thần lẫn thể xác. Câu lạc bộ đêm luôn là địa điểm tuyệt vời hội tụ hết tất cả những yếu tố trên.

Quán bar về đêm vô cùng đông người, nhất là vào thời điểm cuối tuần. Jimin đứng ở quầy bar chính, mái tóc màu đen với phần tóc được buộc cao thu hút không ít ánh nhìn khi anh dùng sức ở cánh tay lắc bình shake vô cùng điêu luyện. Jimin nhận order, anh đọc một lượt rồi huých sáo với cậu bạn thân của mình.

"Mình cần Gin, Vodka, chanh và muối. Trên tủ thứ hai, mở khóa lấy cả Grand Marnur."

Hong Gi nghe lời, cậu làm theo lời dặn của Jimin. Rất nhanh đã đặt mọi thứ xếp lên vị trí trước mặt Jimin.

"Nhóc, anh muốn Pino Grigio." Người con trai thả chùm chìa khóa lên mặt kính của quầy bar, anh ta nhìn Jimin nói, ánh mắt chứa đầy sự vui vẻ.

Jimin liếc mắt, anh chậm rãi đáp. "Anh đổi vị rồi sao? Ngọt và chát chứ không nồng và cay như của Johnnie Walker Blue Label?"

Người con trai cười, đôi mắt híp sâu. "Xin lỗi em, hôm nay anh không có tiền." 

"Đại gia xứ Gwacheon nói một câu hết tiền nghe thành thế giới sắp đến ngày tận thế." Jimin nói, trong giọng nói thấy rõ sự khinh thường của anh trước câu nói đùa của người lớn hơn. Anh đặt chiếc ly Coupe lên khay của người phục vụ bảo cậu ta mau đi đi.

"Anh nói thật, không lời dối trá. Nửa trước là giả, nửa sau là thật."

Jimin nghiêng đầu, anh nheo mắt. Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt phượng hẹp dài của anh cực kì lạnh lẽo khiến Seok Jin co người, anh cười xuề xòa trước ánh nhìn của cậu em.

"Ngày mai anh có việc ở trường, nên hãy cứ cho anh Pion Grigio."

Jimin hất mặt với Hong Gi, cậu bạn của anh cũng nghe thấy nên liền lấy một cái ly đế vuông, cho một viên đá vào đặt đến chỗ ngồi của Seok Jin, sau đó cậu khui chai Pino Grigio theo yêu cầu của người anh. Cậu nhẹ nhàng rót vào ly anh một ít.

Đôi mắt Seok Jin lơ đễnh liếc đến gương mặt của Jimin, anh nhận ra trên khuôn mặt của cậu em lại có thêm vài dấu tích của việc đánh nhau.

"Lại đi gây sự với ai đấy?" Seok Jin hỏi, anh nhấp một ngụm rượu vào môi. Quả thật đúng là hương vị của người Pháp, ngọt và chứa rất ít cồn. Có thể do anh đã quen với rượu nặng độ cồn như Whiskey nên loại rượu này không hề phù hợp với anh.

"Chủ nhà đòi tăng tiền thuê nhà." Jimin lạnh nhạt đáp, anh bắt đầu lau dọn những vệt bẩn trên bàn pha chế.

"Nên?"

Jimin liếm môi không đáp.

"Nên?" Seok Jin vẫn đang hỏi, anh hết sức mong chờ một lời giải thích thoả đáng.

"Em đánh người."

"Cái lí do quỷ gì vậy em?" Seok Jin trợn mắt. "Căn chung cư ấy là anh đưa em đi thuê trả giá theo hợp đồng, bây giờ bảo người ta đòi tăng giá? Mày muốn đánh người cũng mượn lí do nào đó thuyết phục hơn được không?"

Park Jimin muốn đánh người thì sẽ có muôn vàn lí do để đánh người ta, những lí do mà chẳng ai ngờ đến. Chẳng hạn như thích thì đánh bạn học, trong giờ làm việc, khách mắng cậu ấy với những điều nhảm nhí, cậu ấy sẽ nhớ mặt người ta rồi kết thúc ca làm việc sẽ tìm người ta "nói chuyện". Cậu chàng học ngành y, nên Jimin sẽ viện lý do là tăng thu nhập cho bệnh viện.

Jimin đảo tròng mắt. "Anh nghĩ em có nên đổi một công việc khác không?" Anh dò hỏi ý kiến của người anh lớn.

"Vì?"

Thở một hơi dài, Jimin mới đáp. "Em đang kiệt sức, mọi thứ gần như lấy đi hết toàn bộ hơi sức của em."

Seok Jin cười cười, anh gần như không để tâm đến lời của cậu em. Cũng không phải ngày đầu tiên anh nghe đến chuyện cậu em của mình muốn nghỉ việc để tìm kiếm một công việc mới. Dẫu sao thì Jimin cũng chỉ đang ở giai đoạn học và làm, chuyên ngành lại là y đa khoa nên hiển nhiên việc đuối sức sẽ diễn ra thường xuyên.

"Taemin đâu rồi anh?" Jimin đưa mắt quan sát.

Vừa mới nhắc Taemin xong, anh chàng đã từ xa đến gần quầy bar, anh ngồi xuống vị trí gần Seok Jin.

"Cho anh như cũ." Taemin nói với Jimin, đôi mắt anh sẫm màu và chứa đựng sự mệt mỏi.

Nhận ra nét mặt của anh ấy, Jimin cũng không hề muốn hỏi thăm, anh lẳng lặng làm đồ uống cho Taemin. Được một lúc, Jimin chuyển sang tiếp khách ở quầy bốn, quầy mặt kính kế bên quầy của Taemin và Seok Jin. Khi anh quay lại, Taemin đã không còn ở đấy. Anh hỏi. "Taemin về rồi sao anh?"

Seok Jin lắc đầu tỏ vẻ không biết, anh nhấp nháp một chút rượu còn sót lại trong ly, đầu mày nhíu chặt. "Không ổn rồi, anh đau đầu quá."

Jimin liếc mắt, anh chàng ngoảnh mặt làm ngơ với lời than của người anh. Đưa cho Seok Jin một ly nước lọc, anh bắt đầu lau chùi những chai rượu đắt tiền trên kệ.

Một ca làm việc của Jimin kết thúc vào lúc gần bốn giờ sáng sau khi quán bar hoàn toàn hết khách. Thường thì các vị khách khi đã dùng quá chất cồn sẽ không mấy chịu về sớm, đội ngũ an ninh ở đây hoàn thành công việc rất xuất sắc trong mảng gọi taxi và đưa khách về tận nhà.

Jimin thở dài nhìn cơn mưa rào vào sáng sớm. Anh nhìn đồng hồ, đã 4 giờ 15 phút. Anh muốn nhanh chóng về nhà và ngủ một chút trước khi lên lớp vào buổi sáng.

Anh đi dưới làn mưa với cây dù màu xanh thẫm, bước chân anh mang theo các giọt nước. Mưa khá lớn, tiếng mưa lộp bộp trên vải dù rất êm tai. Anh kéo cao cổ áo vì hơi lạnh truyền đến.

Vào tầm mờ sáng lại có thêm mưa nên trên đường không có một bóng người.

À không, Jimin nâng mí mắt, đối diện anh có một chàng trai đang đi tới. Cậu ta có đôi mắt một mí rất sắc, mái tóc màu vàng nhạt. Cậu ta đội mưa đi dưới đêm, nước mưa làm mái tóc cậu ướt sũng, cả khuôn mặt trắng bệch lạnh ngắt. Quan trọng hơn, cả người cậu ta mang đến cho anh bầu không khí vừa lạnh lẽo vừa ảm đạm. Cậu ta lướt nhanh qua anh, mùi hương ngào ngạt xộc vào cánh mũi, không rõ là mùi gì nhưng nó khiến anh tê tái và âm u.

Lồng ngực anh co rút, anh cảm giác các mạch máu của mình chảy nhanh trong người. Lắc đầu, anh bước gấp gáp trở về nhà. Có lẽ cơn mệt mỏi đã khiến anh choáng váng trong giây lát.

Jimin đi bộ về đến nhà đã là 4 giờ 30, căn chung cư anh đang sống là do Seok Jin giới thiệu và chỉnh sửa hợp đồng nên với một đứa sinh viên năm tư như anh, anh mới có thể sống ở đây. Anh sẽ phải cảm ơn Seok Jin nhiều lắm, vì anh ấy là người đã giúp đỡ anh rất nhiều kể từ khi anh bắt đầu sống ở Seoul.

Để dù vào sọt ngoài cửa, anh trút bỏ những thứ ướt át trên người và vào nhà tắm. Sau một ngày dài, nước ấm khiến anh thật thoải mái và dễ chịu. Xoa bả vai nhức mỏi, anh nhìn mình trong gương, vết xước đuôi chân mày khá rõ rệt. Thở dài, anh xả nước thêm một lần nữa để trôi hết bọt sữa tắm trước khi ra ngoài.

Điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, Jimin lên giường ngủ, cả ngày hôm nay của anh đã dành hầu hết thời gian cho việc học, việc giải quyết những mối quan hệ ngoài xã hội, việc đi làm thêm, nó đã ngốn hết toàn bộ sức lực của anh.

Giấc ngủ miên man với mùi trầm xộc vào mũi, Jimin nhíu mày, anh co người trong chăn, đôi môi mấy máy vài từ không rõ chữ.

Mùi trầm rất nồng, khoang mũi của anh tràn ngập mùi hương này. Nó khiến anh đau đầu và không thể thức giấc được, như đưa anh đến một cơn mộng mị.

Có vài hình ảnh hiện ra, bóng dáng của người con trai hiện ra trước mặt anh nhưng anh không tài nào thấy rõ khuôn mặt của người đó.

"Này...."

Âm thành khàn khàn của người đó gọi, bàn tay vươn đến chỗ anh, anh đổ mồ hôi rồi xoay người chạy. Trong bóng tối, anh không thể xác định vị trí và hướng đi của mình. Anh cứ chạy, đã chạy bằng hết toàn bộ sức lực mà mình có, đến khi anh cảm nhận được nhiệt độ quanh mình thay đổi, anh mới sững sờ đứng yên tại chỗ.

Bóng người con trai lướt qua mang theo nỗi âm u lạnh giá, lông vũ rơi trên đầu anh, màu đen tuyền và mềm mại chạm qua gò má của anh. Trong chiếc áo choàng đen, người đó vươn tay nâng cằm anh lên, đôi mắt một mí lạnh lẽo xoáy sâu vào trong con ngươi của anh.

Jimin giật mình tỉnh dậy sau tiếng kêu la thất thanh vọng vào tai của mình. Anh ôm đầu đau nhức, mất một lúc lâu mới lấy lại được ý thức. Nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 30 sáng, anh phải đến trường trước khi bị muộn giờ kiểm tra hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro